Chương 18.
Taehyun là kiểu người có mong muốn chiếm hữu cao thứ hắn xem là thuộc về mình và cũng phân biệt rất rõ những gì có khả năng là của mình. Nhưng người yêu của hắn là một trường hợp đặc biệt, người ấy đáng lẽ theo lẽ thường tình thì phải là của hắn nhưng Taehyun lại chẳng nghĩ thế. Đối với hắn, Choi Beomgyu sẽ không bao giờ là của riêng hắn vì hắn biết rằng chẳng có thứ gì chắc chắn cho điều đó cả. Choi Beomgyu xinh đẹp như một đóa hoa thơm ngát vào mỗi buổi sớm, trong sáng và thuần khiết, dịu dàng và hiểu chuyện, đôi lúc hắn cũng tự ngẫm nghĩ rằng vì lý do nào mà anh lại phải lòng hắn? Vì hắn vốn là một kẻ tầm thường đến lạc lõng.
Taehyun hiểu rõ mối quan hệ này của cả hai chưa từng được ai ủng hộ ngoài các anh và Huening, hắn hèn nhát và chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ là của riêng mình trọn đời hay là gì đó, điều này thật sự rất khó đối với hắn bởi vì không có điều gì là chắc chắn cả.
Nếu vào một ngày đông nào đó bỗng dưng anh giống như những bông tuyết trắng, đáp vào bàn tay ấm nóng của hắn một lần như lời chào tạm biệt và sau đó sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời hắn vậy thì những xúc cảm chiếm hữu gì đó sẽ trở nên vô nghĩa hơn hết thảy. Anh sẽ đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, nhẹ nhàng một cách tĩnh lặng và Taehyun sẽ chẳng làm được gì ngoài việc ôm trong mình một nỗi buồn kéo dài đến cuối cuộc đời.
---
Kang Taehyun cực kì yêu thích cái hương vị mỹ miều từ đôi môi của Beomgyu, hắn thừa nhận rằng bản thân mình đã rơi vào sự mụ mị mãi mãi không thể dứt ra được đối với anh nhưng cho dù có dứt ra được thì hắn cũng vẫn sẽ đâm đầu vào một lần nữa để được cảm nhận tình yêu mà anh mang lại. Hắn chẳng biết rằng anh có sử dụng một loại bùa mê thuốc lú nào lên hắn không vì tình cảm của hắn dành cho anh ngày càng tăng chứ không thể giảm đi được, không cách nào khiến một Kang Taehyun quên đi những xúc cảm từ thuở thiếu thời cho đến ngày nay.
Buổi Fansign gần đây có một bạn nữ đã tặng cho Taehyun một món quà khá kì lạ, đó là một cây son màu đỏ. Taehyun không rõ cây son này là của brand nào nhưng vì là đồ fan tặng nên hắn quyết định cất lại, mặc dù hắn cá chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ động đến.
Taehyun nghe bạn Fan đó bảo rằng muốn thử nhìn thấy Taehyun "chơi lớn" một lần nhưng muốn làm hay không thì tùy ý của hắn. Màu son nổi bật thế này làm sao hắn dám dùng lên môi mình chứ? Nếu ai đó ác ý sẽ nói hắn dạo này muốn trở thành con gái hay gì đó cũng nên?
Nhưng rốt cuộc thì Taehyun vẫn cất cây son kem vào túi áo khoác mình mặc hôm ấy. Chẳng biết mấy tháng đã trôi qua, cho đến ngày Beomgyu đang xếp đồ cho cả hai thì nhìn thấy túi áo khoác Taehyun hơi cộm. Beomgyu đoán thứ này chắc là đã vô tình bị hắn để quên ở đây đã lâu vì chiếc áo này cũng đã treo trên giá đồ cũng lâu lắm rồi nên anh quyết định đưa nó cho hắn.
