Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Envy

Sáng nay, Beomgyu cứ vùng vằng đòi đi riêng đến công ty, không chịu nghe lời Taehyun.

Nhưng sau một hồi năn nỉ và hứa với anh rằng: "Em sẽ đổ xe ở góc khuất hầm giữ xe, sẽ không làm phiền bé lúc làm việc và cũng không cho ai biết chúng ta đang quen nhau trừ khi bé chấp nhận nói ra. thì anh mới chịu nghe lời và đi chung xe với cậu."

Cậu không phải muốn làm khó anh, mà chỉ sợ anh phải chạy bộ đến công ty vào sáng sớm vì muộn giờ, và không muốn anh vất vả chen chúc trên xe buýt đông người. Vì vậy mới muốn đưa anh đi làm.

Lúc trước, anh có thể vất vả, có thể chịu thiệt, có thể cô đơn, nhưng giờ cậu về rồi, cậu ở bên cạnh anh rồi, thì tất cả sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Từ nay về sau, anh chỉ có thể hạnh phúc, mỉm cười và sống thoải mái.

- Anh vào trong nha.

Beomgyu quay đầu nói với Taehyun rồi định rời đi.

Taehyun mở đôi mắt to tròn, nhìn anh với vẻ nghiêm trọng và hỏi:

- Bé không nhớ mình quên gì à?

Anh ngơ ngác, nhíu mày trước câu hỏi có phần gây tò mò của Taehyun, không hiểu gì, anh hỏi thêm:

- Không... Anh quên gì trên xe em à?

Taehyun liếc anh, đôi mắt to đó liếc anh càng làm tăng thêm phần đáng sợ, khủng bố...

- À... Hôm nay có nhiều việc, anh phải đi làm nhanh không sẽ bị trừ lương. Tạm biệt em.

Anh sợ thật đấy, liền giả vờ bận rộn, cười xòa rồi chạy mất.

Taehyun ngồi trong xe, tay cầm vô lăng, vẻ mặt càng thêm khó coi... Chân mày nhướng lên rồi cau lại. Thì thầm trách móc: "Anh giả vờ gì chứ... Ai lại trừ lương anh, em là chủ tịch cơ mà. Anh quên hôn cả em khi đi làm rồi."

Cứ tưởng hôm qua phải chịu đựng cảnh ngủ cạnh một cục bông đáng yêu cứ luôn vùi đầu vào ngực mình, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc đụng chạm chỗ này, chỗ kia một chút.

Làm cậu sáng nay phải dậy sớm, nhanh chóng vào nhà tắm xử lý vài chuyện liên quan đến vấn đề sinh lý, nhưng bù lại, bé sẽ hôn cho một cái như lời chào buổi sáng, nào ngờ lại bị bơ luôn.

Taehyun đang bực bội trong người, điện thoại cạnh bên lại reo vang liên tục. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn sơ xem ai rồi thả lỏng lấy lại tinh thần, bắt máy trả lời.

- Alo, em gọi anh làm gì vậy?

Bên kia, Heawon gấp gáp hỏi:

- Anh đi làm chưa?

- Rồi, anh đang ở dưới tầng hầm.

- Anh lên nhanh đi. Hôm nay có cuộc họp nội bộ với bộ phận truyền thông của em. Anh quên rồi à?

- Họp?

Taehyun quả thật đã quên mất việc này. Hôm nay đúng là có cuộc họp với bộ phận truyền thông về việc cải tiến cách giới thiệu sản phẩm nước giải khát mới để tiếp cận và phổ biến với mọi người hơn.

- Anh đừng nói anh quên thật nha.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ: 7 giờ 15 phút rồi... Cuộc họp là 7 giờ, đã trễ tận 15 phút.

- Ai lại xếp cái giờ họp sáng sớm thế. Bị cuồng công việc à?

Taehyun vội vã khoác áo vest xám lên người, chỉnh trang lại cà vạt, vừa mắng vừa ra ngoài.

Mà quên mất rằng mình vẫn còn mở điện thoại. Đầu bên kia, Heawon lại nói:

- Anh xếp đấy chứ ai!

Taehyun cau mày nhìn điện thoại rồi im lặng, vì biết mình tự đào hố chôn mình rồi, chỉ có thể im lặng để cố gắng cứu vớt lại chút phong thái của người lãnh đạo.

- Anh quên thật à? Hết nói anh luôn... Anh lên nhanh đi!

- Anh biết rồi, anh tắt máy đây.

Cậu tắt máy vội vàng rồi mở cửa xe, chạy nhanh vào tòa nhà.

*

Beomgyu hôm nay lại đi làm muộn, riết cũng thành quen nên cũng thong thả, anh bước vào liền bị anh Yun chạy lại vội vàng hỏi:

- Sao giờ này em mới tới?

- Em bị trễ chuyến xe...

Anh đành nói dối vậy.

- Mà sao vậy anh?

- Hồ sơ dự án anh giao cho em làm đâu? Không có đem à?

