Chương 9.
"Say"
---
Đặt cốc rượu trên tay xuống, Kang Taehyun ngước nhìn lên trên sau một khoảng lâu cúi xuống vì cơn chóng mặt đang đeo bám. Cơn đau đầu như len lỏi qua từng ngóc ngách của trí óc, vừa hay cậu đang ngà ngà say nên có nghĩ rằng đầu đau và đầu óc đang quay cuồng là do cơn say này gây nên. Ngày hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, càng không phải là một dịp gì đó đáng để ăn mừng, cậu chỉ là cảm thấy đột nhiên phải cho ý thức không được tỉnh táo một chút thì những cơn mệt mỏi mới không còn đeo bám nữa. Cậu lại tiếp tục rót rượu ra cốc, cả cơ thể hiện tại đang dần nóng lên không ngừng, bên trong khoang miệng vẫn đang vương vấn thứ vị đắng ngắt khó chịu.
Hôm nay ở kí túc xá chỉ còn cậu với Huening Kai ở lại, các hyung đều có lịch trình riêng và họ cũng đã thông báo trước, Soobin và Yeonjun sẽ về rất muộn nhưng còn Beomgyu thì anh lại nhắn vào nhóm chat rằng mình sẽ về sớm hơn dự tính, có thể là khoảng mười giờ hơn. Hiện tại đã là mười giờ kém năm, Kang Taehyun nhìn lên đồng hồ treo tường chờ thời gian trôi qua.
Vừa lúc nãy Beomgyu có nhắn tin riêng hỏi cậu đã ăn cơm chưa, cậu nói cậu ăn rồi và giờ thì đang ngồi uống một chút rượu, Beomgyu liền đề nghị rằng mình sẽ mua thêm đồ nhắm và sẽ sớm trở về uống với Taehyun một chút, cậu ngồi đợi anh về, tiện thể uống có hơi nhiều nên đầu óc cứ quay mòng và đau điếng. Quả thật là cậu chỉ nên uống bia thôi, vì hắn không quen uống rượu, thử thứ mới một chút cả đầu đều ong ong cả lên.
Một lúc sau Beomgyu cũng đã quay về, trên tay anh không phải gà rán, không phải một món đồ nhắm nào đấy mà lại là một hộp bánh. Taehyun nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng là nhìn ra đó chính xác là một hộp bánh kem dâu tây, nghĩ rằng anh chắc là còn thứ khác nhưng đang giấu, hoặc là tại bản thân cậu đang không tỉnh táo cho nên mới nhìn hộp gì đó ra hộp bánh kem, nhưng nó quả thật lại là hộp bánh kem dâu tây.
Taehyun nhìn anh bày bánh ra, sau đó lấy ra một vài lon bia nữa, một lon cho anh, một lon cho cậu và sau đó anh cũng đóng nắp chai rượu Tây của cậu lại, mang vào trong đem cất. Anh đi ra cùng với một Huening bên cạnh, đương nhiên là anh sẽ chẳng cho Kai đụng vào một giọt cồn nào đâu, anh chỉ là gọi cậu ấy ra để lấy một chút bánh kem thôi.
Cả hai ngồi xuống đối diện Taehyun, lúc nãy cậu đã bị anh kéo xuống khỏi sofa và hiện tại đang ngồi trên sàn nhà, nhưng Taehyun vẫn nghĩ hoài nghĩ không ra rằng lý do nào, và tại sao anh lại ăn bánh kem dâu tây khi uống bia chứ?
"Sao tự dưng hôm nay nổi hứng vậy? Hay là tại ngày mai không có lịch trình?" Beomgyu vừa nói vừa cắt bánh kem ra cho vào đĩa của Kai.
"Em xin ạ." Kai nói rồi cũng đem bánh rời đi, cậu có cảm giác là nếu cậu ngồi ở chỗ này làm phiền đến không gian riêng tư của hai người họ thì có lẽ cậu sẽ không ổn với Taehyun mất, cậu đáng sợ hơn vẻ bề ngoài lúc nào cũng dễ gần với Moa nhiều.
"Em đột nhiên muốn uống một chút, đúng lúc ngày mai cũng chẳng làm việc gì. Nhưng sao lại là bánh kem ạ?" Taehyun cũng nhận được đĩa bánh mà Beomgyu vừa cắt ra xong, bánh kem dâu tây, phía trên có trang trí bằng dâu tươi căng bóng, thơm ngọt, trông vừa đẹp mắt lại tạo cảm giác rất ngon miệng, mứt dâu bên trong bánh cũng rất nhiều, có thể thấy được người mua phải dặn dò rất kĩ lưỡng.
Beomgyu vừa cắt bánh cho mình, vừa trả lời: "Tại em bảo thích."
Cậu có hơi bất ngờ, nhưng hình như thời điểm để ăn bánh kem dâu tây cùng với lý do của anh rất không hợp lý. Dâu tây, cậu đương nhiên rất thích, bánh kem dâu tây cũng rất thích, hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, anh lại mua bánh kem để làm đồ nhắm uống bia. Quả thật Choi Beomgyu là một người vô cùng kì lạ, nhưng trong mắt của Taehyun, cậu lại cảm thấy điều này có đôi chút đáng yêu và dễ thương.
"Đột nhiên muốn mua cho em ăn, em đã bảo em thích còn gì? Lâu rồi hai đứa mình chưa ăn lại." Beomgyu với tay vuốt lấy mái tóc của Taehyun, một vài lọn tóc mái của cậu đã bị rối.
Taehyun nắm lấy cánh tay đang vương đến chỉnh tóc cho mình, cậu nhìn anh mỉm cười. Beomgyu không rụt tay lại, chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Kang Taehyun nắm lấy tay anh, từ từ đưa xuống dưới áp bàn tay anh vào má mình, đầu nhẹ xoay qua lại dụi nhẹ. Beomgyu nhìn cậu, chớp mắt vài cái cuối cùng cũng nhận ra Taehyun là đang làm gì.
"Cảm ơn anh." Taehyun nói, giọng trầm ấm cùng với hơi thở phả vào tay anh làm cho Beomgyu có đôi chút ngượng ngùng.
Chiếc bánh kem này anh đã đặt cách đây khá lâu nhưng lại quên đến lấy, chủ cửa hàng hôm nay liên lạc với anh bất chợt, vừa hay người mà Beomgyu muốn mua cho lại đang uống rượu và chưa có mồi nhắm, Beomgyu cảm thấy bánh kem dâu tây làm mồi nhắm cũng khá hợp lý, chỉ là có hơi kì lạ một chút.
Buông tay anh ra, Beomgyu cũng thu tay về, cả gương mặt anh đều đã đỏ ửng lên vì ngại. Quả thật Kang Taehyun lúc say rất khác với lúc bình thường, khi nãy khi anh đem chai rượu đi cất cũng nhìn thấy nó vơi đi khá nhiều, chắc có lẽ cũng đã say đôi chút rồi. Beomgyu cảm thấy rất trùng hợp vì ngày mai lại là ngày nghỉ, vậy thì cho dù cả hai người họ hôm nay có say bí tỉ, không nhìn thấy gì nữa cũng chẳng sao cả. Bình thường Taehyun sẽ chẳng hay đụng đến đồ uống có cồn, nên khi thấy em chủ động nhắn tin hỏi có muốn uống một chút cùng mình không thì Beomgyu cũng đã có đôi chút bất ngờ và ngay lập tức đồng ý.
Cả hai cụng lon, sau đó uống một hốp vừa đủ. Beomgyu lấy nĩa xiêng qua trái dâu đo đỏ đang nằm trong đĩa, nhanh chóng đưa vào miệng và thưởng thức.
"Dâu ngọt thật! Taehyun à, em ăn kem dùm anh nhé?"
Taehyun gật đầu, Beomgyu định lấy nĩa để lấy kem bỏ qua đĩa của Taehyun thì lại bị cậu ngăn lại.
"Sao vậy?" Beomgyu ngơ ngác hỏi.
"Đút em đi, như vậy em mới ăn giúp anh." Taehyun nhìn anh, vừa cười vừa nói.
Beomgyu thoáng nghĩ có phải Kang Taehyun đã thật sự hơi quá say rồi không? Hay là cậu mặc dù đang tỉnh táo nhưng lại cố ý bảo anh làm như thế? Nhưng anh cũng thầm cầu nguyện rằng Taehyun hãy là đang say đi, vì cậu ấy lúc thường ngày không có làm nũng như thế, không có đòi anh đút kem, không có dụi má vào tay anh, không bao giờ, nếu mà tỉnh táo, thì quả thật Kang Taehyun này là đang có ý đồ gì đó.
"Đùa anh thôi, có lẽ là em hơi say quá rồi nhỉ?" Taehyun cười nhạt khi thấy gương mặt đang ngơ ngác của anh.
Gì đây nhỉ? Đùa thôi mà. Thật ra thì cũng không hẳn là trò đùa đâu, cậu cũng là đang thật sự rất muốn Choi Beomgyu đút kem cho mình đó, giống như ngày trước vậy.
Beomgyu im lặng không đáp lại mà chỉ cười cười cho qua chuyện, bỗng nhiên chẳng còn chuyện gì để nói nữa khiến bầu không khí của cả hai có vẻ hơi không được thoải mái lắm, Taehyun ngáp một cái sau đó được đà hỏi chuyện.
"Dạo này anh với cô ấy sao rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?" Taehyun mĩm cười nhìn anh.
Beomgyu uống một hớp bia, anh nhanh chóng gật đầu: "Ừm, vẫn đang hạnh phúc lắm nhé! Taehyun à, ăn bánh đi em." Thoáng thấy đĩa bánh của cậu vẫn còn nguyên vẹn từ nãy đến giờ, anh vội giục.
Taehyun gật đầu mấy cái, hắn nhanh chóng làm theo lời anh nói, lấy nĩa sau đó sắn bánh ra ăn. Bánh kem trong miệng ngọt ngào, thơm mùi dâu, nuốt xuống rồi, từ cổ họng chỉ cảm nhận được một vị đắng ngắt.
Kang Taehyun hôm nay uống rượu, không để nhân một dịp nào cả, nhưng hôm nay có thêm chiếc bánh kem dâu này lại khiến cho một ngày vô vị của cậu đột nhiên có thêm một chút ngọt ngào, và đắng nữa.
Taehyun nhìn anh, vui vẻ nhắc về những chuyện lúc xưa.
"Anh còn nhớ lúc đó không? Hahaha...lúc đó anh trông ngố lắm luôn ý..." Taehyun vỗ tay một cái sau đó bật cười lớn.
Beomgyu cũng ngồi cười sặc sụa: "Đúng đấy, nhưng em còn ngố hơn cả anh, hahaha.."
Beomgyu cũng ngã qua ngã lại mà cười lớn, trong lòng thật sự đang rất vui vì đã lâu rồi mới nhắc lại chuyện xưa.
"À, anh nhớ cái hồi tụi mình hồi còn là học sinh ấy, đi chơi chung cũng nhiều ha."
Taehyun cười tươi: "Ừm, đúng đó, lúc đó em với anh giống bạn bè của nhau hơn là anh em."
Beomgyu lại tiếp tục nói: "Hiện tại thì là anh em nhỉ? Haha..."
Taehyun cười với anh, nhưng nghe câu nói ấy cậu lại không cảm thấy vui chút nào.
Nói chuyện qua lại rất rôm rả, nói được một lúc thì lại càng có nhiều thứ để nói hơn vậy nên hai người họ đã trò chuyện rất lâu, cho đến tận khi Kang Taehyun đã say đến mức gục đầu xuống hai đầu gối của mình, Choi Beomgyu mới nhanh chóng nhận ra là em mình đã say đến mức nào. Đúng lúc đang định kết thúc chầu nhậu này thì Soobin và Yeonjun lại quay trở về, họ còn mua cả mua gà rán và tokbokki để ăn khuya nữa nên Beomgyu đã nhanh chóng rủ rê hai người họ nhập bọn.
"Taehyun sao vậy? Taehyun à, còn uống được không em?" Soobin tiến lại ngồi cạnh bên Taehyun, nhìn thấy em út có vẻ không ổn nên hỏi thử, tay còn lay lay người cậu nhưng Taehyun vẫn ôm gối mà ngồi yên.
"Chắc là say lắm rồi đấy anh, lúc nãy trước khi em về em ấy còn uống rượu cơ." Beomgyu nhanh chóng trả lời thay cho cậu.