Cầm cây son đỏ trong tay, Beomgyu đứng trên cầu thang nhìn xuống chỗ Taehyun đang ngồi ở phòng khách, do dự không biết có nên đưa trả hắn hay không vì anh hiểu rằng vật này chắc chắn không dành cho anh và cũng chắc rằng Taehyun cũng sẽ chẳng dùng đến.
Son đỏ? Đúng vậy, cho dù Beomgyu có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng chỉ nhìn thấy đây là một cây son đỏ vẫn còn rất mới, còn cả vỏ đựng ở bên ngoài.
Taehyun có điều gì muốn giấu anh sao? Chắc là không phải rồi vì nếu muốn tặng son cho một cô gái mình yêu hắn sẽ không để quên nó ở một xó nào đó. Nhưng Beomgyu nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra được tại sao thứ như vậy lại ở trong túi áo khoác của một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông này lại còn đang thích một người đàn ông khác...
Hôm nay khá rảnh rỗi nhưng Taehyun cũng chẳng đi đâu, ngày thường anh cũng chỉ thấy hắn quanh quẩn ở nhà, ở bên cạnh anh, đến khi đi làm cũng là làm việc cùng nhau. Taehyun làm gì anh đều biết, thời gian ở bên anh nhiều hơn ai hết thảy vì cả hai ngủ cùng phòng. Nói tóm lại là Taehyun không có dấu hiệu gì mờ ám hết, chỉ do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Chắc đây là quà ai đó tặng hắn thôi.
Nhưng lỡ như Taehyun giấu kĩ đến mức không có kẽ hở thì sao?
Beomgyu cứ như thế, đắm chìm vào thế giới nội tâm mà mấy ngày liền đều trong tình trạng mơ mơ màng màng, thơ thẩn nghĩ gì đó rồi buồn hiu một mình, cây son anh cũng giữ lại bên mình vì anh cũng chẳng giám hỏi hắn.
Beomgyu thất thần ảnh hưởng đến khả năng làm việc nhóm. Anh vô tình để cảm xúc lấn át lí trí, vô tình ảnh hưởng đến công việc của mình và mọi người. Mặc dù anh có nhận biết được nhưng khi nói ra lời xin lỗi, ngay đến chính anh cũng chẳng biết mình là đang bị làm sao.
Thật ra anh cũng chẳng biết mình là đang làm gì nữa, anh không giám hỏi Taehyun vì sợ. Anh sợ rằng đột nhiên phải thừa nhận rằng người luôn nói lời yêu mình lại thốt ra những lời đường mật dành cho người khác. Anh sợ rằng chẳng còn một ai đó để anh dựa dẫm mỗi khi mệt mõi và yếu đuối, chẳng ai vỗ về anh mỗi khi anh tỏ vẻ yếu lòng. Chẳng còn ai trao cho anh những chiếc hôn nhẹ nơi gò má và khóe môi cong vì sung sướng. Anh không thể sống thiếu đi hắn và vì sợ đánh mất hắn cho nên Beomgyu vẫn giữ những câu hỏi ngổn ngang ấy bên mình.
Nhưng Taehyun thì hắn lại không thể nhìn nổi bảo bối nhỏ của mình đau đớn như thế nữa. Suốt bao ngày qua lúc nào hắn cũng nhìn thấy khóe mắt anh đỏ lên, mặt mũi lúc nào cũng u sầu, làm việc thì không tập trung, thường xuyên bỏ bữa hoặc là chỉ ăn vài ba miếng cho có lệ để không bị la. Beomgyu cũng chẳng nói gì nhiều với hắn nữa, và những điều ấy đã làm hắn đau đớn khôn cùng.
Những vết thương tinh thần không rõ hình thành từ đâu, nếu hắn biết được nguyên nhân và người đã làm cho anh đau thế này, hắn chắc chắn sẽ băm thây hắn ra vì xót xa bảo bối.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều và vào một buổi tối khi cả hai có chút không gian riêng tư, hắn mới quyết định hỏi rằng anh là đang có vấn đề gì.
