Can't let go.
Tan làm, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, chỉ riêng Beomgyu vẫn chưa nhúc nhích. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, giả vờ như còn bận xử lý công việc, dù thực chất mọi thứ đã hoàn thành từ sớm. Chỉ là... Beomgyu đang đợi Taehyun.
Yeonjun khoác áo, đeo túi, hí hửng chuẩn bị rời đi. Nhìn sang thấy Beomgyu vẫn ngồi lì một chỗ, anh cau mày, chu môi lại gần hỏi:
- Yaa, mày còn ngồi đó làm gì? Không về hả?
- Em chưa muốn về.
- Có bị ấm đầu không đó?
Yeonjun nhíu mày, đưa tay lên trán Beomgyu sờ thử, vẻ mặt ngơ ngác như một con mèo tò mò, đáng yêu không chịu nổi.
- Anh mới bị gì đó! Kệ em đi!
Beomgyu lườm anh một cái, càu nhàu rồi đẩy tay Yeonjun ra.
- Mọi hôm chưa tới giờ tan ca là mày đã dọn đồ sẵn, ngồi đếm ngược từng giây. Hôm nay đến giờ rồi còn ngồi đó lỳ mặt ra, không bị khùng chứ bị gì?
- Chuyện của em! Em làm chưa xong, anh về nhanh với Soobin của anh đi!
- Ồ, cống hiến ghê. Vậy tao về thiệt đó!
- Ừm, đi lẹ lẹ giùm em.
Beomgyu khoát tay xua đuổi. Yeonjun thấy thằng em vẫn ổn, không có gì bất thường thì an tâm, nhanh chóng xoay người rời khỏi công ty với vẻ mặt hí hửng, anh đang nhớ Bin lắm rồi.
Văn phòng trở lại yên tĩnh.
Beomgyu nhìn màn hình máy tính đã tắt nửa tiếng trước, lại lặng lẽ liếc xuống góc phải màn hình: 18 giờ 30 phút.
Không biết Taehyun xong việc chưa.
Beomgyu thở dài, nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm:
- Mình đúng là ngốc. Đáng ra phải hẹn giờ cụ thể với em ấy mới phải... Mình tan làm, đâu chắc em ấy cũng công việc cùng giờ.
Anh chống tay lên trán, ngả người ra sau ghế. Băn khoăn không biết có nên ra sảnh đứng chờ không.
Nhưng nghĩ đến chuyện nếu lỡ bị ai bắt gặp thì sẽ lại sinh đủ thứ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến Taehyun.
Mà cũng chưa chắc em ấy sẽ ra gặp anh…
Beomgyu ngốc thật.
Cuối cùng Beomgyu khoác túi lên vai, lặng lẽ tắt đèn, rời khỏi văn phòng. Anh đi ra cửa chính công ty, chọn một góc khuất dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, đứng đó lặng lẽ chờ.
Dù Taehyun không ra, anh vẫn sẽ đợi
Hôm nay đi vội quá, Beomgyu quên mang theo áo khoác. Nhưng không sao, trời không lạnh, chỉ có gió nhẹ mơn man vậy là anh cứ thế đứng đó, lòng mang đầy nắng, kiên nhẫn đợi một người.
Một người mà anh biết rõ, xác suất để người ấy đến là rất nhỏ.
Beomgyu đứng đó, ngước nhìn những dòng người qua lại, ai cũng đi bên nhau thành từng đôi, từng cặp.
Chỉ riêng anh, đứng lặng thinh một mình, nhìn thì tưởng như thong thả, nhưng thật ra... cô đơn đến ngạt thở.
Không ai báo trước, trời đột ngột đổ mưa.
Cơn mưa nặng hạt bất ngờ ập xuống khiến Beomgyu giật mình, vội lùi lại nép vào sát mép hiên, tránh để những giọt mưa chạm vào người.
Mưa to thật.
Beomgyu thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp một cơn mưa lớn thế này.
Mưa lớn lắm, lúc còn là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi Beomgyu thích mưa lắm, mỗi lần trời đổ mưa dù có bị ướt như thế nào anh vẫn cười rất tươi, còn cố tình đi chậm lại để được đắm mình vào nó.
Nhưng khi càng lớn Beomgyu lại chúa ghét việc bị mưa làm ướt người, nó làm anh phải đi về sấy tóc, làm anh phải bị ướt giày, bẩn quần áo. Cứ thế dần dần cũng ghét mưa, nghĩ lại hình như mưa cũng gắn liền với những ký ức không mấy tốt đẹp trong cuộc đời anh. Ngày trời đổ mưa toàn là những ngày không tốt đẹp.