"Ể? Kang Taehyun mà lại uống rượu cơ á? Anh có nghe lầm không? Anh còn tưởng mày rủ rê nó cơ." Yeonjun vừa lấy lon bia, vừa ngồi xuống.
"Em nói thật mà, lúc em đem cất là chai rượu đã vơi quá nữa rồi." Beomgyu nhanh chóng bào chữa cho mình.
Soobin vẫn thử lay lay Taehyun một lần nữa, được một lúc cậu cũng ngẩn đầu dậy, mặt mũi đã đỏ ửng hết lên.
"Taehyun à, anh đưa em vào nghỉ nhé?" Soobin lo lắng hỏi cậu.
Cậu nhìn anh, sau đó mĩm cười rồi lắc đầu. "Để em tự đi, anh cứ ở đây đi." Nói rồi Taehyun đứng dậy, chậm rãi đi vào trong.
"Chắc là đang có chuyện buồn rồi, bình thường nó không như thế đâu." Yeonjun nhìn theo bóng dáng Taehyun đã đi khá xa mới cất tiếng.
Beomgyu lại nhăn trán đáp lại: "Em thấy không giống đâu, ban nãy còn cười đùa với em mà, nói chuyện còn vui hơn ngày thường."
Yeonjun nhanh chong phủi phủi tay: "Chắc là tại vì mày cho nó nhậu bằng bánh kem nên nó đau bụng đó."
Beomgyu lại nhanh chóng trả lời: "Đâu có...em ăn có bị gì đâu."
Cả hai vẫn tiếp tục câu chuyện, chỉ là hiện tại chủ đề đã hoàng toàn chuyển qua chiếc bánh kem đang ăn dở.
(...)
Kang Taehyun về phòng sau đó khóa cửa lại.
Ngã mình xuống chiếc giường êm ái thường ngày, lưng cậu nhứt mỏi đến mức đau điếng và hiện tại chỉ cảm thấy len lõi nơi ngực trái là một thứ gì đó đang lần mòn đến, đau đớn như acid đang tràn vào lồng nực từng chút, từng chút một. Lưng cậu đau như có thứ gì đó đang đục vào cốt lõi, cả cơ thể đều rã rời, hiện tại đã nằm xuống rồi, Taehyun không muốn cử động một chút nào cả. Đầu óc hiện tại càng đau hơn cả lúc uống rượu, cũng phải thôi vì cậu lúc uống rượu thôi đầu đã đau đến mức nhăn mặt, nhưng vì cũng muốn nói chuyện với Beomgyu một chút nên cậu mới yêu cầu anh uống với mình.
Hôm nay là một ngày bình thường, trái tim nhỏ bé của Taehyun lại không giống như ngày thường, hôm nay đau hơn thường ngày vài phần.
Cảm giác đau đầu có vẻ dễ chịu hơn là đau lòng, vậy nên Kang Taehyun cậu đây mới uống cho say để một ngày buồn này như bao ngày khác sẽ bình bình, yên yên mà trôi qua.
Taehyun quay người qua một bên co người lại, hôm nay cậu tự mình làm ra một Kang Taehyun mệt mỏi như vậy quả thật là cũng có ích đôi chút.
Ít nhất thì cậu vẫn sẽ ngủ được mà không trằn trọc suốt đêm vì mãi nghĩ về Choi Beomgyu.
Ít nhất thì dù cho cả thân xác ngày hôm nay đã tập luyện đến mỏi mệt vì công việc, hành hạ mình bằng những thức uống có nồng độ cồn cao nhưng khiến cho sức khỏe tâm thần được an ủi một chút cũng chẳng sao cả.
Hôm nay được thưởng thức lại vị ngọt hệt như lúc xưa, nhưng khác xưa một chút vì nuốt xuống rồi cổ họng liền đắng nghẹn.
Taehyun đã sẵn sàng cho giấc mộng đêm nay, mong là nó cũng sẽ ngọt ngào như vị ngọt của kem tươi, chứ đừng đắng ngắt như cảm giác nơi cổ họng.
Hôm nay là một ngày bình thường, hôm nay là một ngày Kang Taehyun ghét cay ghét đắng nhất trong đời, và cũng yêu quí và trân trọng nhất trong đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com