Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Một chiếc bánh kem và hai lời cầu hôn.

"Chúng ta đi quanh một vòng Trái Đất, nhưng chốn dừng chân cuối cùng vẫn là nơi mà ta có nhau."

"Cuộc sống bây giờ khắc nghiệt quá anh nhỉ? Anh có bao giờ cảm thấy sợ và mệt mỏi không?"

"Sợ cái gì?"

"Tình yêu của chúng ta, tình yêu giữa hai người đồng giới."

"Anh không nghĩ đó là một điều đáng để lo sợ, so với việc bị mọi người bàn tán chỉ trỏ, thì anh lại sợ mất em hơn."

"Em không hiểu, tại sao nam bắt buộc phải lấy vợ, nữ bắt buộc phải cưới chồng, cứ nhất thiết phải nam với nữ mới được coi là tình yêu sao? Tình yêu đồng giới có gì mà đáng kì thị đến thế?"

"Miệng lưỡi thiên hạ ba phải và cay độc lắm, họ luôn giữ cho mình cái suy nghĩ lạc hậu và cổ hủ đó. Nhưng biết làm sao được, họ không hiểu được những người như chúng ta đâu, chỉ có anh hiểu em, em hiểu anh và chúng ta hiểu nhau. Hạnh phúc là của ta, không phải của ai. Nắm chặt lấy tay anh này, con đường phía trước dù có chông gai đến mấy cũng không thể làm khó được đôi ta."

"Nhiều đêm em nghĩ, không biết là gia đình có thất vọng về chúng ta không?"

"Anh nghĩ đó chỉ là 1%, còn 99% còn lại họ muốn chúng ta được hạnh phúc, muốn chúng ta sống thật với bản thân, muốn chúng ta đưa ra lựa chọn đúng nhất trong quãng đường đời về sau."

"Chỉ cần có em bên cạnh, em không buông tay thì anh sẽ mãi mãi nắm chặt. Đừng sợ gì cả, vì nếu em sợ đó cũng chính là bước đầu thành công của những người ngoài thiên hạ đấy. Tin anh thôi, tin vào tình yêu của hai ta. Mối tình này, em có muốn kết thúc bằng một cái lễ đường không?"

"Đôi bàn tay cũng đã đan vào nhau. Ván cược này, em không tin mình không thể thắng."

Một ván cược hạnh phúc.

Chúng ta không một mình, trên đời chắc hẳn sẽ còn những người luôn đứng phía sau âm thầm ủng hộ và bảo vệ tình yêu này, cái được gọi là tình yêu đồng giới.

Tình yêu xuất phát từ hai trái tim trong sáng.

Cận kề cuối năm, những bông tuyết trắng xóa bao phủ khắp đường phố. Từng cái hơi lạnh lẽo ngấm ngầm trong da thịt, những làn gió rét buốt khiến người ta rùng mình. Khoảng thời gian ấy, chỉ muốn ở nhà bên cạnh chiếc lò sưởi cùng với những người yêu thương.

"Treo tiếp mấy quả bóng bay này lên đi."

"Rồi rồi."

"Bông hoa sao lại đặt ở kia."

"Thế đặt ở đâu?"

"Bên này."

Tiếng gọi chí chóe của những người trong nhà vang vọng, hôm nay là ngày đặc biệt. Đặc biệt đối với tất cả mọi người ở đây, và đặc biệt nhất đối với Kim Taehyung.

Ngày hắn được đưa tới thế giới này.

Kim Taehyung tất nhiên sẽ không biết có bất ngờ đang chờ mình ở nhà. Vì hiện tại hắn đang tối mặt tối mũi ở công ty giải quyết công việc rồi. Mọi người đều chuẩn bị tất cả trong âm thầm lặng lẽ. Jeon Jungkook cũng bịa đại một lý do để xin nghỉ, Taehyung dù có gặng hỏi mãi nhưng cậu cứ lảng tránh nên hắn đành thôi.