Taehyun nhẹ nhàng tiến đến chỗ Beomgyu đang ngồi từ lưng trên giường sau khi hắn mới tắm xong. Hắn lại nhìn thấy vẻ mặt u sầu đó và Beomgyu dường như cũng muốn né tránh hắn đôi chút, anh thấy hắn tiến sát lại thì bản thân cũng từ từ tìm cách tránh xa ra và điều này rốt cuộc cũng đã chọc giận hắn.
Taehyun không nghĩ gì, hắn dùng hai tay mình kìm anh lại, loay hoay một lúc trong sự vẫy vùng của Beomgyu cuối cùng hắn cũng đè được anh dưới thân mình, hai tay anh giờ đây bị khóa lại chắc chắn không thể làm gì được nữa.
"Này, buông anh ra.." Anh càng nói thì lại càng cảm thấy cổ tay mình càng lúc càng bị siết chặt hơn, anh chẳng hiểu vì điều gì mà con người đó lại điên tiết lên với mình như thế.
Và Beomgyu vì cơn đau và sự sợ hãy cùng một nỗi buồn day dứt bấy lâu cuối cũng cũng trở nên yếu đuối. "Hức... Em bỏ anh ra..."
Taehyun như vừa được hoàn hồn trở lại khi nghe tiếng anh khóc nhưng mà anh tại sao lại không nhìn hắn? Tại sao lại tránh né hắn như thế?
Rốt cuộc hắn vẫn không buông anh ra, hai tay anh bị một tay hắn giữ lại đặt lên đầu, gông cùm xiềng xích anh như để chuẩn bị tra tấn.
"Beomgyu à, tại sao anh lại khóc?" Taehyun hắn vẫn đang cố gắng nhẹ nhàng hết mức với anh, ngoại trừ lực siết ở tay hơi chặt ngoài ra chỗ nào trên người anh hắn đều chưa dám động chạm.
Beomgyu nghe được câu hỏi đó ngay lập tức nhìn hắn bằng một gương mặt chứa đựng bao nhiêu nỗi uất ức bao ngày nay. Anh sẽ phải nói, đúng rồi, hôm nay anh phải nói cho hết, phải bắt cái tên đang ức hiếp mình đây giải thích về chuyện đó.
"Thôi thì anh cũng không chắc chắn về chuyện gì hết... Anh chỉ muốn hỏi em là em có làm điều gì có lỗi với anh không?"
Tim Taehyun thắt lại khi phải nhìn thấy người mình yêu đến tận tâm can đang vừa khóc vừa hỏi mình những điều đau đớn đến như thế. Nhưng Taehyun thề rằng mình chẳng làm gì cả, hắn cưng anh còn không hết chứ nỡ làm gì sai trái với anh.
"Em không! Tại sao anh lại hỏi thế?"
Beomgyu sụt sùi một hồi, tròn đầu nghĩ rằng làm sao mà tên nhóc này lại có thể trả lời tắp lự như thế?
"Anh thấy trong túi áo khoác của em có một cây son đỏ."
Taehyun ngơ ra vài giây sau đó không nhịn được gục đầu vào lòng anh mà cười xòa. "Anh làm em chết khiếp."
Beomgyu khó chịu ra mặt: "Sao? Em đừng có nói là mua cho anh, anh có chết cũng không tin."
Taehyun cười cười, muốn hôn anh nhưng Beomgyu lại né. "Một bạn Fan ở buổi Fansign hôm nọ đã tặng em, nói là muốn nhìn thấy em son thử nhưng màu thế đấy nên em không son, vô tình để quên trong túi áo khoác."
"Anh không tin."
Taehyun liền nói: "Yeonjun-hyung có thấy đó, anh ấy còn cảm thấy bất ngờ nữa."
Taehyun nhìn anh, nhìn thấy anh cuối cũng cũng có chút lay động.