- Dạ có.

Anh Yun thở phào rồi nói tiếp:

- Em mau lên phòng họp đưa hồ sơ này cho trưởng phòng đi. Hôm nay phòng ta có cuộc họp với chủ tịch nói về việc quảng bá sản phẩm mới mà em lại là người làm bản kế hoạch. Nhưng em hình như đã gửi nhầm bản nháp rồi. Trưởng phòng mới điện thoại, giọng nói tức giận lắm. Em mau mang bản kế hoạch chính lên đi.

- Mấy giờ họp vậy anh?

- 7 giờ.

Anh cúi đầu nhìn giờ góc màn hình rồi cởi vội áo khoác, nhanh chóng cầm tập hồ sơ chạy đi.

Taehyun đã lên tới phòng họp, bước vào bên trong thấy mọi người đã đầy đủ hết, chỉ đợi mỗi mình cậu, liền cảm thấy bản thân hôm nay quá thiếu chuyên nghiệp, ngại ngùng và có lỗi.

Mọi người vừa thấy cậu bước vào đã nhanh chóng im lặng, không dám thảo luận gì nữa, nghiêm túc đứng dậy hết cả lên, khúm núm cúi chào cậu.

Cậu cũng lễ độ nghiêng người chào lại, đi lên phía ghế chính giữa bàn dài, đưa tay ra hiệu mọi người có thể ngồi xuống, cậu vẫn đứng nói:

- Tôi xin lỗi vì để mọi người phải đợi.

- Chủ tịch đừng làm thế, không sao ạ.

- Cảm ơn mọi người.

Cậu nói xong rồi ngồi xuống, nhanh chóng bắt tay vào công việc, dù đã bị trễ.

Taehyun dựa lưng vào ghế, đưa tay mời phòng truyền thông bắt đầu nói:

- Chúng ta triển khai ý tưởng luôn đi.

Bốn người từ phòng truyền thông nhìn nhau với vẻ e ngại. Taehyun thấy sự ngập ngừng và chậm chạp của họ liền nhận ra có vấn đề, nên ngay lập tức quay sang hỏi Heawon.

- Trưởng phòng Hea, sao vẫn chưa triển khai ý tưởng? Có vấn đề gì à?

Thái độ của cậu không đổi, có chút lạnh nhạt hỏi, không còn dáng vẻ thân quen khi đứng trước công việc nữa.

Cô vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp, nhìn cậu từ tốn nói:

- Bản kế hoạch ý tưởng của phòng chúng tôi có chút sơ sót, mong chủ tịch có thể đợi một chút.

- Tôi cho mọi người thêm 5 phút nữa để chuẩn bị hoàn chỉnh bản kế hoạch. Một phòng nhân sự lớn sao có thể làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy?

- Tôi trả lương và tạo môi trường làm việc tốt cho mọi người không phải để nhận lại sự thiếu chuyên nghiệp này.

Taehyun vừa dứt câu với tông giọng lên cao, thể hiện sự không vừa ý với thái độ làm việc của bộ phận truyền thông.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên làm Taehyun và cả phòng chuyển sự quan tâm sang.

Beomgyu chạy vào, quên cả việc gõ cửa, liền mở cửa vào phòng họp. Cả phòng đang chìm trong sự căng thẳng liền ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh cúi đầu chào mọi người rồi chạy đến cạnh Heawon, đưa kế hoạch cho cô.

Anh cúi đầu, đưa tập hồ sơ đến trước mặt Heawon nói:

- Đây là bản kế hoạch chính, là tôi sơ sót gửi nhầm bản thảo.

Những người làm trong phòng truyền thông nhìn Beomgyu với vẻ nghiêm mặt, như thể sắp có chuyện tới nơi. Trong lòng họ đều đang nghĩ:

- Beomgyu thất lễ thật, vào phòng họp mà không gõ cửa, chắc sắp bị mắng đến nơi rồi. Chủ tịch còn đang tức giận cơ mà.

Họ cúi đầu, không dám nhìn Beomgyu cũng không dám nhìn Taehyun, chỉ sợ chạm phải ánh mắt to tròn, sắc như dao của cậu. Thì đến công việc đang làm cũng không cách nào giữ nổi.

Heawon đột nhiên cau mày, thanh âm không đổi nhưng mang ý trách phạt. Mỗi lời nói ra đều lãnh đạm và có chút chèn ép anh:

- Anh vô phép như thế à?

- Vào phòng họp sao không gõ cửa?

- Bản kế hoạch của cả phòng mà lại gửi nhầm bản thảo. Anh làm việc phải nghiêm túc và có chừng mực chứ.

Beomgyu chỉ cúi đầu im lặng, mặt cũng cứng và có chút đỏ lên vì ngượng và cảm thấy có lỗi.

