38. Có nến, có hoa và có đôi ta.
[...]
Trong một mối quan hệ yêu đương có biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc?
Hạnh phúc.
Ngọt ngào.
Và kể cả những cuộc cãi vã vụn vặt thường ngày.
5 tháng.
Đã 5 tháng trôi qua cho một mối tình mới chớm.
Tuy không dài, nhưng lại khắc ghi bao kỉ niệm.
Jeon Jungkook đang trong giai đoạn cắm đầu cắm cổ vào mấy con chữ cho kì thi đại học đến gần. Vài ngày nữa thôi, các sĩ tử sẽ lên trận sau những ngày cặm cụi đèn sách. Chính vì như vậy, thời gian gần đây cậu vì học hành nhiều mà sinh ra cảm giác dễ cáu giận, gắt gỏng, bứt rứt trong người hay nói cách khác là bị stress.
Và tất nhiên, Kim Taehyung luôn là người lo lắng cho cậu. Hắn xót cậu thức khuya dậy sớm. Hắn sợ sức khỏe của bạn nhỏ sẽ cứ thế mà ảnh hưởng. Hắn quan tâm cậu lắm, hắn yêu thương cậu hơn cả nhưng Jungkook thì không suy nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy, cậu nghĩ tất cả những gì hắn đã và đang làm là một sự phiền toái không đáng có.
"Em ơi, em có muốn ăn gì không? Tôi đút cho em ăn nhé?"
"..."
"Em ơi, em nghỉ một chút đi."
"..."
"Em ơi, đừng học hành quá sức, tôi lo lắm."
"..."
"Em ơi..."
"Chú có thể im lặng và đừng nói nữa có được không? Chú không thấy phiền nhưng em thì có đấy."
Cả cái cách xưng hô như cũ này...
Kim Taehyung cũng không hề để tâm tới...hắn sao cũng được, chỉ cần người đó là Jeon Jungkook thôi.
Bởi em nói.
"Chú đừng đặt nặng vấn đề tuổi tác với em. Chỉ cần người đó là Kim Taehyung, cho dù chú có bao nhiêu tuổi, em vẫn sẽ thích."
"N-nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho em mà..." Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook mà hạ giọng thủ thỉ nhẹ nhàng, hắn không dám nói lớn tiếng đâu, bé nhỏ sẽ giận...sẽ lại khó chịu với hắn, mà hắn lại không thích như vậy chút nào.
"Em biết thế nào là tốt nhất. Em là đang vì ai mà học hành ngày đêm sáng tối như vậy chứ? Chú đừng suốt ngày lảng vảng bên tai em như vậy nữa, mấy con chữ này thật sự đã khiến em điên hết cả đầu rồi." Jeon Jungkook vì áp lực học tập mà tinh thần đi xuống hơn trở nên khó ở hơn, mệt mỏi hơn cũng bướng bỉnh hơn. Cứ vì như thế mà không kìm chế được cảm xúc của mình, lại làm người nọ phải buồn lòng rồi.
Chỉ là quan tâm, hỏi han, lo lắng cho em thôi, mà khó đến vậy sao?
"Tôi xin lỗi..."
"Chú ra ngoài đi. Em cần không gian riêng."
"..."
Kim Taehyung không nói gì, lẳng lặng nhìn bạn nhỏ một cái rồi đi ra bên ngoài. Dạo này em lại gầy đi mất rồi ! Cũng tại hắn không chăm tốt đây mà, cũng tại hắn mà cậu mới bực tức trong người như vậy...
Tình hình hiện tại tiếp diễn cũng đã được mấy ngày, Kim Taehyung cũng muốn nói chuyện với cậu lâu hơn, cũng muốn được ôm em ngủ, cũng muốn được nhận những cái hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon như mọi ngày. Chỉ chờ những lúc em đã say giấc mộng, chỉnh lại chăn cho em khỏi lạnh, sau đó mới lặng lẽ ôm em vào lòng, tham lam hít ngửi mùi hương nhè nhẹ bên cánh mũi. Hắn hiểu cho cậu mà, hiểu vì sao Jungkook của hắn lại hành động như vậy bởi bản thân hắn cũng đã từng trải qua. Taehyung sẽ không trách bạn nhỏ đâu. Ngược lại còn thấy yêu thương em nhiều hơn nữa...
...