Ngày hôm nay làm việc chẳng hiệu quả tí nào, Kim Taehyung cứ mải nghĩ về bé nhà mình thôi. Hắn thấy hôm nay cậu khác lắm, nhưng chẳng biết là lạ chỗ nào nữa. Tâm trạng như trùng xuống, thường ngày hay có bóng dáng quen thuộc đi lại trong phòng, nhưng hôm nay chỉ thấy một khoảng không trống vắng, có chút nhớ cậu thư kí nhỏ rồi.

Tiếng thông báo của điện thoại như muốn cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu. Bàn tay thon dài lướt ngang màn hình phẳng, chợt bất ngờ trước dòng chữ được hiện lên.

Chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trong cuộc sống, sự nghiệp.

Có phải do tuổi tác ngày một cao, cộng thêm công việc bù đầu bù cổ nên trí nhớ hắn cũng giảm xuống không? Đến sinh nhật của mình còn quên thì thử hỏi còn ai nhớ đây?

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Taehyung vội vàng vơ lấy chiếc áo vest ở phía sau ghế rồi đi thẳng một mạch ra khỏi công ty.

...

Ngoài trời cũng đã chập tối, mọi thứ hầu như đã đâu vào đó cả. Chực chờ chỉ cần đợi nhân vật chính về là có thể được bắt đầu ngay.

"Bánh kem đâu rồi?"

"Bánh trong kia, bánh kem vị dâu luôn đó."

"Phải, phải Taehyung của chúng ta thích ăn dâu mà."

"Tắt đèn, tắt đèn. Người đã về tới."

Tiếng xe ô tô từ ngoài vang lên, mọi người cùng nhau chạy ùa vào bên trong ẩn lấp.

Kim Taehyung chẳng biết làm gì nhưng mà từ lúc ở công ty về đến nhà cứ cười miết thôi. Nhưng nụ cười chợt trở nên gượng gạo, trong lòng có chút buồn khi thấy nhà vẫn còn tối om. Đèn chưa sáng vậy chứng tỏ Jungkook vẫn chưa về nhà sao?

Khẽ thở dài một tiếng, hắn mở cửa bước vào. Chưa kịp đứng vững thì bên tai đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyungie."

Những cây nến được cắm trên chiếc bánh kem, cùng với con người hắn vẫn luôn nghĩ về, thật sự là quá ngỡ ngàng đến không kìm nổi cảm xúc mà khóe mắt hơi cay.

"Thổi nến đi anh." Jungkook cười xinh, giơ chiếc bánh kem ngay trước mặt hắn.

Nến vừa kịp tắt, đèn cũng sáng lên. Kim Taehyung phải kìm nén lắm mới không chạy đến ôm chặt cậu vào trong lòng. Cả nhà đều có mặt ở đây, hai gia đình cùng những người thân thiết nhất.

"Mọi người...khiến con bất ngờ thật đó."

"Nào vào đây cắt bánh kem đi." Mẹ Kim mỉm cười nhìn con trai, tặng cho hắn một cái ôm rồi kéo vào.

Những lời chúc cùng những món quà đều được mọi người bộc bạch ra. Kim Taehyung vui lắm, hạnh phúc lắm. Quên đi một ngày mệt mỏi, chỉ còn thấy ấm nơi trái tim vẫn còn đang âm ỉ cháy.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Người nhà cả mà, ơn nghĩa gì cơ chứ?"

"Đúng rồi đó, chúng ta vẫn mãi bên nhau như này nhé? Mãi là một gia đình."

"Đương nhiên rồi."

Những nụ cười nở trên môi, những cái ôm từ một đại gia đình to lớn.

...

Căn nhà lại trở nên im ắng, mọi người cũng đã chào tạm biệt rồi ra về. Bây giờ chỉ còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hắn không nhịn được nữa, liền nhào tới ôm chầm lấy bạn nhỏ.

"Hôm nay em xin nghỉ là vì lí do này sao?"

"Anh còn nghĩ là vì cái gì nữa?"

"Em vẫn còn bất ngờ dành cho anh đó." Jungkook kéo hắn đứng dậy, bàn tay trắng xinh che chắn ngay trước mắt.

"Gì vậy?"

"Anh nhắm mắt lại đi."

