Chương 16.
Vào một ngày xuân thời tiết có đôi phần lạnh lẽo, có một người nằm co ro trong chăn ấm, người đó nằm sát mép giường chừa lại một khoảng trống rỗng rãi, Beomgyu nằm khiêm tốn đến mức dường như sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào nếu như cử động. Bên phần giường trống trãi ấy từ lâu đã lạnh lẽo do không có hơi người khiến cho Beomgyu mơ hồ tưởng tượng ra nhiều thứ kinh dị hay ho mỗi khi thức dậy.
Dạo trước, lúc anh vẫn còn là bạn cùng phòng với Soobin, vốn dĩ lúc đó ngủ giường tầng cho nên không gian nằm không được rộng rãi cho lắm nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Beomgyu không rõ được sự ấm áp ấy đến từ đâu, có thể là do có Soobin nằm bên dưới, cũng có thể là do không gian hẹp nên tạo cảm giác ấm cúng. Hiện tại đã có phòng riêng, chiếc giường đơn cũng chẳng hiểu sao đặc biệt rộng rãi, suốt bao nhiêu năm tháng qua Beomgyu cũng đã quen ngủ ở một phía, lùi ra xa co người lại để tự tạo hơi ấm.
Beomgyu biết rõ thời tiết vào thời điểm năm cũ bước sang một năm mới đặc biệt lạnh nhưng vốn dĩ thói quen này đã hình thành từ rất lâu, đến hiện tại cũng chẳng muốn bỏ, như một thói quen mà khi thử nằm ở giữa chiếc nệm, anh lại chẳng thể nào ngủ nổi.
Vào khoảng thời gian trước Beomgyu và Taehyun rất thân nhau, có thể là vì hai đứa dành nhiều thời gian cho nhau những lúc làm việc hay cả những lúc rảnh rỗi. Choi beomgyu không rõ fan của mình có nhận ra hay không, nhưng anh biết rõ khoảng thời gian mấy năm gần đây hai đứa đã trở nên xa cách rất nhiều, mà sự xa cách này dường như ngày càng nới rộng ra thêm theo năm tháng.
Beomgyu là một đứa rất thích bám người, đặc biệt là người càng thân thiết sẽ càng dính lấy người đó. Lúc trước người luôn luôn bị anh bám dính chắc chắn là Kang Taehyun và luôn luôn là như vậy, nhưng Choi Beomgyu thề rằng anh không tài nào hiểu được tại sao ở thời điểm hiện tại cho dù anh có cố gắn tỏ ra tự nhiên đến thế nào cũng không thể nào tự nhiên như lúc trước, sự thân mật cũng theo đó vơi đi đáng kể.
Choi Beomgyu anh vốn dĩ đã gạt đi những ý nghĩ về chuyện này từ lâu vì anh cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp như xưa, vẫn thân thiết như những tháng ngày đáng hoài niệm ấy nhưng những cảm xúc, cảm giác và nỗi bức rứt dạo gần đây của anh đã trổi dậy mạnh mẽ và thoi thúc anh hãy mau mau để tâm đến vấn đề này.
Những lần tiếp xúc đều cảm thấy gượng gạo và ngại ngùng nhưng Beomgyu lại nhận ra chỉ có một mình anh có cảm giác như thế vì Taehyun vẫn bình thường mà đối đáp với anh.
Tuổi càng tăng, sự chững chạc càng nhiều nhưng Beomgyu lại cảm thấy cậu ấy có một chút kì lạ. Rõ ràng lúc xưa em ấy tuy vẫn hay cười, hay nói nhưng có một chút lạnh lùng gì đó không thể lí giải được, nhưng hiện tại thì lại ấm áp hơn lúc trước.
Nhưng Choi Beomgyu của hiện tại cũng chẳng phải là Choi Beomgyu của lúc xưa nữa, những tâm tư và nỗi niềm cũng chẳng giống. Dù sao thì cũng đã lớn lên, suy nghĩ cũng chẳng giống như xưa nữa.
---
Buổi sáng hôm nay rất lạnh, lạnh đến mức Beomgyu đã giật mình thức dậy khi đang ngủ. Mùa Xuân đã đến rồi vậy tại sao thời tiết lại khắc nghiệt và khó chịu như vậy. Nhưng Choi Beomgyu cũng biết thân biết phận đi mặc thêm áo ấm cùng hai ba đôi tất dày, đến khi cả người đều trở nêm ấm áp, anh mới nghĩ đến chuyện vệ sinh cá nhân.