Kim Taehyung mang một tâm trạng có chút rối bời ngồi dưới phòng khách. Ánh mắt pha một chút u sầu nhìn về khoảng không phía trước.
Ngày 01.09
Hôm nay là ngày đặc biệt của em đó.
Nhưng mà hình như em quên ngay cả sinh nhật của mình mất rồi.
Dạo gần đây, có phải em mệt lắm, đúng chứ? Có thể nào, chia sẻ nó cho tôi không?
Tôi muốn nhắc cho em nhớ, chưa kịp nói hết, em đã tỏ ra không muốn nghe. Tôi im lặng.
Tôi muốn ôm em ngủ, chưa kịp chạm tới, em đã nhích ra xa. Tôi hụt hẫng.
Tôi muốn em nghỉ ngơi, giữ sức, chưa kịp bày tỏ sự lo lắng, em nói tôi phiền. Tôi đau lòng.
Tôi không giận em đâu, thậm chí còn yêu em nhiều hơn trước.
Tôi không dám đả động nhiều, chỉ sợ em lại càng giận tôi thêm...
Tôi đã chuẩn bị cho ngày này thật tốt, đã ấp ủ những ý định từ lâu...nhưng liệu em có muốn đón nhận nó không?
Tiếng chuông điện thoại rung lên, Kim Taehyung thoát khỏi trạng thái mơ hồ ban nãy. Ngón tay dài lướt ngang màn hình phẳng.
"Alo."
"Con đến đây đi. Chúng ta chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
"Vâng, con đến ngay."
Hắn không nói cho cậu một tiếng cứ thế rời đi, hay đúng hơn là Jungkook không muốn nghe nhỉ?
Jeon Jungkook ngồi trong phòng thở dài nhìn đống sách vở. Hai bên thái dương có chút nhức, thẫn người ngẫm nghĩ, dạo gần đây có phải bản thân dễ cáu giận hơn khi trước thì phải...
Đột nhiên nhớ lại, bản thân dạo gần đây suốt ngày cau mày, lớn tiếng với hắn - Kim Taehyung.
Từng cái hôn nhẹ, cậu từ chối...
Từng cái vuốt ve âu yếm, cậu né tránh...
Từng những lời hỏi thăm, quan tâm, lo lắng, cậu khó chịu...
Jeon Jungkook thật sự đã làm cho Kim Taehyung phải buồn lòng nhiều rồi...
Kể cả đó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu đi chăng nữa...
Jungkook tự vả vào mặt mình mấy cái, chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhoi, chỉ vì mấy con chữ này mà bản thân mình đã cư xử không đúng với hắn nhường nào? Kim Taehyung có cảm thấy chán ghét cậu không?
Để ý chiếc bàn bên cạnh, cốc sữa chính tay hắn pha bây giờ đã trở nên nguội ngắt.
Cầm nó trên tay, không nghĩ nhiều, một hơi uống sạch.
Jungkook lóng ngóng tay chân rời giường chạy xuống nhà muốn gặp hắn, nhưng vắng tanh.
Kim Taehyung đi đâu mất rồi?
Đôi mắt hơi ươn ướt, đỏ hoe chực chờ chỉ một tác động nhẹ cũng đủ làm rơi lệ. Tinh thần đã không tốt giờ còn tệ hơn, căng thẳng, lo lắng, khó chịu, tủi thân...di chuyển hỗn loạn trong người.
Định bụng sẽ gọi điện cho hắn hỏi xem đang ở đâu? Nhưng chưa kịp bấm số thì đã bị một cuộc gọi khác làm cho gián đoạn.
Là mẹ của cậu.
Bố mẹ Jungkook đã trở về được một thời gian sau chuyến bay sang nước ngoài giải quyết công việc. Ban đầu, khi cậu mở lời nói cho bố mẹ biết mối quan hệ yêu đương của hai người thì cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút, sau đó cũng rất vui vẻ mà chấp thuận...ngỡ rằng họ đã ngầm đồng ý từ lâu. Vì tính chất học tập, nên Jungkook đã xin bố mẹ cho mình dọn đến nhà hắn một thời gian để thuận tiện, hai người e ngại một hồi rồi cũng không có cách nào để từ chối.
Hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, Jungkook nhấc máy.
"Dạ mẹ."
