33. Bố mẹ giao em cho chú rồi đó !
...
Cũng đã được một tuần kể từ khi bố mẹ Jeon đi công tác ở nước ngoài rồi. Jungkook dạo gần đây cứ ở lại nhà thầy Kim kiêm người yêu suốt thôi. Điển hình như là lúc này đây, bé nhỏ đang ở trong lòng Taehyung và nằm lên đùi hắn. Môi xinh bĩu ra nhẩm nhẩm lại mấy dạng bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, bạn Jeon chăm chỉ và cố gắng lắm đó nha.
Một Jeon Jungkook trước kia bướng bỉnh hay lười học tới đâu thì bây giờ bù lại một Jeon Jungkook ngoan ngoãn và chăm học cực kì. Điều này không chỉ khiến Kim Taehyung hài lòng mà bố mẹ cậu cũng yên tâm.
"Chú ơi..." Jungkook rung rung cái đùi, chồm dậy cất giọng nói thánh thót.
"Em mệt rồi hửm?" Kim Taehyung buông bỏ quyển sách đang cầm trên tay lên chiếc tủ bên cạnh, tháo chiếc kính rồi dịu dàng nhìn em nhỏ. Học từ nãy đến giờ chắc mệt rồi, thương lắm cơ.
"Vâng. Thơm, thơm một cái. Nạp năng lượng cho em đi." Cậu ôm lấy cổ hắn mà chu môi, môi khô lắm rồi cần gấp một nụ hôn của chú người yêu.
"Tôi không."
"..."
"Em làm sao?" Taehyung bật cười khi thấy cậu vì lời nói của hắn mà đơ cả người. Thông cảm cho đam mê thích chọc em bé dỗi của hắn đi.
"Một cái cũng không được sao? Chú...chú hết thích hôn em rồi ạ? Em vệ sinh răng miệng kĩ lắm. Chú đừng chê em nha..." Jeon nhỏ mắt rưng rưng nhìn hắn, lúc trước theo như cậu nhớ thì chú người yêu hay thơm thơm lắm. Mà bây giờ mới xin có một cái thôi cũng không cho. Tủi thân thật đấy. Có người yêu vào cái mít ướt hẳn ra. Chú Kim có phải đang chê cậu không?
"Ơ kìa, tôi đã nói hết đâu. Tôi không thích một cái, thích nhiều cái cơ. Môi xinh thế này tôi lại chẳng thích muốn chết đi được." Hắn ôm lấy mặt cậu bóp hai bên má lại khiến cái miệng xinh chu ra. Đặt nhẹ mấy (chục) cái hôn chóc chóc lên. Xinh yêu thế này, môi vừa mềm vừa thơm lại chẳng khoái quá, sao mà chê cho được.
"Dạ...cứ suốt ngày trêu em. Người ta cũng biết buồn đó." Cậu đánh nhẹ lên mu bàn tay được đặt trên má mình, hai má bánh bao phụng phịu trông đáng yêu quá thể.
"Trêu mà được ôm hôn thế này thì tôi lại chẳng trêu mãi."
"C-chú kì quá..." Jungkook ngại muốn chết, mặt mày đỏ lựng gục đầu vào bờ ngực hắn.
Reng, reng.
"Được rồi, em có điện thoại kìa." Hắn xoa nhẹ mái đầu tròn, miệng cười cười nhắc nhở cậu.
"Alo." Bạn nhỏ với lấy chiếc điện thoại, thản nhiên quay đầu dựa lưng vào lồng ngực Taehyung.
"Mẹ đây Jeon ơi. Nhớ con quá à."
"Mẹ, bố mẹ có khỏe không? Công việc bận lắm sao ạ? Bố mẹ sắp về chưa?"
"Bố mẹ cũng chưa biết được đâu. Chắc cũng phải một khoảng thời gian nữa. Công việc bên này lu bu quá. Mà con ở nhà có ổn không đấy?"
"Dạ, tốt lắm mẹ. Con nhớ hai người lắm." Jungkook mặt buồn buồn khi nói chuyện với mẹ, cũng một tuần rồi chưa được gặp mặt nữa.
"Bố mẹ cũng vậy mà. Jeon chờ mẹ một xíu nữa nha. Mà hình như con sắp thi cuối kì rồi đúng không? Bé yêu của mẹ cố gắng lên nhé. Đừng học hành quá sức rồi sinh bệnh. Bố mẹ sẽ tranh thủ thời gian sớm nhất."
"Dạ. Con biết rồi mà. Chú..à không thầy Kim ôn cho con kĩ lắm. Sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu." Cậu cười tươi khi khoe chú người yêu của mình với mẹ. Suýt chút nữa là buộc miệng nói ra hết rồi.
"Đưa máy cho tôi." Taehyung tựa cằm lên đầu cậu bấy giờ mới lên tiếng nói nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện đầy tình thương mến thương giữa em người yêu và mẹ bạn đời tương lai rồi.
"Bác Jeon ạ? Là cháu, Kim Taehyung đây." Cầm điện thoại trên tay, hắn nhẹ nhàng mở cái loa ngoài rồi chào hỏi phụ huynh.
"Hả...à thầy Kim đó sao? Cậu cũng đang ở cạnh cháu nhà tôi hả? Thôi cũng nhân tiện cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ cháu nhé."
"Không có gì đâu ạ. Chuyện cháu nên làm mà. Hai bác không cần khách sao vậy đâu. Cứ coi cháu như người thân đi ạ." Vuốt ve bầu má mê người của Jungkook, cháu là con rể tương lai của hai bác mà. Người nhà cả thôi. Khách sáo làm gì.
