Chương 19.
Bài hát đề xuất khi đọc truyện: Anchor, Keep Me của Novo Amor.
---
Beomgyu ví tình cảm của mình như một vệt nắng chiều tà ảm đạm, rất đẹp nhưng lại phải nhanh chóng vụt tắt để nhường chỗ cho bóng đêm bao lấy. Lúc yêu và cảm nhận được niềm vui từ nó thì khi đó nó chính là ánh sáng đẹp nhất, dịu dàng và ấm áp nhất, nhưng đến khi những vệt nắng ấy tắt hẳn, có lẽ đó là lúc ta phải trả giá cho tình cảm của mình.
Anh đã từng hỏi Taehyun, rằng cậu có thích con trai hay không? Đáp trả lại anh chỉ là cái mỉm cười giã lã sau đó hắn cũng không định trả lời câu hỏi có đôi chút kì quặc này, và chính vì thế mà Beomgyu anh mới cảm thấy hối hận không thôi khi quyết định hỏi hắn điều ấy.
Beomgyu rất thích Taehyun, và có lẽ Taehyun cũng biết điều đó.
Nhưng nếu như hắn biết tình cảm của anh như thế thì quả thật hắn cũng chính là một đồ tồi đáng ghét. Taehyun không đáp lại ngay cho trái tim Beomgyu thôi thao thức vì mình, hắn trêu đùa và tự cân nhắc một phép thử khó nhọc đáng khinh, nhưng thời gian qua càng lâu, vết thương trong lòng Beomgyu càng rách ra thêm từng chút, đau đớn đến mức có lúc hận người con trai đã khiến cho mình khổ sở như thế, nhưng cũng có lúc chay lờn mà định buông xuống mối tình này.
Nhưng đến khi quyết định từ bỏ, chắc chắn sẽ có một điều gì đó ngăn cản anh lại. Giống như ông trời không muốn anh từ bỏ mà tiếp tục động viên.
---
Buổi sáng, khi ông mặt trời vẫn chưa ló dạng thì Beomgyu đã trằn trọc mà thức giấc. Dạo gần đây anh hay bị mất ngủ, thiu thỉu được chốc lát, sau đó lại thức dậy, lập đi lập lại mấy lần một đêm, đôi lúc chán nãn ngồi dựa tường, mắt mở không lên nhưng não thì căng đến mức không tài nào ngơi nghỉ.
Hôm nay là chủ nhật, rạng sáng tiết trời ngày hạ vẫn có chút lạnh lẽo. Beomgyu kéo chăn cao lên một chút, anh ngồi dậy và quyết định thẩn thờ thêm một lát nữa trước khi rời đi với mái tóc rối bời vì vừa bị mình vò khi nãy.
Quả nhiên thức giấc trong ngôi nhà của riêng mình khiến cho Beomgyu thoải mái mà chẳng để ý gì cả, và điều này chỉ là mặt tốt hiếm hoi mà Beomgyu nảy ra được sau hàng nghìn điều anh chán ghét từ khi ra ở riêng. Beomgyu bước vào nhà vệ sinh và dừng lại một chút để nhìn mình trong gương, một thân ảnh gầy gò và xuống sắc rõ rệt sau nhiều ngày mất ngủ và chẳng buồn ăn uống gì, rồi anh lại chú ý đến chiếc áo nhàu nhĩ mình đang mặc trên người, quyết định thoáng chốc nhưng đã mạnh dạng cởi nó ra và vứt sang rổ đựng gần đó. Càng nhìn mình trong gương, Beomgyu lại càng cảm thấy chán ghét, anh rướn người một chút, chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn thật kĩ gương mặt mình vì bị cận, cuối cùng cũng quyết định cạo đi mớ râu ria trên cằm mình sau khi đã đeo lens vào.
