Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love one person

Nếu trở lại tháng năm còn khờ dại có lẽ em sẽ luôn yêu anh.
" Hoa Pháo Trời Sao"

*

Taehyun đỗ xe bên ngoài cửa tiệm bước vào cửa tiệm bán mì khá cũ kĩ nằm ở trong góc khuất khó thấy, hôm nay trời lại mưa cửa tiệm càng thêm mấy phần vắng vẻ.

-Em mua được rồi đây!

Taehyun cười cầm trên tay là túi đồ ăn quay đầu lại khoe với anh.

Người phía sau thế mà lại ngủ mất rồi, nhịp thở đều đều ngọ nguậy một cái vì thanh âm của cậu. Taehyun mỉm cười tự nói trong lòng mấy câu: anh ấy đúng là, sao không có chút đề phòng gì với người yêu trong dáng vẻ đáng yêu này chứ.

Taehyun chỉ cười nhìn anh thêm một lúc rồi quay đầu lại tiếp tục lái xe đưa anh về nhà mình.

Cậu chạy xe vào một căn nhà nhỏ ở phía Tây thành phố rồi nhanh chóng bế anh lên nhà. Người anh nhẹ như lông vũ cậu bế anh xong liền thấy xót lòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Anh đó, chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì hết!

- Mấy năm qua có ăn cơm không đấy? sao nhẹ thế?

- Con mèo của bố mẹ em có khi còn nặng hơn anh!

Cậu vừa đi vừa mắng anh mãi, dù anh chẳng nghe gì, vẫn thở đều tựa vào người cậu, mặc kệ ai là đang bế bồng gì mình. Cậu đặt nhẹ anh xuống chiếc giường rộng rãi của mình xoa tóc anh một cái, rồi mới cởi giày đắp chăn lại cho anh.

Taehyun liếc sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cho anh ngủ thêm một chút cậu sẽ gọi anh dậy ăn tối không thể bỏ bữa mà đi ngủ được rất không tốt. Cậu ngồi cạnh bên nhìn anh, ánh đèn vàng chiếu sáng càng làm cho ngũ quan xinh đẹp nhẹ nhàng của Beomgyu như ánh sao sáng gần tầm với, Taehyun đưa tay chạm vào mi mắt đang khép lại của anh lại mỉm cười ngây ngô đến hạnh phúc.

Cậu không phá anh nữa sẽ cho anh ngủ một lúc, cậu chỉ ngồi cạnh bên ngắm anh thôi. Thế là một người ngủ một người cứ si mê, im lặng ngắm nhìn.

Tình yêu đôi khi không cần phải là những lời đường mật, người như cậu càng sẽ không bao giờ sử dụng được những câu từ khoa trương diễn đạt được tình yêu cậu dành cho anh, cậu chỉ có thể vụng về thể hiện nó bằng những điều nhỏ nhặt.

Anh khóc sẽ chạy đi lấy khăn giấy.

Anh kén ăn cậu sẽ ăn hộ.

Anh làm trò cậu sẽ ngồi cười.

Tình yêu của cậu có chút tẻ nhạt giản đơn, Beomgyu lại vì thế đôi khi lại nghĩ Taehyun chỉ xem anh là bạn, thế mới mãi nghĩ cậu không thích anh, như cách anh thích cậu.

*

Taehyun ngồi một lúc lại đi ra nhà bếp hâm nóng đồ ăn cho anh, cậu tháo vát dáng vẻ kĩ lưỡng liền khiến người ta muốn nương tựa.

Beomgyu mắt vẫn nhắm chặt nhịp thở đều, chìm sâu vào tấm màn ác mộng năm nào... Vần trán vã đầy mồ hôi lạnh, những ngón tay thon dài nhẵn mịn trắng ngần tựa như sự bào mòn của những vỏ sò xinh đẹp trên bờ cát trắng cố gắng bấu chặt vào ga giường tìm một nơi vững chắc bám víu, cố gắng thoát khỏi hố sâu của những mảnh kí ức vỡ vụn luôn ghim chặt vào tim anh.