"À...được rồi. Thế cậu...à không thế cháu để ý em dùm bác nha. Nếu không phiền thì bác giao Jungkook lại cho cháu, tại ở đó chúng ta không có người thân thích hay họ hàng gì cả, thời gian này hai bác công việc lu bu bận bịu quá, không bên cạnh em được, nhờ Taehyung chăm sóc giúp đỡ em hộ hai bác nhé."
"Dạ được ạ. Hai bác cứ lo công chuyện xong xuôi. Còn Jungkook cháu lo được." Còn điều gì để bàn cãi, hắn đang mở cờ trong bụng đây này. Được bố mẹ chồng nhỏ tương lai tin tưởng như thế thì còn gì bằng.
"Tốt quá rồi. Thôi bác cúp máy trước nhé. Ông nhà gọi có việc mất rồi."
"Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng làm việc quá sức, con sẽ lo lắm." Jeon Jungkook từ bấy tới giờ nằm trên người Taehyung mà vén áo lên chọt chọt sờ cái bụng của hắn. Điều khiến cậu ngớ người hơn nữa là bố mẹ còn tin tưởng chú người yêu tới mức giao con trai của hai người cho hắn. Hai người đang bán con gián tiếp sao?
"Biết rồi mà. Con cũng vậy."
"Cháu chào bác."
Mẹ Jeon phía bên đầu dây bên kia mỉm cười hài lòng, yên tâm được phần nào. Ai chứ bà tin tưởng thầy Kim lắm đó, và bà cũng nhận ra được ẩn ý của hai thầy trò nhà này không hề đơn giản như vậy đâu. Con mắt nhìn đời của bà còn tốt lắm.
Cuộc thoại nhanh chóng được ngắt đi. Jungkook ôm lấy cổ Taehyung, giọng nói líu lo vang đầu bên màng nhĩ.
"Bố mẹ giao em cho chú rồi đó nha."
"Ừm. Tôi biết."
"Chú phải chăm em thật tốt đó. Không là em sẽ méc bố mẹ chú bắt nạt em." Jungkook chun mũi đe dọa, cậu là con cưng số một của bố mẹ Jeon và cũng là đặc sủng duy nhất của Kim Taehyung đó.
"Thế cơ á? Thế bây giờ bạn Jungkook của chúng ta đói chưa? Tôi đi nấu cơm tối cho em ăn nhá." Taehyung bất lực trước độ trẻ con của Jungkook. Nhưng mà đáng yêu lắm luôn.
"Đói rồi ạ. Muốn ăn cơm chú nấu, chú Kim của em nấu ngon số hai, mẹ Hang của em là thứ nhất." Gì thì gì chứ, mẹ Hang của cậu trình độ nấu ăn đỉnh lắm đó, ấy thế mà Jungkook lại không học được gì từ bà cả...
"Rồi rồi, ngồi đây đợi tôi. Nấu xong tôi gọi xuống liền."
"Vâng, chú nhanh nhanh nha." Quỳ hai đầu gối xuống giường, Jungkook vỗ vỗ tay y hệt trẻ con mới được cho kẹo. Mà nói chính xác hơn, cậu chỉ trẻ con với mỗi hắn thôi.
"Xong liền đây."
...
[...]
Mười hai giờ đêm, cảnh vật đã thi nhau chìm vào bóng tối. Sau khi ăn tối no nê, Jungkook vẫn không quên ngồi vào bàn học. Ngày mai cậu phải đi thi cuối kì 1 rồi, sang kì 2 đồng nghĩa với việc kì thi đại học không còn xa nữa, bạn nhỏ đang dốc hết công sức ôn tập. Cậu không muốn bố mẹ và đặc biệt là thầy Kim thất vọng đâu. Hắn đã dành nhiều thời gian cho cậu như vậy mà.
Taehyung ngồi bên cạnh nhìn bé người yêu vẫn đang cần cù, siêng năng bù đầu vào mấy con chữ thì không khỏi xót. Chăm chỉ là tốt, nhưng cứ như thế kia thì đổ bệnh mất.
"Muộn rồi đó. Em đi ngủ sớm thôi. Để tinh thần tốt ngày mai còn làm bài."
"Dạ...nhưng mà em chưa ngủ được. Chú cứ ngủ trước đi ạ." Từ lúc bố mẹ cậu vắng nhà, cũng là lúc Jungkook mang vài bộ quần áo sang bám chú Kim luôn. Thật tình không muốn rời xa xíu nào.
"Em đang cãi lời tôi đúng không? Jungkook không nghe lời, tôi buồn lắm." Kim Taehyung học theo thói dỗi người của Jungkook, cách này cũng được mà nhỉ?
"Không có đâu. Em nghe mà. Nhưng...nhưng..." Lượng kiến thức trong đầu cậu cũng vừa đủ rồi, nhưng cậu vẫn muốn trau dồi thêm cơ.
"Đừng nhưng nhị gì nữa. Ngủ đi. Ngày mai mới có sức sống để mà làm bài tốt." Taehyung gập lại đống sách vở, thu gọn chiếc bàn nhỏ xinh. Kéo Jungkook vào lòng mà ôm chặt lấy cậu, nhưng vẫn không quên đặt nhẹ nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon.
"Dạ. Chú Taehyung của em ngủ ngon nha." Bạn Jeon nhe răng cười xinh không cãi lại lời hắn nữa, ngoan ngoãn kéo chăn rồi dang tay ôm chặt hông hắn, khép hàng mi mắt chìm vào mộng đẹp.
"Bé cưng ngủ ngoan."
Lại một ngày nữa trôi qua trong sự ngọt ngào của cặp đôi thầy - trò Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
--
Thầy Kim Taehyung: 30 tuổi chuyên môn hóa:
Em học trò Jeon Jungkook: 17 tuổi rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com