"Con đang làm gì vậy? Tối nay 8 giờ có mặt tại địa chỉ mẹ vừa gửi nhé. Có việc quan trọng."
"Không thể nói qua điện thoại được sao ạ?"
"Không. Nhớ đến đúng giờ đấy."
Vừa kịp dứt, đầu dây bên kia cũng đồng thời cúp máy, Jeon Jungkook vội vàng bấm số gọi cho Kim Taehyung.
Một cuộc.
Thuê bao.
Hai cuộc.
Thuê bao.
Và cứ thế, Jungkook cứ gọi, nhưng chỉ nghe được giọng của tổng đài. Cậu chán nản, rồi lại lo lắng, không biết hắn đang ở đâu, làm gì?
Khẽ nhìn đồng hồ, sắp 8 giờ rồi. Cậu lên lầu tân trang lại cho bản thân, khóa cửa cẩn thận, sau đó đến điểm mẹ đã hẹn trong tâm trạng không mấy tốt đẹp.
[...]
Jungkook đứng trước một nhà hàng nhìn trông có vẻ rất là ấm cúng. Thoạt trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa vẫy vẫy cánh tay, Jungkook cũng vội chạy lại chỗ người nọ.
"Con tới rồi. Ta chờ mãi đó."
"Vâng. Con xin lỗi. Tại trên đường có hơi kẹt xe."
"Không sao, đi theo ta." Mẹ Hang cười tươi xoa đầu con trai, nắm lấy tay cậu mà kéo vào bên trong.
Bà dẫn cậu đến một phòng ăn riêng, Jungkook chỉ biết nghe theo những gì bà nói, cậu chẳng biết sao tự nhiên lại đến đây? Bước vào bên trong thứ nhìn thấy chỉ là một màu đen òm. Jungkook khó hiểu, liền lên tiếng hỏi mẹ.
"Mẹ, sao mà tối vậy?"
"..."
"Mẹ."
"..."
"Mẹ có nghe con nói không?"
"Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con trai."
Sau tiếng gọi của cậu, những giọng hát từ trong bóng tối cất lên. Jungkook vẫn còn đang ngu ngơ định hình lại tất cả sự việc thì mọi người tay cầm bánh kem đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie."
Chôn chân tại chỗ một lúc, à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu, là ngày cậu được đưa đến thế giới này. Nhưng chính bản thân lại không nhớ, lại quên mất, Jungkook nhìn nhìn bánh kem trước mặt mà bất ngờ cảm động muốn khóc.
"Con ước đi."
"..."
Cậu nghe theo, chắp hai tay nhắm mắt lại và ước.
'Mong những người thân yêu của con được hạnh phúc, mong Kim Taehyung an yên cả một đời."
"Được rồi, giờ thì thổi nến nào."
Những cây nến vừa kịp tắt, thì đèn cũng vừa kịp sáng lên. Jungkook với đôi mắt hơi đo đỏ nhìn rõ từng người một.
Có bố mẹ Jeon.
Có bố mẹ Kim.
Có cả Park Jimin, Min Yoongi nữa.
Nhưng nhìn ngóng mãi lại không thấy Kim Taehyung - người cậu mong chờ nhất.
"Ngồi xuống đây đi con." Mẹ Kim nhanh tay kéo cổ tay cậu ngồi xuống.
"Chúc mừng sinh nhật con nha, đây là quà của bố mẹ." Ông bà Jeon híp mắt cười, vội đầy túi quà của mình về hướng cậu.
"Con cảm ơn."
"Mừng ngày bạn ra đời, tuổi mới thật rực rỡ nha đây là chút thành ý của tôi và Min Yoongi." Park Jimin ngồi bên cạnh anh người yêu của mình, không quên gửi lời chúc tới cậu.
"Cảm ơn."
"Còn đây, của bố mẹ chồng gửi nha~" Mẹ Kang không giấu nổi sự vui vẻ, nói một câu khiến cậu đỏ cả mặt.
"Dạ. C-con cảm ơn bác...à không con cảm ơn..bố mẹ."
Hỏi làm sao mà quan hệ của hai bên thân thiết đến mức xưng hô như vậy ư? Thì lại phải kể đến cuộc gặp mặt vào tuần trước.
