42. Phạt anh bằng môi của em.
[...]
Bầu trời trong xanh, pha thêm một chút nắng vàng. Bình minh cũng đã lên cao từ lâu, đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp, người đi kẻ lại. Ẩn sâu trong một tòa nhà cao ốc, người đàn ông diện trên mình một bộ vest xanh than kẻ sọc với một tâm thế hình như không được tốt cho lắm, giọng nói đanh thép, uy lực vang vọng khắp phòng khiến cho không khí xung quanh ngày càng trở nên căng thẳng, đáng sợ và ngột ngạt vô cùng.
"Đây mà được gọi là báo cáo sao? Cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi. Tôi không chứa chấp những kẻ vô dụng. Ai cũng làm việc cẩu thả như cậu thì công ti sẽ thành cái quái gì đây?"
"Là do tôi sai sót. Mong chủ tịch bỏ qua lần này, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa chúng một cách chỉn chu và hoàn hảo nhất. Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh." Người nọ cúi đầu, thẳng lưng nhận lỗi sai mà mình mắc phải trước người đối diện được mang danh Chủ tịch kia.
"Tốt nhất là nên như vậy. Đây chính là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu."
"Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
"Ra ngoài đi."
Bước chân nhỏ dần, cánh cửa được đóng lại cũng là lúc vị chủ tịch nọ ngả lưng xuống thành ghế, day day hai bên thái dương. Không lâu sau liền nhấc máy gọi điện đến cho người nào đó bằng chất giọng có chút mệt mỏi.
"Pha cho tôi một ly cà phê."
Khoảng chừng vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng cốc cốc, như bắt được tín hiệu hắn ta bắt đầu rời ghế và đi về nơi phát ra âm thanh. Tiếng cạch vừa dứt, ly cà phê trên tay liền bị đặt sang một bên, thay vào đó là hai dáng người dính chặt vào nhau không kẽ hở.
Người vừa mới đặt chân vào cửa mang trên mình chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ theo tông màu trắng đen nhìn vào trông vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn liền bị người đàn ông trước mặt ép vào cửa mà hôn một cách mạnh bạo.
"Ưm..."
Căn phòng im ắng bấy giờ xen lẫn tiếng chóp chép của môi lưỡi. Một người dẫn dắt, một người đáp trả. Vị ngọt trong khoang miệng liên tục được trao đổi với nhau. Đến khi hết dưỡng khí, hắn hài lòng cắn nhẹ môi dưới mới chịu buông tha.
"Chủ tịch à, đang ở công ty đấy thưa ngài?" Xoa nhẹ phiến môi còn rỉ chút máu, nhếch một bên chân mày gặng hỏi.
"Thì? Ở đây tôi làm chủ và em là luật, còn phải sợ ai cơ chứ?"
"Ồ, chủ tịch Kim, ngài nói hay lắm, mà mới sáng sớm sao ngài đã cau có và lớn tiếng với nhân viên rồi? Ngài cũng thật là hư quá đi."
"Hửm? Hư sao? Vậy có phải nên phạt không, thư kí Jeon?" Vòng tay qua ôm chiếc eo thon nhỏ, bàn tay không một chút đứng đắn mà chiếm tiện nghi người đối diện một cách công khai.
"Hừm, ngài đoán xem?"
"Đến đây, và phạt anh bằng môi của em nào, bé yêu."
Chẳng để cậu thư kí bé nhỏ của mình nói thêm hay từ chối. Một lần nữa bốn phiến môi chạm nhau kéo vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi uốn éo quện vào với nhau, cảm nhận hết mật ngọt còn đọng lại trong khoang miệng nhỏ. Bàn tay đặt ở eo mà siết chặt, hắn mút mát bờ môi anh đào của cậu một cách say mê. Bao năm rồi, sao mà vẫn mê muội, đắm đuối đến thế?
Dứt khỏi nụ hôn với một sợi chỉ bạc lấp lánh, Jeon Jungkook nhếch mép, môi cong lên một đường thấy rõ, giọng nói ngọt ngào như muốn rót mật vào tai cùng đôi bàn tay trắng trẻo đưa lên vuốt vuốt, chỉnh trang lại bộ vest cho hắn.