Trời rét, Beomgyu chỉ muốn rút vào chăn ấm, thoải mái ôm ấp gấu bông mà Huening tặng, nhưng chỉ vừa ngã lưng ra nệm êm, anh lại chẳng có hứng nằm ở đây nữa.
Hiện tại Beomgyu khá rảnh rỗi, mọi người ở đây cũng như thế và thứ hay ho mà anh vừa mới nhớ ra được là hôm nay chỉ có mình anh và người đó ở nhà, vậy nên đây là cơ hội hiếm có để Beomgyu làm thân hơn với Taehyun sau khoảng thời gian dài xa cách.
Beomgyu suy nghĩ một lúc cũng đã le te đi đến phía phòng ngủ của cậu, khẽ gõ cửa và sau khi đã nhận được sự đồng ý anh cũng nhỏ nhẹ bước vào trong.
Taehyun cũng nằm trên giường, hình như cậu đã thức dậy từ lâu và hiện tại thì đang nghịch điện thoại. Beomgyu không nói không rằng, anh trực tiếp nằm xuống bên cạnh và rút vào người Taehyun với lý do bị lạnh và quả thật như anh đã đoán, cậu ấy không đẩy anh ra. Taehyun có lẽ cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ nằm yên một chỗ cho anh ôm, Beomgyu biết cả người cậu đã cứng đờ, nếu chú ý chắc hẳn sẽ thấy cả hai vành tai đã đỏ lên vì ngại.
"Taehyun à, anh lạnh quá.." Beomgyu thỏ thẻ trong lòng cậu, cẩn thận cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người đối diện, vô ý thế nào lại vô tình mê mẩn mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi rõ.
Taehyun khẽ phát ra âm thanh nhỏ từ nơi cổ họng tỏ vẻ đồng tình, âm thanh truyền đến tai Beomgyu lại biến thành một thứ dễ chịu nhất làm vành tai anh cũng đã đỏ ửng.
"Lâu rồi không ôm em.." Beomgyu dụi dụi vào hõm cổ cậu vài lần, lí nhí nói vài tiếng nhẹ như bông.
Taehyun buôn điện thoại xuống, nhất thời không biết nên để tay ở đâu cho hợp lý, sau một lúc loay hoay cậu mới khẽ đặt tay mình lên lưng của anh, ôm khẽ.
"Hyung, hôm nay anh không khỏe ạ? Hay là bị đau ở đâu? Nói với em, em đi mua thuốc cho anh."
Beomgyu lắc lắc đầu mình, lí trí mách bảo anh nên buôn cậu ra thôi vì bao nhiêu đây đã là quá đủ rồi nhưng trái tim thì lại chẳng muốn rời xa thân nhiệt ấm áp này một chút nào. Beomgyu tự cho mình là một người sống tình cảm vậy nên việc nghe theo trái tim ở thời khắc này là đúng đắn nhất, ít ra thì cảm giác này cũng rất tuyệt vời vậy nên anh trong vô thức, ngày càng ôm chặt Taehyun hơn.
"Anh lạnh, đói bụng và chán lắm."
Taehyun khẽ cười, cục bông trong lòng cũng đã ngước lên nhìn. Dạo này cậu cười xinh thật!
Kang Taehyun chính xác là có hai thái cực đối lập hoàn toàn, có thể sắc bén và gai góc, lạnh lùng và rất ngầu nhưng cũng có những lúc rất rất dễ thương, mỗi khi cười lên một cái chiếc đồng tiền xinh xắn bên má phải sẽ hiện ra làm biết bao nhiêu cô nàng phải đổ gục.
Kang Taehyun ăn gì mà lại đẹp trai đến thế nhỉ? Gương mặt thì nhỏ, ngũ quan lại to và sắc sảo, vừa nhìn vào đã cảm thấy rất rất đẹp trai.
Choi Beomgyu biết rằng nhan sắc của cậu không phải dạng tầm thường nhưng cứ khi được nhìn kĩ, trái tim anh lại đập liên hồi, cả hai mắt cứ vô thức dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt ấy.
"Đợi đến khi anh ấm hơn rồi em sẽ nấu một chút gì đó cho chúng ta. Anh muốn ăn gì?"
Beomgyu vô thức đưa tay lên sờ tóc Taehyun, cảm nhận được tóc mềm tiếp xúc qua kẽ tay, nhịp tim trong lồng ngực cũng trở nên nhanh chóng.
"Anh ăn tteokbokki. Taehyun à, ôm anh." Beomgyu nhìn vào mắt cậu, thoáng thấy nét ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi lực siết ở cánh tay đặt sau lưng anh cũng trở nên chặt hơn một chút.
