Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If you leave...

Có người nói rằng: "Chỉ cần bạn ngoảnh đầu nhìn lại, thế giới mà bạn đang sống đã không còn là thế giới mà bạn đã từng sống."

Mọi thứ trên đời luôn âm thầm thay đổi, chẳng theo bất cứ định nghĩa nào về hạnh phúc hay bất hạnh.

Nghịch lý thay, con người lại chỉ mải miết đi tìm hạnh phúc, chẳng ai muốn bước qua cô đơn, chẳng ai muốn trải qua những ngày cơ cực.

Bên trong mỗi trái tim là cả một vũ trụ rối bời những suy tư, những vọng tưởng, những lần trời sáng rồi lại tối.

Những điều đã đến, đang đến, hay đã qua... đều để lại trong lòng một chút tiếc nuối.

Chỉ mong rằng lần này, chúng ta đừng như sao băng vụt sáng trong một cái chớp mắt rồi lại lụi tàn trong im lặng.

Kang Taehyun không thích mưa. Cậu thích nắng.

Nhưng đời cậu từ khi gặp anh chỉ có thể mãi chạy trốn giữa những cơn mưa phùn.

Kang Taehyun từng nghĩ, làm gì có chuyện một người mãi yêu một người, mãi đợi một người, kể cả lời bài hát:

"Phải mất mấy năm mới có thể ngừng yêu."

Mà cậu vô tình nghe được trên chuyến xe buýt về dãy trọ năm cậu vừa tròn mười chín tuổi. Kang Taehyun cho rằng mấy lời này thật nhảm nhí, yêu và hết yêu luôn song hành với nhau đấy là thực tế không thể chối bỏ, hôm nay họ yêu bạn đậm sâu, nhưng biết đâu sang hôm sau tình cảm đấy đã nhạt phai đi ít nhiều, một người đã buông tay, người kia hà cớ gì phải nếu giữa. Không cần mấy năm chỉ cần trong khoảng khắc chẳng là gì của nhau đấy nữa liền có thể ngừng yêu.

Đáng tiếc thay những suy nghĩ như Iron Man đấy lại chẳng phải là một Kang Taehyun khi đời cậu va vào anh.

Một người thích những cái ôm ấp áp như Olaf.

Kẻ cứng đầu không tin vào tình yêu, lại hết lần này đến lần khác tìm mọi cách yêu anh thêm thật nhiều, sau khi đã rời xa.

Trong những năm lạc đường đó, điện thoại cậu hai mươi giờ luôn mở chỉ vì anh. Nhưng anh đã không đến.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ. Nếu cậu không nhìn thấy anh.

Kang Taehyun chẳng do dự gì nữa, nhanh chóng lái xe đến tìm anh.

Thành phố về đêm ngập tràn ánh đèn đường chiếu sáng vào mọi nẻo đường vốn sẽ tấp nập người qua lại, nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi chẳng còn ai nữa xe cộ qua lại cũng chỉ có vài chiếc.

Giữa đường Taehyun vô tình bắt gặp cửa hàng GS25. Nơi anh từng kể rất nhiều về nó, Anh thường ghé vào những buổi sáng vội vã, mua vội chiếc sandwich và ly cà phê đắng để lấp đầy bụng đói trước khi bắt đầu một ngày làm việc dài.

Là những chiều mưa, anh ngồi bên trong nhìn những giọt nước rơi lã chã dưới mái hiên, và nhớ đến cậu.

Chẳng rõ vì điều gì, cậu đánh lái, dừng xe lại. Chỉ là muốn thử tìm kiếm hình bóng anh trong không gian nhỏ bé này, thử tưởng tượng anh đã từng lang thang giữa những kệ hàng như thế nào thôi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ một nơi bình thường như thế lại có thể chứa đựng nhiều ký ức của anh đến vậy.

Cửa kính này nếu có thể tua chậm lại như thước phim chắc có lẽ sẽ phản chiếu bóng Beomgyu đứng đó, đơn độc, như thể cả thành phố này chỉ còn lại mình anh và quá khứ.

Cậu lẩm bẩm:

- Anh sẽ mua gì nhỉ?