"Chủ tịch của tôi ơi, thiết nghĩ ngài vẫn là nên hạn chế bày ra hành động thân mật này thì hơn, bởi đây là công ty cơ mà?"
"Ồ, em sợ sao? Còn anh thì không. Hành động này ăn vào máu của anh trong suốt 5 năm qua rồi bé cưng à. Không những thế anh còn có thể 'yêu' bé ngay tại nơi này đấy. Có muốn thử không nào, cậu thư kí nhỏ?"
"Anh..."
"Chắc là sẽ rất kích thích và hấp dẫn hơn nhiều khi ở trên chiếc giường mà hàng đêm chúng ta vẫn thường quấn lấy nhau đó, em yêu." Taehyung cười nửa miệng, máu trêu chọc cậu lại bắt đầu nổi lên.
"5 năm nhưng cái bản chất lưu manh của anh vẫn không hề có dấu hiệu giảm xuống nhỉ?"
"Chỉ với mình em thôi, làm vậy với mỗi người anh yêu. Jeon Jungkook, em có muốn thử một loại cảm giác mới lạ không? Anh sẽ không ngại là người đồng hành cùng em trải nghiệm nó đâu."
Người đàn ông 35 tuổi được vẽ lên bởi cái tên Kim Taehyung cùng với cậu thư kí xinh đẹp 23 tuổi tên Jeon Jungkook. Không còn là người thầy giáo đứng trên bục giảng cũng chẳng còn là một cậu học sinh ngày nào. Thay vào đó là một vị chủ tịch họ Kim tài giỏi, thông minh sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù cùng với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, chuẩn quý ông lịch lãm nên khiến bao cô đổ gục nhưng hắn nào có để ý đến ai bởi bên cạnh mình đã có một người đẹp rồi.
Jeon Jungkook trong 5 năm qua thay đổi cũng không ít. Không nghịch ngợm, không bướng bỉnh mà thay vào đó là một cậu thư kí họ Jeon trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Mấy năm nay, Jungkook học được vô số điều hay, tính cách cứ theo từng ngày mà thay đổi. Trở thành một Jeon Jungkook điềm đạm, thông minh và nhạy bén hơn. Khỏi phải nói, nhan sắc của cậu đúng là không đùa được đâu. Càng ngày càng đẹp lên, đâm ra được nhiều người trong công ti mến mộ, yêu thích không riêng trai hay gái. Điều này khiến Kim Taehyung có chút bực mình trong người.
Nhưng đôi lúc vẫn rất trẻ con và làm nũng khi về đến nhà, và trở thành bé con siêu cấp đáng yêu của chủ tịch Kim.
5 năm trôi qua thật nhanh, nhưng tình cảm hai người dành cho đối phương vẫn rất là sâu đậm.
Jeon Jungkook - người cùng hắn trải qua 5 năm của sự nghiệp, và cũng là người ở bên tiếp thêm động lực, giúp đỡ hắn có được cơ ngơi mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Sau khi Jungkook tốt nghiệp, Kim Taehyung cũng làm đơn xin không dạy học nữa bởi đã đến lúc hắn cần về phụ giúp cho bố mẹ rồi. Còn về phía cậu, học xong đại học liền nộp hồ sơ vào công ty của hắn xin việc. Thật ra gia đình cậu cũng có công ty, bố mẹ Jeon cũng quyết định chuyển công tác về Daegu để làm việc, nhưng Jungkook lại hợp về mảng kinh doanh bên hắn hơn nên quyết định vào đây để phát triển bản thân, trau dồi những kiến thức tốt, bố mẹ cậu cũng rất vui vẻ mà đồng ý.
