-5-
Yoongi bĩu môi thì thầm bên tai bạn học Park :
-"Này, bộ nhóc ác đó bí ngôn đến thế à, không biết chào lại nữa !"
-"Im lặng chút đi cái tên này, ăn nói chả tinh tế gì cả, toàn thở ra mấy câu thô thiển, thế mà mấy con bé khối dưới cũng thích cho được, đúng là chưa trải sự đời, haizzz...."
Jimin thở dài thườn thượt, đánh vào vai Min Yoongi mấy cái rồi kéo hắn đi chỗ khác. Bạn nhỏ Jeon khóe miệng còn dính chút tương nhìn lên khó hiểu :
-"Hai cậu ấy bị gì vậy...Cùng tần số là như thế sao ?"
Bỗng em cảm nhận được bàn tay của ai đó đang sờ má mình, quay sang là Taehyung đang vô thức lau đi vết tương còn vương trên mặt em. Jeon Jungkook bất ngờ đưa đôi mắt cún con nhìn anh, khúc khích cười :
-"Taehyung quan tâm tớ thế cơ ạ ?"
Trái tim anh như lệch đi vài nhịp, đứa nhỏ này đáng yêu quá, cứ thế này mãi thì chẳng mấy chốc Taehyung lại rơi vào lưới tình mất. Anh ấp úng trả lời :
-"K-không có, chỉ là... tôi thấy có chút không vệ sinh thôi, đồ em bé, ăn nhanh còn đi học !"
-"Tớ biết òi !"
Thần kinh trung ương của Kim Taehyung cứ như bấn loạn hết cả lên, não bộ tê liệt, tim như muốn nhảy cả ra ngoài khi nụ cười như ánh dương kia hiện diện trên đôi môi người nhỏ, họ Kim thầm nghĩ ngợi :
*Cậu ấy xinh quá...cứ như thế này thì chết mất thôi*
___
-"Được rồi, sắp tới đây, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kì thi giữa học kỳ, năm nay đã là năm cuối rồi, mong các em hãy cố gắng hết sức !"
-"Và để cải thiện kết quả, cô đề nghị các bạn sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập ! Đặc biệt là Jeon Jungkook cần cố gắng thêm ở môn Toán nhé !" Cô Choi vừa lấy sấp giấy tờ vừa dặn dò
Xinh yêu bên cạnh đang ngủ ngon lành thì bị nhắc tên làm em giật mình thức giấc, Kim Taehyung không còn ngần ngại xoa xoa đầu em, đưa tay véo lên má mềm, ôn nhu cất tiếng :
-"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, chút nữa tôi giảng lại bài cho cậu !"
-"Jungkookie siêu cấp đáng yêu, xinh trai cảm ơn Taehyungie ạ !"
Nói xong em mơ màng chìm vào mộng đẹp. Ồ, thú vị thật, con thỏ béo này buồn ngủ mà vẫn tự luyến được thế kia à
Em nhỏ ngủ thêm được một lúc thì cựa quậy, thấy người kia có dấu hiệu thức giấc, Kim Taehyung vẫn trong trạng thái học bài, nhẹ hỏi:
-"Dậy rồi ?"
-"Ò"
Jungkook ngái ngủ nhìn Taehyung, thấy thế, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang dụi mắt của em :
-"Không dụi, đau mắt"
Song, hai người, một lớn, một nhỏ, học bá và tiểu khả ái học cùng nhau đến khi tan trường mới đứng lên xách cặp ra về. Chiều tà, hoàng hôn nhàn nhạt chiếc xuống con đường nhỏ, trước mặt họ là một sân bóng rổ, Jungkook hào hứng kéo tay Taehyung đến xem. Trông thấy vẻ thích thú như trẻ con của Jungkook khiến họ Kim bất giác cười nhẹ. Em còn đang mải mê nhìn mọi người đấu bóng rổ thì quả bóng bay đến chỗ em, may mà có anh đỡ, không thì có mà sưng trán. Taehyung vươn tay một phát đưa quả bóng màu cam bay thẳng vào rổ. Cả sân bóng ồ lên, khoảng cách xa như vậy mà anh đã ném được chuẩn xác vào rổ. Thực sự là không tầm thường. Jungkook nhìn Taehyung ngưỡng mộ :
-"Oa, cậu giỏi thiệt đó, cậu biết chơi bóng rổ sao, Taehyung ?" Em nghiêng đầu hỏi
-"Ừm..tôi biết một chút"
-"Thế cậu chơi cho tớ xem được hông dạ ?"
Họ Jeon mong đợi, Kim Taehyung lần đầu không từ chối cũng không miễn cưỡng mà chơi bóng cho em xem. Trước đây, anh đều vô cảm với tất cả, những vết thương chai sần, một cuộc sống vô vị và nhàm chán, lần đầu tiên anh tự nguyện vì một người và người đó chính là xinh yêu họ Jeon, chỉ duy nhất một mình em là người có đặc quyền như vậy
Kim Taehyung bước vào sân, cơ thể uyển chuyển luồn lách qua đối thủ, kết thúc là cú bật nhảy cao đưa anh đến chiến thắng chung cuộc. Em nhìn anh cười xinh, áp lên má Taehyung chai nước mát lạnh vừa nãy em mua. Miệng nhỏ xinh liên tục khen ngợi :
-"Taehyung giỏi thật đó, cậu thắng hết hai trận luôn, lúc ném bóng cậu ngầu ơi là ngầu"
Đôi chút ngại ngùng xen vào chút ấm áp vì được bạn bé khen khiến mặt anh đỏ lên.
Trên lối cũ vốn dĩ đã quen, hoàng hôn nhẹ soi sáng lấp lánh dưới mặt sông, hai thiếu niên nắm tay nhau nằm dài trên bãi cỏ xanh ngắt, ngắm nhìn trời đất một cách yên bình, trời đổ cơn mưa rào như muốn gột rửa đi những đau thương của năm tháng đã xa, cả thế giới như chìm đắm trong cơn mưa cuối Thu đầu Đông. Không chút ngại ngùng của lần đầu tiên, em nắm lấy đôi tay anh vui đùa với những giọt nước mát lạnh
Taehyung vốn định cản lại và sẽ mắng bạn nhỏ một trận, ai đời lại tắm mưa lúc giao mùa thế chứ, nhưng anh không nỡ, thực sự không nỡ khi thấy tiểu khả ái tự do, tự tại chạy nhảy dưới mưa. Gác lại mọi đau đớn, Taehyung hòa mình vào những trò tinh nghịch của nhóc con, hình như trong cơn mưa, lẫn cả nước mắt của thiếu niên, không phải anh khóc chỉ vì tủi thân, anh còn khóc vì anh đã lâu không còn nhận được thứ mà nhân loại gọi tắt là "niềm hạnh phúc".
-"Gác lại đau thương nơi trần thế, khi thế gian xoay vòng, tôi sẽ tìm thấy em"
Một dòng chảy suy nghĩ lớn chảy mãi, cuốn quanh thiếu niên 17 tuổi, hà cớ gì anh chẳng còn đắn đo qua từng cử chỉ, hành động dịu dàng đến lạ mà trước đây mình chưa từng dành cho một ai ngoài em ? Lý do gì khi ở cạnh bạn nhỏ họ Jeon lại khiến anh hạnh phúc như thế ? Taehyung không biết nữa, nhưng hình như anh phải lòng nhóc ngốc này mất rồi...
________
Dấu yêu của tớ ngủ ngoan mơ ngọt cậu nhé !💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com