[ Bố mẹ Kim sau khi nghe con trai mình kể về cuộc gặp mặt giữa hắn và gia đình bên kia nói về mối quan hệ của hai người thì họ vô cùng nôn nao, mặc dù ở Daegu nhưng quyết lên Seoul hẹn gặp bằng được bố mẹ Jeon để kết thân. Phụ huynh nhà nọ khi nghe con mình nói lại như vậy cũng rất vui vẻ mà đồng ý.
Tại nhà hàng.
Kim Taehun cùng Kang Jejun tức bố mẹ của hắn đã có mặt ở điểm hẹn như đã nói. Hai người ăn mặc thật lịch sự, đẹp đẽ chờ người đến. Kim Taehyung ngồi bên cạnh vẫn cái khí chất ngút trời, phong cách tuy giản dị nhưng lại làm bao người xao xuyến.
"Con nói xem, nhà bên kia không biết có dễ không nhỉ? Nhỡ chẳng may lệch đi một đường là mất rể đấy."
"Bố mẹ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó."
7 giờ tối.
Jeon Yongkyung đi bên cạnh là Hang Euni phía sau là Jeon Jungkook từ từ tiến vào nhà hàng, hướng đến bàn được đặt trước đã thấy người ngồi sẵn ở đó liền hài lòng, rất đúng giờ.
"Chào anh chị, chúng tôi mới tới."
"Vâng. Mời anh chị ngồi...Y-Yongkyung...có phải Yongkyung không?" Ông Kim nghe thấy giọng như đã từng gặp ở đâu rồi liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, nửa tin nửa ngờ nhưng...nhưng cái khuôn mặt này rất quen...
"Phải, là tôi? Sao anh biết? Anh là?"
"Tổ cha mày, anh đây, Taehun, Kim Taehun đây. Lại quên ông anh già này rồi à?" Taehun vội ôm chầm lấy bố Jeon mà mừng rỡ, đã lâu, đã lâu rồi mới hội ngộ.
"T-Taehun? Kim Taehun sao? Là anh? Trái đất tròn thật đấy, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?" Jeon Yongkyung ngờ ngợ lục lọi trí nhớ của mình về con người trước mặt, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên.
"Khỏe, khỏe...chú cũng vậy chứ?"
"Vâng. Em cũng vậy."
"Ông, đây là Yongkyung thế đây là...Euni?" Mẹ Kim khi nghe hai người nói liền nhận ra ngay, mối quan hệ khi trước, đâu thể nào quên được. Thân nhau từ thời học sinh cơ mà, dù sau này có một khoảng thời gian khá dài xa cách nhưng cũng không thể nào dễ dàng trôi vào dĩ vãng.
"Chị Jejun?" Mẹ Jeon từ khi đi vào đã có cảm giác thân quen với gia đình này từ trước rồi.
"Ừ, chị đây, chị đây...trời ơi, không ngờ, không ngờ lại có thể trùng hợp đến có duyên như vậy."
"Thảo nào, nhìn Jeon nhà em chị lại thấy thân thuộc đến thế."
"Em cũng thế mà. Lúc gặp Taehyung em cũng có cảm giác như đã quen biết từ trước rồi. Mà già cả, ngẫm mãi chẳng nhớ ra là ai."
"Cũng lâu rồi chị nhỉ? Chị em mình cũng lâu chưa có dịp trò chuyện với nhau. Em cũng không nghĩ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này."
"Sau này, có dịp được hội ngộ nhiều hơn rồi."
" Được rồi, ngồi đi, cả nhà ngồi xuống đi."
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đồng thời cũng nhìn Kim Taehyung, hai người không hẹn mà đối mắt trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Bố mẹ bọn họ có quan hệ gì vậy?
"Bố mẹ, mọi người có quen biết trước rồi sao?"
"Cái thằng này, không nhớ à? Cũng phải thôi, cũng khá lâu rồi, 10 năm chứ ít ỏi gì. Vậy để ta nhắc lại cho nhớ. Đây là cô chú Jeon hồi trước hay sang nhà mình chơi đó, quan hệ rất thân thiết chú Jeon Yongkyung này, cô Hang Euni này và cả đứa trẻ ngày nào con còn bồng trên tay là Jeon Jungkook nay đã lớn nhường này rồi."
"Jungkook không nhớ cũng phải, vì lúc ấy còn nhỏ mà." Mẹ Kim nhìn khuôn mặt của cậu liền bật cười, chẳng là bà lấy chồng sớm rồi đẻ sớm nên mới có đứa con già như vậy.