Khoảng thời gian ngắn sau đó, vì làm việc chăm chỉ cộng thêm mang về nhiều năng suất cao, cùng với những bản hợp đồng tốt nên Jeon Jeon được thăng chức lên thư kí của chủ tịch. Kim Taehyung cũng định cho cậu làm ngay từ đầu nhưng bạn nhỏ của hắn một hai không chịu, muốn tự bản thân mình đi lên, không muốn mọi người nghĩ mình dựa hơi quyền thế khiến hắn chẳng thể nói được lời nào nữa đành xuống nước mà chấp thuận.
Các anh chị nhân viên trong công ty cũng quý mến, hòa đồng thân thiện với cậu lắm. Phần nào cũng đã giảm bớt nỗi lo lắng áp lực hơn. Bởi tính tình tốt bụng, giỏi giang đi đôi với sự xinh đẹp của Jeon Jungkook khiến họ rất là ngưỡng mộ cậu. Mỗi khi đứng bên cạnh chủ tịch Kim kia, mọi người còn cảm thấy hai người rất là đẹp đôi ấy chứ. Nếu mà thành đôi thật thì tốt quá rồi. Câu chuyện tình của cậu thư kí xinh đẹp và chàng chủ tịch mặt than cũng không tệ nhỉ?
Hắn và cậu từ ban đầu vẫn chưa công khai mối quan hệ này, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc nên hai người nghĩ hiện tại chưa phải lúc, mà nếu có bị ai phát hiện thì hắn cũng hai mặt một lời khẳng định chủ quyền luôn, không cần phải giấu diếm cái gì nữa. Có người để ý lúc nào thư kí Jeon bước ra khỏi phòng của chủ tịch là quần áo xộc xệch cùng đôi môi hơi sưng một chút, mọi người chỉ thắc mắc, khó hiểu, hỏi thăm dăm ba câu nhưng cậu cũng biết ý mà trả lời khôn khéo, nên họ cũng không dám nhiều chuyện nữa. Thầm nghĩ chẳng lẽ chủ tịch đáng kính của bọn họ bạo lực nhân viên ư? Chắc chắn có sự nhầm lẫn và sai sai ở đây rồi.
Quay trở về thời điểm hiện tại vẫn là trong căn phòng nọ. Cùng với tiếng nói chuyện qua lại của vị chủ tịch kia và cậu thư kí nhỏ của mình.
"Chủ tịch Kim à, anh cũng có muốn thử một cảm giác mới mẻ không? Em có rất nhiều ý tưởng hay cho anh đấy." Jeon Jungkook vòng tay qua cổ hắn mà khiêu khích, trong 5 năm qua cách xưng hô của hai người cũng theo thế mà thay đổi.
"Rất vinh hạnh."
"Có hai phương án dành cho anh. Anh muốn nghe cái nào trước đây, hử?"
"Ồ, anh có quyền được lựa chọn sao? Vậy thì phương án một nhé." Kim Taehyung vuốt nhẹ lọn tóc trên trán cậu, tông giọng trầm ấm vang vọng bên tai.
"Vậy thì chúc mừng anh đã quay vào ô ngủ ở sô pha một tuần. Làm bạn với muỗi cùng đôi chân nở hoa cũng được coi là loại cảm giác mới lạ nhỉ, chủ tịch của em." Jungkook nhướn mày nhìn hắn, cách nói chuyện dồn người ta vào thế bí như này chỉ có thể là cậu thôi, thời gian đã khiến bạn nhỏ Jeon khác xa với đứa trẻ ngày nào hắn từng quen rồi.
"Em..."
"Sao nào? Chủ tịch có muốn nghe tiếp phương án thứ hai không? Phương án hai cũng mới lắm đó nha, ngủ ở dưới đất một tuần cùng với cái lưng đau nhức, anh có thấy mình được ưu ái không, anh yêu?"
"Jeon Jungkook, em được lắm." Bao năm đàm phán với nhiều đối tác khó, giành về những bản hợp đồng vô cùng đồ sộ nhưng vẫn không thể cãi lại bé người yêu kém hắn hẳn 12 tuổi.