Vẻ thích thú của anh hiện rõ thông qua nụ cười tinh nghịch trên môi, Taehyun cũng chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. Tóc cậu đã bị anh chơi đùa đến mức trở nên bù xù, nhưng Taehyun cũng chỉ biết cười trừ cho qua, trong lòng chỉ biết ví Choi Beomgyu như một đứa cháu nhỏ ở nhà, nghịch ngợm mà dung túng, anh thích làm gì thì làm. Dường như việc này cũng đã trở thành thói quen của cậu, cho dù thời gian có đổi thay bao nhiêu lần, thói quen vẫn ăn sâu nơi tiềm thức.
"Được thôi. Mà anh lại nhớ anh Soobin à?"
Beomgyu vừa nghe thế liền cảm thấy khó hiểu, anh thừa nhận rằng mình đương nhiên là nhớ Choi Soobin nhưng tại sao lại là Soobin? Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện này?
"Ửm, sao em hỏi thế?"
Mắt Taehyun thoáng mở to ra vì bất ngờ: "Ồ, vậy là không phải hả? Em tưởng anh nhớ anh ấy mà tại vì hôm nay không có ai ở nhà nên anh tìm đến em, thì ra là không phải à..."
Ý của Taehyun là cậu nghĩ rằng mình chính là sự lựa chọn cuối cùng nếu như Beomgyu cần đến vì vốn dĩ đã từ lâu, Choi Beomgyu lúc nào cũng có vẻ ngại ngùng khi ở gần cậu.
Beomgyu hiện giờ mới nhận ra, thì ra giữa mình và cậu lại có một khoảng cách rộng hơn anh nghĩ rất nhiều, vì Taehyun cũng dè chừng khi thấy anh không dễ chịu bên mình.
Taehyun thấy Beomgyu không lên tiếng, gương mặt tỏ vẻ vô cảm, như có như không cậu lại cảm nhận được điều gì đó, Taehyun khẽ cúi xuống để gần anh hơn, dùng tay chọt chọt vào má Beomgyu vài cái.
"Thôi anh xin lỗi, anh muốn chúng ta vẫn như ngày trước.." Taehyun trông thấy ánh mắt anh đã khẽ cụp xuống, trưng ra biểu cảm hối lỗi.
Taehyun không rõ anh đang nghĩ gì và xin lỗi vì điều gì, có thể là do không còn ăn ý nữa, vậy nên cũng không hiểu ý người kia cho lắm. Nhưng Taehyun nghĩ đến nghĩ lui thế nào, vậy mà lại chỉ mỉm cười sau đó xoa đầu anh rồi rời đi.
"Em đi làm đồ ăn sáng, anh ngủ thêm chút đi."
Beomgyu cảm nhận được hơi ấm của cậu đang dần rời xa mình và mùi hương dịu nhẹ ấy cũng vơi đi không ít, chỉ còn vấn vươn thoang thoảng ở ga nệm và chiếc chăn đang đắp.
Thì ra cái cảm giác mà anh không dám đối diện lại chính là cái cảm giác bức bách khó chịu này. Thì ra sau bao năm qua, Taehyun cũng cảm thấy anh xa cách với thằng bé...
---
Gần đến tết âm lịch, thời tiết lại trở nên dịu nhẹ hơn những ngày trước, có thể thời tiết như thế này mới là tiết xuân ấm áp và nhẹ nhàng, như vậy mới phù hợp với người sinh ra vào mùa xuân như anh. Hiện giờ Beomgyu đã không cần phải co người lại để chống lại cái lạnh nữa.
Anh là một người rất nhạy cảm về mặt cảm xúc nhưng anh không chắc rằng Taehyun cũng như thế, cậu là một người thông minh và sắc sảo, và tính cách ấy hoàn toàn trái lập với anh. Thật ra khi Beomgyu nhìn thấy ánh mắt em có đôi phần hơi khác đi khi nhìn mình thì trực giác đã mách bảo anh hãy bừng dậy thứ cảm xúc đã vô tình ngủ quên nơi tâm can đang giấu diếm.
Taehyun, cậu ấy đôi lúc tỏa sáng và ngọt ngào, vui vẻ và tốt bụng, cậu ấy có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp hơn ai hết. Gần đây anh mới nhận ra lời Taehyun nói chẳng có điều nào là sai cả, rằng cậu yêu anh ra sao hay cưng chiều anh như thế nào.
Càng nhớ về những kĩ niệm xưa cũ, Beomgyu lại càng buồn bã và mong muốn được thân mật trở lại với Taehyun. Nhưng liệu sau ngần ấy năm, cái khoảng cách vô hình lớn hơn cả rãnh Mariana này liệu có thể được kéo gần lại?
