Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You still like me

Beomgyu hôm nay năng lượng hơn rất nhiều, hôm nay anh đi làm sớm còn ghé tiệm cà phê của Kai mua hai ly cà phê xong lại mỉm cười ưng ý rồi đi làm.

Kai nhìn người anh mình vui cũng vui trong lòng, không thấy anh ấy ảo não như hôm trước cậu cũng mừng.

Beomgyu đi vào công ty không do dự gì liền bấm thang máy đi thẳng lên tầng chín, mạnh dạn gõ cửa gọi Taehyun.

Taehyun đang cau mày trong phòng làm việc không phải vì xử lý hồ sơ mà mệt, càng không phải vì chuyện của công ty... Mà là đang cau có lo âu nghĩ ngợi vì cái người đang gõ cửa ngoài kia kìa.

Trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi cũng vô vàn khó chịu: "Hôm qua sao anh ấy dám lau miệng khi mình hôn anh ấy."

Đang trong vòng suy nghĩ mơ hồ, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa liên tục: "Đây là phòng chủ tịch đấy đâu phải nhà ăn mà có thể làm phiền, ai mà quá quắt thế?"

Taehyun nghĩ trong bụng còn đang có chuyện không vui trong lòng liền "Giận cá chém thớt" người ngoài kia.

- Ai đó, tôi không tiếp!

Ai đời chủ tịch một công ty lại cục cằn, thô lỗ thế dù chẳng biết người ngoài kia là ai lỡ là đối tác thì sao. Nhưng bởi đó là Taehyun nên tất cả điều là bình thường.

Beomgyu ngoài đây bĩu môi dùng giọng mũi gọi cậu:

- Chủ tịch à.

Taehyun bên trong vừa nghe đã nhận ra người này không ai khác chính là Beomgyu, người đang làm cậu tức sôi máu qua giờ. Nhưng khi nghe giọng của anh là chẳng thể để bụng nữa, liền muốn xem anh ấy tìm mình làm gì.

Cậu điều chỉnh thanh âm, chỉnh đốn lại tác phong rồi nói:

- Vào đi!

Beomgyu nghe thế liền mở cửa bước vào hai tay đều đang cầm cà phê mỉm cười rất xinh nhìn cậu, nụ cười Beomgyu chứa đầy nắng. Beomgyu tóc bồng bềnh, gương mặt xán lạn , ngũ quan xinh đẹp đều khiến người ta nhìn qua liền thấy có thiện cảm, liền muốn cưng chiều.

Dù là con trai nhưng quả thật anh rất xinh đẹp, vẻ đẹp này nhẹ nhàng lại chứa đầy sức sống tựa ngày xuân, không lãnh đạm như Taehyun mùa đông tuyết bao phủ, chỉ duy nhất đôi mắt là ánh sao giữa những ngày đông lạnh giá.

Taehyun vẫn tỏ vẻ bận rộn, nhìn anh một cái liền cúi gằm xuống tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến nữa.

- Anh vào đây làm gì?

- Anh mua cà phê cho em nè!

Beomgyu đặt ly cà phê trên bàn nghiêng đầu nhìn Taehyun, trên môi vẫn là nụ cười đó.

- Tôi là chủ tịch là cấp trên của anh đấy, xưng hô không có phép tắc gì hết vậy?

- Vâng, từ nay anh sẽ gọi em là sếp!

- Tôi không muốn uống cà phê của anh, anh mang đi đi!

Taehyun liếc nhìn ly cà phê của Beomgyu rồi lại quay sang xem đống tài liệu trên bàn.

- Tôi mua rồi, sếp không được phép từ chối!

Beomgyu đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Taehyun, đôi mắt cong cong đầy tinh quái.

- Rốt cuộc anh lại có ý đồ gì đây?

Taehyun nhíu mày, giọng không gắt nhưng rõ ràng mang phòng bị.

- Không có gì... chỉ là tôi có một tâm tư riêng, đang tìm cách đạt được.

- Tâm tư riêng?

- Tôi thích sếp, sẽ cưa đổ sếp.

Beomgyu vừa nói vừa nháy mắt một cái, gương mặt vô cùng đắc ý, chẳng hề có chút dè chừng hay ngại ngùng nào.

Cái dáng vẻ "bỉ ổi" ấy khiến Taehyun bất giác nghẹn lời, cảm giác như thời gian đang tua ngược về những năm tháng đầy hừng hực theo đuổi của Beomgyu năm nào.

- Anh đừng nghĩ tôi sẽ lại như xưa... sẽ tiếp tục bị anh lừa gạt.

Giọng Taehyun nhẹ tênh nhưng lại như dao sắc, cắt sâu vào không khí giữa hai người.