"Em sẽ coi đây là một lời khen và cảm ơn anh vì lời khen đó, à phải rồi, cà phê của ngài nguội hết rồi này. Muốn uống nữa chứ?" Jungkook cầm ly cà phê trên tay hướng tới hắn bằng giọng điệu đùa bỡn.
"I want the sweetness of your lips, not the bitterness of this coffee, baby."
(Anh muốn vị ngọt trên môi em, chứ không phải vị đắng của ly cà phê này, baby.)
"Oh...and what I want is to deal with the reports out there, not in here with you and talk some crap. See you later, daddy."
(Oh...và thứ em muốn là giải quyết mấy bản báo cáo ngoài kia, chứ không phải cùng anh ở trong này nói vài ba chuyện nhảm nhí. Hẹn gặp lại sau, daddy.)
Vừa kịp dứt câu nói đó, Jungkook đã thoát khỏi móng vuốt của hắn mà đi ra đến cửa từ bao giờ. Vẫn là không quên tặng người kia một cái vẫy tay, nụ cười xinh xắn và cộng thêm một cái nháy mắt khiêu khích. Đủ combo khiến toàn thân hắn nóng rực. Kim Taehyung cầm ly cà phê trên tay mà uống một hơi, vị đắng của nó lan tỏa khắp khoang miệng. Jeon Jungkook luôn biết cách nắm bắt hắn như vậy, thảo nào khiến chủ tịch Kim của chúng ta càng ngày càng mê đắm, khó mà dứt.
'Baby, you really know how to drive me crazy.'
(Baby, em thật biết cách làm anh phát điên.)
Chỉnh trang lại quần áo, Jungkook thong thả bước ra bên ngoài. Vừa mới được mấy bước chân, đã bị chặn lại bởi mấy chị nhân viên trong công ty rồi, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bởi cậu biết chung quy lại mọi người cũng chỉ lo vị chủ tịch kia bắt nạt mà cậu thôi.
"Jungkook, em có sao không? Chủ tịch không làm gì em chứ? Lúc nãy anh John bị chủ tịch mắng quá trời, chị lo cho em bị vạ lây quá."
"Em không sao đâu chị. Chỉ là nói về mấy cuộc họp quan trọng thôi. Dù sao cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến em nhé. Em xin phép đi làm việc trước."
"À ừ. Không sao là tốt rồi. Em đi đi."
"Vâng."
...
Văn phòng của vị chủ tịch họ Kim liền trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ còn nghe tiếng sột soạt của giấy tờ hay tiếng bút máy di chuyển trên từng bản báo cáo. Khoảng không vắng lặng được cắt ngang bởi một tiếng 'ting' của điện thoại, điều này khiến hắn phải nhíu mày. Nhưng khi nhìn cái tên được hiện lên kia liền thay vào đó là một nụ cười nhếch mép làm nên thương hiệu.
Thư kí Jeon kiêm bé xã xinh đẹp.
15 phút nữa sẽ có buổi gặp mặt với
đối tác bên kia.
Chủ tịch Kim mặt than kiêm anh xã đẹp trai.
dạ, anh biết rồi.
Thư kí Jeon kiêm bé xã xinh đẹp.
em chỉ nhắc vậy cho anh kịp
chuẩn bị thôi.
giờ thì làm việc của mình đi.
Chủ tịch Kim mặt than kiêm anh xã đẹp trai.
tí xong việc nhớ thưởng cho cái hôn nha.
yêu nhắm. 🥰
Thư kí Jeon kiêm bé xã xinh đẹp.
không.
Chủ tịch Kim mặt than kiêm anh xã đẹp trai.
em hết thương anh rồi đúng không?
người ta làm việc vất vả như thế cơ mà.
bạn là ai, bạn đi ra đi.
dỗiii.😤🥺
Thư kí Jeon kiêm bé xã xinh đẹp.
vậy em đi nhé.
tạm biệt. 😚
Chủ tịch Kim mặt than kiêm anh xã đẹp trai.
ơ kìa, hôn một cái thôi màa, nha nha nha.
Thư kí Jeon kiêm bé xã xinh đẹp.
em biết anh không chỉ dừng lại ở một cái đâu.
