Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Revenge

Beomgyu đứng chần chừ trước gương, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình như đã mặc suốt ba đêm liên tiếp. Anh chẳng biết mình có nên đi làm nữa không một phần là vì lười, phần còn lại… là vì đang chờ một thông báo đuổi việc mà mãi chẳng thấy gửi tới.

Anh đã quát thẳng vào mặt chủ tịch mới, còn sừng sộ bỏ đi trước mặt trưởng phòng. Đó đâu phải chuyện nhỏ.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn đồng hồ tường kim giờ đã nhích đến số bảy, thế mà điện thoại vẫn im lìm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Anh nhún vai: Không ai bảo nghỉ thì mình cứ đi thôi.

Suy nghĩ đơn giản thế thôi, rồi anh đứng dậy, gạt hết những chuyện không vui sang một bên. "Công việc tốt, lương cũng không tệ, tại sao phải tự đẩy mình ra đường chỉ vì một phút bốc đồng? Mình mà nghỉ, chắc gì họ đã tiếc?"

Beomgyu bước đến mở tủ quần áo, lướt mắt qua những món đồ quen thuộc: áo khoác basic, áo phông trơn, vài cái quần jeans đã sờn gối. Chán thật. Một phần tủ trông giống hệt tâm trạng của anh mấy năm nay – nhạt nhòa, cũ kỹ.

“Không được. Gặp lại người yêu cũ thì cũng phải ngẩng cao đầu. Đẹp trước đã, chuyện khác tính sau.”

Nghĩ vậy, anh tỉ mỉ chọn một chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt sáng sủa, tươi mát kết hợp cùng quần tây đen ống suông khiến dáng người trông cao ráo, chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc. Tóc anh vốn mềm và bồng, chỉ cần chải nhẹ đã vào nếp, từng lọn ôm lấy gương mặt một cách tự nhiên đầy duyên dáng.

Beomgyu đứng trước gương, ngắm nghía một lượt. Trông anh lúc này vừa có nét trưởng thành, lại vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng yêu đặc trưng mà năm xưa từng khiến bao người thổn thức.

Anh đưa tay xịt một ít nước hoa lên hõm cổ mùi citrus thanh nhẹ pha chút gỗ trầm, không quá gắt nhưng đủ để lưu lại.

Rồi như thường lệ, anh mỉm cười với chính mình trong gương:

- Beomgyu à… sao cậu đẹp trai thế?

- Đã đẹp trai còn đáng yêu, lại biết điều, hiểu chuyện.

- Ai mà không yêu cậu, người đó chắc chắn có vấn đề tâm lý rồi!

Tự vỗ vai mình một cái, Beomgyu khoác áo, xỏ giày, xách túi rồi sải bước rời khỏi nhà với tâm trạng phơi phới. Dù đã muộn tới 25 phút.

*

Tối hôm qua, sau khi trở về khách sạn, Taehyun đã một mình ngồi rất lâu trên bàn làm việc. Cậu mở laptop, truy cập hệ thống nội bộ của công ty, lặng lẽ tra cứu hồ sơ nhân sự.

Tên người ấy chỉ mất vài giây để tìm thấy - Choi Beomgyu, bộ phận truyền thông. Mọi thông tin đều được ghi rõ: ngày vào làm, vị trí, năng lực đánh giá, ảnh thẻ nhân viên… Tất cả đều lạnh lùng và rõ ràng đến mức như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Nhưng trái tim Taehyun lại không thể giữ được sự lạnh lùng đó.

Cậu chạm tay lên màn hình, nơi có gương mặt quen thuộc. Dù đã là ảnh thẻ nghiêm túc, Beomgyu vẫn toát lên dáng vẻ nghịch ngợm và ngạo nghễ năm nào. Chớp mắt, kỷ niệm xưa như ồ ạt kéo về, không cần báo trước.

Chớp mắt chuyện năm xưa liền quay trở lại. Năm đó Beomgyu 21 Taehyun 20 chính thức yêu được sáu tháng còn chưa tròn một năm, nhưng thời gian chồng chất trước đó đã là bốn năm dài đằng đẵng.

Bốn năm ấy, là một người chạy theo, và một người cứ mãi quay lưng.

Người theo đuổi là Beomgyu. Người bướng bỉnh, cố chấp, luôn cười như chẳng sợ bị từ chối. Người thổ lộ tình cảm trước, cũng là người từng nhìn cậu bằng ánh mắt rực cháy nhất, ấm áp nhất.

Vậy mà sau tất cả… người rời đi, cũng là Beomgyu.

Không báo trước, không một lời từ biệt. Chỉ lẳng lặng biến mất, như thể chưa từng tồn tại tình yêu ấy.

Taehyun năm đó chỉ biết chết lặng trong nỗi trống rỗng. Cậu từng tự hỏi: "Hay là anh ấy đã tính trước cả rồi?"