Thật ra có những lúc anh đã vô thức nghĩ đến điều này, nói là tự tin thì cũng đúng, nhưng thật ra anh biết gương mặt của mình thật sự rất có giá trị, dù là đang nghỉ phép cũng không nên để nó ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng quần thâm mắt càng nhìn lại càng khiến Beomgyu phải đau đầu, có lẽ nếu như tình trạng mất ngủ còn kéo dài thêm nữa thì anh sẽ phải thử tìm cách đối phó, dù sao thì dáng vẻ bê tha này cũng chỉ nên để cho một mình anh nhìn thấy mà thôi.
Sau khi cạo râu xong, Beomgyu vệ sinh cá nhân và trong lúc tìm kiếm một chiếc áo để mặc, tiếng chuông cửa bổng chốc vang lên khiến anh có chút giật mình, nhưng vội lục trong tủ quần áo, mãi đến tận vài phút đã trôi qua, Beomgyu vẫn chẳng tìm ra được chiếc áo nào cả, đúng là gấp thì chẳng làm chuyện gì nên hồn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm nhiều lần nữa, và Beomgyu mặc kệ mình đang bán khỏa thân, anh vội tặc lưỡi sau đó kêu lên vài tiếng báo hiệu rằng mình đã nghe thấy rồi. Beomgyu không buồn nhìn xem là ai đến nhà, anh chỉ muốn nhanh chóng mở cửa ra và thét lên với người kia rằng xin đừng bấm chuông nữa, đồng thời thầm nghĩ trong đầu rằng ai là người bất lịch sự lại làm phiền người khác vào sáng sớm thế này.
Và thật ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh lại là Kang Taehyun. Hắn đứng trước cửa, quần áo của hắn chỉnh tề và trên tay còn xách một vài túi đồ lớn. Tầm mắt hắn nhanh chóng chuyển dần xuống dưới sau khi đã nhìn đủ nơi ánh mắt ngạc nhiên của anh. Beomgyu giật mình sau khi nhận ra bản thân mình chỉ đang mặc hai chiếc quần trên người, mặc dù điều này có vẻ khá bình thường, hắn cũng không phải là chưa thấy qua nhưng mà như thế này thì quả thật có hơi bất lịch sự.
"Chào buổi sáng? Em có làm phiền anh không..?" Hắn đảo mắt nhìn lên vì cảm thấy mình khá bất lịch sự, và ngay sau đó Beomgyu đã mời hắn vào nhà.
"Anh đi thay đồ, em ngồi chơi đi." Beomgyu bước một mạch đi lên lầu sau khi đã bỏ lại cho hắn vài câu cụt lũn trong lúc hắn vẫn đang loay hoay cởi giày. Hắn vào nhà và xách vài túi đồ đi vài vòng khắp nhà anh, không biết để một trong số chúng ở đâu, đặt một vài món mình đem qua vào tủ lạnh trong phòng bếp sau đó đi lên phòng tìm anh.
Beomgyu đã thay một chiếc áo thun khác phẳng phiu hơn chiếc áo lúc sáng, vừa mở cửa bước ra thì lại thấy Taehyun đứng đợi mình, và ngay sau khi nhìn thấy anh mở cửa, hắn đã nhanh chóng giơ mấy túi đồ lên
"Anh, mẹ em gửi anh mấy cái này. Em nên để đâu đây ạ?"
Beomgyu lúng túng nhận lấy chúng từ tay hắn, sau đó nhanh chóng nói lời cảm ơn, ngó một hồi thì ra là banchan, lại còn có rất nhiều loại.
"Mẹ em làm rất nhiều, bà ấy nói nên chia cho mọi người một ít."
Beomgyu cười cười: "Em về nhà à? Không bảo anh gửi lời chào đến bác ấy một tiếng."
"Em vừa về, khoảng hai tuần trước rồi, giờ lại về kí túc với Kai."
Theo sau bước chân chậm rãi của Taehyun từ trên lầu đi xuống, Beomgyu đi vào bếp và bỏ hết số banchan kia vào trong tủ lạnh, không quên để ý hình như có rất nhiều đồ ăn khác hình như là được Taehyun đem đến.
