Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take back

Beomgyu ngồi bất động nơi bàn làm việc, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình máy tính đã mở sẵn cả buổi mà vẫn chưa gõ nổi một chữ.

Những con số nhảy múa, những bảng biểu dày đặc như thể vô nghĩa.

Anh tự hỏi mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang tìm kiếm điều gì trong cái mớ hỗn độn đang chộn rộn trong lồng ngực.

Chỉ cần khép mắt lại là hình ảnh Taehyun hiện lên ánh mắt ấy, cái chau mày thoáng qua, cái cách cậu nhẹ giọng gọi tên anh, cả bàn tay kéo anh ra khỏi phòng họp hôm trước.

Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy bỗng in sâu đến kỳ lạ, khiến Beomgyu càng muốn xua đi lại càng khắc ghi rõ ràng hơn.

"Cậu ấy còn thích mình không?"

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến Beomgyu không thể thở đều.

Tim anh đập nhanh mỗi khi nhớ đến ánh nhìn Taehyun dành cho mình, nhưng rồi lại lập tức khựng lại khi nghĩ đến những khoảng thời gian hai người đã bỏ lỡ, những năm tháng xa cách và cả lý do khiến anh rời đi năm ấy.

Anh không dám nghĩ xa hơn nữa, cũng chẳng dám đào sâu vào những hồi ức đã sần sùi.

Tâm trạng anh lúc này, mơ hồ như cơn mưa phùn buổi sớm nhẹ nhàng thôi nhưng dai dẳng. Những câu hỏi vẫn lởn vởn: "Nếu Taehyun thực sự còn tình cảm thì sao?", "Nếu cậu ấy đã có ai đó bên cạnh thì sao?", "Còn nếu mình đang ảo tưởng thì sao?"

Beomgyu khẽ thở dài, đưa tay chống cằm, ngả người ra ghế mà mắt vẫn không thể rời khỏi vệt ánh nắng mờ nhạt bên khung cửa kính.

*


Hôm sau là ngày nghỉ, Beomgyu đến quán của Huening Kai chơi. Đã hẹn trước với cả Yeonjun và Soobin nên ba người họ ngồi tụ lại một góc bàn quen thuộc. Vừa thấy Beomgyu bước vào, cả ba ánh mắt đều dính chặt lên người anh, nhìn không rời.

Kai là đàn em khóa dưới của Yeonjun và Soobin, sau này vì chơi thân với Yeonjun nên mới quen Beomgyu. Ấy vậy mà vừa gặp đã hợp gu đến lạ, như thể đã thân thiết tự bao giờ, thành ra cứ mỗi lần tụ họp là lại ríu rít như anh em ruột.

Cậu út Kai vốn là người tinh ý, vừa liếc qua sắc mặt Beomgyu đã nhận ra điều không ổn. Cậu lên tiếng trước:

- Anh sao vậy? Nhìn buồn buồn á.

Beomgyu thoáng khựng người một chút, nhưng rồi vẫn giữ giọng đùa cợt:

- Anh mày thì có chuyện gì được chứ. Chắc buồn ngủ thôi.

Anh cố cười, nhưng ánh mắt lơ đãng và giọng nói thiếu sức sống đã bán đứng tâm trạng thật. Trong lòng anh chợt khựng lại một nhịp: "Mình lộ liễu đến vậy sao? Cả tâm trạng cũng không giấu nổi à..."

Soobin ngồi bên cạnh, một tay ôm eo Yeonjun như sợ ai đó sẽ cướp mất người yêu, tay còn lại khuấy cà phê nhàn nhã, mắt thì vẫn không rời Beomgyu. Anh nghiêng đầu, nhếch môi nói:

- Xạo vừa thôi ông nội, tao với Yeonjun nhìn phát là biết có chuyện liền.

Yeonjun cũng lập tức cau mày, môi chu ra hệt như con mèo con đang khó chịu, nói như giận mà không hề giận:

- Có gì thì nói ra đi, giấu tụi tao làm gì.
Mày im lặng hoài rồi đến lúc ôm mặt khóc lại gọi tụi tao thì coi chừng nghe chưa?

Beomgyu nhìn cả ba, trong lòng ấm lên một chút, nhưng đồng thời cũng ngổn ngang thêm nhiều điều khó nói.

- Cũng không có gì...

Beomgyu chần chừ, ngón tay vô thức mân mê mép ly.

