Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Buổi xem mắt bất đắc dĩ.

...

Mất một quãng đường khá xa thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước một căn biệt thự trông vô cùng xa hoa, tráng lệ. Taehyung cho xe đỗ lại trước cổng rồi từ từ lay nhẹ người Jungkook vẫn đang say giấc nồng, chắc có lẽ đã thấm mệt vì đoạn đường dài kia. Hắn chọt tay vô má cậu, nhẹ nhàng cất giọng nói.

"Jungkook, đến nhà tôi rồi."

"Mm...vâng?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nghe tiếng gọi kia thì cũng không lần mần mà nhanh chóng thức dậy ngay.

"Đến rồi."

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi trong xe nhìn về phía trước thì không khỏi há hốc mồm. Đây là cung điện hả? Bề ngoài đã trông vô cùng lộng lẫy rồi thì không biết bên trong còn như thế nào nữa nhỉ? Nhà cậu cũng thuộc loại khá giả đấy, nhưng để nói về độ giàu có thì chắc chắn nhà thầy Kim hơn hẳn rồi. Ấy thế mà lại đi làm nghề giáo nhỉ? Đích thị là làm vì đam mê mà. Xung quanh còn có hai người đứng gác cổng, chiếc cổng vừa to vừa cao từ từ mở ra cho hắn lái xe vào.

Hắn cho xe dừng lại trước cửa chính, bàn tay nhanh gọn tháo thắt dây an toàn cho cả hắn và cậu rồi từ từ bước xuống xe. Jungkook vơ vội túi quà ban nãy có tấp lại mua để tặng cho bố mẹ hắn làm quà gặp mặt. Đến nhà người ta chơi mà đi tay không thì ngại lắm.

"Thầy ơi, hay...hay là em đi về nhé?" Bước đến bậc thang thứ 2 thì cậu có cảm giác sợ sệt với lo lắng vô cùng. Chẳng hiểu nữa, ban nãy còn hăng hái lắm nhưng bây giờ thì không chỉ thấy chân tay run hết cả lên đây này...tưởng tượng như đi ra mắt bố mẹ chồng không ấy.

"Em sao thế? Đã đến đây rồi còn đòi về?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, sao nhìn mặt em crush hắn khó coi vậy? Bộ về nhà hắn chơi có gì đáng sợ lắm sao? Không sớm thì muộn cũng phải gặp mặt bố mẹ hắn cơ mà.

"Em thấy hơi sợ..."

"Sợ cái gì? Bố m--"

"Taehyungie...cái thằng này, bây giờ mới vác cái mặt về với hai thân già này. Nếu không phải bố con gọi điện thúc giục thì chắc con tính không về luôn phải không?"

Hắn chưa kịp nói hết câu với Jungkook thì từ đâu bố mẹ Kim đã bước ra chen vào cuộc trò chuyện vẫn đang còn dang dở kia.

"Con không dám. Chẳng là công việc ở trường bận bịu quá." Hắn ôm lấy mẹ của mình rồi quay qua mỉm cười, gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi với Kim Taehun - bố hắn một cái.

Jeon Jungkook ngượng ngùng đứng chôn chân tại chỗ. Cậu như không khí vậy và đang phải chứng kiến cảnh gia đình lâu ngày không gặp đoàn tụ với nhau...cũng ngại lắm chứ...

"A...còn đây là?" Mẹ Kim sau khi hỏi thăm hắn vài câu mới để ý bên cạnh con trai mình còn có một người nữa. Bà cũng thấy lạ, trước đến nay hắn ít khi dẫn ai về nhà lắm? Thôi kệ, bà cũng không thắc mắc nhiều, càng đông càng vui. Nhưng nhìn thằng bé này mặt dễ thương, xinh trai nhỉ?

"À..đây là học sinh của con. Jeon Jungkook. Chắc sẽ ở lại nhà mình chơi vài ba ngày đó." Taehyung cũng vội chỉ tay giới thiệu cho cả bố và mẹ mình cùng biết về cậu. Hay nói đúng hơn là người yêu tương lai của con đấy bố mẹ ạ.

"Cháu chào hai bác." Jeon nhỏ cúi đầu lễ phép chào hỏi người lớn, tay cầm túi quà mà run hết cả lên.

"Jungkookie đúng không nào? Vào đây, vào đây chơi nhé." Mẹ Kim khi nghe giọng nói trong trẻo kia phát ra từ chiếc miệng xinh xắn kia liền đặc biệt yêu thích ngay. Sao cũng là con trai mà bạn nhỏ này vừa trắng vừa xinh, đôi mắt to tròn, bờ môi chúm chím ra trông cưng phải biết thế nhỉ? Chẳng bù cho thằng con kia của bà. Họ Jeon sao? Jeon Jungkook...lạ nhưng mà lại rất quen. Mẹ hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo vào bên trong bỏ lại bố Kim và con trai đang ngơ người nhìn nhau.

...

"Jungkook, cháu cứ tự nhiên nhé. Cứ coi như nhà của mình đi." Mẹ Kim bày ra một đĩa hoa quả và một bình trà để tiếp đãi khách.

"V-vâng, à cháu tới đây cũng không có gì nhiều, đây là chút quà mong hai bác nhận ạ." Cậu lắp bắp nói, tay đưa túi quà về phía mẹ Kim.

