Thank you for continuing to love me.
- Em đói không? Giờ cũng 7 giờ rồi trời lại đang mưa nữa, biết vậy anh đã không rủ em đi ăn, anh toàn xui xẻo kéo em theo làm em đói cùng với anh.
- Anh lại suy nghĩ lung tung gì nữa đấy.
Thấy mặt anh buồn buồn, Taehyun đưa tay ra bẹo đôi má trắng trắng đang phồng ra vì khó chịu của anh nói:
- Em mới là người phải hỏi anh đói chưa mới đúng chứ.
- Ai hỏi trước chẳng được?
Anh nhăn mặt hỏi cậu:
- Nhưng em muốn quan tâm anh trước.
Cậu gương mặt tỉnh bơ nói với anh:
- Aaa Taehyun trẻ con quá hà!
Taehyun tự nhiên lại ôm chầm lấy anh, dụi mũi vào hõm cổ trắng ngần thơm tho của anh hít lấy hít để, xong lại nhẹ giọng thanh âm có chút trẻ con tinh ranh ra lệnh cho anh:
- Anh mới trẻ con. Em lấy cương vị là chủ tịch của anh ra lệnh cho anh, từ nay đói phải nói, em muốn gì cũng phải nói em, anh phải lo cho mình trước, em thì phải lo cho anh.
Nhưng đây cũng gọi là mệnh lệnh à?
- Hết giờ làm việc rồi anh không nghe em đó!
Beomgyu gương mặt đắc ý dụi đầu vào lưng Taehyun trêu đùa.
Mới chỉ nói thế mà cậu đã cắn nhẹ vào cổ anh răn đe dạy dỗ.
Anh bực bội bĩu môi đẩy cậu ra nhăn mặt nói:
- Em là chó à sao cắn anh!
- Vậy anh yêu chó à?
- Yaaa nói không lại em!
Anh bĩu môi quay mặt tránh né Taehyun, cậu giờ lại cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này của anh, Beomgyu quả thật ngốc xít, nhưng đáng yêu.
- Em không phải là chó... Em là người yêu Choi Beomgyu, Choi Beomgyu là người yêu em.
Cậu lại nhào đến ôm anh như cục nam châm không tách ra được.
Beomgyu mỉm cười, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, anh nghĩ đây là ngày mưa đẹp nhất cuộc đời mình
Cậu ôm ôm anh, mỉm cười hỏi:
- Bé muốn ăn gì? em dẫn đi ăn.
- Sao em lại đổi cách xưng hô rồi?
Beomgyu đỏ cả tai khi nghe Taehyun bỗng xưng hô kỳ lạ với mình, lúc trước yêu nhau cậu có bao giờ gọi anh như thế đâu. Cậu cứng ngắt muốn chết.
- Em thích, em hai mươi lăm tuổi rồi lại còn là người yêu của anh mà anh lại lớn hơn em một tuổi ai lại xưng hô với người yêu mình là anh - em chứ? anh ngốc quá.
- Anh không biết đâu, anh lớn hơn em một tuổi mà sao lại là bé được, em mới là bé!
- Anh mới là em bé của em!
Cậu ngang ngược bóp má anh kề sát mặt đe dọa:
- Anh không chịu mai trừ lương anh!
Beomgyu chu môi khó khăn đẩy tay cậu ra cãi lại:
- Aaa em lại dùng quyền lực vô cớ rồi.
- Em là sếp, em có quyền!
Nói xem cậu trai này có trẻ con không chứ... Nhưng chỉ trẻ con với gấu ngốc thôi.
Beomgyu cứng họng chẳng còn lý lẽ ngang bướng nữa... Thôi thì lỡ làm nhân viên thì chịu thôi, thấp cổ bé họng quá mà.
Cậu lại nghiêng đầu mỉm cười hỏi anh như hỏi một đứa trẻ:
- Giờ bé nói đi, bé muốn ăn gì.
- Em muốn ăn gì?
- Em là đang hỏi bé mà?
- Lần này là nghe theo anh lần sau nghe theo em nhé.
- Món nào bé thích, em cũng thích, nên cứ theo bé đi.
Cậu ôm lấy anh ra sức cưng chiều.
Beomgyu mỉm cười cảm nhận cái ôm này của cậu, đành nghe theo ý của Taehyun không cậu lại đem quyền hành ra ép buộc. Nhưng suy ra sao cậu toàn đưa ra mấy điều khoản khiến mình phải chịu thiệt không nhỉ? Chắc là đã xem anh là quan trọng nhất rồi.