Anh ngẩn người nhìn cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước, cõi lòng cũng bỗng nặng trĩu chứa đầy tâm sự khó thành lời.
Ngày anh tỏ tình Taehyun trời mưa, ngày anh im lặng bỏ lỡ tình yêu với Taehyun cũng là ngày trời mưa... "Nói xem có phải khi trời đổ mưa là đang cố gắng lấy đi hết sự may mắn của mình không?"
Beomgyu lặng lẽ mỉm cười, bước ra gần mép mái hiên hơn, đưa tay ra đón lấy những giọt mưa lạnh buốt đang rơi xuống ào ạt.
Áo không khoác, tay anh sũng nước. Lạnh đến phát run nhưng anh chẳng mấy quan tâm.
Cứ thế, Beomgyu đứng đó nhìn dòng người lao đi trong cơn mưa, người thì nắm tay nhau, người thì che dù cho nhau, còn anh... chỉ có bản thân và những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống từ trời cao.
Chiếc mũi bỗng cay xè. Một chút tủi thân len vào đáy mắt.
- Em thật sự... không để tâm đến anh nữa rồi.
Anh thì thầm, giọng khản đi như bị mưa xối thẳng vào tim.
Tình yêu của họ từng là tất cả.
Rồi lại tan biến nhanh đến không ngờ.
"Tình yêu của chúng tôi đến nhanh rồi cũng chóng tàn, thời gian yêu nhau còn ngắn hơn một người thợ xây hoàn thành một ngôi nhà. Lấy đâu ra can đảm tin rằng em ấy sẽ muốn quay lại như trước kia."
*
Vừa dứt câu, từ phía sau Beomgyu có đôi tay sức lực không lớn kéo anh vào trong. Beomgyu giật mình quay đầu lại, khoảng cách không xa, anh liền thấy gương mặt mình đang trông mong đó là Taehyun.
Gương mặt cậu vẫn như thế, nhưng bây giờ chân mày có hơi cau lại, chẳng nói chẳng rằng gì với anh, liền cởi áo vest đen của mình mà trùm lên người Beomgyu, cẩn thận quấn quanh, hành động tỉ mỉ, chăm chút như đang nâng niu gìn giữ một cành hoa mỏng manh.
Anh nhìn Taehyun cứ cau mày nhìn, cậu chỉnh trang lại chiếc áo vest liền nhỏ giọng nói:
- Taehyun, em sao vậy, anh không lạnh, em mặc áo của mình vào đi.
Nghe Beomgyu nói thế, Taehyun lại càng khó chịu hơn, liền nắm chặt hai vai Beomgyu nói:
- Không lạnh sao được, vai anh run lên đến thế rồi. Anh có còn là trẻ con nữa đâu mà nghịch mưa, còn không lo cho sức khỏe của bản thân, ăn mặc phong phanh thế.
Nói xong, Taehyun lại đưa mắt đánh giá trang phục của Beomgyu. Nhưng anh vẫn chỉ là áo sơ mi và quần tây như mọi khi, có mong manh lắm đâu.
- Anh...
Beomgyu bây giờ thấy hơi bất ngờ, cũng rất vui mừng vì Taehyun lo lắng cho mình.
Taehyun bây giờ cứ y như ngày xưa, sẽ lo lắng thái quá cho anh, xem anh là gấu nhỏ không hiểu sự đời ra sức dạy dỗ bảo bọc.
Không nói thêm nữa, Taehyun cứ luôn hành động chẳng nói chẳng rằng kéo tay anh đi. Bàn tay Taehyun lớn hơn bàn tay Beomgyu một chút, với những đốt ngón tay thon dài rắn rỏi miết chặt lấy từng đốt ngón tay thon dài mịn màng của anh, vững vàng đan chặt vào lòng bàn tay của anh kéo đi.
Beomgyu cứ thế mơ hồ bị người nhỏ tuổi hơn dẫn đường, đi đâu cũng không biết. Nhưng anh không hỏi, cứ ngẩng đầu tin tưởng đi theo Taehyun.
Beomgyu là lúc này có hơi không dám tin người này chính là Taehyun. Nhưng đây chính là Taehyun mà, người mà anh yêu mà.
Taehyun kéo anh vào tầng hầm giữ xe, tiến lại chiếc Ferrari Puro Sangue màu đen sang trọng. Beomgyu lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc xe đẹp mắt thế này, nghĩ rằng có lẽ giá trị cũng không thể nhỏ liền đứng đó lúng túng, chẳng dám động vào.
Taehyun ngó sang thấy anh chỉ đứng đấy nhìn, liền đưa tay mở cửa xe nói:
- Anh nhìn gì, mau vào trong đi.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn Taehyun, không biết cậu ấy là đang muốn làm gì, nhưng cũng ngơ ngác nghe theo ngồi vào trong xe.