Beomgyu cuối cùng cũng có thể bừng tỉnh đôi mắt anh thẫn thờ nhìn vào góc khuất của căn phòng, mệt mỏi thở dốc đến lả người.

Thầm nghĩ: đã lâu rồi không mơ thấy mấy thứ này, có lẽ là đang cố gắng nhắc nhở mình...

--

Taehyun bước vào phòng nhìn thấy anh đang ngồi trên giường dáng vẻ mệt mỏi hơn gấp nhiều lần sau khi thức giấc. Cậu lo lắng tiến đến ngồi cạnh anh nhẹ giọng hỏi:

- Bé thức rồi à, sao vậy mệt hả?

Beomgyu nghe thấy Taehyun gọi mới chuyển tầm mắt sang cậu cũng nhận ra không gian lạ lẫm này.

Anh hỏi:

- Đây là đâu?

- Nhà em!

Cậu đôi mắt như có ý cười nhìn anh như đang mong đợi một sự khen thưởng.

- Đưa anh tới nhà em làm gì, mình đang đi ăn mà!

- Đến nơi bé ngủ mất em chỉ đành đưa bé về nhà, chẳng lẽ để bé ngủ ngoài xe.

- Vậy em cứ gọi anh dậy đi!

- Không thích!

Không mảy may gì, ngang ngược trả lời còn liếc xéo anh bằng đôi mắt mèo đó.

- Anh mệt à, ngủ dậy thấy mặt phờ phạc thế?

Cậu đưa tay lên sờ má anh lại di tay lên lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán hỏi thêm:

- Anh có sao không?

- Không sao anh bình thường, chỉ thiếu ngủ chút thôi.

- Sao lại thiếu ngủ?

Cậu đôi mắt long lanh đến ngây ngô hỏi anh trong khi vấn đề này chính là nằm ở cậu.

- Chuẩn bị sự kiện họp báo cho em đó!

- Sao lại thành em rồi?

- Không em thì ai!

Taehyun thở hắt xoa tóc anh lại mỉm cười nói:

- Tại em, tại em.

- Sau này bù đắp cho anh sau.

Beomgyu cúi đầu cười lắng nghe mấy lời Taehyun nói, mặt cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Đi ăn thôi, em hâm đồ ăn hết rồi.

- Ừm!

Ăn xong Taehyun dọn dẹp, Beomgyu lười biếng trông cậy cả vào người nhỏ tuổi hơn này, lê cái thân xác chưa già đã cảm thấy luôn mệt mỏi của anh lên phòng nằm dài trên giường của cậu, lăn qua lăn lại, lại đi tới đi lui phá đồ.

- Đây là cái gì vậy?

- Máy ảnh!

Beomgyu cầm chiếc máy ảnh phim trên tay tò mò nghịch một chút lại nghĩ: Taehyun có thích chụp hình bằng máy ảnh phim như này đâu ta, của ai à? Hay bây giờ, em ấy thích rồi.

Xem xong rồi để lại chỗ cũ, về giường nằm dài đợi Taehyun lên hỏi chuyện, không hỏi cho ra lẽ được chuyện này anh sẽ không có đủ tự tin để tiếp tục.

Tiếng cọc cạch vì mở cửa vang lên, cậu bước vào trên tay là bộ quần áo mới Taehyun vừa đi lấy cho anh.

- Anh làm gì nhìn em dữ vậy?

Cậu hết hồn khi mới vào phòng đã chạm ngay vào cái ánh mắt chăm chú quan sát mình này của anh.

Anh chỉ nhíu mày nhìn cậu không trả lời.

Taehyun thấy cũng lạ cậu làm gì sai à? nhưng cũng không hỏi nữa, nói tiếp:

- Anh đi tắm đi rồi đi ngủ, em qua phòng để đồ lấy cho anh nè.

Cậu bước đến cạnh anh đưa đồ cho anh bằng hai tay.

- Anh không tắm đâu lười lắm, em lại đây anh có chuyện muốn hỏi.

Beomgyu nhận lấy quần áo Taehyun đưa cho xong, lại để sang một bên kéo tay cậu lên giường.

