Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last

Anh không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, hai tay ghì chặt vô lăng như thể đó là thứ duy nhất níu anh lại khỏi sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng: Tôi không dám đối diện với Taehyun.

- Taehyun, anh có đang nghe em nói không vậy?

Beomgyu liếc lên kính chiếu hậu khi nghe giọng Heawon, bắt đầu hóng chuyện một cách bị động.

- Em cứ nói đi, anh vẫn nghe.

Giọng Taehyun trầm, hơi khản. Beomgyu không cần quay lại cũng tưởng tượng được vẻ mặt em ấy giờ phút này: trầm lặng, lãnh đạm.

- Trong anh cứ thất thần. Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Vẫn là cách trả lời ngắn gọn ấy. Không cần nói nhiều, cũng không muốn nói nhiều. Beomgyu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Taehyun đang nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt mang nét trầm mặc khác lạ. Ánh mắt ấy từng có một thời chỉ toàn ánh sáng khi nhìn về phía anh.

Lúc gặp lại tôi, em ấy vẫn bình thản như thế, vậy sao bây giờ lại như người đang mang tâm sự? Hay là… vì tôi?”
Rồi anh tự bật cười, bác bỏ chính ý nghĩ đó: “Chắc chắn không phải. Có lẽ giờ đây, cảm xúc của em ấy chẳng còn vì tôi mà dao động nữa.”

- Không bàn mấy câu hỏi phỏng vấn nữa đâu, mệt chết đi được.

Heawon nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch với Taehyun, ánh mắt lấp lánh như hai người đã thân thiết từ rất lâu.

- Ừm.

Taehyun khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiền. Một nụ cười từng thuộc về riêng Beomgyu.

- Anh còn nhớ lúc nhỏ không, anh rất hay lừa em, còn nói em là cái đuôi của anh à? Sao cứ đi theo anh mãi thế, lúc đó anh đáng ghét vô cùng!

- Anh luôn đáng ghét như vậy à?

Taehyun lại cười.

- Đúng rồi, anh cũng tự biết hả?

- Vậy em chắc rất cứng đầu, bị anh mắng thế nào vẫn đi theo mãi!

- Lúc đó anh mà không mạnh hơn em thật, em đã tẩn anh một trận rồi nghỉ chơi với anh lâu rồi!

Tiếng cười của cả hai vang lên rộn ràng sau lưng, nhưng với Beomgyu, nó chỉ như tiếng ồn.

Taehyun cười nhiều lắm, lúc trước anh là người sẽ khiến Taehyun cười nhưng mọi việc đâu thể cứ thế mãi, đâu phải không có Beomgyu, Taehyun sẽ lạnh giá như mùa đông: Là tôi đã tự đề cao quá tầm quan trọng của bản thân rồi.

Taehyun ngày xưa đối với Beomgyu là cậu nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi, cái gì cũng giỏi hơn anh, hoàn cảnh bằng anh. Nhưng cái gọi là ký ức về Taehyun anh thích đó, giờ đây liệu nó còn có ý nghĩa.

Lâu đến thế bây giờ Beomgyu mới nhận ra, từ đầu Taehyun đã luôn lừa anh: Nhưng tôi nào có quyền trách em ấy.

*

Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Taehyun chính thức trở thành chủ tịch mới, đại diện TG sau sáp nhập. Truyền thông đăng hàng loạt bài viết giật tít về tài năng và ngoại hình của vị chủ tịch trẻ tuổi. Cái tên Taehyun, từ thời đi học đã nổi tiếng, giờ đây lại càng chói sáng.

Kết thúc sự kiện, Taehyun cùng Heawon rời khỏi sảnh chính. Beomgyu nhìn họ qua cửa xe, lòng nghèn nghẹn.

Cậu ấy bước vào xe, vẫn mãi cúi đầu nhìn điện thoại, cánh nhà báo chạy theo phía sau muốn phỏng vấn thêm nhưng đều bị từ chối.

Heawon đi sau nhanh chóng đóng cửa xe lại, cả hai cứ thế lại ngồi cạnh nhau phía ghế sau, anh chẳng khác gì tài xế lái xe.

Beomgyu từ trước đến nay đều không phải mang thứ tính cách sẽ quá nhịn nhục chiều lòng người khác hay hiểu chuyện, anh không hiểu chuyện,càng không thể để bản thân mình chịu thiệt.

Mọi chuyện qua lâu rồi, Taehyun cứ thích người khác đi, xem như anh mù đã từng thích cậu ta. Anh dù sao vẫn còn nhớ về Taehyun thế mà cậu ấy đã phủ sạch quan hệ xưa, bên cạnh cũng đã có người mới: Tôi hà cớ gì phải tự làm khó chính mình... Năm xưa là tôi có lỗi, nhưng dù sao tôi cũng đã đánh đổi nó bằng năm năm rồi, năm năm sống trong dằn vặt.

Heawon phía sau lên tiếng:

Anh lái đến khách sạn Bright Star nhé.

Beomgyu cười nhạt, tay siết chặt vô lăng.

“Mới quay về mà đã đưa nhau đến khách sạn, nhanh thật đấy."

Anh quay mặt, đáp gọn nhưng đanh:

- Tôi không phải tài xế riêng của hai người. Muốn đi đâu thì tự thuê xe mà đi. Tôi hết nhiệm vụ rồi.