Taehyung làm theo lời cậu nói, vui vẻ nhắm mắt. Jungkook dẫn hắn về phòng của hai người, rồi mới hạ giọng.

"Ngạc nhiên chưa?" Cậu vẫy tay cười xinh, còn hắn thì vẫn đang đơ người chôn chân tại chỗ mà há hốc mồm.

"Những thứ này..."

"Là dành cho người em yêu."

Những cây nến lung linh sắc vàng, những cánh hoa rải rác dưới nền nhà, cùng một chiếc bánh kem khác đặt ở giữa phòng. Căn phòng hàng ngày hai người thường ôm nhau ngủ bây giờ cứ như được trang trí cho đêm tân hôn của đôi trẻ vậy.

"Ban nãy anh còn chưa kịp ước nữa mà. Ở đây còn một chiếc bánh kem, anh hãy ước điều mà anh muốn đi." Jeon Jungkook đẩy hắn xuống giường, vội vàng cầm chiếc bánh lên.

"Em là món quà vô giá đối với anh rồi. Cần gì phải ước nữa?"

"Anh cứ ước đi, mau lên."

"Một mái ấm nhỏ hạnh phúc cùng với người anh yêu."

"Ước xong rồi thì mình cắt bánh nhé? Để em đút cho anh." Cậu cắt một mẩu bánh nhỏ, rồi đưa tới miệng của hắn.

"Jungkook, cảm ơn em." Taehyung xúc động không nói thành lời, bản thân cũng đưa miếng bánh lên chiếc miệng chúm chím.

"Hừm, thay vì cảm ơn, anh có thể tặng em một nụ hôn chẳng hạn?"

Câu nói vừa kịp đặt dấu chấm, đôi môi hơi hé mở được bao phủ bởi một vật tương tự. Kim Taehyung giữ chặt gáy bé nhà mình mà mút mát cánh môi hồng. Tiếng va chạm môi lưỡi vang lên trong không khí im ắng, vật không xương cứ quấn quýt lấy nhau. Mật ngọt trong khoang miệng cũng vì thế mà bị đối phương hút hết, Jungkook vỗ nhẹ vai hắn vì bản thân đang dần mất dưỡng khí. Kim Taehyung còn cố tình cắn cắn day day mất phát nữa mới chịu buông tha. Nhìn đôi môi hơi sưng lên, hắn liền mỉm cười nhẹ.

"Hôm nay anh vui lắm." Hắn ôm hai má cậu, cụng trán mình vào trán em làm điểm tựa mà thì thào.

"Bởi vì anh vui, nên em cũng vui."

"Nhưng chắc có lẽ, sinh nhật năm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất đối với anh. Ngày anh sẽ không bao giờ quên được."

"Không chỉ riêng anh đâu, em cũng vậy. Những gì mà em ấp ủ bao lâu hôm nay chắc có lẽ là ngày phù hợp nhất để bày tỏ."

"Taehyung em có chuyện muốn nói."

"Jungkook anh có chuyện muốn nói."

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh một câu có nội dung giống nhau. Bất chợt lại cảm thấy có chút buồn cười, hai người đối mắt rồi lại cùng nhau đáp.

"Anh/Em nói trước đi."

"Em đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nói nhé?" Jungkook nhẹ giọng, bản thân cậu cũng đã chờ đợi giây phút này lâu rồi, cũng có chút hồi hộp, lo lắng.

"Được."

1

2

3

"Em có muốn gả cho anh không?"

"Anh có muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời không?"

Kim Taehyung ngỡ ngàng.

Jeon Jungkook ngơ ngác.

Kim Taehyung giơ chiếc hộp màu trắng có hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh ra trước mắt.

Jeon Jungkook giơ chiếc hộp màu đỏ có hai chiếc nhẫn vàng sáng chói đặt ở bên cạnh.

Như có một thế lực thôi thúc, cả hai đã cùng nhau cầu hôn đối phương.

"Anh..."

"Đáng lẽ ra những lời này anh là người nên nói mới đúng." Taehyung hơi run run, trái tim cũng đang đập thình thịch.

"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là em muốn gả cho anh, thầy giáo của em."

