Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

cũng đã vài hôm kể từ lễ viếng của cô sejin kết thúc, tuy nhiên trong tôi vẫn còn đọng lại không ít tàn dư. thú thật thì đã rất nhiều lần tôi có suy nghĩ muốn 'đi cùng cô' trong những ngày tồi tệ đó, nhưng rồi thôi, cất chúng đi vậy, tôi sẽ bị cô mắng nếu làm thế cho mà xem!!

đành tìm gì đó làm cho nguôi ngoai bão lòng, tôi bắt đầu dọn dẹp một vài món đồ của mình vào vali. thật ra thì khoảng 1 tháng rưỡi hơn nữa tôi mới nhập học, đây là chuyến đi sớm hơn dự tính, dẫu sao thì tôi cũng đâu cần ở lại đây làm gì? trường đại học của tôi nằm ở nơi phố thị hoa lệ, tôi muốn xuất phát sớm hơn một chút để có thêm thời gian khám phá...thật ra cũng không đúng lắm, là do tôi không muốn ở lại chốn quê hương vương đầy nỗi buồn này thì đúng hơn.

thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ kém mạch lạc, tôi ngắm nghía một lần qua chiếc vali. công nhận nó đơn giản mà hợp gu tôi thật, không hổ danh là do chính tay cô sejin đặt riêng cho tôi, cơ mà sau khi cô mất nó mới được giao đến, chẳng kịp để cho tôi nói lời cảm ơn một cách trực tiếp. tôi khẽ cười, 'không ngờ người đã ra đi rồi mà vẫn có thể lo liệu cho kẻ ở lại'. nhớ đến bức di ảnh của cô, tôi liền di chân mình xuống phòng khách. nơi đây lúc này cũng khá đông đúc, có vài người phụ dọn đồ, lại có vài người hàng xóm đến gửi đồ. tôi chỉ cảm ơn họ rồi lại tiếp tục công việc của mình, tiến đến bên di ảnh của cô, tôi nhẹ nhàng chạm vào. bất chợt, một cô hàng xóm lên tiếng.

"beomgyu à, cháu định mang đi sao?"

"dạ"

"cô nghĩ...tốt hơn vẫn là để cô ấy ở lại đây, linh hồn người mới mất, còn yếu lắm, đến chốn xa lạ thì...cô thấy không ổn, cứ để lại đi, cô chú sẽ sang lo hộ cho cháu"

à, lại là mấy cái phong tục gì gì đó trong tâm linh, tôi chẳng tin cho lắm. mà, tôi cũng chưa từng tìm hiểu, thôi thì cứ tin họ vậy, dù sao họ cũng từ giúp đỡ chúng tôi.

"dạ, cháu cảm ơn" tôi cúi đầu thể hiện sự kính trọng, cô hàng xóm thấy thế chỉ đưa tay ra xoa xoa mái tóc của tôi, tôi cũng chẳng phản ứng gì nhiều.

trở về phòng, tôi nằm lăn lóc trên giường lướt tìm mấy bài đăng cho thuê nhà. ừ, cô sejin có để lại cho tôi một số tiền kha khá, nhưng tôi không thể phung phí được, tôi ưu tiên những bài đăng giá rẻ. tình cờ, một tin cho thuê của tài khoản tên K hiện lên trang cá nhân của tôi, giá cả hiện trên baig đăng là không thể rẻ hơn, đã thế, nội thất chẳng thiếu thứ gì. tôi lập tức bị thu hút, nhanh tay chọn vào phần nhắn tin với chủ bài đăng.

- anh cho thuê căn này đúng không? đã có ai hỏi thuê nó chưa?

- chào em
ừm, anh cho thuê căn đó
chưa có ai khác ngoài em nhắn anh

- em muốn thuê, có thể kí hợp đồng ngay vào ngày mai

- em chắc không? em không nghi ngờ gì về giá cả và nội thất?

- thấy có hơi rẻ, nhưng không sao, nếu ở đủ một tháng sẽ được chủ hộ cho thêm tiền nữa mà ạ

- ừm..có vài thứ không ổn
anh chỉ đăng bài theo chỉ thị của chủ khu đó chứ anh không muốn em thuê lắm
căn đó có liên quan đến những người khuất mày khuất mặt

- nói thật thì em không mấy tin vào tâm linh
em nghĩ sẽ ổn thôi ạ

- nếu em muốn đến thế thì anh hẹn em 8 giờ ngày mai nhé
chúng ta sẽ gặp nhau tại căn nhà trọ ấy luôn nha

- dạ

giải quyết nhanh gọn, tôi định đi ngủ, nghỉ ngơi một chút. nhưng cơn buồn ngủ chưa đến với tôi, tôi lướt web một chút.

'cập nhật lúc 11:11 ngày 31/07/20××'

hửm? bài báo này đã là một năm trước rồi, đột nhiên lại hiện lên newfeed của tôi. tò mò, tôi bấm vào đọc vài dòng chữ.

'một vụ tai nạn thương tâm đã diễn ra vào khoảng 19:00 tối ngày 31/07 tại đèo núi khu vực phía bắc seoul. vào thời điểm đó, nạn nhân đã lái xe tốc độ cao và đã mất kiểm soát vào đúng lúc đi qua "khúc cua tử thần"
hậu quả, xe máy cùng người điều khiển lao vào lan can và rơi xuống vực. cho biết, khi được phát hiện, nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. công tác đưa thi thể lên khỏi khu vực đã mất khoảng 1 giờ đồng hồ do địa hình hiểm trở và trời tối.
đại diện cảnh sát cùng bên phía khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do mất kiểm soát tốc độ tại khu vực đường đèo nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế về đêm
........"

