Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

See again.

Kang Taehyun là sếp của tôi. Chính xác hơn, là chủ tịch mới của công ty nơi tôi đang làm việc KG, một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm nước giải khát lành mạnh. Còn tôi, Choi Beomgyu, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong bộ phận truyền thông.

Tôi và em ấy từng học cùng nhau từ những năm đầu cấp ba, rồi lại thi đậu vào cùng một trường đại học. Nhưng đến năm hai, mọi thứ thay đổi. Tôi là người đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Taehyun, xin bảo lưu kết quả học tập mà không để lại lời giải thích.

Hai năm sau, tôi trở lại giảng đường, cố gắng hoàn thành nốt chương trình đại học. Lúc đó, tôi mới biết em đã đi du học. Chúng tôi không nhắn một lời, chẳng ai tìm ai, cứ thế mà đoạn dây cuối cùng giữa hai người cũng đứt đoạn không kèn không trống.

Tôi tốt nghiệp, rồi lăn lộn mãi mới xin được việc làm ổn định, trong một công ty đề cao năng lực hơn xuất thân. Mỗi ngày đều bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, có lẽ tôi đã gần quên được cái tên Taehyun… nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Gần đây, công ty rộ lên tin đồn rằng TG một doanh nghiệp sản xuất nước trái cây có nồng độ cồn thấp, chỉ mới xuất hiện hơn một năm mà đã nhanh chóng khuấy đảo thị trường sẽ sáp nhập với KG. Điều kỳ lạ là TG cũng được cho là do con trai duy nhất của chủ tịch KG lập ra. Không ai hiểu vì sao người đó lại ra ngoài lập công ty riêng, rồi bây giờ lại quay về, sáp nhập vào tập đoàn chính.

Tôi nghe rồi cũng chỉ cười cợt bỏ qua, cho đến khi bị trưởng phòng gọi lên giao nhiệm vụ đăng tải thông tin chính thức về việc sáp nhập. Điều khiến tôi sốc hơn cả là KG sẽ đổi tên thành TG, và chủ tịch mới cũng sẽ được thay thế.

Trưởng phòng của tôi là Heawon nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng rất có năng lực. Từ khi cô ấy được bổ nhiệm vào cuối năm ngoái, phòng truyền thông của chúng tôi như bước sang một trang mới. Heawon làm việc chuyên nghiệp, tính cách rõ ràng, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu đến từng chi tiết.

- À, anh Beomgyu.

- Hả, em còn cần gì nữa à?

Tôi quay đầu lại khi vừa bước được vài bước khỏi phòng họp.

Anh đăng thêm một bài nữa nhé. Về buổi họp báo ra mắt chủ tịch mới, diễn ra trong hai ngày tới.

- Ừ, biết rồi. Còn gì nữa không?

- Không, vậy là đủ rồi.

Tôi gật đầu rồi rời đi, nào ngờ ra tới ngoài đã bị đồng nghiệp chặn lại hỏi han:

- Có chuyện gì vậy, Beomgyu? Ổn không đó?

- Em ổn. Không có gì cả.

Tôi lơ đãng trả lời rồi nói thêm như buột miệng:

- À, mấy anh chị còn nhớ tin đồn sáp nhập không? Là thật đó.

- Thật hả? Trời đất! Đổi cả chủ tịch?

- Ừ. Có họp báo luôn. Giờ em phải đi đăng tin kịp giờ, mấy anh chị đừng lôi kéo em buôn chuyện nữa.

Sau khi bài viết được đăng, chỉ trong vài giờ đã thu hút lượt chia sẻ kỷ lục. Các tòa soạn lớn đồng loạt liên hệ, đòi thêm thông tin chi tiết. Nhưng tôi cũng chẳng biết nhiều, chỉ đành hẹn họ đến buổi họp báo sắp tới. Có vẻ lần này, sự kiện sẽ không nhỏ.