"Vậy thì anh cũng muốn được cùng em đi đến cuối cuộc đời, cậu học trò nhỏ."

"Ở đây có hai cặp nhẫn. Cái này của em, là để đánh dấu anh. Anh là hoa đã có chủ. Còn cái này của anh, là để đặt dấu chấm cho mối quan hệ này của chúng ta. Ngày Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức về chung một nhà." Jungkook chỉ trỏ vào hai chiếc hộp ngay trước mắt, dõng dạc tuyên bố.

"Còn không mau đeo nhẫn cho em. Em đổi ý bây giờ."

Kim Taehyung cầm chiếc nhẫn trên tay mà run rẩy, khoảnh khắc trong 5 năm qua hắn vẫn luôn mong đợi nhất. Hắn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út kia.

"Đến lượt em đeo cho anh nhé?"

Cả hai cùng ngắm nghía chiếc nhẫn vàng trên tay, Kim Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã rơi nước mắt.

"Anh sao lại khóc rồi?"

"Vì anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh, cảm ơn em vẫn luôn yêu anh trong suốt mấy năm qua. Cảm ơn em vì tất thảy, và cảm ơn ông trời đã đưa chúng ta đến được với nhau." Kim Taehyung thút thít ôm cậu vào lồng ngực, tông giọng trầm khàn đều đều bên tai.

"Anh có tin vào định mệnh không? Em thì có đấy, chúng ta sinh ra là để giành cho nhau."

"Anh yêu em."

Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt si tình. Một nụ hôn kèm theo vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai người cứ thế trao đổi vị ngọt môi lưỡi cho nhau, bàn tay thon dài không mấy đứng đắn đã mon men mò mẫm vào trong chiếc áo len cao cổ từ lúc nào. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Kim Taehyung đẩy cậu ngã xuống giường, chất giọng khàn khàn cất lên.

"Em có muốn chiếc giường này rung chuyển theo nhịp cơ thể của hai ta đêm nay?"

"Có thể không?"

Khuôn mặt khả ái trở nên đỏ ửng, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý. Hắn như bắt được vàng mà tiếp tục cùng cậu hôn môi. Phiến môi mỏng trở nên bật máu người phía trên mới chịu nhả ra.

Chiếc áo len đã nằm yên dưới mặt đất phẳng, Kim Taehyung lật ngược Jungkook đè lên người mình. Bản thân hắn chu du chiếc lưỡi khắp cơ thể trắng hồng. Hắn mút mát hai đầu ngực trước mặt, cục thịt nhỏ xinh được bao trọn trong khoang miệng ướt át. Jungkook chống hai tay xuống nệm, nhắm mắt ngửa cổ tận hưởng sự phục vụ của người bên dưới.

"Ưm..."

"Cởi đồ cho anh."

Hai người cùng nhau quỳ xuống giường. Jungkook ngượng ngùng cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, nắm lấy vạt áo len trắng bên trong lột một đường thẳng tắp, để lộ cơ thể khỏe khoắn cùng cơ ngực phập phồng. Hắn nắm chặt cổ tay cậu đặt lên ngực trái nơi trái tim khẽ gọi tên một người.

"Em có cảm nhận được gì không?"

"..."

"Nó vẫn luôn gọi tên của em đấy, bé nhỏ."

"Anh..."

Không còn những câu từ nào được thốt ra, vì hắn đã nuốt trọn nó rồi. Kim Taehyung xoa nắn từng tấc thịt non mềm, miệng trên như đang thưởng thức một món ăn, tiếng chóp chép đầy ám muội được tạo nên từ bốn phiến môi mỏng. Vật không xương tiếp tục chuyển đến tiếp xúc với cần cổ trắng. Mỗi một nơi chạm qua đều xuất hiện những dấu hôn đỏ chói, như đang khẳng định chủ quyền.

Phía trên vẫn nhiệt tình chăm sóc, phía dưới cũng thuận lợi lột bỏ mảnh vải cuối cùng. Cơ thể trần như nhộng lồ lõa ngay trước mắt. Kim Taehyung đè nén lại dục vọng đang phát hỏa bên trong lớp quần kia, mà nhẹ nhàng đút một ngón tay vào lỗ huyệt để nới lỏng.

Sự xâm nhập vào nơi riêng tư ấy khiến Jungkook bất ngờ mà kêu lên.

"Đau..."

"Anh thương mà, thả lỏng đi."

Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón. Bàn tay thon dài khuếch trương liên tục. Jeon Jungkook ưỡn người cảm nhận từng đợt khoái cảm, vật nhỏ bên dưới cũng đã có dấu hiệu rỉ nước. Kim Taehyung giải phóng cự vật nóng bỏng ra ngoài không khí, từ từ mở rộng hai chân cậu quắp ngang người hắn rồi tiến tới miệng huyệt mà đút thứ to lớn vào bên trong khiến Jungkook bên dưới phải rùng mình run rẩy.

"Anh ơi...của anh lớn quá, em sẽ hỏng mất ưm."

"Nghe anh, thả lỏng ra. Em mà cứ hút chặt như thế này thì anh cũng hỏng luôn đấy." Taehyung nhịn xuống cơn đau mà vuốt ve mái tóc người bên dưới, đây cũng đâu phải lần đầu tiên sao mà nó vẫn khít thế nhỉ? Chắc phải hoạt động nhiều hơn để nó quen với kích cỡ này mới được.

"Ưm a..."

Nhờ sự phối hợp ăn ý của bạn nhỏ nhà mình, Kim Taehyung thuận lợi đưa đẩy. Từng cú nhấp hông là một lần lên tận trời xanh. Lỗ huyệt ấm nóng bao bọc nam căn khổng lồ, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở hắt từng đợt thỏa mãn.

"Anh ơi, em muốn hôn ưm..."

Hắn cười cười không suy nghĩ nhiều liền đặt môi mình lên môi cậu. Mút mát khám phá tất thảy những gì còn đọng lại trong chiếc miệng nhỏ xinh. Kim Taehyung như có một mị lực nào đó khiến đầu óc Jeon Jungkook quay cuồng, điên đảo không thôi.

"Ưm anh chậm lại một chút..."

"Miệng trên thì kêu chậm nhưng miệng dưới của em lại hành động ngược lại đó, bé yêu à."

Hắn bỏ qua lời nói của cậu, chồm người lên liếm mút đầu ti vẫn còn đang cương cứng. Chiếc lưỡi tinh ranh hoạt động hết công sức, bàn tay hư hỏng nắn bóp cặp mông mềm. Jungkook không chịu được những luồng khoái cảm cứ đến dồn dập, không kịp báo trước mà bắn thẳng lên người của hắn.

"Hửm em ra rồi này."

"Anh không được nói nữa..."

Lỗ nhỏ vẫn phải tiếp tục chịu sự dày vò của cự vật lớn. Taehyung đẩy hông liên tục không ngừng nghỉ vào bên trong. Dâm dịch từ đó chảy dài xuống giường. Không khí càng ngày càng nóng lên.

...

Đã bao lâu cho công cuộc khai phá này, Jeon Jungkook mệt lả người, bắn ra bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn phải quỳ gối chống tay chịu đựng từng nhịp thúc của người phía sau. Kim Taehyung vẫn còn hăng say lắm, hắn vỗ bem bép vào đào căng khiến nó in hằn năm ngón tay đỏ chót.

"Aa..anh đừng đánh nữa, đau..."

"Hay là mình dừng...dừng lại đi, em mệt..."

"Anh vẫn còn chưa ra cơ mà? Sao có thể dừng được chứ?"

"Đừng...vào chỗ đó aaa."

"Chỗ này làm sao, hửm?" Taehyung nhếch môi xấu xa đâm chọt đến điểm ngứa của cậu.

"Anh đáng ghét, lần sau đừng mong em cho làm nữa..."

"Thật. vậy. sao?" Từng từ được phát ra, là một lần hắn thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ bên trong.

"Ưm aa chồng ơi, em mệt thật mà."

Giọng nói nỉ non mà lại ngọt ngào của Jungkook cứ vang vọng bên tai hắn. Thật là vẫn luôn mềm lòng trước con người này mà.