"Beomgyu à... Cả đời này của em cho dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào dứt ra khỏi anh được. Em yêu anh đến chết, có giết em thì em vẫn sẽ yêu anh."
Mặt mũi anh đỏ ửng lên, Taehyun cũng thả tay anh ra, Beomgyu thuận thế ôm cổ hắn. Anh gục đầu vào vai hắn, ôm chặt lấy tấm thân này.
Taehyun ôm anh mà trở người lại để anh nằm trên người mình, từ nãy giờ hẳn là anh đã bị hắn đè đến khó chịu rồi.
"Beomgyu à, em không thể sống thiếu anh được, một ngày cũng không được!"
Taehyun vẫn cứ nói, nói những điều bình thường hắn ít khi nói. Hắn yêu anh rất nhiều, trên đời này trai hay gái gì hắn đều không thích, hắn chỉ thích mỗi một mình Choi Beomgyu thôi.
"Này, anh biết rồi..."
"Ừm, vậy cho nên không được nghĩ lung tung nữa. Có biết chưa?"
Beomgyu không nói gì, cả mặt mũi đều dán sát vào ngực hắn, mắc cỡ đến mức không biết làm sao.
Beomgyu chống người ngồi dậy, anh chòm người lấy cây son đỏ từ trong ngắn tủ đầu giường ra. Anh vẫn đang ngồi trên người hắn, còn hắn thì dung túng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Beomgyu tinh nghịch vặn nắp son sau đó cúi xuống hôn lấy hắn, Taehyun vẫn còn chưa cảm nhận được rõ chút mùi vị từ môi anh thì anh đã vội rời đi khiến cho hắn có chút khó chịu. Và hình như Beomgyu chỉ chờ có thế, anh dùng tay trái giữ lấy cằm của hắn, tay còn lại thì tô tô, vẽ vẽ lên môi hắn một màu sắc rực rỡ.
Sau khi đã hoàn thành, Beomgyu cũng chẳng hiểu rằng tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng đến không chịu được. Anh dùng hai tay che mặt lại, vệt đỏ hồng từ mặt anh lan dần sang tai và sau gáy, việc ngại ngùng khiến cho anh quên rằng mình đang ngồi trên người Taehyun.
Taehyun thích thú nhìn anh đang trưng ra vẻ mặt đó, cũng đang tận hưởng ánh mắt anh luôn dán chặt vào gương mặt mình không rời. Đúng là đẹp trai không có bào ra ăn được, nhưng cũng có lợi quá đó chứ.
"Có đẹp không?"
Và Beomgyu chỉ biết gật đầu, khẳng định chắc nịt rằng quả thật gương mặt của hắn đang làm anh điên đảo.
Anh không rõ có phải là vì chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào tô son đỏ nên mới cảm thấy hắn đẹp đến thế không? Từng đường nét này, giờ lại môi son đỏ mọng khiến anh thật sự ngại muốn chết.
Rốt cuộc Taehyun cũng không tày nào nhịn nổi nữa, hắn dùng tay kéo người anh vào một nụ hôn, thuận thế cũng lật người anh lại dưới thân mình. Taehyun dùng lưỡi mình luồn lách và trêu đùa chiếc lưỡi đáng yêu của Beomgyu, sau một lúc lâu dây dưa, đến khi hắn dứt ra khỏi nụ hôn ngập tràn khao khát, môi anh cũng đã lem nhem sắc đỏ đầy dụ hoặc.
Taehyun cười thầm, Beomgyu "của hắn" hiện giờ đang ra sức quyến rũ hắn bằng đôi mắt ướt và nhịp thở hổn hển.
Beomgyu sẽ chẳng bao giờ hiểu được nội tâm hắn hiện tại đang cảm thấy như thế nào đâu, mỡ dâng miệng mèo, có chết cũng phải ăn.
