It seems i love you very much
Năm 20 tuổi vòng tay cậu quá nhỏ không đủ ôm chặt lấy anh bây giờ có thể rồi.
- Beomgyu hôm nào anh dẫn em đi thăm mẹ anh nhá?
Anh và cậu đang ngồi ăn sáng cùng nhau đột nhiên Taehyun lại nói thế nó khiến anh vừa bất ngờ vừa có chút kì lạ trong lòng mà hỏi cậu:
- Sao tự nhiên lại muốn đi thăm mẹ anh?
Beomgyu nghiêng đầu nhìn Taehyun vẻ tò mò hiện rõ qua nét mặt ngây ngốc.
Taehyun cầm trên tay ly cà phê nóng khẽ cười đáp:
- Khiến dì có thể yên tâm hơn.
- Mẹ anh... Mất rồi, thì yên tâm kiểu gì?
Anh cười khàn, nét mặt có chút cứng ngắt vì nhắc lại chuyện cũ, cảm thấy Taehyun có phải là đang cố đùa để anh vui hơn không.
- Khiến anh yên tâm hơn.
Taehyun lại nhìn anh nói thêm... Cậu rất kiệm lời, chẳng bao giờ chịu nói rõ điều mình muốn cũng sẽ không bao giờ khoác lát mấy việc trên trời dưới đất với anh.
Mẹ anh không còn, bà ra đi để lại một vết thương quá đỗi nặng nề trong lòng anh, trong suốt ngần ấy năm Beomgyu dường như chẳng dám viếng thăm quá nhiều. Không phải anh không thương mẹ mà là quá thương nên mới cảm thấy hổ thẹn... Đôi khi anh mệt mỏi với cuộc sống này, cũng chẳng dám đến mộ phần của mẹ mà than vãn.
Anh không có điểm tựa, càng không có can đảm đối mặt với những gì đã qua.
Nếu mẹ thật sự có thể nhìn thấy Taehyun thì sao? Mẹ có thay đổi cách nhìn vào câu chuyện năm ấy không? Câu trả lời đó bây giờ còn quan trọng à...
- Được, cũng gần tới ngày giỗ của mẹ anh rồi anh sẽ cho em theo cùng.
Taehyun ngừng lại mọi cử động đang làm, nhìn anh chằm chằm vẻ mặt khó tính chỉnh đốn lại anh:
- Sau lại gọi là cho theo cùng được, anh là người yêu của em rồi cơ mà!
- Đây gọi là ra mắt!
Xem đấy, Taehyun có vẻ càng ngày càng trẻ con cũng càng khó tính với anh mất rồi.
Anh trông thấy cái cách Taehyun quan trọng từng chi tiết nhỏ nhặt khi bên cạnh mình như thế lòng dường như cũng đang được sưởi ấm, tựa như cốc cà phê vừa thơm vừa nóng bên cạnh Taehyun.
Beomgyu nhếch môi cười, tinh nghịch dọa dẫm Taehyun:
- Có khi mẹ anh sẽ từ thiên đàng hiện về khiến em gặp ác mộng đấy!
Cậu thế mà lại cười, chẳng nói chẳng rằng nhướng người rút vội tờ khăn giấy mỏng đưa lên lau đi vết xốt bám trên khóe môi hồng hào của anh.
Beomgyu lúc này mới nhận ra mình ăn uống dính miệng, xấu hổ quá đi mất.
Sau đó Taehyun chỉ chăm chú nhìn anh, dáng điệu nhàn nhã nói:
- Dì sẽ cảm ơn em.
Anh buồn cười nhìn cậu nhíu mày hỏi:
- Vì sao?
Cậu nhướng mày cái vẻ đắc ý hiện rõ qua độ cong của khoé miệng và đôi mắt sáng híp lại cười đó nói:
- Vì em đã giúp cho con trai dì ấy, hết cô đơn.
Beomgyu bĩu môi lảng tránh lời nói từ một phía này của Taehyun cậu tự cao quá mức rồi đấy, và lại dùng cái giọng điệu cãi cố liếc cậu nói:
- Ai nói anh cô đơn chứ? Em mới là người cô đơn!
Cũng không ngờ rằng Taehyun lại cười đôi mắt mang sắc buồn rười rượi thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng rồi, em rất cô đơn, luôn cảm thấy cô đơn khi không có anh.
Giọng cậu nhẹ nhàng bám víu quảnh quanh trái tim đã có nhiều vết thương của anh dường như là một liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, cả đời này điều cần dùng.
- Nên là, sau này có chuyện gì cũng đừng tự ý bỏ đi nữa nhá.
- Em rất sợ một mai thức giấc anh lại biến mất.
Năm năm là quá dài, ánh nắng chiếu gọi vào khoảng không, lại vì đám mây đen kéo đến mà vụt tắt, cảm giác đó gọi là tuyệt vọng...
Sống trong tuyệt vọng ngạt thở đến chết, nhưng lại không thể chết đi, vì trên thế giới này anh vẫn còn tồn tại.