"Taehyung bây giờ nhìn trưởng thành quá, cô chú gặp mà cũng chẳng nhận ra. Nhớ hồi nào còn nhỏ tí, cô còn bế trên tay." Mẹ Jeon nhìn hắn mà cảm thấy có lỗi. Lúc đấy, bà cũng có cảm giác quen quen nhưng song lại không dám chắc...
"Không sao ạ. Cháu cũng vậy mà..." Khi nghe bố nói lại, hắn mới bắt đầu mông lung, đứa trẻ kia...thật sự là bé con năm ấy sao?
"Hồi trước, nếu không phải do tính chất công việc mỗi nhà một nơi, gia đình chú phải chuyển công tác sang định cư bên nước ngoài, thì chắc bây giờ anh với chú vẫn ngồi ở nhà cùng nhau đánh cờ nhỉ?"
"Anh nói phải. Bây giờ công việc của em cũng đã ổn định. Hẹn khi nào anh em mình cùng nhau ngồi lại nhé."
"Được, được hết. Chúng ta cũng đã có một căn nhà ở trên đây rồi. Không có gì đáng lo ngại cả."
Jeon Jungkook sau khi tiếp nhận những thông tin kia thì không khỏi hoang mang, cậu nhìn hắn rồi lại mang máng nhớ lại hồi mình còn bé..
"Bây giờ chúng ta đã sắp làm thông gia rồi đó nha. À không, không phải bây giờ, mà là từ trước thì đúng hơn...chẳng phải hai đứa nó đã hứa hôn từ lúc chưa được chào đời rồi sao. Từ thời chúng mình vẫn còn là cô cậu năm cấp 3 ấy. Lời hứa năm xưa tưởng chừng không thành, nhưng xem ra đã sắp thực hiện được rồi."
Kang Jejun thầm thở phào khi chợt nghĩ đến những đợt xem mắt mà bố Kim sắp xếp hắn đều không vừa ý một ai, cũng chẳng là bà cứ tưởng sẽ không gặp lại gia đình này sau 10 năm dài trôi qua nữa chứ, cứ ngỡ như mơ khi lời hứa vu vơ năm ấy lại bỗng dưng thành sự thật. ]
Trở về với thực tại, Jungkook cùng mọi người cắt bánh kem nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác buồn buồn, hay nói chính xác là buồn vì Kim Taehyung hình như không nhớ đến sinh nhật của cậu mất rồi...Jungkook ngó nghiêng ngang dọc nhưng cũng chỉ nhận về con số không.
"Con tìm ai? Taehyung sao?" Mẹ Kim nãy giờ để ý, thấy cậu không ngừng nhìn về phía cửa liền hiểu ngay suy nghĩ trong đầu.
"V-vâng..."
"Nó nói có việc bận cần phải làm nên không tới được. Con đừng buồn nhé."
"Dạ. Con biết rồi." Vặn ra một nụ cười méo mó, cậu không muốn làm mọi người mất vui, nhưng trong lòng cậu rất buồn...Kim Taehyung ấy vậy mà không đến...
Tất cả mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hắn thôi. Được một lúc, mẹ Kim nháy mắt với mẹ Jeon một cái, rồi quay sang nói chuyện với Jungkook.
"Jungkookie, bây giờ con đến nơi này trước nhé. Bọn ta có công việc nên sẽ đi sau."
"Đến đây làm gì ạ?"
"Con cứ nghe theo ta. Đến nơi rồi sẽ biết."
Mọi người cùng ùa nhau ra khỏi nhà hàng, vội vàng đẩy cậu về hướng xe đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi nhanh chóng chuồn đi không cho cậu có cơ hội kịp nói thành lời.
"Đến địa chỉ này."
Anh tài xế nhận tờ giấy rồi mỉm cười như không hề có sự sắp đặt từ trước, nhấn ga bắt đầu lăn bánh.
...
Được một quãng đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, Jungkook từ từ mở cửa rồi bước xuống. Nhìn ngắm xung quanh thì nơi này chẳng một bóng người. Quay người lại thì anh tài xế ban nãy đã mất tăm hơi từ bao giờ. Cậu theo cảm tính mà bước đi về phía trước...