Beomgyu cũng thuận theo hắn, có chút dụ dỗ và nũng nịu, cũng có chút đanh đá và đáng yêu. Anh quyến rũ hắn, chủ động đến không thể ngờ và Taehyun hoàn toàn đã bị hai chữ "tình yêu" nhấn chìm vào sự hạnh phúc.
•
Sáng sớm thức dậy, Beomgyu cảm thấy cảm người đều ê nhứt và đau. Vì lâu rồi mới cảm thấy như thế này nên hiện tại anh vẫn đang nằm trách cái người kế bên đã ức hiếp mình quá đáng.
Beomgyu không nhìn được cả người của anh hiện tại đã chi chít những vết hôn cùng những vệt son đỏ đánh dấu chủ quyền nhưng anh cũng biết điều đó, anh chỉ thầm nghĩ rằng cái tính chiếm hữu của hắn quả thật là kinh khủng quá.
Nhìn thấy người yêu đang nằm ngủ bên cạnh, tự nhiên mọi cái đau trên người anh đều bay đi đâu mất tiêu. Hắn đang ngủ rất ngon giấc, lần này là một trong số những lần hiếm hoi anh thức dậy trước hắn.
Hiện giờ cả hai đều không mặc đồ, Taehyun lại ôm chặt anh không buông, thôi thì Beomgyu cũng quyết định nằm thêm một lúc nữa.
Thằng nhóc này, khi xưa anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày anh lại yêu nó đến thế này. Yêu đến mức ghen hờn khi chỉ vừa nhìn thấy cây son đỏ mà quên mất rằng bọn họ cũng rất hay được tặng quà.
Beomgyu tinh nghịch dùng ngón tay khều nhẹ mũi hắn, hôn nhẹ lên trán hắn. Nếu anh mà là con gái, nhất định sẽ sinh cho hắn một cục cưng đáng yêu và đẹp y như hắn mới được. Cái gen này mà không được duy trì.. quả thật anh cũng thấy hơi tiếc.
Taehyun nhíu mày, từ từ mở mắt ra nhìn bảo bối nhỏ đang nghịch ngợm, hắn không tức giận, chỉ nở một nụ cười mỉm sau đó ôm chặt anh hơn vào lòng mình. Thân nhiệt ấm áp tiếp xúc trực tiếp với nhau không hiểu sao lại mang đến cảm giác an yên kì lạ. Taehyun cúi người hôn trán anh, vệt son lem nhem cả buổi tối qua ẩn ẩn hiện hiện trên làn da trắng hồng khiến Taehyun dán chặt mắt lên người anh.
Taehyun nhìn Beomgyu đến bỏng mắt, Beomgyu bị nhìn đến mức mặt mũi đều đỏ ửng lên, đến khi Taehyun bị Beomgyu chòm lên hôn vào môi cái chóc, sau đó hắn mới hoàn hồn lại.
Beomgyu lại một lần nữa bị đè nhưng lần này là đè ra hôn.
Taehyun phì cười nhìn bảo bối dưới thân đã chi chít dấu hôn đỏ hồng, miệng mắng yêu trong khi gương mặt thì có vẻ tận hưởng lắm.
"Beomgyu à. Anh là của em, mãi mãi..." Taehyun ghì lấy eo nhỏ xinh bên trong chăn ấm, cúi xuống hôn bụng nhỏ sau đó ngẩn mặt nhìn anh, Beomgyu đã bị Taehyun ghẹo đến mức không còn gì để ngại hơn, chỉ biết dùng môi xinh mắng chồng.
"Biến thái!"
Taehyun gật đầu đồng ý sau đó Beomgyu lại bị đè ra lăn giường một lần nữa. Biết thế lúc sáng khi thức dậy trước anh đã bỏ chạy rồi.
Kang Taehyun chiếm hữu kinh thiên, và lần này hắn đã dám khẳng định, anh là của hắn, mãi mãi, cho dù anh có muốn thoát ra, cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
---
Viết xong mắc cỡ quá☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com