Beomgyu nằm xuống nhìn cậu rồi vỗ nhẹ vào phần trống cạnh bên kêu Taehyun nằm xuống cạnh mình.

Taehyun cũng leo lên giường nằm mặt đối mặt với anh, nhịp tim cậu đập liên hồi cũng có chút kích thích hồi hợp. Người anh có thứ mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải gương mặt với sóng mũi cao đôi mắt sáng đẹp, đôi môi hồng hào và mi mắt dài yểu điệu rũ xuống, nhìn gần như thế lại càng khiến cậu muốn chiếm hữu lấy anh cho riêng mình. Không nghĩ đến mấy chuyện đụng chạm anh thì cậu là con cún... Nhưng anh không thích phải cho phép mới được xong cậu lại u sầu kiềm chế.

Beomgyu nhìn cậu nhíu mày nói:

- Em làm gì đờ ra thế nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh này!

- Em nghe đây, anh nói đi!

- Nhưng mà trước khi hỏi chuyện có thể cho em hôn bé không? Coi như lợi nhuận em nhận được?

Taehyun nhoẻn miệng cười khiêu khích hòng dụ dỗ anh sa chân.

- Không!

Anh trả lời dứt khoát khiến cậu ê chề giận dỗi. Vẻ mặt cứ thế liền buồn rười rượi.

Beomgyu đỏ mặt nói:

- Nhưng nếu câu trả lời của em là thành thật và đúng ý anh, anh sẽ cho em... Hôn anh một cái.

Taehyun sáng mắt cười sung sướng đáp lời:

- Vậy được, anh mau chóng hỏi em đi.

- Trưởng phòng của anh, Heawon rốt cuộc có quan hệ gì với em?

- anh ghen à?

Taehyun nhướng một bên chân mày đôi mắt sáng ánh lên nét cười tinh quái trêu đùa anh.

- Ừ anh ghen đó!

Tưởng rằng người như Beomgyu sẽ ngượng đỏ mặt tía tai, phẩy tay từ chối không sẽ lẩm bẩm mắng Taehyun mấy câu. Thế mà anh lại thừa nhận, làm cậu hạnh phúc muốn chết luôn.

- Em nói đi, em với cô ta là gì của nhau?

Beomgyu đanh mặt với Taehyun cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi đang làm anh vô cùng khó chịu từ bữa giờ, thế mà Taehyun cứ vờn anh, Taehyun càng lớn càng khó bảo.

Cậu xích lại gần anh, vòng tay ôm lấy eo anh siết nhẹ giữ cho riêng mình, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo nam tính mỉm cười áp sát vào mặt anh mang ý vị hài lòng.

Beomgyu phản ứng không kịp với hành động quá nhanh của Taehyun nên cũng chỉ giật mình một chút chứ không có ý né tránh, hay không thích, mặc kệ người nhỏ tuổi hơn muốn làm gì thì làm.

Taehyun nhẹ giọng nói:

- Chỉ là bạn thân thôi, tại hai nhà có quan hệ tốt nên Heawon và em quen biết nhau từ nhỏ.

Beomgyu nhíu mày càng chặt liếc đến cháy mắt nhìn Taehyun vạch trần:

- Chỉ là bạn thân thôi hả? Sao hôm đó em... Với cô ta đi khách sạn!

- Anh lại nghĩ gì đó?

Taehyun cười khúc khích, tinh quái gõ đầu anh một cái từ tốn giải trình:

- Hôm đó, em mới về nước nên đi khách sạn ngủ một hôm, sắp xếp vài việc, chưa muốn về nhà.

- Em không làm gì có lỗi với anh hết, tin em đi mà.

Anh nhỏ giọng có chút nặng lòng trả lời:

- Lúc đó... Anh với em đã chia tay rồi, anh có là gì của em đâu, em... Nếu có thật sự bên cô ta cũng đâu tính là có lỗi với anh.

- Nhưng mà nếu em có làm gì, cũng tính là có lỗi với anh!

Beomgyu thấy kỳ lạ nhanh như khắc liền hỏi cậu:

- Vì sao?

- Vì em chưa chia tay anh mà!