- Anh muốn ăn mì Jajangmyeon.
Anh quay đầu lại gần sát mặt Taehyun đang dụi vào vai mình nói.
Thấy môi anh hồng hồng đưa sát mặt mình cậu không kìm chế được liền hôn anh. Môi anh mềm mại lại thơm thơm mùi kẹo ngọt chắc là mới ăn kẹo dẻo đây, loại kẹo dẻo cầu vồng bên ngoài phủ đường anh hay ăn từ năm cấp 3 thói quen khó bỏ của anh, làm cậu u mê muốn tiến sâu hơn nhưng lại bị anh đẩy ra.
- Aa em lại tự tiện hôn anh rồi.
- Em thích, ai kêu bé cứ đưa môi gần mặt em.
Beomgyu dùng tay che miệng ngồi cách xa Taehyun ra nói:
- Đây là trên xe còn đang ở tầng hầm xe công ty, em giữ tự trọng đi.
Tên này không biết tự trọng là gì liền ngồi sát anh thì thầm:
- Vậy không cần ở công ty liền có thể không cần giữ tự trọng phải không?
- Không... Không phải, phải hỏi ý anh, anh muốn em mới được.
Beomgyu lại tự đào hố chôn mình liền nhanh chóng biện hộ, loại bỏ ngay cái suy nghĩ xấu xa đang chớm nở của Taehyun không cho cậu có thêm thuận lợi để gieo trồng.
Cậu cau mày giọng nũng nịu với anh:
- Bé ngày càng khó tính!
- Vậy mới vừa với em, càng lớn càng hư.
- Em chỉ hư với bé thôi đó.
Beomgyu đỏ hết cả tai hên là có tóc che đi nếu không chắc cậu lại trêu anh.
- Anh đói rồi đi ăn thôi.
- Dạ vâng!
- Bé nằm đây quấn chăn kín cho em kẻo lạnh. Em đi lên phía trên lái xe.
- Anh biết rồi, em lái xe đi.
Anh gật gật đầu nghe lời Taehyun chùm chăn kín người.
Ra khỏi tầng hầm gửi xe của công ty mới biết bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, chưa thể có dấu hiệu tạnh.
- Bé biết quán nào bán mì ngon không? Em mới về nước nên không rành.
Beomgyu nằm ở ghế sau xe ngẩng đầu nhìn cậu nói:
- Em ghé cái tiệm cuối con đường gần cửa hàng GS25 đi, chỗ đó anh hay ăn một mình lúc trời mưa như hôm nay vậy nè.
- Từ hôm nay không ăn một mình ngày mưa nữa, mấy ngày khác cũng vậy có em rồi.
Taehyun nhìn về phía trước chăm chú lái xe, như chỉ là vu vơ nói ra mấy lời này. Nhưng cậu thật sự đã rất để tâm đến anh, để tâm đến việc anh đã sống thế nào trong năm năm qua đã có nhiều bạn hơn để tụ tập chưa, đã bỏ thói quen thức khuya chưa, ăn uống không lành mạnh chưa, cậu là muốn từ từ chen vào thế giới tưởng nhỏ bé nhưng rộng lớn của anh, để lại dấu vết mãi mãi về sau.
Beomgyu mỉm cười ngây ngốc nói với Taehyun:
- Ừm từ nay sẽ ăn cùng em.
Nói xong lại rúc đầu vào chăn lướt điện thoại.
Taehyun nhìn anh qua ô kính phía trên lại mỉm cười, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, anh đang ở bên cậu... Gần sát bên, không cần phải làm việc đến khi kiệt sức lăn ra ngủ mới có thể thấy anh...
Taehyun không thay đổi, chỉ là khi trưởng thành con người ta mới biết cái gì quan trọng với mình cái gì mình không thể thiếu nên mới ra sức trân trọng, gìn giữ.
"Ngày trẻ cứ tưởng chỉ cần bên nhau không phản bội, dây dưa với người khác sau lưng anh thì đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai tốt, sau này mới nhận ra thứ anh cần là nhiều hơn thế. Tôi không đủ tốt nên mới lạc mất anh ấy. Lần này là anh ấy cho tôi cơ hội, không phải tôi cho anh ấy cơ hội. Anh ấy đã cho tôi cơ hội tiếp tục làm tròn những việc nên làm của một người yêu anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com