Càng tiến sâu, cảnh tượng mờ ảo càng hiện hữu ra trước mắt. Jeon Jungkook thật sự choáng ngợp trước nơi này, cách bày trí quả thực rất đẹp mắt, tạo một cảm giác rất bình yên. Một thảm cỏ xanh mướt, trên cao được treo những ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu, những quả bóng bay đung đưa theo chiều gió, hay xung quanh rải rác những cánh hoa hồng đỏ, nến thơm thắp sáng được sắp xếp thành một hình trái tim, cùng những thứ vô cùng xinh đẹp khác nữa, mà chính cậu cũng không thể tả được...
Jungkook ngơ ngác nhìn ngắm chúng mà không mảy may để ý ở phía sau có một người đàn ông to lớn dang rộng vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau, giọng nói khàn khàn mà quen thuộc cất lên.
"Em có thích không?"
"C-chú...chú Kim, sao chú lại ở đây? Sao không nghe điện thoại của em." Jungkook giật mình khi từng hơi thở phả xuống gáy, quay đầu nhìn thấy người đang đứng trước mặt là người cậu mong chờ từ đầu đến giờ.
"Điện thoại tôi để chế độ im lặng." Kim Taehyung khi nghe cậu hỏi mới bắt đầu lấy nó từ túi quần ra, mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cậu hiện lên trên màn hình sáng.
"Chú...hức, sao...sao không đi luôn đi." Jungkook nhìn người nọ mà tủi thân khóc lên, dù thế nhưng tay chân thì hành động ngược lại, vòng qua cổ hắn mà ôm thật chặt.
"Không được khóc. Tôi xin lỗi. Hôm nay là ngày vui mà đúng chứ? Những thứ này, đều chuẩn bị chờ em tới. Em có thấy đẹp không?" Kim Taehyung ôm mặt cậu mà lau nước mắt, bàn tay chỉ trỏ tất thảy những gì mà hắn cất công sắp xếp, chuẩn bị...
"Chú làm hết sao? Em tưởng...em tưởng chú không còn nhớ chứ?"
"Cái gì thì có thể quên, chứ những thứ liên quan tới em thì chắc chắn phải nhớ."
Nói xong liền dẫn cậu đi đến ngồi trong khoảng không nơi những cây nến bao quanh. Chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mắt có phần hơi méo mó, lem màu nhưng chung quy có thể nói là tạm ổn. Jungkook thầm nghĩ, đừng nói là...
"Xin lỗi em. Chiếc bánh này, tôi tự làm nên không được đẹp cho lắm."
Và cậu đã đúng, là hắn tự tay làm tất cả...
"Đ-đẹp mà, đẹp lắm, cái gì chú làm cũng đẹp hết." Cậu nắm lấy tay hắn mà triệt để cảm động, hắn vì cậu là như thế...
"Nào, giờ hãy thổi nến và cắt bánh thôi." Kim Taehyung cười cười, thơm má cậu một cái...một cái thơm sau bao ngày hắn mới cảm nhận được.
"Dạ."
Cả hai thay phiên đút nhau ăn những miếng bánh kem trong sự hạnh phúc, vui vẻ. Kim Taehyung bỗng dưng đứng dậy, và cũng nhanh chóng trở lại với một món đồ trên tay...
"Quà của em..."
"Dạ? Iron man sao?" Jungkook có chút ngạc nhiên khi hắn lại tặng cậu thứ này...
"Đúng. Vậy là tôi đã thực hiện lời hứa với em rồi nhé." Kim Taehyung kéo cậu vào trong lòng mà ôm ấp, thủ thỉ từng câu nói.
"Lời hứa gì cơ?"
"Lời hứa năm em còn là một đứa trẻ 8 tuổi."
[ Một chiếc ô tô đen đỗ trước cổng một ngôi nhà to lớn, một lớn, một bé đang quấn chặt lấy nhau không rời. Bé con được người lớn bế trên tay mà cứ thút thít, khóc tu tu.
"Không muốn...không muốn đi đâu. Ở đây, ở đây với Taetae."
"Ngoan nào. Mình đi một thời gian thôi, rồi mẹ đưa con về với Taehyung nhé."
"Không...hức...không..." Đứa nhỏ khóc lớn, đu chặt trên cơ thể người nọ.