Thấy anh bước vào rồi, Taehyun mới hài lòng, ngồi vào cạnh bên ở ghế sau, sau đó nhanh chóng đưa tay đóng cửa xe lại.
Beomgyu tay nắm chặt chiếc áo vest của Taehyun, đưa mắt tròn xoe sáng ngần mang lại cảm giác có phần ngây ngô của mình nhìn Taehyun hỏi:
- Em kêu anh vào đây ngồi làm gì?
Taehyun nhìn anh, không trả lời lại lọ mọ tìm gì đó sau ghế. Cậu lấy ra một cái khăn và một chiếc chăn lông màu xám. Mấy món này cậu thường để đó hờ khi cần thì có dùng, nào ngờ bây giờ cần dùng thật.
Taehyun cầm khăn phủ lên đầu Beomgyu, tự nhiên lau tóc cho anh.
- Thì lau tóc cho anh, anh không biết tóc mình ướt hết cả rồi à?
Vừa nói, Taehyun vừa nhẹ nhàng lau tóc cho anh, không hề cảm thấy ngượng ngùng, càng không có tí cảm giác xa cách, cứ như mọi chuyện năm xưa chưa từng xảy ra.
Lau khô tóc anh xong, Taehyun lại lấy tay xoa xoa tóc anh. Tóc anh có hơi dài, không ngắn như tóc nam bình thường, lại tự bồng bềnh lên khi khô, trông rất đáng yêu.
Xoa tóc người ta thoả thích xong, Taehyun lại đưa tay cởi áo vest mà cậu khoác cho anh khi nãy. Beomgyu có một tia ngượng ngùng xẹt qua, tưởng rằng Taehyun lại như hôm đó, cái hôm cậu đè anh ra lúc kéo vào phòng làm việc.
Nhưng không, Taehyun chỉ là lấy chiếc áo vest đã dính mưa đó ra để choàng cho anh cái chăn lông màu xám, giữ ấm cho anh.
Cậu quấn anh chẳng khác gì ủ ấm cho trẻ con kín như bưng chẳng còn kẻ thở. Xong lại lọ mọ tìm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ sưởi trong xe.
Beomgyu hơi buồn cười trước những hành động quá lên của Taehyun, nhưng lại rất hạnh phúc, vì Taehyun vẫn còn quan tâm đến anh.
Beomgyu bĩu môi, nghiêng đầu nói với Taehyun:
- Anh không lạnh thật mà, em làm anh nóng lắm đó.
Tóc anh vốn hơi dài, nay lại nghiêng đầu làm tóc bù xù phồng cả lên, lại càng thêm phần đáng yêu.
Taehyun nhìn anh, lại chỉ muốn nhào tới hôn con gấu này thôi. Anh cứ luôn biết cách làm cậu không thể không yêu, không mê con gấu ngốc này.
- Không lạnh sao được, khi nãy em thấy vai anh run đến thế mà.
Cậu vừa cau mày, vừa làu bàu nói với anh chẳng khác gì mấy ông cụ non, nhưng cậu vốn là ông cụ non mà nhỉ.
- Ừm, anh nghe em.
Beomgyu lại ngẩng đầu cười với cậu.
- Anh cứ tưởng em sẽ không đi ăn với anh chứ.
- Em thật ra tính bỏ mặc anh rồi đó.
- Vậy sao... Em còn ra tìm anh.
- Nếu muốn em cứ đi về, anh xuống xe không làm phiền em.
Anh tâm trạng mới vừa lên một chút liền bị câu nói lạnh nhạt kia của cậu kéo xuống. Nói anh nghĩ nhiều cũng được, nhưng anh không muốn cậu miễn cưỡng quan tâm anh.
Taehyun nhìn anh bỗng yểu xìu, liền nhận ra con gấu này quả thật rất ngốc, cậu chỉ mới nói thế mà đã suy nghĩ ra vô số việc khác rồi chứ gì. Đây điều là trách cậu cái miệng luôn đi trước không suy nghĩ nhiều làm anh không vui.
Cậu đưa hai tay lên xoa nắn hai má trắng hồng của anh, giúp anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Beomgyu có hơi giật mình vì Taehyun đột nhiên làm thế nhưng cũng là không nói gì, chỉ nhìn cậu.
- Anh lại suy nghĩ gì nữa rồi phải không?
- Em chưa nói hết mà.
- Em tính bỏ mặc anh rồi để trả thù.
- Nhưng làm không được, em luôn thua anh mà.
Nói rồi, lại xoa nắn má anh làm mặt anh đỏ bừng cả lên.