Rằng Beomgyu tiếp cận cậu, dịu dàng, chân thành chỉ để trả thù. Trả thù vì suốt bốn năm bị cậu lạnh nhạt, làm ngơ. Khi Beomgyu có được tình cảm từ cậu, anh liền rút lui, cắt đứt sạch sẽ, khiến cậu phải nếm trải cảm giác đau đớn từng khiến anh tổn thương.

Một phần trong Taehyun vẫn tin vào lý do đó. Tin rằng Beomgyu chỉ đang trả lại những gì cậu đã gây ra.

“Nhưng nếu thật là như vậy thì sao chứ?” cậu ngả người ra sau, tự hỏi chính mình.

Dù Beomgyu có từng toan tính, có từng lừa gạt, có từng vứt bỏ cậu… thì trái tim Taehyun vẫn chưa từng hết rung động.

“Dù anh ấy có thật sự làm thế với tôi… Tôi cũng sẽ tha thứ.”

“Tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng bị người này lừa gạt thêm một lần nữa.”

Chỉ cần được nhìn thấy anh, chỉ cần người ấy còn tồn tại trong cùng một thế giới với mình vậy là đủ.

*

Beomgyu đến công ty trễ một cách ngoạn mục. Vào tới cửa, không có lấy một chút gấp gáp hay luống cuống. Quẹt thẻ xong, anh còn thong thả gật đầu chào từng đồng nghiệp, miệng nở nụ cười hiền lành như thể mới trúng số.

Mọi người trong văn phòng chỉ biết lặng lẽ liếc nhìn nhau: "Nó mới đập đầu vào tường hả? Trễ gần một tiếng mà còn nhởn nhơ. Là đang muốn chứng minh công ty không dám đuổi việc nó à?"

Vừa đúng lúc đó, Yeonjun vừa đi công tác từ Nhật về xách theo vali chưa kịp về bàn đã nhào tới, túm cổ Beomgyu lôi vào một góc.

Cóc!

Một cú gõ đầu vang dội.

- Aaaa! Anh phát điên hả? Mới về đã đánh người ta vậy trời!

- Mày mới là đứa điên! Đã đi trễ còn thong thả như đi dạo. Muốn bị đuổi hả?

- Ừ thì em không muốn làm nữa, có sao!

Yeonjun nheo mắt, nghiêng đầu nhìn kỹ rồi đột nhiên nghiêm túc lạ thường:

- Beomgyu… Tao hỏi thật. Mày bị ấm đầu hay đi đâu đập đầu vô đá rồi?

- Anh ấm đầu thì có.

Beomgyu bực bội gạt tay ra, bước thẳng về chỗ ngồi.

- Sao hôm nay đến trễ? Mà còn ăn mặc như chuẩn bị đi hẹn hò vậy?

- Có người yêu rồi đúng không?

Yeonjun tự nhiên nở nụ cười gian manh.

Beomgyu không buồn quay đầu lại, chỉ nói vọng qua vai:

- Anh không nói, em không nói, chẳng ai bảo anh câm đâu.

- Thật không có người yêu?

Yeonjun vẫn chưa tha, bám riết.

- Chuyện dài lắm, tí kể!

Beomgyu lật tập hồ sơ trên bàn, giả vờ chúi mặt vào công việc.

Yeonjun dịu giọng, giọng điệu khẽ khàng:

- Có gì thì nói với tao. Đừng có ôm hết một mình rồi lén khóc đó.

Beomgyu mỉm cười, quay sang nhìn người anh mình tin tưởng nhất trong công ty:

- Em biết rồi. Cảm ơn anh.

Họ chỉ là người dưng quen nhau nơi công sở, vậy mà đôi khi, Yeonjun lại hiểu và quan tâm anh hơn cả những người thân ruột thịt.

- Mà anh thì sao? Xin lỗi Soobin chưa?

Yeonjun lập tức xù lông:

- Xin gì mà xin, còn lâu!

- Anh có lỗi mà cứ bắt người ta nhận lỗi hoài, anh không yêu ảnh à?

- Tất nhiên là… yêu.

- Vậy thì đi xin lỗi người ta đi. Soobin thương anh lắm đó!

- Làm lành rồi còn phải xin nữa hả trời!?

- Nhỡ ảnh giận thật rồi bỏ anh thì sao?

- Mày hù tao mày à!?

- Em đang lo cho anh đó!

Yeonjun lè lưỡi rồi phẩy tay như trẻ con:

- Được rồi, chiều về tao xin lỗi. Vừa lòng chưa?

- Dạ vừa.

Hai anh em tưởng thế là kết thúc màn tám chuyện buổi sáng, nào ngờ…

- Anh Beomgyu, trưởng phòng gọi anh lên tầng chín, bảo là có việc gấp!