Anh không nhận ra sự nghiêm túc của Taehyun, nghiêng đầu nhìn cậu cười nhẹ hỏi vu vơ:
- Nếu anh lại biến mất thì sao?
Thanh âm cậu trầm ổn, luôn không thể nào mất đi cái vẻ điềm tĩnh, từ tốn đáp:
- Em nhất định sẽ tìm anh, trói buộc anh bên cạnh cả đời.
Taehyun không nói đùa, nếu anh lại tự ý biến mất cậu sẽ tìm anh, khi xưa cậu cũng là người có lỗi vì đã nói dối anh, giấu diếm thân phận thật sự với anh, nói thế nào cũng điều không xứng đáng truy tìm anh trong khi anh đã cố ý muốn rời đi.
Nhưng bây giờ thì khác, nếu anh lại biến mất dù có lục tung khắp địa cầu này, cậu nhất định cũng sẽ không ngần ngại mà thực hiện.
- Taehyun, lần này anh không chạy nữa; anh hiểu rồi.
Taehyun nghiêng đầu khóe mắt mang ý cười hỏi anh:
- Anh hiểu gì?
- Hình như, anh yêu em rất nhiều.
Taehyun đứng dậy bước đến cạnh Beomgyu, đưa tay lên cưng chiều bẹo một bên má trắng mịn của anh, trên môi là nụ cười nói:
- Anh đừng nịnh hót em.
Beomgyu thấy Taehyun đúng là chẳng biết khiến người ta cảm thấy lãng mạn là gì cả, bĩu môi phồng má ngẩng đầu với đôi mắt cún long lanh nhìn cậu chứng minh:
- Không có, anh nói thật mà!
Nhìn Beomgyu thế cậu kìm lòng không đặng, liền cúi đầu hôn sâu vào môi anh.
Beomgyu trừng mắt vì bất ngờ, nhưng cũng không có phản kháng gì với chuyện này, có thể gọi là ăn quen, suy ra là anh đã quen rồi.
Đến khi cậu tự nguyện rời đi buông tha cho anh tìm lại không khí để hít thở anh mới có thể biểu tình bằng cách cau mày liếc xéo Taehyun hỏi xem, xem cậu sẽ trả lời thế nào trước hành động vừa nãy:
- Em làm gì vậy?
- Thì em đáp lại tình yêu của anh!
Cậu liếm môi cái vẻ điểu cán tặng cho anh thêm một cái nhếch môi hé răng cười, đúng là muốn cắn cậu một cái cho bõ tức.
Beomgyu hừ một tiếng, rồi kêu lên:
- Em lợi dụng anh thì có!
- Anh đi làm đây, không nói với em nữa!
Nói rồi anh chạy nhanh ra cửa mang giày đi mất, bỏ lại cậu ở đây mặt mày còn đang ngơ ngác thích thú, cảm nhận nụ hôn sâu vừa rồi.
Cậu đứng cười hì hì một mình một lúc mới nhận ra, anh đi mất dạng rồi, cái con người nhỏ bé này là siêu nhân tia chớp à? Mới đó nói đi là đi chẳng chịu trách nhiệm với cậu chút nào.
Nếu nói vừa ăn cướp vừa la làng là một loại tài năng, có lẽ Kang Taehyun sắp tranh được cúp vô địch trong năm nay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng là chẳng đúng lúc chút nào cậu cau mày vương tay lấy điện thoại càu nhàu mấy câu: mệt thật, muốn đập cái điện thoại luôn cho rồi!
Liếc mắt nhìn vào tên người gọi khiến cậu khựng người lại đôi chút, tay di chuyển trên màn hình nhận cuộc gọi.
Taehyun nhanh chóng mở lời:
- Con chào bố, bố mẹ khỏe không ạ?
- Cậu cũng còn biết mở lời hỏi thăm ông bà già này hả?
Câu này đúng là nhẹ nhàng mà khiến cho người ta ngứa ngáy khó chịu không thôi, bố cậu ông Kang luôn có cách nói chuyện khiến người ta không làm gì sai mà vẫn cảm thấy thẹn trong lòng.
Giọng nói của ông Kang vẫn trầm ổn, nói thêm:
- Tưởng quên mất chúng tôi là bố mẹ cậu rồi!
Cậu ho một tiếng, cười cười đáp:
- Sao bố lại nói vậy, con về nước vẫn là vì bố mẹ mà.
Ông Kang như được cậu bật đúng công tắt trúng hưởng, loại giải thưởng có một không hai, nếu không có nó cũng chẳng có Kang Taehyun trưởng thành hiểu chuyện như bây giờ.
Ông giọng nói sang sảng chất vấn cậu:
- Thế mấy tuần qua cậu đi đâu mất dạng, nhà cũng chẳng về, đủ lông đủ cánh rồi, lấy được hết tài sản của ông bà già này rồi liền cao bay xa chạy hả?
Kang Taehyun bật cười thành tiếng trả lời:
- Bố cứ nói quá không, con bận việc mà, khi nào rảnh con sẽ về nhà.