Beomgyu nghĩ thầm điều gì đó, cười ngố một lúc sau đó vui vẻ đi ra phòng khách, trên tay cầm hai lon trà. Taehyun đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào đó, hắn lặng lẽ quan sát Beomgyu từ đầu đến cuối, thấy được nụ cười thỏa mãn của anh, hắn cũng cảm thấy trong lòng vui lên một chút.
"Taehyun à, em đến nhà anh chỉ để đưa đồ ăn thôi sao?" Beomgyu đưa một lon trà cho Taehyun sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.
Taehyun cười cười, hắn cầm lấy lon trà và sau đó mở ra. "Anh nghĩ thế à?"
"Đương nhiên không." Beomgyu không cần suy nghĩ nhiều liền đáp nhanh.
Taehyun chậm rãi uống từng ngụm trà thanh mát, sau đó trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
"Em nhớ anh."
Beomgyu biết ngày hôm nay của mình sẽ rất kì quoặc vì đống lộn xộn từ khi nó vừa bắt đầu, nhưng không ngờ nó lại kì quoặc đến mức này. Anh không đáp lời Taehyun, cố gắn tìm kiếm điều gì đó làm để tránh bối rối và lon trà chưa được tháo lớp nhãn xung quanh là một điều không tồi. Beomgyu bắt đầu dùng tay làm rách một đường nhỏ và sau khi đã bóc được khoảng một đường, bàn tay của người đối diện đã lấy đi lon trà của anh và bóc sạch sẽ nó và trả về anh một lon trà trong suốt sạch nhẵn.
Tim Beomgyu đập lệch vài nhịp, anh không khỏi để tâm trí mình nhớ lại từng mảnh ký ức nhỏ năm xưa.
Taehyun vò rác trong tay, không có chỗ vứt nên để tạm lên bàn cạnh lon trà của hắn.
Nhưng trong lúc khoảng yên ắng này kéo dài, Taehyun cũng không định nói thêm một lời nào nữa, hắn quan sát anh tỉ mỉ và đương nhiên nhận ra rằng đôi mắt với hai quần thâm đen tệ hại kia là bằng chứng rõ ràng cho việc thiếu ngủ.
"Thế... Taehyun chắc vẫn chưa ăn sáng đâu đúng không nhỉ? Vừa hay em đem cho anh qua trời đồ ăn luôn, để anh đi nấu cái gì đó." Vì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, Beomgyu đã tự đề xuất một giải pháp để mình thoát thân nhưng thật ra anh cũng không muốn dùng bữa cho lắm.
Nhìn theo bóng lưng Beomgyu đã đi khuất, Taehyun chậm rãi nhặt lớp nhãn mình vò thành một cục tròn lên đem vứt. Anh ấy không hỏi ý kiến của cậu, đây là ép buộc mời cơm, hoặc có thể là mưu mẹo gì đó để thoát khỏi sự im lặng giữa hắn và anh, vì Taehyun biết, anh rất ghét những tình huống như thế.
Hắn vẫn luôn tò mò rằng anh sẽ nấu được những gì, vì một người kén ăn lại vụng về như thế, đầu bù tóc rối còn chưa chải thì mấy món ăn đó ít nhiều gì thì cũng như mấy món của Choi Soobin mà thôi.
Đứng nhìn bóng lưng kia đang vụng về nấu nướng một món gì đó, Taehyun dần tiến đến ngay phía sau anh mà chẳng phát ra tiếng động, Beomgyu cũng vì quá tập trung thái hành baro nên cũng chẳng để ý gì đến xung quanh. Cho đến khi cằm hắn đã yên vị trên vai người kia, Beomgyu mới giật thót mình nhận ra hắn đang áp sát mình từ phía sau.
"Anh nấu gì thế? Có cần em phụ không? Ăn chực mắc cỡ lắm nha."
Beomgyu cười khúc khích và trả lời hắn: "Anh nấu sunbudu-jjigae, có banchan em vừa đem qua đấy, em cắm cơm hộ anh nhé."
"Ăn sáng thịnh soạn quá nha, cứ thế này thì em ghé hoài đấy." Hắn vừa vo gạo, vừa nói.
Trong lòng Beomgyu vui vẻ hơn thường ngày, nhưng do thiếu ngủ nên gương mặt vẫn hơi thiếu sức sống một chút vì thế gương mặt dù có tươi cười đến đâu nhưng khi nhìn vào đều khiến cho người ta muốn khuyên mình hãy nghỉ ngơi đi.
"Ừm, cứ đến đây."
•••
Sau khi đã nấu nướng xong xuôi và bắt đầu dùng bữa, Taehyun cảm thấy khá bất ngờ vì món ăn anh đã nấu. Đầu tiên là không ngờ nó trông rất ngon mắt, sau đó không ngờ rằng nó cũng rất ngon miệng.
Beomgyu từ lúc nấu ăn đến giờ cứ cười suốt, có lẽ là vì anh cảm thấy hạnh phúc, cũng có lẽ là bởi vì bầu không khí khi có hai người ấm áp hơn hẳn những lúc cô đơn một mình trong căn nhà lớn. Ngày trước khi anh chuyển đi cũng chỉ vì suy nghĩ trong phút chốc, chỉ vì nghĩ rằng sau khi mình không thường xuyên gặp mặt Taehyun thì sẽ có thể nguôi ngoai được phần nào, nhưng thật tồi tệ vì điều đó lại không như anh nghĩ. Càng xa, anh lại càng nhớ, càng mong muốn gặp mặt nên lúc nào trong đầu cũng có hắn, đôi khi muốn nhìn thấy đối phương nhưng lại không thể. Căn nhà này lớn quá, thật lớn khi ở một mình.
"Hyung, không ngờ anh nấu ăn ngon ghê."
"Chứ sao nữa, haha, anh đây lúc chán là toàn xem The Master Chef không đấy." Beomgyu hãnh diện khoe mẽ.
Taehyun nhẹ mỉm cười. Trông hắn cười thật ra anh cảm thấy ấm áp lắm, vệt nắng chiều của anh đang toả sáng lấp lánh, sự dịu dàng thường thấy lại càng tăng lên rõ nét. Người anh yêu đang dùng cơm nhà với anh, mặc dù không đúng thời điểm cho lắm nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng, cứ như là hai người họ đang ở chung ấy.
"Anh có ngủ đủ không đấy? Trông anh phờ phạt lắm." Hắn nhìn anh, Beomgyu rõ ràng ăn không hề nhiều.
"Dạo này anh bị mất ngủ, chẳng hiểu sao buồn ngủ lắm nhưng mà không ngủ được."
Taehyun nhìn thấy anh ăn mãi mà chẳng vơi, lại gắp cho anh rất nhiều thịt. "Sao kì vậy?"
"Anh cũng không biết nữa, chắc vài hôm nữa phải đi khám mới được, đầu anh cũng hay đau nữa." Beomgyu vừa nói, vừa xoa xoa đầu mình.
Taehyun nhìn anh, đột nhiên cảm giác xót xa từ đâu trổi dậy. "Anh đó, lúc đi làm thì tiều tụy là chuyện bình thường nhưng sao khi được nghỉ phép thì trông còn tệ hơn nữa? Ăn xong em rửa bát, anh đi ngủ cho em."
Nghe hắn nói thế trong lòng anh rất vui: "Thôi kì lắm."
Taehyun nghe thế liền cau mày khó chịu. "Thế thì em sẽ không về đâu cho đến lúc anh đi ngủ."
"Vậy thì em sẽ không phải về nữa đâu, anh hoàn toàn không ngủ một chút nào hai ba ngày nay rồi." Beomgyu cười ngố, nhưng Taehyun vì nghe anh nói thế mà lại phát cáu, ai đời được nghỉ phép mà như đi lãnh cực hình thế này.
"Em đã nói rồi, anh phải đi ngủ cho em."