"Đến đây là vui rồi. Quà cáp làm gì chứ. Lần sau không phải như vậy nữa nhé. Hai bác cũng ngại lắm." Kang Jejun - mẹ Kim Taehyung cười xòa cầm lấy túi quà của cậu. Nhìn bạn bé đỏ hết cả mặt kia cũng không nỡ làm khó.

"Vâng ạ."

Kim Taehyung nhìn mẹ mình và cậu mới gặp mà đã thân như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Chắc là do em người yêu tương lai của hắn đáng yêu quá đây mà. Hắn còn không chịu nổi khi đứng trước cậu nữa kìa...Kim - thiếu nghị lực - Taehyung.

"À...phải rồi. Bố mẹ gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì ạ?" Hắn sực nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua, vội vàng nhắc lại.

"Ừm...ta gọi con về là để con ngày mai hãy đi xem mắt. Đối tượng cần gặp cũng đã có. Ta đã hẹn trước cho con rồi. Nên mong con chấp thuận." Bố Kim chậm rãi vừa uống trà vừa nói.

"Xem mắt? Bố đã biết từ trước đến nay con không thích vụ này mà. Cũng có bao giờ thành công đâu?" Taehyung bất ngờ, to mắt nhìn bố mình. Đây cũng không phải lần đầu hắn bị bắt đi xem mắt, nhưng đa số lần xem mắt nào cũng đều thất bại vì hắn chẳng vừa mắt một ai cả. Ấy vậy bố hắn vẫn chưa chịu dừng lại sao? Đã thế bây giờ Taehyung hắn đang phải lòng em học trò ngồi trước mặt đây này...

"Cũng đã gần 30 tuổi đầu rồi, có phải ít ỏi gì đâu. Nếu con còn không chịu nữa thì cũng nhanh chóng tự mình tìm con dâu về đây cho ta." Bố Kim bực mình nhìn thằng con quý hóa, đầu sắp hai thứ tóc đến nơi mà vẫn không chịu lập gia đình.

"Ông từ từ, bớt nóng. Có gì mình nói chuyện với con sau." Mẹ Kim xoa lưng, nhẹ giọng nói với chồng mình.

"Con...được rồi. Ngày mai con sẽ đi. Nếu mà  không vừa ý thì con sẽ không đồng ý buổi xem mắt nào mà bố đưa ra nữa đâu." Hắn thở dài ngao ngán, cũng muốn nói là mình đã có người trong lòng rồi lắm chứ, lại còn ngay trước mắt nữa nhưng mà hiện tại hình như chưa phải lúc...vì cậu còn chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn cơ mà...Bản thân vẫn còn đang cật lực theo đuổi bạn nhỏ này đây.

"Tốt. Cứ như vậy mà làm."

Jungkook ngồi im không dám nói câu nào từ nãy đến giờ. Đi xem mắt sao? Thầy Kim cũng đã đồng ý rồi? Nhưng sao mà cậu cảm thấy buồn với tủi thân thế? Trong lòng như có như không dâng lên một nỗi mất mát. Nhìn sang hắn vẫn một mặt không cảm xúc ấy mà ánh mắt cậu chất chứa đầy nỗi tâm tư...

"Jungkookie làm cháu sợ hả? Tại ông nhà ta hơi nóng. Cháu thông cảm nha." Mẹ Kim xoa đầu cậu dịu dàng nói.

"Vâng. Cháu không sao đâu bác."

"Đi. Tôi dẫn em về phòng. Con xin phép." Hắn không nán lại lâu để phải nhận lấy ánh nhìn không mấy thân thiện của bố mình. Taehyung đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lên lầu tìm phòng cho cậu ở vài ngày.

Mẹ Kang ở bên dưới nhà nhìn theo bóng lưng hai con người kia liền nhận ra có điều gì rất không đúng ở đây...

[...]

Lên đến tầng hai, không như những lời hắn nói là lên để tìm phòng cho cậu mà hắn nắm tay Jungkook mà kéo thẳng về phòng của mình.

"Em ngủ ở đây ạ?" Jungkook bị hắn lôi đi, bây giờ mới có cơ hội lên tiếng hỏi. Nhìn căn phòng này trông cách bày trí đẹp mắt nhỉ? Nhưng chung quy lại nhìn đâu cũng là sách vở...

"Đây là phòng tôi. Nếu em thích có thể ngủ lại." Hắn cười đểu nhìn cậu, tiến tới kéo bạn học vào lòng mình.

"Em không..."

"Tí tôi sẽ đưa em về phòng sau. Còn bây giờ cho thơm miếng đi. Từ sáng đến giờ chưa được thơm, nhớ lắm đấy."

"Không được đâu, bố mẹ thầy còn ở bên dưới."

"Thì sao? Cho dù họ có đứng trước mặt tôi cũng không sợ đâu."

"Mai..mai thầy đi xem mắt ạ?" Sau khi hắn chịu dừng lại cậu mới ngập ngừng hỏi. Trong lòng dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn mong hắn phủ nhận điều đó.

"Ừ. Chắc phải vậy rồi."

Jeon thỏ nghe xong thì cảm giác vô cùng hụt hẫng xen lẫn chút buồn tủi. Thầy Kim định lấy vợ thật sao? Rõ ràng còn nói thích và theo đuổi cậu cơ mà...

"Cũng là buổi xem mắt bất đắc dĩ mà thôi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook