41. Gia đình sum họp.
...
"KIM TAEHYUNG."
"..."
"Đúng là điên thật mà."
Jeon Jungkook ngồi trên giường mà mặt nhăn mày nhó, sáng sớm tinh mơ cậu theo thói quen nghiêng mình để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Người thì chẳng thấy đâu nhưng cơn đau nhức ê ẩm từ dưới lên trên từ trong ra ngoài lại truyền đến như gió bão. Jungkook muốn đứng dậy cũng chẳng được mà ngồi xuống cũng chẳng xong nên thành ra bây giờ bạn nhỏ với khuôn mặt ngái ngủ, khó ở nằm sấp ở trên giường gọi to tên hung thủ.
"Kim Taehyung, chú đâu rồi?"
"Tôi đây, tôi đây." Hắn khi nghe tiếng bé người yêu vang vọng liền lật đật chạy lên, đến tạp dề còn chưa kịp tháo.
"Chú làm gì mà bây giờ mới chịu ló cái đầu ra vậy? " Bạn Jeon ngẩng đầu nhìn hắn và nói với cái giọng đanh đá vô cùng.
"Tôi đi nấu bữa sáng cho em. Thấy người yêu em tốt ghê không?" Taehyung cười cười đi đến cạnh giường ánh mắt say mê nhìn em nhỏ.
"Tốt lắm cơ, tốt đến nỗi bây giờ em đứng còn không vững, khắp người đau nhức đây nè." Jungkook liếc mắt với hắn, làm cho đã rồi lại bày ra vẻ mặt ngây thơ như không có chuyện gì thế kia xem có tức chết không chứ.
"Ơ...Chẳng phải em muốn như vậy sao? Em là người khơi lên cơ mà. Tôi chiều theo ý em còn gì nữa..."
"Chú...huhu...chú ăn người ta từ trên xuống dưới rồi nên bây giờ mới phủi mông như vậy đúng không? Là tôi sai, tôi sai hết được chưa?" Jungkook mím môi ủy khuất, nước mắt rưng rưng đập chân mấy cái xuống giường rồi chùm chăn kín mít.
"Không không, ý tôi không phải vậy đâu mà."
"Đau lắm hả? Tôi xin lỗi. Vẫn là do tôi không kìm chế được. Bé đánh tôi đi, Kim Taehyung là đồ tồi, đồ khốn nạn nên mới làm bạn Jeon phải chịu khổ." Lời nói khi nãy vừa kịp thốt ra mới thấy bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Hắn cuống cuồng tay chân kéo chăn rồi ôm cậu vào trong lòng vuốt ve, dỗ dành.
"Hức...đau lắm luôn. Nên biết điều thì phải yêu thương em nhiều hơn nữa đó." Cậu thút thít rúc mái đầu tròn vào ngực hắn mà hờn dỗi.
"Chú xã thương bé nhiều, Jeon để tôi bế đi vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc cho đỡ đau nha."
"Hừm, coi như bỏ qua lần này. Bế em, đau mông lắm..." Jungkook ngại ngùng nhìn xuống mông mình, lỗ nhỏ hiện tại vẫn còn hơi rát.
"Tí tôi bôi thuốc rồi xoa cho bé xã nha." Taehyung vừa ôm cậu vừa di chuyển đến nhà vệ sinh. Bàn tay đặt xuống mông cậu mà xoa nhẹ.
"Đồ biến thái, mà ai thèm là bé xã của chú chứ." Cậu gục đầu xuống vai hắn mà đỏ mặt, miệng xinh cười thầm trong bụng.
"Vậy mà hôm qua có người nào đó gọi tôi là chồng cơ mà."
"Ai? Không biết đâu. Không nhớ gì hết..."
...
Mất khoảng 20 phút, cặp đôi chú cháu mới bước ra. Taehyung đặt cậu trên giường rồi đi lấy tuýp thuốc mỡ để bôi cho bạn nhỏ. Dặn lòng lần sau phải nhẹ nhàng hơn mới được, như thế này hắn xót chết mất...
"Nằm sấp xuống đi. Để tôi bôi thuốc mỡ cho em."
"K-không cần đâu, em...em làm được." Jungkook vội vàng né tránh, thật ra là cậu ngại. Hình ảnh hoan ái đêm qua bắt đầu hiện ra trong trí nhớ cậu một cách rõ nét...
"Đừng nhiều lời nữa, tét mông bây giờ."
Jeon nhỏ nghe ngữ điệu kia liền im bặt, không còn cách nào nữa, đành úp người lại mặc hắn làm gì thì làm. Đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên từng nếp gấp, sự man mát từ thuốc khiến cậu có chút đau rát mà hơi nhăn mày. Taehyung thấy vậy liền cúi xuống chu môi thổi nhẹ cho bạn bé đỡ đau.
"Được rồi này." Hắn xoa xoa thêm mấy cái nữa, chờ thuốc khô mới kéo quần cậu lên.
"Em cảm ơn."
"Mà chú ơi, hôm nay mình về Daegu thăm bố mẹ đi. Tại em nhớ họ lắm." Jungkook ngồi đối diện với hắn mà nói chuyện, lâu ngày không được gặp mặt trong lòng bao sự nhớ nhung.
"Tôi cũng vậy. Được rồi, chúng ta sẽ về để tạo bất ngờ cho họ nha. Em sắp xếp quần áo đi, đã đến đấy rồi thì cũng nên ở lại vài hôm chứ."
"Vâng ạ. Em yêu chú nhất." Jeon Jungkook vỗ vỗ tay cười tươi hệt như đứa trẻ được mẹ cho quà.
"Nịnh là giỏi. Xuống ăn sáng xong thì xuất phát nhé."
...
Quần áo, va li đâu vào đó. Bạn nhỏ Jeon đợi hắn thay đồ xong bản thân cũng chui tọt vào bên trong. Nhìn mình trước gương đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ chót, khuôn ngực còn hơi sưng tấy và đau rát. Jeon Jungkook xấu hổ muốn chết, nhỡ chẳng may bố mẹ thấy lại mất hay nên cậu chọn lấy một chiếc áo cao cổ để che chắn. Tân trang chải chuốt xong xuôi mới theo chân Kim Taehyung bước ra ngoài.
"Có nên mua quà về không chú nhỉ?"
"Chẳng phải chúng ta là món quà lớn nhất với họ rồi sao?" Hắn chồm người thắt dây an toàn cho cậu, không dừng lại ở đó, còn hôn nhẹ một cái lên môi xinh một tiếng thật kêu.
"Chú đừng đùa nữa, em nghiêm túc thật đó."
"Rồi rồi, em muốn cái gì cũng được hết mà."
...
[...]
Daegu 8.00
Trở về quê hương, trong lòng có chút xao xuyến. Jungkook lần này đến đây với tư cách là người yêu của Kim Taehyung chứ không còn là học trò nữa. Cũng có chút bồi hồi khi về lại nơi xưa cũ, nơi tuổi thơ gắn với bao kỉ niệm đẹp đẽ...
"Ra bên ngoài lạnh lắm đấy, mặc thêm cái áo này và choàng khăn ấm vào biết chưa?"
"Em nhớ rồi mà."
Dừng xe trước căn biệt thự to lớn, Taehyung và Jungkook tay trong tay bước vào trong nhà. Bên ngoài lạnh lẽo biết bao nhiêu, nhưng khi trở về tổ ấm liền cảm thấy ấm áp, hạnh phúc bấy nhiêu. Nhìn hai ông bố vẫn đang mải mê chơi cờ, hai người phụ nữ trong nhà tất bật dang dở chuyện bếp núc mà không hề để ý đến sự xuất hiện của hai người.
"Bố lại thua bố Jeon rồi kìa." Hắn đặt túi quà xuống, ở phía sau nhìn hai người chơi cờ rồi lên tiếng.
"Thua cái g...Taehyung? Jungkook? Hai con về sao không báo trước?" Kim Taehun bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa con từ đâu lại có mặt ở đây, khuôn mặt ngơ ngác liền chuyển sang vui vẻ.
"Mẹ nó ơi, con trai chúng ta về thăm nè."
"Đâu đâu. Ôi trời, Kim và Jeon của mẹ. Sao về không báo một tiếng để bố mẹ chuẩn bị chứ." Hang Euni đang dở tay trong bếp, khi nghe thấy chồng mình tí tởn như vậy liền cùng mẹ Kim chạy nhanh ra bên ngoài.
"Hai đứa con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ đó. Còn mua quà về nữa nè."
"Hai đứa về là vui rồi. Nhớ quá cơ. Ôm cái nào." Mẹ Kim cười hiền nựng má ôm Jungkook vào lòng, để lại một Kim Taehyung dang tay giữa không khí.
"Mẹ, con trai mẹ đây này."
"Được rồi. Kim ra đây mẹ ôm nha." Mẹ Jeon híp mắt nhìn con rể hờn dỗi, vội vàng tiến tới ôm hắn như cách mẹ Kim đang làm với con trai bà.
"Em thấy nói hơi sai anh ạ." Bố Kim và Bố Jeon ở phía sau lắc đầu đánh giá.
"Kệ mẹ con nhà ấy đi. Chú với tôi chơi tiếp. Lần này tôi phải thắng mới chịu."
"Hai con lên phòng trước đi. Chốc nữa xong bữa tối mẹ gọi. Chắc đi đường xa cũng mệt rồi."
"Để con phụ mẹ một tay."
"Không cần đâu. Mấy việc này mẹ với mẹ Jeon làm được mà."
"Vâng ạ. Vậy thì chúng con xin phép trước."
Jungkook và Taehyung ai về phòng nấy. Sắp xếp lại đống quần áo xong xuôi, cậu liền chạy một mạch sang phòng bên kia, chui tọt vào lòng con người đang ngồi chễm chệ trên giường.
"Hửm? Không nghỉ ngơi sao còn chạy sang đây?"
"Thiếu hơi chú."
"Nay bạn Jeon làm nũng quá nha. Nằm xuống đây nào." Hắn dang rộng vòng tay, chỉ chỉ sang chỗ trống bên cạnh.
"Dạ."
Hình ảnh một lớn một bé ôm nhau nằm ngủ. Người bé cọ cọ đầu mũi vào người lớn, còn vòng tay ngang hông mà ôm chặt. Còn người lớn thì duy trì vỗ vỗ lưng cho người nhỏ. Tất cả gói gọn trong bình yên và hạnh phúc.
...
Hai bà mẹ dọn món ăn cuối cùng lên trên bàn sau vài tiếng luôn tay, luôn chân. Như đánh được mùi, cùng lúc ấy Jeon nhỏ và Kim lớn bước xuống nhà. Hương thơm nồng nàn nức mũi lan tỏa ra không khí.
"Hai đứa mau xuống đây nào. Mọi người ra dùng bữa tối thôi."
"Thơm quá đi."
"Chà, hôm nay toàn món ngon."
"Đúng rồi, có hai cục vàng ở đây thì phải vậy chứ, nhỉ?" Hang Euni cưng chiều nhìn hai đứa con của mình. Bà thương chúng lắm đó.
"Dạ mẹ."
Cả nhà ngồi chung một bàn ăn, nói chuyện trên trời dưới biển, hỏi thăm đủ điều. Một đại gia đình sáu người cùng tiếng cười đùa rôm rả một không gian vô cùng ấm cúng. Gia đình sum họp đủ đầy.
"Jungkookie dạo này học hành có ổn không con?"
"Dạ, tốt lắm mẹ."
"Được vậy thì chúng ta cũng mừng. Taehyung nhớ chăm em cẩn thận đấy biết chưa?" Kang Jejun lúc nào cũng lo cho bé người yêu của hắn từng tí một, bản thân không biết có phải con rơi con rớt không nữa.
"Mẹ không nhắc thì con cũng định như vậy, con sẽ chăm bé nhà con thật tốt."
"Chị này, con trai em nó cũng lớn rồi. Không cần phải vậy đâu, tội thằng bé Taehyung, nó cũng phải đi làm nữa mà."
"Con yêu mẹ Jeon lắm ạ." Chỉ có mẹ Jeon là yêu thương hắn thôi.
"Quỷ con. Thôi ăn đi, nguội hết mất ngon."
"Nào nào, đã về đây rồi thì cùng nhau uống vài chén chứ nhỉ?" Kim Taehun tay vặn nắp chai rượu, hướng mắt lên nhìn hắn và Jeon Yongkyung.
"Bé xã nhà con đồng ý thì uống." Taehyung nói một câu khiến Jungkook đang ăn mà muốn sặc, trước mặt người lớn mà hắn ăn nói kì muốn chết luôn hại cậu ngại đỏ hết cả mặt không dám ngẩng đầu lên.
"À. Jungkookie, con cho Taehyung uống một chút nha."
"D-dạ..." Cậu nói bằng giọng mũi, quay sang nhếch chân mày rồi đá chân hắn một cái.
Ba người cùng nhau cụng ly, chỉ có hai người phụ nữ hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn che miệng, mắt đầy ý cười.
"Nhà con không có thuốc diệt trừ muỗi sao Taehyung? Để thằng bé Jungkook của ta bị chúng đốt quá trời luôn kìa." Kang Jejun lia mắt xuống cần cổ của con trai cưng mà trách yêu. Muỗi này chắc to lắm mới đốt đỏ ửng một mảng như thế kia.
"Con...con." Jungkook theo hướng nhìn của mẹ Kim mà cúi đầu xuống xem xét, ban nãy vơ đại một cái áo mặc mà không để ý tình hình hiện tại của bản thân. Bây giờ biết cũng không kịp mất rồi, chỉ biết ngượng ngùng nói không thành tiếng.
"À vâng. Chắc vậy đó mẹ. Hôm qua con đập muỗi không kịp." Taehyung khi thấy Jungkook bị đẩy vào thế bí, liền lên tiếng giải vây cho cậu.
"Ồ, nhớ mua thuốc về diệt tận gốc đó."
...
Ngoài trời cũng đã tối muộn, hai ông bố cũng đã ngà say. Còn Taehyung hắn vẫn còn tỉnh chán, mấy ly rượu này có nhầm nhò gì với người tửu lượng cao như hắn chứ? Jungkook cùng chú người yêu dọn dẹp bát đũa phụ mẹ một tay song cũng đi lên lầu. Kim Taehyung không để cậu về phòng ngay mà nắm lấy tay kéo đi đâu đó. Jungkook lơ ngơ khi thấy thế liền tò mò hỏi nhưng chân vẫn bước theo.
"Chú ơi, chú dẫn em đi đâu vậy? Phòng ngủ bên kia mà?"
"Đi lên tầng thượng. Hóng gió trời một chút cho dễ ngủ."
"..."
Tiếng gió vi vu khẽ khàng đong đưa mái tóc mượt, cùng nhắm mắt tận hưởng một bầu không khí trong lành. Hôm nay có trăng và sao cùng bầu bạn.
"Có lạnh không?" Kim Taehyung bất chợt mở lời hỏi người bên cạnh, bàn tay xoa xoa mái đầu.
"Dạ, cũng không lạnh lắm. Lâu rồi mới có dịp hòa mình vào không khí về đêm như vậy, bỗng cảm thấy trong lòng như trút bỏ mọi nỗi buồn." Jungkook ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, miệng cười xinh xắn đáp lại.
"Gió có thể mang đi nỗi buồn của em, còn tôi chỉ cần nhìn thấy em cười là chuỗi ngày mệt mỏi dường như tan biến." Một ánh mắt si mê, một đôi môi toàn thốt ra những lời mật ngọt, cùng một trái tim luôn hướng về em.
"Vậy thì sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù có áp lực, mệt mỏi đến mấy chú cũng đừng quên, cũng đừng vội nản lòng vì có một người ở trong một căn nhà nhỏ luôn đợi chú về, mỉm cười và dang rộng vòng tay chào đón."
"Hmm...Tôi nghĩ mình lại có thêm một lí do để cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong tương lai rồi."
Người đàn ông em yêu, có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé, có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ.
(Có em chờ - Min)
Ta trao nhau vị ngọt tình yêu qua từng ánh mắt, từng hành động cho đến bờ môi cong...
Tương lai không thể biết trước. Cũng chẳng thể suy đoán được lòng người.
Nhưng có trăng và sao làm chứng, hiện tại hay mai sau, nguyện bên cạnh người tôi thương mãi mãi.
Nous avons tous les deux le même coeur.
(Hai chúng ta cùng trái tim chung nhịp.)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com