Taehyun ngồi đấy, nghe vài câu Heawon nói với anh. Trong lòng cũng rất khó chịu nhưng không thể bênh vực nói giúp anh, lần này quả thật anh là người có lỗi. Taehyun biết thế nhưng vẫn cố gắng nói vài câu để cứu anh khỏi tình huống hơi xấu hổ trước đồng nghiệp này.

- Trưởng phòng Hea, tôi nghĩ nếu nhân viên có làm sai thì cô cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo sau giờ họp, chứ không phải trách mắng trước mặt mọi người và cả tôi.

Lời nói của cậu mang uy lực lớn nhất ở đây. Heawon nghe thế cũng bỗng im lặng, gật đầu và nói:

- Tôi biết rồi, xin lỗi chủ tịch rất nhiều. Tôi không biết chừng mực.

Sau đó, cô quay lại nhìn anh, thái độ vẫn giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

- Anh ra ngoài đi, một chút tôi sẽ tìm anh.

Beomgyu gật đầu, cúi chào chủ tịch rồi lững thững ra ngoài. Anh biết hôm nay anh đã làm sai một việc lớn rồi còn làm liên lụy cả phòng truyền thông của mình...

Beomgyu buồn bã về phòng ngồi đợi.

*

Dự án Beomgyu làm rất tốt. Heawon cùng mọi người triển khai xong, Taehyun nhanh chóng duyệt qua nó và cho cô cùng bộ phận nhanh chóng thực hiện hóa kế hoạch quảng bá có triển vọng cao này.

- Nếu đã thế thì cuộc họp đến đây kết thúc. Mọi người cố gắng làm việc thật tốt, tôi đợi kết quả từ mọi người.

Taehyun đứng dậy nói xong liền rời đi.

Cậu nhớ lại dáng vẻ buồn bã khi nãy của anh liền có chút bận tâm muốn đi xem anh đang làm gì. Nhưng cậu đã hứa với anh trong công ty xem như không quen biết nên đành phải đợi tan làm vậy.

Cả phòng đứng dậy chào tạm biệt cậu xong cũng thở phào ngồi xuống.

Lúc đầu mọi người cứ nghĩ Taehyun là người mới lại còn trẻ nên sẽ không quá khó tính.

Nhưng khi nghe cậu mắng xong, họ liền có chút vã mồ hôi. Phong thái của cậu khiến người làm sai cảm thấy chột dạ, lo sợ mà nhận lỗi. Cậu nên đi làm cảnh sát thì tốt hơn.

Taehyun dù trẻ nhưng mang suy nghĩ cùng thái độ làm việc đa đoan nghiêm túc.

Mọi thứ phải thật tốt, thật hoàn hảo thì mới khiến cậu dành chút tâm tình lắng nghe. Vì thế, mọi người vừa nói vừa lo sợ kế hoạch có vấn đề, cậu liền bỏ đi. May mắn kế hoạch tốt nên mới được duyệt qua.

Qua cuộc họp hôm nay, mọi người càng biết bản thân nên làm việc chăm chỉ, nghiêm túc hơn, nếu không sẽ bị tống cổ khỏi công ty.

Heawon sắp xếp lại tài liệu, có chút cọc cằn mắng:

- Mấy người vui mừng cái gì? Hôm nay suýt chút nữa mất việc rồi đấy.

Mọi người im lặng, có chút bất ngờ trước thái độ kỳ lạ của cô nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng không dám bép xép nói ra.

- Đúng rồi, Beomgyu làm việc thiếu chuyên nghiệp, suýt nữa chúng ta phải mang họa hết cả rồi.

Một nhân viên nữ trong số bốn người nói thêm, khơi màu sự ganh ghét Beomgyu trong lòng mọi người. Cô ta nói xong lại xem thái độ của Heawon, nhưng cô chẳng nói gì, chỉ im lặng như một ngầm chấp nhận đồng tình cho việc nói xấu Beomgyu.

Trong lòng Heawon mang nhiều tâm tư, ngẩn ra một chút rồi ôm tài liệu đi về phòng mình, bỏ lại ba người kia nhìn theo một lúc, trong lòng nghĩ thầm: Beomgyu không biết đã làm gì cô ta rồi. Gió chiều nào thì cứ thuận máy chèo theo chiều đó vậy, không nên vì người khác mà để mình lật thuyền.

Qua sự việc cùng thái độ nãy giờ, ba người trong số họ cũng hiểu phần nào tính cách thật của trưởng phòng họ.

Cô gái này không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn rất không tầm thường. Không vô ưu vô lo, hiền lành như họ nghĩ.

Đều là con người, ai cũng sẽ mang lòng riêng, cũng có đố kỵ, ghen ghét người khác. Beomgyu không ghét họ, không quan tâm họ nhưng chưa chắc họ đã thế với anh.

Người nào mạnh hơn, người đó thắng. Anh dù có sống tốt thế nào, đứng trước cái gọi là lợi ích riêng, mấy ai lại chịu đứng về phía anh. Lòng dạ con người ai cũng sẽ bị lợi ích chi phối mà trở nên đa đoan hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com