Taehyun chắp tay sau lưng, thong thả bước qua từng gian hàng, ánh mắt lướt qua những hộp cơm tiện lợi, những ly mì gói xếp ngay ngắn. Chẳng hiểu sao, cậu lại bật cười nhẹ có lẽ là món gimbap cá ngừ, thứ mà anh luôn chọn khi không biết ăn gì.

Cậu vẫn tiếp tục đi qua đi lại giữa những kệ hàng, chẳng biết mình đang tìm gì nữa. Cuối cùng, Taehyun dừng chân trước quầy nước giải khát, chậm rãi lấy vài lon bia rồi mang ra quầy tính tiền.

Rời khỏi cửa hàng, cậu trở lại xe thuận tay quăng mấy lon bia lên ghế phụ. Động tác dứt khoát, nhưng lòng lại có thứ gì đó khiến cậu nặng trĩu.

Cậu thở hắt ra, đặt tay lên vô lăng, nhưng vẫn không vội khởi động xe. Một lúc sau mới di chuyển xe rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cấp ba, cũ kỹ và không mấy an toàn. Taehyun chưa bao giờ thích nơi này và cũng chẳng muốn anh ở đây.

Nhưng Beomgyu lại cứ nằng nặc đòi quay về. Cậu đã cố thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự bướng bỉnh và những lời đường mật của anh rồi chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo.

Cậu thấy thế cũng tốt, anh có thể ở bên bướng bỉnh mè nheo nói mấy lời mật ngọt với cậu là đã tốt rồi.

Cậu nhất định sẽ chiều theo ý anh.

Trong xe, Taehyun chậm rãi khui lon bia, uống vài ngụm, để mặc hương vị đắng ngắt trượt qua cổ họng đang nhạt nhẽo này của mình. Ánh mắt cậu mơ hồ dõi theo những khung cửa sổ phía trên, tự hỏi liệu anh đang làm gì ở trong đó, đã ngủ hay chưa, hay vẫn còn đang nghĩ ngợi vu vơ về điều gì đó.

Cậu ngẩng ngơ nhìn mấy ánh đèn vàng trên toà chung cư cũ, chớp mắt một thoáng lại nhớ đến bố và mẹ, về ánh mắt của họ nhiều năm về trước.

Cái ngày mà cậu thân tàn ma dại đi về nhà trong đêm mưa... Ngày đó và lâu sau đó bà Kang đã rặn hỏi rất nhiều về mọi chuyện cậu đã làm và trãi qua trong những tháng ngày được sống trong một tư cách khác, chẳng phải là Kang Taehyun của Kang gia.

Nhưng cậu lại chỉ có thể im lặng hướng mắt ra phía cửa sổ bên ngoài đang được phủ đầy tuyết trắng, ở nơi xa xôi này cách anh là cả một vòng trái đất cậu luôn miên man nghĩ về anh, nghĩ rằng anh đang làm gì nhỉ? Vì sao anh lại rời đi?

Khi hơi men và cơn say đã bắt đầu chi phối lý trí, cậu không còn ngồi yên được nữa. Cậu mở cửa xe và chậm rãi bước vào tòa chung cư hướng thẳng đến căn hộ của anh.

Bước vào thang máy, Taehyun tựa nhẹ vào vách kim loại lạnh buốt, mắt lơ đãng nhìn con số nhảy dần lên từng tầng một.

Bên ngoài, hành lang vắng lặng, những căn hộ khác đã chìm vào giấc ngủ. Taehyun cuối đầu nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình mới phát giác, đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ, không quá muộn, nhưng cũng chẳng còn sớm.

Khi đã đứng trước cánh cửa với dãy số phòng quen thuộc, Taehyun hít sâu một hơi, đầu óc bây giờ có chút mơ hồ nhưng đôi tay vẫn thao tác rất nhanh nhẹn nhập dãy số mật khẩu. Theo suy đoán của bản thân là ngày tháng năm sinh của cậu.

Cánh cửa "tách" một tiếng rồi mở ra.

Taehyun đứng lặng trong giây lát, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Thế là một dáng người cao ráo bên ngoài khoác một chiếc vest đen lịch lãm nhưng áo sơ mi bên trong đã có phần sộc xệch bước vào, cả người thoang thoảng mùi cồn, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, nhưng từng động tác vẫn rất cẩn thận.