Nói xong, Beomgyu với tay mở cửa, định rời khỏi xe.

- Cậu đi đâu?

Giọng Taehyun vang lên, rõ ràng và đầy áp lực.

Beomgyu quay đầu, ánh mắt lướt qua Taehyun lần cuối, không giận, không oán, chỉ đầy trống rỗng: “Nếu đã xem tôi là người xa lạ, thì tôi cũng chẳng cần giữ gì nữa.”

- Về!

Anh hét to, rồi không đợi phản ứng, sập cửa xe mà đi thẳng.

"Có đuổi việc tôi cũng cam tâm, đi làm cứ gặp hai người này làm không nổi có khi sẽ đau tim mà chết!"

Taehyun nhìn theo bóng lưng ấy, thở hắt ra một hơi dài. Mắt hơi nheo lại, môi mím chặt. Không rõ là bất lực, hay tiếc nuối.

Heawon thì bàng hoàng:

- Anh ta bị gì vậy? Sáng giờ vẫn bình thường mà?

Cô quay sang nhìn Taehyun, không nén được bực bội:

- Ngày mai em sẽ cho anh ta nghỉ việc, hỗn láo với cấp trên như thế là không chấp nhận được.

- Không cần.

Taehyun đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn về phía Beomgyu, anh bước nhanh, càng ngày càng xa tầm mắt của cậu.

- Anh vừa mới nhậm chức, nếu giờ đuổi nhân viên cũ thì không hay đâu.

- Vậy… thôi bỏ qua lần này. Dù sao anh ấy cũng làm việc rất giỏi.

- Giờ thì về khách sạn thôi, anh mệt rồi.

Taehyun ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Anh không về nhà hả?

- Chưa muốn!

- Để em lên lái xe.

- Ừm!

*

Beomgyu về đến nhà, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh mở tung cửa ban công, hét to như trút giận:

- Đồ tồi! Là tôi ngu! Cậu đi chết đi!!!

Tầng dưới hét vọng lên:

- Im lặng coi, không cho người ta nghỉ ngơi hả? Có điên thì đi khám đi!

Beomgyu thẫn thờ, giọng lạc đi:

- Tôi xin lỗi...

Anh kéo rèm lại, lặng lẽ quay vào phòng. Chui vào chăn, lăn qua lăn lại như đứa trẻ tìm hơi ấm.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Không tiếng nấc, không ai dỗ, không ai thấy. Có lẽ vì trời đêm nay lạnh quá, có lẽ vì bị mắng mà thấy tủi thân. "Không phải vì Taehyun đâu." Beomgyu tự nói với mình như thế.

Nhưng những hình ảnh không mong lại cứ tự động ùa về viễn cảnh Taehyun và Heawon sóng đôi, cùng cười nói bên nhau như thể từ lâu đã là một đôi. Trái tim anh nhói lên, cảm giác như từng mảnh thủy tinh bị đập vỡ, văng tung toé rồi nát vụn thành bụi. Không thể nhặt lại.

Khóe mắt đỏ hoe, chiếc gối bị vò nhàu đến đáng thương. Nước mắt không biết từ đâu lại tràn xuống, ướt đẫm cả gối, lạnh buốt. Beomgyu cuộn mình vào chăn, lặng lẽ chịu đựng cái lạnh và cả nỗi cô đơn đang giày xéo trong lòng.

“Tôi giờ thật sự chỉ còn lại một mình.”

Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng anh cho phép mình yếu đuối vì Taehyun. Lần cuối cùng để những hồi ức cũ hành hạ, dằn vặt anh đến thế này.

Ngày xưa từng có một Taehyun như thế một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo sau, miệng lầm lì chẳng biết nói lời dịu dàng nhưng khi Beomgyu bỏ đi thì lại chạy theo, ôm anh thật chặt, nài nỉ anh quay lại. Một Taehyun có thể sai nhưng chưa từng để anh nói lời xin lỗi trước.

Còn bây giờ…

“Có lẽ đã đến lúc tôi học cách xin lỗi rồi.”

Tình cảm, tự bản thân nó đã là một mớ hỗn độn. Mà trong mối quan hệ đó, ai yêu nhiều hơn... thì người ấy thiệt thòi hơn.

Trong chuyện của họ, Beomgyu có lẽ đã là người yêu nhiều hơn.

*

Taehyun về tới khách sạn, tắm rửa qua loa rồi ngã người xuống giường. Căn phòng rộng, gối nệm thơm tho, điều hòa mát dịu mọi thứ đều hoàn hảo đến mức có thể dễ dàng ru một người vào giấc ngủ.

Nhưng cậu lại không ngủ được.

Mắt nhắm hờ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Beomgyu dáng vẻ giận dỗi đến buồn cười, giọng điệu gắt gỏng không kiêng nể ai, ánh mắt đỏ hoe và cái cách quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Vẫn vậy... Vẫn là Beomgyu của ngày xưa, chẳng chịu nhún nhường, chẳng bao giờ biết giấu cảm xúc.

Taehyun khẽ mỉm cười, môi cong lên trong vô thức. Nụ cười đó không ai nhìn thấy, cũng chẳng dành cho ai khác ngoài một người đã từng rời khỏi cuộc đời cậu.

Rồi rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy, cậu thì thầm:

- Cảm ơn... vì đã cho em gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com