đừng tưởng em dễ bị lừa.
làm việc hoặc tối nay ôm gối sang phòng khác ngủ.
Chủ tịch Kim mặt than kiêm anh xã đẹp trai.
vâng, anh làm việc mà.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cậu thư kí của mình, Kim Taehyung thở dài bĩu môi. Đừng tưởng người ta mê bé rồi làm tới nhé, mà hắn mê thật nên không dám làm trái ý cậu đâu.
...
Đúng như lời cậu nói, 15 phút sau Jungkook đã có mặt tại phòng của hắn để chờ người bên kia tới. Kim Taehyung biết tận dụng thời cơ mọi lúc mọi nơi khi ở cạnh cậu. Ví dụ điển hình là ngay giờ phút này, chủ tịch Kim mang khuôn mặt hờn cả thế giới vì bị cậu thư kí xinh đẹp bơ ngang, không thèm để ý đến mình.
"Người ta đâu có thương mình, có yêu gì mình."
"..."
"Đúng là lòng người thay đổi theo thời gian." Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay tròn nhìn bé thư kí sắp xếp lại đống giấy tờ, mồm miệng luyên thuyên không dứt.
"..."
"Haizz khổ cái thân già, làm việc cực khổ như thế cơ mà..."
"Thôi được chưa?"
"A-anh..." Nãy nói thì hay lắm, nhưng người ta mới liếc cho một cái là im bặt luôn.
"Bên kia sắp tới rồi, anh lo mà làm cho tốt."
"Anh biết rồi." Taehyung bĩu môi đáp.
"Làm tốt sẽ thưởng cho anh, nên là cất cái bộ mặt đấy đi, gớm chết đi được." Vẫn là Jungkook luôn mềm lòng trước con người này, ngoài mặt khó ở là như thế nhưng sâu bên trong đang thầm cười.
"Là em nói đó nha. Anh không có ép."
'Cốc, cốc.'
Nụ cười trên môi vụt tắt, cả hai nghiêm túc trở lại để bắt đầu cho cuộc gặp gỡ với đối tác ngày hôm nay.
"Mời vào."
"Chào cô. Cô là người của bên kia phái tới đúng chứ?" Jungkook đứng trước mặt cô gái nọ, lịch thiệp đưa tay ra để chào hỏi.
"Đúng."
"Còn tôi là thư kí của chủ tịch. Cô có thể gọi tôi là Jeon Jungkook."
"Được, cũng nên vào việc luôn chứ nhỉ?" Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, trên người diện một bộ váy bó sát tôn lên vóc dáng nóng bỏng, lịch sự đáp trả cái bắt tay của cậu.
"Vâng, đây là chủ tịch của bên tôi." Jungkook hướng tới chiếc ghế sô pha nơi hắn đang ngồi mà giới thiệu.
"Chào cô. Tôi tên Kim Taehyung 35 tuổi chủ tịch của VK, rất vui vì có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay."
"K-Kim Taehyung...?" Cô gái nọ chợt bất chợt nhìn hắn không chớp mắt, cái khuôn mặt cùng giọng nói này sao mà thân quen đến thế? Ngay cả cái tên cũng giống khiến cô hoài nghi.
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Kim Taehyung học trưởng trường Yonsei năm xưa đúng chứ?"
"À phải, chúng ta có quen biết nhau trước đó rồi sao?" Hắn hơi khó hiểu trước người này, chẳng lẽ là bạn học cũ?
"Đúng là anh rồi, anh không nhận ra em sao? Cũng đúng, mười mấy năm trôi qua rồi cơ mà. Không trách anh được, anh có thể quên nhưng em thì nhớ lắm đấy." Cô cười tươi khi người trước mặt là chàng trai năm ấy, có chút vui mừng.
"Vậy cô là?"
"Won Jeong, anh có nhớ ra không?"
...
outfit của chủ tịch Kim và thư kí Jeon:
có biến cho đời thêm vui. có biến xong mình end cũng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com