Beomgyu có chút sợ: "Nhưng mà... Anh không ngủ được..."
"Em dỗ anh ngủ." Nói xong hắn nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa của cả hai vì Beomgyu cũng đã nhơi hết mấy miếng thịt hắn gắp cho, gì chứ đồ hắn đưa mà ăn không hết thì đáng sợ lắm.
•••
Cuối cũng tình cảnh trong mơ mà Beomgyu thường tưởng tượng ra vào mỗi buổi tối cũng thành hiện thực, anh đang nằm trong lòng của Kang Taehyun, sau lưng còn được xoa xoa, vỗ về, không hiểu sao anh còn cảm thấy được một chút chiều chuộng khó hiểu.
"Taehyun à, em không cần làm đến mức này đâu..." Nói thì nói thế thôi chứ người đang khoái trí ở đây vẫn là anh, người được lợi nhất vẫn là anh, anh có thể hưởng thụ cái cảm giác chỉ có một lần trong đời này.
Taehyun hơi cúi xuống, cậu không nói không rằng nhéo nhẹ má anh. "Ngoan, anh ngủ đi em thương."
Beomgyu cười hề hề, gì chứ hắn xem ảnh là con nít à? "Không ngủ thì sẽ không thương sao?"
Và sau đó anh thấy hắn trầm ngâm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn trả lời.
"Ừm."
Kết quả này khiến anh thất vọng không thôi, nhưng bàn tay của ai kia trong thầm lặng khẽ xoa lên máy đầu anh thật nhẹ nhàng.
"Em yêu anh, ngủ là được thương nữa..."
Beomgyu im lặng một lúc lâu và gần như là bất động, não anh xử lý dữ liệu không kịp nên hơi bị đình trệ, Taehyun cười xoà lên và tiếp tục xoa rối máy tóc của anh.
"Gì thế? Không chịu à? Không chịu thì em về nhé?"
Taehyun giả vờ buông Beomgyu ra nhưng rất nhanh đã bị anh nắm áo giữ chặt lại, mặt anh đã đỏ bừng lên vì ngại, đầu hơi cuối xuống không dám nhìn hắn.
"Không được, em không được đi.."
Con gấu ngốc xít không hề phát hiện ra hắn thậm chí còn không thèm lấy chân ra khỏi chân mình, hoàn toàn không có ý định đi đâu hết.
"Nhưng mà Beomgyu không chịu đi ngủ, Beomgyu không muốn được thương mà."
Đầu anh như muốn xì khói, vội vàng chối: "Nhưng... Nhưng nếu anh ngủ thì... Thì em sẽ về còn gì..."
À, thì ra là vì chuyện này. "Thế bé Beomgyu muốn như thế nào?"
Anh lén nhìn lên Taehyun sau đó lại cụp đôi mắt xuống. "Em ở đây, anh sẽ ngủ."
Và Taehyun dường như chỉ chờ có thế, hắn lại một lần nữa ôm anh vào lòng. Người Beomgyu có mùi thơm nhẹ của hoa lavender khiến cho hắn ngửi một hồi cũng cảm thấy khá buồn ngủ.
"Ừm, ngủ đi."
Beomgyu có chết cũng không thể hiểu được lý do tại sao vấn đề mất ngủ của mình lại được giải quyết như thế, nhưng mà nếu cứ như thế này thì Taehyun sẽ phải dọn ra ở chung với anh thôi, vì anh sẽ không ngủ được khi không có hắn.
Nắng sớm bừng lên sau ô cửa sổ nhỏ, bên trong phòng ngủ Taehyun lặng lẽ dùng tay mình gối đầu lên cho anh, ôm anh thật chặt. Kang Taehyun không thích con trai, cũng chẳng thích con gái, hắn chỉ thích mỗi một mình Choi Beomgyu mà thôi.
---
Sau ba tháng thì tui đã quay trở lại rồi đây, hehehe. Có gì thì bình luận cho tui đọc với, đừng ngại, tui sắp hết động lực viết truyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com