- Thì... em có một người bạn, hồi đại học có quen một người. Hai người họ... tình cảm rất tốt. Nhưng rồi vì vài chuyện cá nhân, bạn em chọn cách lặng lẽ rời đi, cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó... cũng chẳng ai nói gì thêm. Cứ thế mà kết thúc...

Beomgyu vừa nói, vừa liếc nhìn ánh mắt ba người đối diện. Giọng anh vẫn cố giữ bình thản, nhưng đâu đó trong mắt ánh lên chút đượm buồn. Đây rõ ràng là chuyện của chính anh, nhưng anh vẫn cố gói ghém nó lại thành câu chuyện của "một người bạn".

Soobin nghe tới đó thì nhíu mày, ngay lập tức lên tiếng phản pháo:

- Bạn mày tệ cũng vừa thôi! Đang quen ngon lành cái bỏ người ta, không lời từ biệt?

Beomgyu chưa kịp nói thêm gì đã bị chặn họng, chỉ biết thở dài, nhỏ giọng biện hộ:

- Anh không hiểu... Có nhiều chuyện lắm, nên bạn em mới làm vậy...

- Không hiểu thì nói nghe cho hiểu nè.

Soobin thở ra một hơi, giọng trầm xuống

- Tao thấy là, đã yêu nhau thì dù có chuyện gì cũng nên đối diện với nhau mà giải quyết. Không thì cũng nên nói một lời đàng hoàng, cùng nhau dừng lại nếu thật sự không thể đi tiếp. Chứ không thể im lặng mà bỏ đi như vậy. Là không tôn trọng tình cảm, không tôn trọng đối phương.

Lời Soobin vừa dứt, Yeonjun với Kai cũng gật đầu, tán thành hoàn toàn.

Kai lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

- Dù là chuyện gì đi nữa, cái cách rời đi đó vẫn không công bằng với người bị bỏ lại.

Beomgyu nghe mà chỉ biết cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại trên đùi. Tim anh khẽ nhói, từng lời nói ra như đang đâm vào chính mình.

Nhưng anh cũng hiểu, họ nói chẳng sai chút nào. Năm đó, chính anh là người bỏ đi, chọn cách im lặng rút lui, không một lời giải thích.

Và bây giờ... những điều chưa từng nói rõ năm xưa, lại quay về ám ảnh anh từng ngày.

Beomgyu im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh như lặng đi giữa tiếng xì xào của quán cà phê, chỉ còn nghe rõ những suy nghĩ đang va vào nhau trong lòng mình.

Có lẽ... năm đó anh thật sự đã quá tự tin. Tự cho rằng mình đủ trưởng thành để quyết định thay cả hai. Cũng nghĩ rằng tình cảm có thể chôn giấu, hy sinh sẽ là điều đúng đắn.

Nhưng rồi sau tất cả, thứ anh thiếu nhất lại chính là sự tin tưởng tin vào Taehyun, tin vào việc cả hai có thể cùng nhau vượt qua.

Và anh đã sai.

- Vậy nếu...

Beomgyu lên tiếng, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ rung

- nếu bạn em gặp lại người đó, cảm thấy cậu ta hình như... vẫn còn tình cảm với mình. Thì bạn em nên làm gì?

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến ba người còn lại phải ngưng lại tất cả.

Ánh mắt Yeonjun nhìn anh dịu hẳn đi, không còn đùa giỡn như mọi khi nữa. Yeonjun ngả nhẹ người về phía trước, nhẹ nhàng đáp:

- Bạn mày nên bù đắp lại cho người ta.

Beomgyu ngước lên, môi khẽ mím.

- Nhưng... còn kịp không?

- Còn!

Yeonjun gật đầu chắc nịch.

- nếu cậu ta vẫn còn yêu mày, chứng tỏ tình cảm của cậu ta thật sự đã vượt qua được ranh giới mong manh của yêu và thích, thật sự đem mày đặt ở nơi quan trọng nhất trong lòng.

Yeonjun vừa nói với Beomgyu xong liền ngước mắt lên, nhìn Soobin bằng ánh mắt híp lại vì cười cái kiểu cười mang theo cả sự biết ơn và an tâm.

Bởi lẽ tình yêu của họ cũng từng không suôn sẻ, cũng từng có những phút giây muốn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn chọn nắm lấy nhau chặt hơn.

Soobin là nhà soạn nhạc, Yeonjun lại làm trong ngành marketing hai con người chẳng có mối liên kết nào trong công việc, thậm chí là lối sống cũng chẳng giống nhau. Vậy mà định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau trong một chuyến du lịch, rồi Yeonjun phải lòng Soobin trước.