Cậu ung dung cởi giày, đặt ngay ngắn lên kệ như thể đây là nhà của mình, rồi rảo bước vào trong không một chút ngập ngừng.

Căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim giây từ chiếc đồng hồ treo tường đang di chuyển nhịp nhàng.

Taehyun không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ cùng ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua tấm rèm cửa chưa kéo kín. Không gian xung quanh mơ hồ nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra đâu là phòng ngủ của anh.

Cậu bước nhẹ, từng nhịp chân đều có chủ ý, Taehyun rón rén leo lên giường nằm cạnh anh, chăn gối của Beomgyu có mùi hương xã vải nhẹ nhàng, anh lại có mùi thơm nhẹ thoang thoảng cứ như một loài hoa loài cỏ gì đấy khiến cậu thích mê.

Mắt anh nhắm nghiền, ngủ say đến nỗi không hề phát giác ra việc có người đột nhật nhà mình.

Người này còn có chủ đích cướp sắc chứ không cướp tiền!

Bởi vì người này không thiếu tiền!

Taehyun gác tay lên trán, không dám chạm vào Beomgyu. Cậu sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.

Nhưng Beomgyu lại bất ngờ ngọ nguậy, trở mình nằm nghiêng về phía bên kia, khiến tim Taehyun suýt nữa nhảy lên cổ cứ ngỡ anh đã thức.

Dù vậy, Beomgyu vẫn ngủ say. Thở đều đều, khuôn mặt an tĩnh trong ánh đèn vàng nhạt dịu dàng như những ngày tháng cũ.

Taehyun khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh. Trong lòng không khỏi nhớ đến những buổi tối trước kia khi cả hai còn yêu nhau, chưa từng nghĩ đến hai chữ “chia xa”.

Lúc ấy, Beomgyu thường hỏi những câu chẳng đâu vào đâu, nghe qua thì cứ như trêu ghẹo, nhưng giờ nghĩ lại, cậu mới hiểu hóa ra đó đều là những câu hỏi rất thật lòng.

“Taehyun~ Em thích anh ở điểm nào vậy?”

“Có phải do anh quá đẹp trai hả?”

“Hay là do anh thông minh đến mức em không thể cưỡng lại?”

Khi ấy, Taehyun chỉ cười. Không trả lời. Cậu vốn không giỏi nói những lời tình cảm sến súa, lại càng không nghĩ Beomgyu sẽ để tâm đến mấy câu hỏi nửa đùa nửa thật đó.

Nhưng sau này, khi đã rời xa nhau, khi phải gặm nhấm sự trống rỗng đến buốt lạnh, Taehyun mới dần hiểu: những câu hỏi “vu vơ” kia chính là cách Beomgyu cố gắng xác nhận rằng cậu yêu anh, thật lòng.

Rằng giữa hai người không chỉ là hấp dẫn phút đầu, không chỉ là những cái chạm, nụ hôn, mà còn là tình yêu giống như mọi cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Một tình yêu có thể đi đường dài, không dễ gì tan vỡ.

Beomgyu đã luôn chờ một lời đáp, dù là sến sẩm hay ngốc nghếch. Dù Taehyun chỉ cần nói một câu kiểu như “Ừ, vì anh là Beomgyu, nên em thích”, hay “Vì anh khiến tim em loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy”, thì chắc hẳn Beomgyu sẽ giả vờ chê bai là “sến muốn xỉu” rồi che mặt đỏ bừng nhưng trong lòng chắc đã giương cờ ăn mừng, hát quốc ca luôn rồi.

Chỉ cần ngày đó cậu đủ dịu dàng, đủ can đảm để trả lời.

Có lẽ… đã không khiến anh tổn thương như vậy.

Nhưng sao trách được tại vì Olaf lỡ thích Iron Man mất rồi.

Taehyun nhích người lại gần anh hơn một chút đưa tay vòng qua ôm anh cứ tưởng anh ngủ say sẽ không hay biết gì ngờ đâu anh đột nhiên bật dậy.

- Ai dạ! Tôi báo công an đó!

Beomgyu bật dậy khỏi giường, giọng hốt hoảng, tay với lấy điện thoại trên bàn đầu giường.

- Em đây, Kang Taehyun người yêu anh.

Taehyun hốt hoảng bật ngồi dậy kéo tay anh ngăn anh lại, miệng cười toe toét khiến Beomgyu muốn bóp cổ cậu ngay lập tức.