Hôm nay Beomgyu cứ lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ Taehyun, ngoại trừ lúc cậu ấy đi vệ sinh ra thì những lúc còn lại Beomgyu đều sẽ bám dính lấy cậu ấy.
"Beomgyu à, sao hôm nay em bám Taehyun thế?" Yeonjun mở lời trong khi thấy hai bạn nhỏ đang ngồi sát nhau và Beomgyu thoáng chốc sẽ nhìn em một lần, không biết Taehyun có phiền không.
Beomgyu cắn lấy môi mình, không biết giải thích như thế nào nên đành nhít người ngồi xa ra một chút. Yeonjun thấy vậy liền cảm thấy áy náy.
"Beomgyu à... Anh không có ý đó.."
Taehyun quay sang nhìn Beomgyu và lên tiếng: "Lạnh thì ngồi sát lại đây này." Sau đó cậu choàng tay qua vai Beomgyu, kéo anh sát vào người mình. Khi vai cả hai chạm nhau, Beomgyu liền cảm thấy ngại ngùng đến mức nóng ran hết mặt mũi còn Taehyun thì không để ý lắm, chỉ thấy cậu ấy chăm chú ngồi xem TV, cánh tay đặt trên vai anh đã rời đi từ lúc nào.
Beomgyu cười cười nhìn Yeonjun như người thắng cuộc, anh nhe nanh với thằng nhóc nghịch ngợm ấy rồi nở một nụ cười gian mà lại gần, ngồi sát vào bên còn lại của Beomgyu.
"Để anh giúp mày ấm hơn nhé? Hehehe"
Beomgyu liền ôm lấy cánh tay của Taehyun sau đó cũng lùi sát vào người cậu hơn: "Ông định làm gì tui??? Taehyunie bảo vệ anh đi, Taehyun à, Taehyun à ổng giết anh mất..."
Taehyun ngồi đó cũng chỉ biết cười, mặc kệ hai con người kia đang bày đủ trò chọc ghẹo nhau và cùng với tiếng cười giòn giã của Huening khi chứng kiến được khung cảnh đó, cậu đã biết ngày hôm nay của mình sẽ chẳng thể nào mà yên tĩnh được.
Cũng chẳng biết hai người kia vật lộn nhau kiểu gì, chỉ thấy Beomgyu hiện giờ đã ngã nhàu lên người Taehyun mất rồi.
Khi Beomgyu ngẩn đầu dậy khỏi bờ ngực rắn chắc ấy, anh mới bắt đầu hiểu được tình hình hiện tại. Ngay lập tức Beomgyu liền trèo xuống khỏi người Taehyun sau đó ríu rít xin lỗi còn Taehyun cũng chỉ cười xòa nói không sao, mặc dù cậu có trông thấy vệt hồng xuất hiện trên má anh.
Yeonjun và Huening cũng im thin thít khi thấy được cảnh tượng đó, may mắn thay Taehyun không nổi giận.
---
Ngày hôm nay khi được hỏi muốn cùng quay vlog cùng với ai, Beomgyu liền muốn đi cùng Taehyun và việc đó đã làm cậu ấy có đôi chút ngạc nhiên vì theo như cậu nhớ, đã rất rất lâu rồi cả hai chưa quay vlog cùng nhau. Thật ra thời gian trôi nhanh không kịp trở tay, thoáng một cái tưởng như mới đây nhưng thực chất đã là rất lâu rồi. Những kĩ niệm đẹp vẫn là những kĩ niệm đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn luôn luôn là khoảnh khắc ngọt ngào, chỉ khác một điều rằng những thứ ấy chỉ còn là quá khứ.
Nhưng Choi Beomgyu muốn lần này, lại một lần nữa tạo nên một kĩ niệm đáng trân quý của cả hai, để quá khứ của cả hai có thêm một khoảnh khắc ngọt ngào nữa.
•
Trong khi đang ngồi ăn chiếc hamburger mà Beomgyu đã cắn dỡ vì nhầm lẫn, Taehyun bân quơ hỏi anh một câu.
"Dạo này anh thích gì nhất?"
Beomgyu có hơi khựng lại, anh nhìn Taehyun một lúc, thấy Taehyun vẫn như trước mà ngồi dùng bữa, không biết tại sao anh lại cảm thấy buồn cười.
"Là em."
Taehyun đơ người ra mất vài giây và sau đó liền nói vấp: "Ồ....Ồ hô... Deja vu ghê.."
Beomgyu khúc khích cười một tràng dài hệt như ngày trước: "Nhưng nó là sự thật!" Và anh trông thấy hai bên tai của cậu đã đỏ ửng lên hết.