Yeonjun nhăn mặt nhìn Beomgyu:

- Xong mày luôn!

Beomgyu không thèm đáp, chỉ hít sâu rồi lững thững bước lên tầng chín  tầng của các sếp. Còn tầng tám của anh là nơi làm việc của bộ phận truyền thông, không bao giờ mơ bước lên tầng trên trừ khi có “vấn đề”.

Anh vừa mở cửa phòng trưởng phòng ra đã thấy Taehyun ngồi sẵn ở ghế sofa, tay cầm tách trà, bình thản như đang thưởng nguyệt.

Beomgyu đảo mắt, phớt lờ cậu ta như thể không khí mà nếu có thì chắc cũng là khí CO₂ nồng độ cao, độc hại cho sức khoẻ.

- Trưởng phòng gọi tôi có việc gì không?

Taehyun nhướng mày trước thái độ trơ trẽn của Beomgyu, nhưng vẫn không nói gì.

- Anh còn hỏi hả?

Heawon cau mày.

- Không hỏi vậy tôi hỏi gì? Hỏi cô ăn sáng chưa à?

- Anh…

- Anh đi trễ, hệ thống báo lên thẳng đây! Trước kia anh làm việc đâu có như vậy, giờ thì sao?

- Tôi vốn vậy mà. Trước giờ chỉ đang cố giả vờ thôi, giờ mệt rồi!

- Anh định làm gì? Nổi loạn hả?

- Anh ăn nói kiểu gì với cấp trên vậy? Chủ tịch còn ngồi kia kìa, anh xem anh ấy là gì?

Beomgyu bật cười khẩy, định buông luôn câu “vậy thì tôi nghỉ” cho rồi thì…

- Anh đi theo tôi.

Taehyun lên tiếng.

Giọng trầm, gọn, dứt khoát.

Chưa kịp phản ứng, Beomgyu đã bị kéo tay, lôi xồng xộc ra ngoài trước con mắt tròn mắt dẹt của Heawon.

- Cậu điên à? Buông ra!

- Tôi không phải con chó nhà cậu!

- Còn ồn nữa tôi nhét anh vô thang máy đấy.

Beomgyu vùng vằng nhưng vẫn bị lôi tuột về phía phòng chủ tịch.

Heawon ngồi lại, nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên hoang mang? Khó chịu? Hay có gì đó vừa tan đi như sương sớm?

*

Dãy phòng làm việc này toàn là phòng kín, lại cách âm, nên những người khác đều không biết chủ tịch đang kéo tay một nhân viên phòng truyền thông vào phòng làm việc riêng của mình, nếu tin này được lan truyền chắc Beomgyu khó sống.

Taehyun kéo Beomgyu vào đóng cửa cái rầm lại làm anh giật mình la hét càng lớn hơn:

- Yaaaa, làm cái gì thế buông ra!

Taehyun nghe Beomgyu cứ la ầm ĩ cả lên, kêu cậu buông ra cũng thấy có chút đinh tai nhức óc.

Anh vò chặt bàn tay mình lại, ngó qua ngó lại, xong la lên chất vấn Taehyun:

- Làm gì thế? kéo tôi vào đây làm gì!

Taehyun không biết có đang chú ý tới lời của Beomgyu hay không, nhưng ánh mắt cậu từ nãy giờ chỉ nhìn chăm chú vào xương quai xanh của anh, áo sơ mi xanh anh đang mặc vô tình hay cố ý làm tôn lên làn da trắng sáng, mịn màng vốn có.

Taehyun cứ như bị trúng một liều thuốc phiện, mê muội tiến gần đến Beomgyu. Đưa tay lên ôm lấy eo nhỏ của người nọ bước nhẹ ra khỏi giới hạn cho phép, dịu dàng xoa nắn vùng da nhạy cảm của người yếu thế hơn.

Beomgyu phát hoảng trước loạt hành động mà Taehyun đang làm với mình, anh nhăn tít đôi mày, bày xích đẩy mạnh cậu ra:

- Cậu làm gì vậy, ai cho cậu động vào tôi!

- Ngoan đi, cậu là muốn tôi hôn cậu phải không?

- Miệng xinh, đừng nên la hét.

Taehyun liếm môi vẻ mặt đắc ý dáng vẻ ngông cuồng thứ gọi là đứng đắn hình như cũng chẳng còn gam nào, giờ nhìn Taehyun như chỉ muốn dụ dỗ khiến Beomgyu chui vào bẫy tình cậu đã giăng sẵn rồi nuốt trọn anh.

Yết hầu chuyển động lên xuống ánh mắt phủ đầy ái tình lại chỉ dán vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm dịu mùi hoa oải hương và xương quai xanh hút mắt của anh.