à, vụ tai nạn này, cô sejin đã từng nhắc về nó. nạn nhân là anh gì đó...? hắn tên gì thì tôi cũng chả nhớ rõ, tôi chỉ nhớ là anh ta khoảng đầu 20, cũng vì chuyện cá nhân mà bốc đồng phi xe trong đêm, không ngờ lại phải đón nhận cái chết. ơ, nhưng tôi quan tâm mấy cái này làm gì nhỉ? chắc do không có gì làm đâm ra tìm chuyện nghĩ linh tinh đây. thôi thì tắt điện thoại đi ngủ vậy, sáng mai tôi còn phải di chuyển sớm mà.

---0o---

sau một hồi quần quật khiêng đồ, đặt xe, chào hỏi làng xóm, tôi cũng đã yên vị trên hàng ghế sau của chiếc ô tô. tôi định bụng sẽ như mọi hôm, đeo chiếc tai nghe vào mà tận hưởng. nhưng thật không ngờ lại được bác tài xế bắt chuyện.

"chà, cháu đi học xa à?"

"dạ bác" thấy giọng điệu ông khá dễ mến, tôi cũng lịch sự đáp lại.

"cháu có tìm được trọ chưa, nếu chưa thì bác biết vài nơi khá tốt đó"

"dạ rồi ạ, tối qua cháu đã đặt xong lịch xem trọ rồi"

"đâu nào, để bác xem lại điểm đến của cháu có gì"

bác tài cẩn thận mở ứng dụng trên điện thoại, thứ đề cập được chi tiết thông tin khách hàng. thoạt đầu, bác ấy còn vui vẻ cười cười với tôi, nhưng được vài giây sau khi đọc địa chỉ cụ thể, bác lại trầm mặt làm tôi chả biết nên làm sao.

"chỗ này...có người chết thảm, oán khí nặng lắm đó. bác không khuyến khích cháu đi lại đó ở đâu"

"kệ đi bác, nếu con ở đó thì còn được chủ trả ngược lại tiền nữa đấy. vậy thì có thể trang trải tiền học phí, ăn uống tốt hơn" tôi thở dài "với lại không gian cũng sạch đẹp, bác à"

bầu trời dần trở nên xám xịt như sắp mưa đến, tôi tựa vào thành ghế lặng lẽ nhìn ngắm thế giới quan bên ngoài đang dần thay đổi theo từng chuyển động của những lần lăn bánh. nói thật thì, cả tối hôm qua tôi cũng đã phải suy nghĩ về vấn đề này. ừ thì, tôi sẽ phải chung sống với một con quỷ, theo cảnh báo của chủ nhà là thế, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình không tin thì nó sẽ không thể xuất hiện. vả lại, tôi sợ việc phải chịu cảnh nghèo đói, bần hèn đến mức không thể đi học hơn nhiều.

"bác cũng thật không biết nên khuyên cháu làm sao" ông thò tay vào hốc đựng nước gắn bên cửa xe "bác thấy quyết định này cũng không phải là quá hồ đồ. khi nãy đón cháu, bác cũng đã hiểu phần nào về gia cảnh và những gì cháu sẽ phải cố gắng bương trải trong tương lai"

"..." tôi im lặng nhìn bác qua góc kính xe, bất chợt có hơi hồi hộp mà vô thức vân vê chiếc quần tây.

"thôi thì" ông chìa một mảnh giấy vàng ghi lỏm chỏm vài thứ đen đen mà tôi chả hiểu nó là gì "cầm lấy nhé, mong là nó sẽ có tác dụng"

nhìn kĩ tới lui tấm giấy kì lạ đó, tôi không thấy nó bất thường, nhưng cũng không thấy nó bình thường. cứ kiểu gì ấy nhở? tôi không biết nó là gì thật. nhưng thôi, thấy ông cũng lo lắng và không có ý làm hại, tôi đưa tay nhận lấy thứ đó từ ông.

cũng phải tầm vài tiếng tôi mới đặt chân đến trước cửa phòng trọ. tôi không biết ma quỷ gì gì đó trông ra sau, nhưng tôi phải khen vì nơi đây trông cũng khá sạch sẽ.

cơ mà đột nhiên ở phía góc phòng bên trái lại có một thứ thu hút ánh nhìn của tôi, tôi chầm chậm bước lại gần. là tấm ảnh thờ, trông không có vẻ cũ kĩ gì, chắc là mới đây. tôi nhớ rất rõ dòng tin nhắn của chủ thuê về chuyện này, chú bảo nếu có ảnh thờ thì phải lo bánh trái cho người ta.

tôi phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên lớp kính ảnh thờ, cũng khá bất ngờ vì dung mạo người này. đó là một chàng trai rất bảnh bao, nếu nói thì ắt hẳn anh ta hơn tôi vài tuổi, vì nhìn trẻ nhưng lại có nét trưởng thành hơn tôi đôi chút.

"đẹp ghê"

phải cảm thán thôi chứ hắn ta đẹp thật đó, không biết ông bà nhà đã ăn gì khi mang thai hắn nhỉ?

tôi cười thầm trước suy nghĩ của mình, rồi lại quay sang tập trung dọn dẹp mấy món linh tinh của bản thân ra phòng. tất nhiên là không quên quét dọn lại một lần cho thơm tho, sạch đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com