Anh nhỏ giọng hỏi cậu:
- Em không còn giận anh à?
Đôi mắt long lanh phủ một tầng mờ nhạt về những kí ức năm xưa.
Taehyun nhìn anh, mỉm cười lại đưa tay xoa đầu anh nói:
- Em sao có thể giận anh lâu được.
- Vậy em có còn yêu anh không?...
- Còn, em luôn yêu anh.
Nói rồi lại cúi đầu ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào vai và tóc anh. Mùi hương này lâu rồi cậu mới được ngửi, cái ôm này cậu đã luôn nghĩ đến, ao ước được ôm anh vào lòng trong những năm qua.
Cậu vốn định chờ anh cùng nhau học xong đại học rồi nói rõ mọi chuyện về gia đình mình cho anh nghe sau đó sẽ đưa anh về cho bố mẹ xem, nguyện trói buộc anh ở bên cả đời.
Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì đây mới đúng là cuộc sống của cả hai có lẽ họ đã không phải xa cách năm năm dài đằng đẵng kia.
Ngày anh bỏ đi không lời từ biệt, đổi cả số điện thoại cậu không tài nào hiểu nổi mình đã làm gì sai... Hôm qua còn rất tốt mà, nhưng nhờ thế cậu mới nhận ra, quen nhau lâu đến thế nhưng cậu một chút thông tin gia đình của anh đều không biết, đến khi mất anh rồi mới nhận ra anh quan trọng thế nào trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Nhưng rồi lại chả biết tìm anh ở đâu, không đủ tư cách đi tìm...Càng không đủ tư cách trách móc anh không nói rõ, thành thật với nhau, vì cậu ngay từ đầu cũng đã giấu anh vô số việc.
Một khoảng thời gian sau cậu liền nghĩ rằng anh chỉ là nhất thời với cậu, cậu hà cớ gì phải đợi chờ một người ôm ấp tình yêu đã bị người ta xem như cỏ rác.
Sau đó cũng liền quyết định đi du học như trước kia bố mẹ cậu mong muốn, giờ đây ở đây cũng chẳng còn gì luyến lưu thành phố này chỉ còn lại là những ram màu u tối, một tình yêu nông nổi của một kẻ lừa gạt, và một kẻ tưởng mình thông minh.
Năm tháng bên đó cũng không dễ dàng quả thật cậu nhớ anh rồi, vô số lần điều nhớ anh... Chỉ là, nhớ thì có ít gì... Người đó sẽ nhớ đến cậu không?
Cậu vẫn luôn xuất sắc, tốt nghiệp loại giỏi xong liền lao đầu vào nghiên cứu, thành lập ra doanh nghiệp riêng, vốn dĩ muốn cả đời sống ở Hoa Kỳ, vốn không muốn quản lí doanh nghiệp của gia đình nhưng bố cậu sức khoẻ không như trước kia ông muốn cùng mẹ cậu đi du lịch đây đó ở nhà hưởng phúc, nên cậu mới miễn cưỡng nghe theo ý bố mình sáp nhập doanh nghiệp thuận lợi cho cậu quản lí, nhưng cũng không ngờ vì việc này mà có thể gặp lại anh... Lúc đầu cậu có chút chằn chừ bày xích anh, nhưng có lẽ cậu là luôn thua không thể không để tâm đến anh.
Beomgyu cũng cúi đầu dựa vào vai Taehyun bờ vai rộng chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi ướt vì dính phải vài hạt mưa do chắn mưa cho anh, anh khịt mũi không muốn khóc chút nào nhưng giờ đây anh thấy thương cậu vô cũng, cậu luôn là người chịu thiệt.
- Anh cũng rất yêu em.
- Anh nhất định sẽ nói rõ với em về chuyện năm xưa.
Anh cúi đầu vào vai cậu khóe mắt hơi cay đôi tay đã đưa ra khỏi chăn ôm lấy người cậu đem cả người mình tựa vào người cậu phó thác cho cậu.
- Ừm... Em mong anh từ nay về sau anh hãy tin tưởng em hơn.
- Anh xin lỗi!
- Em xin lỗi!
Lời xin lỗi nói ra nhẹ nhàng là thế nhưng lại là nỗi đau đằng đẵng của hai người, nó mang lỗi lầm, mang lừa dối và cũng mang sự thiếu tin tưởng trong tình yêu.
Mọi việc quá lớn, tuổi trẻ lại nông nổi không thể hiểu thấu càng không thể gánh vác, chỉ đành gói gọn trong lời xin lỗi ôm theo làm hành trang trưởng thành.
Như câu Taehyun đã từng nói: "Cám ơn vì đã cho em gặp lại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com