"Còn em... Để xem nào."
Beomgyu ngồi chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ tuổi hơn, trong lòng cũng không mong đợi gì nhiều.
"Dạo này... Có vẻ như anh đã đối đãi rất tốt với em nhỉ? Vậy thì.."
"Thì..?"
"Em thích anh!"
Beomgyu đã rất sốc mà mở to đôi mắt của mình ra nhìn cậu, mặt mũi và hai tai đều đã đỏ lựng lên sau đó cũng chúm chím môi xinh mà cười tươi rói.
Taehyun cũng cười khúc khích khi trông thấy biểu cảm sễ thương ấy của anh, cảm giác như Choi Beomgyu hiện giờ cũng hệt như ngày trước vậy, không có gì khác cả.
•
Khi cả hai đã nằm xuống và hướng máy quay về phía nhau, Beomgyu lại cảm thấy buồn ngủ.
Cho đến khi Taehyun gọi anh dậy, Beomgyu mới lờ mờ tỉnh giấc, hệt như chú cún nhỏ, đờ đẫn nhưng đáng yêu không thể tả.
Và sau khi đã tắt máy quay, Beomgyu lại một lần nữa cảm thấy buồn ngủ.
"Taehyun à..."
Taehyun uống một ngụm trà, nhìn anh: "Em nghe."
"Chúng ta ngủ cùng nhau đi..."
Não Taehyun load một vòng, cố gắn lí giải câu nói đó của anh một cách tốt nhất, sau đó Beomgyu lại nói tiếp.
"Giường của anh lớn lắm, khi ngủ anh phải co người lại vì lạnh quá. Còn một chỗ rộng lắm..."
Beomgyu dò xét biểu cảm của Taehyun.
"... Nên là ngủ với anh nhé?"
"Được thôi."
Mặc dù Taehyun có một vài thắc mắc rằng tại sao anh ấy dạo gần đây rất bám mình, cũng chẳng hiểu vì sao lại đột ngột thay đổi như thế nhưng chỉ cần anh ấy thích như thế là được. Beomgyu cười xinh lắm, vậy nên Taehyun rất chìu chuộng anh vì muốn Beomgyu cười mãi thôi.
Mặc dù Taehyun biết dạo gần đây Beomgyu có vào phòng Soobin-hyung để ngủ, cũng chẳng biết có phải vì lạnh không hay là vì nhớ nữa.. Chỉ biết là cậu không thích thế.
Cậu không thích Choi Beomgyu này thân mật với ai khác ngoài mình cả.
"Chúng ta về thôi, cũng đã quay vlog xong cả rồi." Taehyun mở lời trước và Beomgyu cũng đứng dậy theo, lặng lẽ nhìn Taehyun đi trước sau đó cũng lẽo đẽo nắm lấy vạc áo cậu từ phía sau mà đi theo về.
---
Beomgyu hài lòng khi chỗ trống cạnh bên mình đã có một Taehyun lấp lại. Mặc dù Taehyun cũng chỉ nằm ở đó và ngủ nhưng Beomgyu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, có thể là do hơi người tỏa ra nhưng Choi Beomgyu làm sao biết được cậu vẫn luôn ôm lấy anh sau khi anh đã an giấc được một lúc lâu, buổi sáng cũng là Taehyun thức dậy trước rồi buôn ra cho nên anh vẫn không biết một chút gì cả.
Nhưng vào một ngày nọ Kang Taehyun lại không ôm anh nữa vậy nên cả đêm Choi Beomgyu liền cảm thấy không ngủ ngon giấc được. Và Kang Taehyun cũng thật sự không ôm anh nữa vào mấy ngày tiếp theo cho đến khi Beomgyu chủ động ôm cậu.
"Taehyun à, cho anh ôm em nhé? Anh dạo này ngủ không được, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó."
"Vậy sao..?"
Taehyun lại ôm lấy Beomgyu, lần này thật sự đã mạnh dạng mà ôm chặt anh.
Sau khi đã thấy Beomgyu hình như đã ngủ rồi, Taehyun mới nhẹ nhàng thủ thỉ lời đường mật: "Beomgyu à, em thích anh..."
Choi Beomgyu chỉ biết rằng cơ thể của em thật ấm áp, ấm áp tựa như mùa xuân vậy. Lời em nói ra cũng ấm áp hơn hết thảy.
"Anh cũng vậy.." Beomgyu để lại một câu nói sau đó liền an tâm mà chìm vào giấc mộng đẹp, bên cạnh có một người ấm áp tựa xuân xanh.
---
Ăn tết vui vẻ nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com