Vì buổi họp báo này, cả phòng truyền thông của chúng tôi gần như không có lấy một đêm trọn giấc. Thời gian quá gấp, sự kiện lại quy tụ đông đảo báo đài, truyền thông quốc tế. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để làm mất mặt công ty. Căng như dây đàn.

Sáng hôm đó, tôi cùng Heawon ra sân bay quốc tế để đón chủ tịch mới. Tôi chỉ có nhiệm vụ lái xe và mang theo tài liệu dự kiến cho phần phỏng vấn. Máy bay đáp lúc 6 giờ, và đúng giờ đó, tôi cùng Heawon đã đứng đợi tại điểm hẹn.

- Em có biết mặt chủ tịch mới không? Có cần viết tên lên bảng để anh ấy dễ nhận ra không?

Tôi quay sang hỏi, chỉ tay về phía nhóm người cầm bảng đông nghịt bên kia.

- Không cần đâu. Em đã hẹn rõ vị trí rồi. Anh ấy sẽ tìm tới.

- Ồ, vậy thì tốt.

Tôi đáp rồi cúi đầu nghịch điện thoại. Không hiểu sao sáng nay tôi lại không chú ý gì đến chuyện ăn mặc. Vẫn là áo thun, quần jeans và chiếc áo khoác kaki cũ kỹ. Kiểu tóc dài lòa xòa qua tai, vẫn giữ như hồi đại học. Đơn giản vì tôi thích vậy. Dù sao tôi cũng đâu phải nhân vật chính.

Heawon thì khác. Cô ấy ăn mặc kỹ càng hơn thường ngày. Vẫn là phong cách công sở, nhưng từng món trên người đều là hàng hiệu đắt tiền. Giờ tôi mới thật sự để ý, có lẽ cô ấy không chỉ là trưởng phòng giỏi giang mà còn là người có xuất thân không tầm thường.

Tôi không hỏi thêm. Tôi và cô ấy, ngoài công việc, chẳng thân.

Bỗng tôi nghe giọng cô ấy reo lên vui mừng:

- Tụi em ở đây này!

Tôi ngẩng lên theo phản xạ. Và rồi… tôi thấy em ấy.

Người đó bước đến, tay kéo vali đen, đeo túi xách da, khoác chiếc áo măng tô nâu dài. Bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao gầy, mỗi bước chân đều toát lên vẻ điềm tĩnh, trưởng thành.

Và khuôn mặt ấy… khuôn mặt tôi từng thuộc nằm lòng, nay lại hiện ra trước mắt tôi, sau bao năm xa cách.

Trái tim tôi khựng lại. Tôi chỉ muốn chạy đến, ôm em vào lòng mà hỏi: "Em còn nhớ anh không?"

Nhưng tôi không làm gì cả. Chỉ đứng đó, chết lặng.

Em ấy cũng nhìn tôi. Có một thoáng dừng lại, rất ngắn thôi. Rồi gương mặt ấy lại dửng dưng như chưa từng quen biết. Ánh mắt lướt qua tôi, không để lại một vết xước.

- Anh mới xuống luôn hả?

Heawon cười tươi hỏi. Giọng nói thân mật lạ thường, không một chút khách sáo.

- Ừm, máy bay delay 30 phút.

Taehyun đáp, giọng trầm và nhẹ, đôi mắt vẫn không liếc qua tôi một lần nào.

Tôi bị gạt ra khỏi khung cảnh đó, như thể sự tồn tại của tôi chưa từng có trong ký ức của em.

- À quên, anh Beomgyu!

Heawon quay sang tôi, tươi cười giới thiệu:

- Đây là Taehyun, chủ tịch mới của công ty chúng ta!

Tôi giật mình, như bị ai nhấn chìm xuống đáy.

Miệng lắp bắp:

- … Chào… chào chủ tịch.

Chỉ một câu chào xã giao, mà như thể chính tôi vừa đánh rơi quá khứ của mình.

Tôi hiểu rồi. Chúng tôi thật sự đã đi xa đến mức chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com