- Sao em vào được nhà anh?

Beomgyu cau mày, lùi xa cậu ra và lấy kéo chăn quấn quanh người như sợ bị tấn công bất ngờ.

- Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em!

Taehyun nhún vai như thể điều đó quá hiển nhiên.

- Sao em biết?

Beomgyu nhìn Taehyun nghi ngờ, tay vẫn chưa buông điện thoại.

- Em nhập đại vì nghĩ anh yêu em!

Taehyun cười tít mắt, rồi nhích người tới gần, dúi nhẹ trán vào vai Beomgyu.

- Em uống bia à?

Beomgyu nhíu mày, hít nhẹ một hơi như kiểm tra mùi từ người đối diện.

- Một chút.

Taehyun phồng má ra, kéo áo sơ mi đang xộc xệch che lại phần cổ, tránh ánh nhìn dò xét từ Beomgyu

- Có chuyện gì hả?

Beomgyu đặt điện thoại xuống, giọng dịu đi, ánh mắt lo lắng.

- Không, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi!

Taehyun nhào đến anh, kéo Beomgyu nằm xuống, tay ôm lấy eo người kia đầy lém lỉnh.

- Em nằm yên đi, đừng nháo để anh ngủ, anh mệt lắm rồi!

Beomgyu cố gỡ tay Taehyun ra, mặt xoay đi hướng khác, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

- Thì anh ngủ đi, em làm gì kệ em!

Taehyun chui đầu vào hõm cổ Beomgyu, thở nhẹ như mèo con.

- Em cứ sò mó lung tung, anh ngủ kiểu gì cho được.

Beomgyu bật dậy, kéo chăn trùm qua đầu như để thoát khỏi sự đeo bám.

- Vậy đừng ngủ nữa!

Taehyun kéo chăn xuống, gối đầu lên cánh tay Beomgyu, mắt mở to nhìn.

- Beomgyu, hay em với anh gạo nấu thành cơm đi.

Giọng Taehyun đột nhiên trầm lại, tay luồn dưới áo Beomgyu, môi khẽ nhếch.

- Em điên hả, nói khùng nữa anh đuổi em về thật đó!

Beomgyu chồm dậy, đẩy Taehyun ra, mặt đỏ lên không rõ vì tức giận hay xấu hổ.

- Em nói thật, em trao cả thân thể cho anh đó, anh không thích à!

Taehyun kéo áo sơ mi lên một chút, nhướng mày đầy khiêu khích.

- Phải là anh trao cho em chứ!

Beomgyu cốc nhẹ vào trán Taehyun, mặt cau lại nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt.

- Vậy cũng được, giờ anh chỉ cần nằm yên thôi, mọi chuyện để em.

Taehyun đè nhẹ lên người Beomgyu, tay ôm siết lại như không muốn buông.

- Em điên hả!

Beomgyu giãy nhẹ, mặt đỏ bừng, tay đánh vào lưng Taehyun như đập gối.

- Đảm bảo không đau!

Taehyun ghé sát tai Beomgyu thì thầm, giọng nũng nịu như thể đang dụ dỗ.

- Anh nói là không mà!

Beomgyu đẩy thằng nhỏ dù nhỏ hơn anh như mạnh như quỷ ra, lùi về phía mép giường, chăn quấn quanh người như thành lũy cuối cùng.

- Sao hôm nay lại để tâm tư vào chuyện này dữ vậy?

Beomgyu thở dài, cau mày, nhìn thẳng vào mắt Taehyun, lần đầu nghiêm túc.

- Em về nhà có việc gì hả?

Anh hỏi tiếp, vẫn còn đang nắm lấy tay Taehyun tay vô thức siết lấy cổ tay cậu.

- Không có gì, bình thường thôi anh.

Taehyun tránh ánh mắt Beomgyu, ngón tay mân mê vết chỉ trên mép gối.

- Vậy sao lại cư xử kì vậy?

Beomgyu nghiêng đầu, không buông cổ tay Taehyun.

- Tại thấy anh xinh quá… nhịn không nổi.

Taehyun cười khẽ, rồi vùi mặt vào lòng Beomgyu, giọng cười trộn lẫn tiếng thở dài thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com