Nói rồi cậu cúi đầu đặt nhẹ môi của mình lên hôn trán anh, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cái vẻ nhăn nhó đến có tội này của anh.

Beomgyu ngẩn người trước mấy lời của Taehyun nói, không ngờ rằng: Ngần ấy năm xa cách, ngần ấy vết tích đau nhói tôi không thể mang đi mà để lại cho em ấy, nhưng cuối cùng người buông bỏ vẫn không phải là em ấy, Taehyun chưa từng có giây phút nào thật sự buông bỏ mối tình này.

Cậu dụi đầu vào tóc anh thì thầm đòi hỏi:

- Vậy giờ anh thưởng cho em được chưa?

Beomgyu thờ ơ nói:

- Anh cho em hôn anh rồi mà!

Taehyun nhanh chóng ngẩng đầu dậy, dùng đôi mắt sáng ngời đó chất vấn anh:

- Khi nào?

- Lúc nãy em mới hôn còn gì ? Lại còn ôm!

- Không tính, không tính!

Taehyun trẻ con ra sức chối bỏ quá khứ chỉ muốn chiếm thêm chút hời từ anh ra sức lắc đầu ra sức ngang ngược.

- Còn lâu!

Beomgyu liếc nhìn cậu một cái rồi đẩy cậu xa ra khỏi mình.

- Anh đi về, mai còn đi làm nữa.

- 1 giờ đêm rồi, anh ngủ ở đây luôn đi mai em đưa anh đi làm cùng.

- Thôi không cần, đi chung với em dễ gây chú ý.

- Ngoài công ty anh với em là người yêu còn trong công ty vẫn là đồng nghiệp, em là cấp trên của anh, nên đừng nhân nhượng hay đối xử quá tốt với anh.

Taehyun xoa xoa tay anh, mi mắt chớp chớp ra sức to vẻ đáng thương trước mắt Beomgyu hỏi:

- Vậy em có thể gọi anh lên gặp khi nhớ không?

- Không!

Câu trả lời dứt khoát khiến Taehyun trong một giây đó có chút nguyền rủa ghét bỏ cái chức vị chủ tịch này.

Beomgyu nằm quay mặt ngược hướng Taehyun đắp chăn kín người rồi nói:

- Nghe em, anh ở đây ngủ 1 đêm.

- Em cũng ngủ đi!

Beomgyu uể oải ngáp ngắn ngáp dài cũng không quên nhắc nhở người nhỏ hơn một câu xong liền thở đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Taehyun nhăn mặt giận hờn Beomgyu, không có ý sẽ tha cho anh.

Cậu luồn tay vào áo sơ mi mỏng của anh làm càng, di chuyển tới lui lại càng không có ý chỉ dừng lại ở mức đụng chạm phần bụng mềm mịn này. Taehyun nhoẻn miệng cười di tay lên nhũ hoa không biết thế nào của anh xoa xoa làm Beomgyu rên lên mấy tiếng khó chịu, cậu có chút buồn cười trước sự bất cẩn không phòng bị này của anh, Beomgyu vẫn chẳng hay biết gì vẫn ngủ ngon lành.

Taehyun thấy anh có vẻ là còn rất mệt nên liền rút tay ra khỏi áo anh, tha cho anh hôm nay hôm khác ăn trọn cũng chẳng sao.

Taehyun nhích lại càng gần anh hơn vòng tay ôm lấy Beomgyu ôm lấy người mà cậu yêu. Nhẹ nhàng yêu thương anh. Dụi cánh mũi vào áo sơ mi mỏng của Beomgyu ngửi mùi hương khiến cậu thoải mái.

Beomgyu lúc này bỗng quay lưng lại đối mặt cậu thở đều làm Taehyun giật mình một phen tưởng Beomgyu thức giấc rồi tính đánh cậu nào ngờ chỉ là ngủ say lăn lộn. Chân còn gác lên người cậu thoải mái.

Taehyun nhìn anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu từ lâu đã dần lụi tàn chìm sâu vào mớ kí ức hỗn độn, từ khi gặp lại anh một lần nữa lại được châm ngòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com