Beomgyu khựng lại, còn Taehyun thì ngẩn người.

Lời nói đó... cứ y hệt như năm xưa anh một mực chạy theo cậu, có bao nhiêu sự hào hứng, bao nhiêu niềm tin chinh phục. Taehyun nhận ra sự hiếu thắng của người nọ một mực bày xích mối quan hệ đối với cậu là có chút kỳ lạ này.

Taehyun là người sống bằng lý trí. Cậu không cho phép mình mềm lòng trước cảm xúc nhất thời. Cậu từng nghĩ: nếu chỉ là rung động thoáng qua, thì dù có ngọt ngào đến mấy, cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Nhưng rồi dù biết anh có thể chỉ là nhất thời, nhưng cậu vẫn nguyện ý bước vào thứ cảm xúc này.

Và đúng như thế, mọi thứ kết thúc.

Nhanh đến đau lòng. Đau đến chẳng thể thở nổi.

Nếu hỏi cậu có yêu Beomgyu không, cậu dám chắc cậu yêu người này.

Nếu hỏi Beomgyu có yêu cậu không, cậu... Không trả lời được: "Anh ấy có thể chỉ là nhất thời, cũng có thể vì hiếu thắng nên mới theo đuổi tôi."

*

Beomgyu nghe lời nói này của Taehyun khóe mắt hơi cay, chỉ có thể ngẩng người ra mà nhìn người anh đã mong ngóng gặp lại trong năm năm qua, mong ngóng được người này ôm vào lòng đến thế nào.

Lời nói không mang quá nhiều thanh âm câu từ chua chát, nhưng lại nhẹ nhàng, âm thầm, khứa sâu vào vết thương năm xưa, đem nó ra mà hủy hoại.

- Taehyun... Chuyện năm xưa là anh sai, nhưng anh thích em là thật!

- Em không thích anh... Cũng không sao.

Beomgyu mỉm cười nhìn Taehyun lại nói:

- Anh thích em là được rồi.

- Em cứ xem là anh ích kỷ đi anh... Anh thật sự muốn từ bỏ rồi, nhưng khi nhìn em bên người khác anh không chịu được nên mới đem hết can đảm cuối cùng này quay lại mà, giành em.

- Em có thể xem anh là đang trèo cao cũng được, anh biết bây giờ thân phận cả hai đã rất khác... Anh biết trông anh bây giờ rất tệ hại... Nhưng anh thích em, điều đó không ngăn anh được.

Thanh âm Beomgyu càng ngày càng nhỏ dần, đôi mắt cũng đã phủ đầy một tầng sương mờ nhoè, cúi thấp đầu xuống cố gắng nói ra những gì bản thân nên nói.

Anh ngẩng đầu lên vội lấy tay lau khô giọt nước mắt đã rơi nơi khóe mắt rồi lại cố mỉm cười, dáng vẻ chẳng vướng bận gì này thật khiến người ta phải đau lòng thay.

Thiếu niên hiếu thắng, hay cười ngô nghê năm xưa của cậu, giờ đây vì sao lại mang mấy phần tự ti như thế này...

- Em nhớ uống cà phê anh mua, tan ca chờ anh, anh muốn đi ăn cơm cùng em.

- À quên đây là công ty, anh sẽ không xưng hô quá phép khiến em tức giận nữa.

Beomgyu gãi đầu cười hì hì lại nói:

- Sếp, tôi đi đây!

Nói rồi, anh quay người bước thật nhanh ra ngoài, chẳng dám ngoái đầu lại.

Không phải vì không muốn nhìn, mà vì sợ nếu nhìn thêm giây nào nữa... cậu sẽ thấy một Beomgyu bi lụy, đáng thương, không còn chút kiêu hãnh nào.

Beomgyu muốn ích kỷ một lần anh chỉ muốn trong mắt Taehyun, mình mãi là ánh nắng rực rỡ của một ngày xuân năm nào.

*

Phòng làm việc trở nên im ắng đến lạ.

Taehyun ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhuộm đầy mệt mỏi, ngón tay siết nhẹ mép bàn.

Cậu khẽ thì thầm, rất khẽ, như thể nói với chính mình:

- Anh thật sự... đang muốn làm gì vậy, Beomgyu?

Tình cảm xuất phát từ một phía là bi thương. Tình cảm cả hai đều có, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể xem mình là người yêu nhiều hơn là dày vò.

"Năm tháng không dài, chỉ là không cảm nhận được cái gọi là, anh ấy cũng yêu tôi."

"Năm tháng không dài, chỉ là không cảm nhận được cái gọi là, em ấy cũng yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com