19. Lim
Cơn mưa xối xả, lạnh buốt thấm vào da thịt trắng ngần.
Beomgyu lùi lại vài bước toang chạy đi liền bị bàn tay to lớn túm lại, gã mạnh bạo nắm cổ áo rồi lôi cậu đi như một món hàng vào con hẻm tối.
Beomgyu hét toáng lên nhưng rất nhanh đã bị gã giáng một cú tát đau thấu trời, cậu nhăn mặt, vị tanh nồng trong miệng sộc thẳng lên mũi cùng cơn đau khiến cậu choáng váng, tai cũng bắt đầu ù đi.
Để chống cự Beomgyu quỳ rạp người xuống, nhất quyết không để chân bước thêm nhưng sức gã ta quá mạnh, vẫn hung hăng như một con thú dữ bắt mồi, kéo lê cậu xềnh xệch trên nền đất ẩm.
Hơn nửa thân dưới của Beomgyu tiếp xúc với mặt đất, nó bị ma sát mạnh liền đau rát, áo quần cũng vì thế mà rách hết cả.
Nước mưa từ trên cao dội thẳng vào người khiến Beomgyu dần như chết ngạt, đất cát bắn hết lên mặt, trong miệng đủ thứ mùi vị ghê tởm, mùi máu có, mùi đất bùn cũng có.
Choi Beomgyu vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, cậu gắng sức hét lên thêm lần nữa nhưng lần này lại bị tiếng mưa lấn át.
- Mày lì ghớm.
Gã ta đang định giáng thêm cho cậu một cú nhớ đời nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Gã thoáng suy tư, miệng lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ. Rồi gã lại mạnh tay ném Beomgyu vào một căn phòng nằm sâu trong hẻm.
Khi không bị cơn mưa hành hạ nữa Beomgyu liền bắt đầu ho sặc sụa, cậu hít lấy hít để dưỡng khí, cố cầm cự níu kéo sự sống. Sau đó lại nôn thốc nôn tháo ra đống bùn trộn máu tởm lợm trong miệng.
Con mẹ nó, Choi Beomgyu hận không thể giết hết mấy tên khốn nạn trong đời cậu. Nếu Chansung chỉ là một tên biến thái chết tiệt thì người cậu đang phải đối mặt - Lim, chỉ khác ma quỷ mỗi việc ăn cơm không cần cúng.
Beomgyu dùng đôi mắt đau rát nhìn xung quanh, nơi đây rất tối chỉ có thể dựa vào ánh đèn vàng vọt bé tẹo trong góc để thắp sáng. Dường như đây chỉ là khoảng trống nằm dưới một phần dư công trình nào đó, nó nhỏ hẹp, cao gần 2m, chỉ có một cánh cửa ọp ẹp được dựng bằng ván gỗ là lối ra vào. Đặc biệt, nó không có sàn, cậu có thể cảm nhận rõ đất cát đang lạo xạo dưới tay.
Cậu đã rút kinh nghiệm từ lần ẩu đả với Chansung, Beomgyu lần này bình tĩnh hơn rất nhiều, trong đầu cũng đã vạch ra vài đường thoát thân.
Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa...
Lim từ từ tiến lại gần cậu, hắn cúi xuống đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên cao, bàn tay to lớn bóp mạnh làm hàm cậu đau nhói. Phần nửa khuôn mặt của gã chìm trong bóng tối nhưng ánh mắt độc ác của gã vẫn cuốn lấy cậu như rắn rết, hơi thở hôi thối phả vào Beomgyu ở khoảng cách gần càng khiến cậu buồn nôn.
- Đã lâu không gặp, coi bộ mày vẫn sống tốt đấy chứ. Xinh đẹp đến thế này cơ mà. - Gã liếm môi.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ đây không phải là một lời chào hỏi, lại càng chẳng phải một lời khen tử tế. Cậu thấy người mình khẽ run, quá khứ kia đủ để dạy cậu biết con người có thể tàn nhẫn hơn cả thú dữ đến thế nào.
Trong cái thâm tâm mục nát kia của gã bây giờ chỉ đang vui vẻ vì món hàng mà gã vừa khen xinh đẹp này sẽ mang về cho gã thêm một cốp tiền to xụ.
- Cút con mẹ mày đi thằng chó. Đánh răng trước đã rồi hãy sủa, hôi chết đi được.
Cậu tức đến đỏ cả mắt, con người đục ngầu hừng lửa giận như muốn thiêu cháy người trước mặt. Beomgyu hận gã đến tận sương tủy, thứ quỷ dữ đã cào rách tuổi thơ của một đứa trẻ, thẳng tay chôn nó vào hố sâu của nỗi ám ảnh về một quá khứ dơ bẩn. Nhưng cậu biết, ngoài giận, nỗi sợ cũng là thứ đang khiến cậu dần mất bình tĩnh.
- Thú thật, tao không kén đâu, không chê đàn ông, mày lại ngon đến thế này... trước khi bán đi cũng nên thử vị một xíu ha.
Gã vừa nói vừa cười nham nhở, bàn tay còn lại bắt đầu chạm vào cơ thể đang ướt sũng của Beomgyu.
Đến lúc này cậu đã không còn muốn kìm chế, Beomgyu túm đống cát dưới tay ném thẳng vào mắt gã khiến Lim vì đau đớn mà buông cậu ra.
Gã chật vật ôm lấy đôi mắt đau rát như đang có ngàn kim nhọn chọc vào. Khi gã đã mất cảnh giác, cậu tiếp tục quơ thanh gỗ ở gần đó - thứ cậu đã nhắm từ trước, mà phang thẳng vào đầu gã. Lim gào lên như thú dại rồi ngã sõng soài, thấy gã nằm bất động trên mặt đất, cậu khẽ nở nụ cười.
Máu không chảy, đầu cũng không phát hiện biến dạng, chắc là chưa chết đâu ha...
Beomgyu không nghĩ nhiều nữa, liền nhân cơ hội ấy chạy thoát. Rất may khi cánh cửa không bị khóa, cậu vừa thoát ra liền cắm đầu chạy thục mạng.
.
.
.
Taehyun đang say giấc bỗng bị tiếng sủa ồn ào của Cà Chua đánh thức.
Cà Chua bên ngoài không ngừng ầm ĩ, nhóc còn dùng móng cào liên tục vào cửa hòng dựng chủ dậy cho bằng được.
Bên ngoài trời đổ mưa, Cà Chua thì chưa từng như vậy trước đây nên tâm trạng lo lắng bỗng dâng lên.
Taehyun vừa mở cửa, Cà Chua đã gặm lấy ống quần pyjama của hắn rồi kéo đi.
- Này, mày sợ sấm hả?
Nhưng có vẻ không phải vậy, Cà Chua vẫn tiếp tục kéo hắn đi về phía trước - là hướng phòng của Beomgyu.
Đến nơi, Cà Chua lại cào vào cửa ý muốn hắn mở ra. Taehyun đến lúc này đã thấy không ổn, hắn vội vàng mở cửa.
- Beomgyu?
Căn phòng trống hoác không một bóng người.
☆
☆
☆
Giờ mà thử tưởng tượng:
- Anh không sợ chết à?
- Sợ cái chó gì.
Rồi oke hết rung động, hết fic.
Hẹ hẹ hẹ, buồn cười vãi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com