"Bé ngoan không được khóc. Đi một chút xíu rồi về đây tôi mua iron man cho bé nhé." Mặc dù bản thân cũng không nỡ rời xa đứa trẻ gắn bó với mình 8 năm trời, cũng buồn lắm, cũng khó để thích nghi nhưng cũng hết cách mất rồi.
"Có thật không...hức..."
"Hứa mà. Taetae sẽ mua cho Kookie iron man siêu bự luôn. Nhưng mà bé phải ngoan đi cùng bố mẹ, không được quấy đâu đấy."
"Kookie sẽ đi. Chú nhớ...hức, giữ lời hứa nha." Cậu bé đã được dụ dỗ thành công, lưu luyến vẫy tay búp măng xinh đẹp chào tạm biệt nơi này trước khi bắt đầu đến một nơi mới...
Năm ấy, Kim Taehyung là một chàng trai 20 tuổi, còn Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa lên 8.
Có duyên ắt sẽ gặp lại...]
"Chú vẫn còn nhớ sao?"
"Đương nhiên. Bé con ngày nào tôi còn tự tay tắm cho, đút từng muỗng cháo giờ đã lớn từng này rồi." Taehyung bẹo má cậu, bắt đầu luyên thuyên chuyện xưa cũ.
"Chú cứ trêu em."
"Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác thân quen với em từ trước rồi. Nhưng đáng tiếc, là đã 10 năm, là 10 năm trời trôi qua, tôi cũng chẳng dám chắc chắn được điều gì cả." Công việc bù đầu bù cổ, hắn chẳng thiết để tâm gì tới những việc xung quanh nữa...
"E-em cũng không ngờ là gặp lại chú trong hoàn cảnh chú bắt bài em đấy."
"Trớ trêu em nhỉ?"
"Cũng vì như vậy mới có duyên trở thành người yêu đó."
"..."
Kim Taehyung không nói, cứ thế ôm Jungkook một hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.
"Chú ơi."
"Hửm?"
"Em xin lỗi..."
"Tại sao?"
"Dạo gần đây, em hay tức giận với chú, em còn lớn tiếng với chú nữa...Em...em..."
Và sau đó, không còn sau đó nữa, vì môi mỏng đã bị một bờ môi khác áp vào. Kim Taehyung luồn lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, khám phá hết mật ngọt bên trong. Đến khi người kia hết dưỡng khí mới đẩy đầu cậu nằm xuống nền cỏ xanh bàn tay áp lên má, trán chạm trán, mắt thì nhắm hờ.
"Tôi không giận em đâu. Ngược lại còn giận bản thân mình vì không chăm cho em tốt đấy. Nhìn xem, em đã gầy đi đến nhường nào."
"..."
"Em chỉ cần biết, tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn âm thầm dõi theo em, cho dù có bị em đuổi đánh đi chăng nữa..."
"..."
"Em nhìn thấy trên cao không? Những ngôi sao đó chẳng thể sánh được bằng đôi mắt của em. Tôi thực sự yêu sự lấp lánh, trong sáng thuần khiết trong đôi mắt xinh đẹp này lắm nên là làm ơn...đừng có khóc. Vì tôi sẽ không chịu nổi đâu."
"Chú...hức...chú..." Thời gian như ngưng đọng, Jungkook nghe rõ mồn một từng lời tâm tình hắn bày tỏ, mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước.
"Nín đi. Ngoan, không khóc. Hãy để tôi thấy nụ cười trên môi em." Kim Taehyung ôn nhu hôn nhẹ lên mắt cậu, dịu dàng đến mức trái tim đập loạn nhịp.
Để anh ngắm nụ cười của em.
Cứ dịu dàng mà lại nồng say.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Jeon Jungkook trao hết cả con tim cho Kim Taehyung, và hắn cũng vậy. Hai người, hai nhưng hòa vào làm một.
"Ở đây, có nến, có hoa và có đôi ta."
"Tôi yêu em."
Tiếng nhạc du dương từ đâu cất lên hòa vào cùng với gió, nhẹ nhàng bay bổng, yên bình mà đẹp đẽ.
Looks like a winter bear
You so sleep so happily
I wish you a good night, good night, good night
Good night, good night
I magine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you
Winter bear
(Winter bear - V BTS)
♡☞ Để anh ngắm nụ cười của em.
Cứ dịu dàng mà lại nồng say. ♡☜
Hai câu hát được trích trong bài " Đồi hoa mặt trời " của Hoàng Yến Chibi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com