Beomgyu cố giữ bình tĩnh trước việc Taehyun như đang lợi dụng đụng chạm mình, anh cố gắng mỉm cười sau đó liền nghiến răng nghiến lợi hét toáng vào mặt cậu ta:

- Ngoan cái đầu cậu!

- Buông ra, tôi đang khó chịu!

- Tôi lớn hơn cậu đó, đừng có quên!

Taehyun lờ đi, giả điếc rồi vẫn cúi thấp xuống ngậm lấy môi Beomgyu, anh đang nói liền bị người này đoạt mất môi lưỡi, lưỡi cậu nhanh chóng xâm nhập làm càng chiếm đoạt mật ngọt, nụ hôn, tất cả của anh.

Nụ hôn càng lúc càng sâu vào trong như muốn ăn tươi nuốt trọn anh, Beomgyu ngạt thở, mất dần đi không khí liền lấy tay đánh mạnh vào bờ ngực rắn chắc của Taehyun kêu cậu buông ra, Taehyun lúc này mới luyến tiếc dứt ra khỏi môi lưỡi anh, sự xáo động kia cũng ngừng lại dáng vẻ cậu ấy sau khi ức hiếp anh xong liền nhếch môi liếm mép trong rất ngứa đòn.

Bàn tay lại cứ thế không kìm chế nổi trước gương mặt đỏ gây, cậu lại kéo áo sơ mi anh lên luồn tay vào trong vuốt ve.

Beomgyu hít thở không nổi lại bị cậu vô ý càng quấy, cả người gì chặt vào cửa vì sự động chạm mờ ám, vô thức phát ra thứ thanh âm trầm, ám muội.

Taehyun lại cúi đầu xuống vùi vào hõm cổ của Beomgyu: "Không được rồi nếu cứ thế tên này nhất định sẽ làm tôi ngay bây giờ. Sao bây giờ hắn khỏe thế lúc trước chỉ biết hôn môi thôi mà".

Beomgyu nghĩ thế xong lại nghĩ đến việc không hay kia, có thể là đã làm cùng với Heawon anh là thức ăn sau bữa chính... Liền dứt khoát đạp mạnh vào chân Taehyun

Taehyun bị đạp đau điếng cả bàn chân, liền cau mày khó chịu lùi lại. Beomgyu lúc này liền đưa tay lên chùi môi, tay cọ xát mạnh vào cánh môi dùng sức cố gắng xóa đi dấu vết của Taehyun.

Anh rất thích Taehyun nhưng nếu có thể quay lại như xưa mà lại trở thành thứ để người khác lựa chọn như món hàng tồn kho anh thà không can dự.

Taehyun nhìn Beomgyu lau môi như đang ghê tởm mình, cậu rất tức giận cầm lấy tay Beomgyu gì chặt vào cửa phòng hỏi:

- Anh cuối cùng là lại muốn làm gì đây?

- Không muốn gì cả buông tôi ra!

- Chủ tịch có phải đang làm mấy việc không phải với nhân viên rồi không !

Beomgyu xưng hô với Taehyun một cách đầy sự xa lạ ánh mắt hững hờ oán giận nhìn cậu.

- Anh...

Lời đến môi lại ngập ngừng cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì.

- Mong chủ tịch đừng làm thế ở công ty không hay, tôi xin phép.

- Chỉnh lại quần áo đi, hãy đi ra ngoài.

Giọng Taehyun nhẹ như gió lùa qua khe cửa những ngày chớm thu, mang theo thứ lạnh không rõ rệt nhưng đủ khiến lòng người trĩu xuống.

Cậu nắm lấy cổ tay Beomgyu, bàn tay không hề siết chặt, như thể chỉ cần anh khẽ giật là sẽ buông.

Beomgyu hơi sững người. Cánh tay cậu nắm chẳng có lấy chút ép buộc, nhưng lại khiến anh chẳng thể nào rút ra.

Ánh mắt Taehyun nhìn anh như soi vào tận sâu ký ức, như đang tìm một điều gì đó cũ kỹ đã phai màu.

Đôi mắt từng tròn to và sáng như ánh ban mai của cậu năm nào, giờ đây lại mang theo vẻ chững chạc, pha chút đượm buồn và mệt mỏi. Như đã đi qua nhiều ngày gió nổi.

Beomgyu thấy lòng mình khẽ lay động. Không phải bởi ánh mắt ấy còn đẹp như xưa, mà là vì trong đôi mắt đó, anh không còn hiểu được gì nữa.

Thời gian đủ dài để con người thay đổi. Đủ lâu để cái tên từng vang vọng trong tim nhau trở nên xa lạ.

Beomgyu biết, trưởng thành nghĩa là biết chấp nhận sự rạn vỡ.

Và đôi khi, ta chỉ còn biết đứng trước người ấy mà thầm hỏi: “Chúng ta, đã đánh rơi điều gì rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com