Nhưng người yêu nhiều hơn... lại là Soobin.

Tình yêu của họ từng bị phản đối, từng vấp phải không ít rào cản từ công việc, từ gia đình, từ những khác biệt không thể gọi tên.

Vậy mà họ vẫn bên nhau, bằng tất cả sự chân thành và cố chấp của người trưởng thành đã chọn yêu một ai đó.

Tình yêu, đối với Soobin, vốn là điều rất đơn giản. Không cần tô vẽ hào nhoáng, không cần nói những lời ngọt ngào mỗi ngày, nhưng chỉ cần là Yeonjun thì tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời này, Soobin đều muốn dành hết cho anh.

Soobin không giỏi lãng mạn, càng không quen biểu lộ cảm xúc bằng lời. Nhưng mỗi lần Yeonjun nhăn mặt vì lạnh, cậu đều lặng lẽ tháo khăn choàng mình đang đeo quấn lên cổ anh. Mỗi khi Yeonjun vì mỏi mắt mà nằm ngủ gục trên bàn làm việc, cậu sẽ nhẹ tay dọn dẹp rồi kéo chăn đắp cho anh.

Soobin từng nói: "Tình yêu là khi nhìn một người nhiều lần vẫn thấy mới, là khi muốn cùng người đó đi qua hết những ngày mưa nắng, là khi chỉ cần thấy người ấy cười thôi... lòng mình đã bình yên."

Và Yeonjun chính là người đó.

Là người Soobin muốn dùng cả đời để nhìn ngắm.

Là người cậu muốn gom hết những vì sao trên trời, lặng lẽ đặt xuống trước mặt mà nói: "em chẳng có gì nhiều, chỉ có trái tim này nếu anh muốn, nó vẫn luôn là của anh."

- Nhưng nếu bên cạnh người đó... đã có một người khác, mà người kia hình như cũng thích cậu ấy, rồi lâu dần... biết đâu cậu ấy cũng sẽ thích lại thì sao?

Beomgyu cúi đầu, giọng khẽ run nhẹ giữa không gian quán nhỏ. Đôi mắt anh thoáng thẫn thờ, mông lung như đang giằng co giữa quá khứ và hiện tại, giữa buông bỏ và níu giữ. Trong lòng anh rối như tơ vò. Liệu mình có nên tiếp tục? Có nên đánh cược lần nữa với cảm giác năm xưa?

Yeonjun thở dài, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại:

- Nhưng chuyện này là do bạn mày quyết định. Vậy bạn mày... có còn thích cậu ta không?

Beomgyu im lặng một lúc lâu.

Rồi gật đầu.

- ...Còn.

Dù đã bao năm trôi qua, dù trái tim đã từng nứt vỡ và chai sạn không biết bao lần, nhưng Beomgyu vẫn chẳng thể phủ nhận: anh vẫn còn thích Taehyun.

Yeonjun lập tức đập tay xuống bàn cái "rầm", khiến mấy người ở bàn bên giật mình, bản thân thì đứng phắt dậy, giọng hùng hồn:

- Vậy còn ngồi đây thắc mắc cái gì nữa?! Mau giành người ta lại đi chứ!

Kai cũng vỗ tay phụ hoạ, mắt sáng rực:

- Đúng đó anh! Phải giành lại đi!

- Người ta có nói là thích người kia đâu, với lại, mày nói là có vẻ như vẫn còn thích mày mà?

Yeonjun nhướn mày nhìn Beomgyu.

- Vậy thì chờ gì? Định đợi người ta thật sự thích người khác rồi ngồi khóc lóc hối hận hả?

Yeonjun nói một tràng như dội nước đá vào đầu Beomgyu. Nhưng anh hiểu đó là quan tâm.

Dù Yeonjun ngay từ đầu đã biết "người bạn" mà Beomgyu nhắc tới chính là bản thân anh, vẫn vờ như không biết, để cho anh có thể thoải mái trút hết nỗi lòng.

Trên đời này, chắc không ai ngốc nghếch đến thế như Beomgyu nữa rồi.

Beomgyu ngồi yên, nghe từng lời bạn mình nói. Trong lòng như có ngọn lửa dần bùng lên. Ánh mắt mơ hồ ban nãy giờ đã sáng rõ một ý chí mãnh liệt.

Nếu năm xưa anh đã từng cưa đổ Taehyun một lần...

Vậy thì lần này, anh sẽ làm lại. Sẽ khiến trái tim ấy, lần nữa, quay về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com