- Sao khi mới về nước lại không về nhà ngay? Mày định ở bên ngoài luôn hả?
Cũng đúng thật từ khi về nước đến giờ mặt mũi cậu thế nào ông bà Kang cũng chẳng được nhìn qua, cứ như dùng trăm mưu nghìn kế đem cậu về nước xong, liền mất đi đứa con trai này.
Không đợi cậu nói thêm, ông Kang trầm giọng như đưa ra lệnh xuống:
- Tao không biết mày làm gì, bận gì, cuối tháng này về nhà cho tao!
Taehyun tắt nắng, môi mím lại cau mày nói:
- Sao đột ngột vậy bố? Có chuyện gì gấp lắm à?
- Về đi rồi biết!
Nói xong ông Kang tắt máy, Taehyun buông điện thoại xuống thở hắt một hơi dài rồi lại đưa tay lên trán xoa đi xoa lại vầng thái dương của mình.
*
Cuối tuần này là giỗ của mẹ anh, Taehyun cùng Beomgyu sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất hoa, trái cây đến nghĩa địa ngoài vùng ngoại ô viếng thăm mộ mẹ lẫn bố anh.
Cỏ cây ở đây úa tàn chỉ riêng phần mộ của ông bà là sạch sẽ nhất, cũng được chăm chút nhất, có lẽ anh đã thuê người vệ sinh hằng tuần, Beomgyu thắp hương cho mẹ xong lại đi sang thắp hương cho bố, anh cùng Taehyun cúi đầu xem như một lời ra mắt chính thức với bố mẹ, dù chẳng biết họ có nhìn thấy được không...
Taehyun vẫn luôn im lặng nắm chặt lấy bàn tay có chút lạnh đi của anh như tiếp thêm thứ sức mạnh vô hình, đã rất lâu rất lâu anh mới có can đảm đứng đây lâu đến thế.
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun rồi mới dám thì thầm với bố mẹ:
- Taehyun là bạn trai của con, con yêu em ấy.
- Mong bố mẹ cũng sẽ yêu thương Taehyun.
Đôi mắt đỏ hồng, trực chờ cho một trận khóc lóc nức nở, nhưng đó là với người khác, anh thì... Không thể như vậy nữa rồi. Người ta khóc vì ân hận, khóc vì tiếc nuối, những thứ đó anh đã trãi qua hết cả rồi khóc cũng đủ rồi.
Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má trắng của anh, chỉ dám mím môi nén vào bên trong.
Taehyun ôm chầm lấy anh vào lòng đưa tay xoa lưng anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
- Bố mẹ nghe cả rồi, họ thương em, anh đừng khóc nữa.
Beomgyu phì cười trước cách dỗ dành trẻ con của Taehyun, nhưng vẫn không thể ngăn đi từng tiếng nấc lên của bản thân.
Năm tháng trôi qua anh càng trưởng thành, càng nhanh chóng mất đi tất cả.
Trong tiếng nức nở đó, Beomgyu đột nhiên nhỏ giọng nói:
- Taehyun- anh chẳng còn gì cả...
Cậu cúi đầu gấp gáp lau đi mấy vệt nước mắt trên má anh thì thào đáp:
- Anh có em mà.
- Bố mẹ rất thương anh, tình yêu thương của họ vẫn luôn bên anh mà.
Anh gục đầu lên vai Taehyun mím môi, ừ hử giọng nói bị nghẹn lại vì cơn nấc lên nức nở:
- Ừm.
- Em dẫn anh ra xe trước nhá, ai lại đứng ở đây khóc lóc thế.
- Ừm.
Beomgyu cúi đầu chạm vào mộ phần của ông bà một lần nữa rồi lững thững cùng Taehyun ra xe.
- Bố mẹ ơi, con đi nha, sau này sẽ đến thăm hai người nhiều hơn.
Taehyun quay trở lại, thu dọn đồ đạc trầm mặc nói như đang tâm sự với một người còn đang sống:
- Mong hai bác có thể yêu thương anh ấy thật nhiều.
- Lời con nói hình như có chút phí rồi, hai bác nhất định rất yêu thương anh ấy.
- Con sẽ không buông tay anh ấy ra đâu.
Năm năm tháng tháng dài đằng đẵng mùa rồi lại mùa luân phiên nhau thay đổi, nếu một lần nữa sống mà không có nhau... Thà không tồn tại.
Chuyện họ có lắng nghe được những lời này không, khoa học không chứng minh được, Kang Taehyun càng không chứng minh được. Chỉ chắc rằng: từ nay về sau sẽ có đến hai bóng lưng đến thăm họ.
*
Tối đêm đó Beomgyu lại nằm mơ, anh thấy cả bố lẫn mẹ của mình hai người đứng bên cạnh nhau chẳng nói năng với anh lời nào, họ chỉ mỉm cười nhìn anh rất lâu. Sau đó mới gật đầu vẻ hài lòng, rồi từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com