"Gọi tên anh."

"Kim...Kim Taehyung.."

Hắn đẩy hông một cái thật mạnh, cả hai đạt đến sung sướng tột độ mà cùng nhau bắn ra. Đương nhiên, lỗ huyệt của cậu được lấp đầy bởi chất lỏng đặc sệt từ hắn. Ôm cơ thể xụi lơ trên tay, Kim Taehyung yêu chiều bế ngang Jungkook vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

...

Một lớn một nhỏ ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn. Kim Taehyung đan tay mình vào tay cậu nơi cả hai cùng đeo chiếc nhẫn vàng. Hắn nhìn con người đang yên bình nhắm mắt ngủ mà trong lòng dấy lên bao sự hạnh phúc. Khẽ đặt nhẹ nụ hôn trên trán, mắt, mũi, miệng tất cả những gì hắn coi là trân quý nhất đều được chạm qua. Taehyung mỉm cười, ghé sát vành tai mẫn cảm thì thầm.

"Sau này, sẽ yêu thương em thật nhiều."

"..."

"Ước mơ có về một ngôi nhà nhỏ cùng với người anh thương đã sắp thành hiện thực rồi sao? Jeon Jungkook nơi nào có em, nơi đó chính là nhà."

"..."

"Em ơi, sao lại khóc rồi."

Kim Taehyung độc thoại một mình, tưởng chừng như chỉ có mình hắn nghe và cảm nhận, nhưng lại có một người đã âm thầm ghi nhớ nó vào trong tim đến không kìm nổi mà rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc."

"Em khóc, và vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Vì khoảng thời gian về sau đã có người luôn ở bên cạnh sẵn sàng lau nước mắt cho em rồi."

"Và anh có muốn là người được làm việc đó không?"

"Làm cả đời cũng được. Hiện tại hay tương lai, anh vẫn luôn nguyện che chở và bảo vệ em cơ mà. Anh yêu em nhiều lắm."

"Hứa nhé? Chúng ta là mãi mãi, không thể tách rời. Em cũng yêu Taehyung của em nhiều lắm."

"Đúng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook là mãi mãi."

"Sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, khó khăn hay bệnh tật. Chỉ cần là có nhau."

Forever.

- THE END -

♡✿♡

Bonus.

thv: 'Will you marry me?' @jungkook.97

⤿jungkook.97: ngay ngày mai cùng em đến cục dân chính.

                   ↺thv: dạ.

                   ↺j.m: thiệp đâu? sẵn tiện @agustd bao giờ đến lượt chúng mình vậy anh?

                    ↺agustd: đi cưới bằng tấm lòng chứ không có tiền mừng đâu nhé.

                    ↺daisy: không mấy cho làm đám cưới ké cùng với @ SeokJun được không?

                    ↺familykimjeon: ái chà, bọn trẻ nhanh nhảu quá, người già chúng ta theo không kịp.

                    ↺thay mặt những con người muốn được đi ăn cưới taekook: khi nào đám cưới diễn ra? tổ chức ở đâu ạ? gửi em cái thiệp, em lên đồ rồi em bay qua liền nè.

News hot: Chủ tịch của tập đoàn VK Kim Taehyung chính thức công bố sẽ kết hôn cùng với cậu Jeon Jungkook được cho biết là thư kí của anh ấy. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 23/11 tại đất nước Pháp.

vậy là kết thúc thật rồi đó, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. cùng đọc những mẩu chuyện nhỏ tại nơi này, những mẩu chuyện mặc dù là giả tưởng nhưng mình tin otp là thật. mình biết những câu từ của mình vẫn chưa được hay, mượt mà trau chuốt và vẫn còn rất non tay. mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn trong những lần tiếp theo ( nếu có thể ). lời cuối, chúc otp của bạn mãi real và sớm có một cái kết thật đẹp.

see you again. ツ

taekook forever.

taeguk | thầy giáo chủ nhiệm.❜

• tình trạng: đã hoàn thành.
• số chương: 45.
start: 13.05.22
end: 28.07.22

nlynk95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook