Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. tạnh mưa

Cậu sẽ không bao giờ quên được đêm mưa năm ấy, nước lạnh ngấm sâu vào da thịt đến ám ảnh những năm về sau.

Giữa đêm mưa tầm tã, xét đánh vang trời đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn và cũng chính nhờ vụ hỏa hoạn ấy mà cậu mới sống sót đến tận bây giờ nhưng đổi lại là hàng chục sinh mạng vô tội khác bị thiêu rụi trong ngọn lửa cháy bỏng, chết không thấy xác.

Trước khi trốn thoát cậu đã ngoảnh đầu nhìn lại, thứ đón chờ cậu phía sau không phải là ngọn lửa hung ác mà là ánh nhìn dữ tợn đầy hận thù của Lim, gã như con quỷ bò ra từ đống lửa đỏ đang khát khao hủy hoại cậu.

...

- Tao... không ... đốt.

Beomgyu khó khăn nói từng chữ, cổ cậu bị gã bóp chặt lấy, chỉ cần mạnh tay thêm chút thì có thể sẽ gãy cả xương.

- Câm, tao đã nhặt được bật lửa mà mày đánh rơi lúc bỏ chạy rồi, thằng chó.

Đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu, lực tay càng lúc càng siết chặt khiến mặt Beomgyu dần trắng bệch vì thiếu máu cùng dưỡng khí.

Rồi nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng của cậu, không còn hy vọng được cứu sống cũng chẳng còn mong chờ về một sớm mai an lành, Beomgyu giờ đây kề sát vạch kẻ tử, giữa màn đêm u tối cậu đã nhìn thấy kẻ đó - kẻ thù suốt bao năm làm nghề.

Mắt cậu mờ đi, hơi thở cũng yếu dần. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn một bóng dáng quen thuộc, hắn, Kang Taehyun và một nụ cười hiền lành mang biết bao nắng ấm, một chiếc ôm nhẹ nhàng xoa dịu tất thảy nỗi đau.

Có lẽ nếu đêm nay là đêm cuối thì điều cậu nuối tiếc nhất chính là Kang Taehyun, cậu đã không kịp nói với hắn rằng cậu đã thích hắn đến nhường nào và chỉ đến khi thời gian sắp cạn cậu mới thực sự nhận ra.

Những giọt nước mắt cuối cùng cậu đều dành cho hắn, khóc vì hắn, vì nuối tiếc, vì hối hận.

- Ha chết tiệt, giết rồi?

Lim vừa buông tay cơ thể Beomgyu liền rơi tự do xuống nền cát lạnh, không còn cử động.

.
.
.

Taehyun, Heeseung cùng Cà Chua vẫn đội mưa mà tìm kiếm.

Kang Taehyun ngày càng mất bình tĩnh, đôi mắt bị nước mưa xối vào đỏ lên đau nhức nhưng hắn vẫn không dừng lại, quyết tâm càng nhiều thì hụt hẫng cũng càng nhiều khi đã hơn hai tiếng trôi qua Beomgyu vẫn còn là một ẩn số, cậu giống như... đã bị cơn mưa giấu đi dưới làn nước trắng xóa vậy.

- Beomgyu, anh ơi.

- Bị điên à.

Heeseung mạnh tay bịt miệng hắn.

- Anh gọi tên anh ấy như thế thì càng nguy hiểm, lỡ tên Lim kia nghe thấy rồi trốn đi thì càng khó tìm.

Taehyun nghe thế liền dừng lại, hắn đặt tay lên vai Heeseung rồi nhìn thẳng vào mắt anh, Heeseung có thể cảm nhận trong đáy mắt biết bao sự mệt mỏi ấy là một nỗi sợ đánh mất tột cùng.

- Vậy thì phải làm sao mới tìm được?

Anh thở dài.

- Tôi biết là anh đang rất lo nhưng... bình tĩnh đi.

Bỗng Cà Chua lại sủa vang, cậu nhóc điên cuồng quẫy đuôi khi vừa phát hiện được một thứ gì đó trên đường. Taehyun liền buông Heeseung ra rồi chạy ùa đến, thấy hắn Cà Chua không ngừng dùng chân đẩy một mặt dây chuyền về phía hắn.

Ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào mặt dây chuyền lấp lánh ánh bạc trông rất quen mắt, tay Taehyun run run không dám chạm vào nó, cảm giác kinh tởm trào lên tận cổ hắn khiến buồn nôn.

- Là của Lim. - Giọng hắn trầm đi.

- Anh chắc chứ?

Heeseung cũng đã đến bên, cẩn thận nhặt mặt dây chuyền ấy lên mà săm soi, nó hình tam giác, to hơn những mặt dây chuyền bình thường khác, xung quanh lấm tấm những vết đen thâm xì đáng nghi. Ngoài ra, nó còn tỏa ra một thứ mùi vô cùng nồng át cả mùi đất ướt từ cơn mưa.

- Sao mà tôi quên được cái dây chuyền ấy.

Taehyun vừa nói vừa kéo nhẹ cổ áo xuống, bên dưới xương quai xanh là một vết sẹo dài dọc xuống gần tim.

- Thứ đó đã suýt giết tôi đấy. Không chỉ tôi, có lẽ hàng trăm mạng người khác cũng đã đổ máu dưới nó.

Heeseung giật mình, mãi mân mê mặt dây chuyền trong tay nên anh đã bị nó cắt trúng, nhìn vết thương sâu hoắm trên đầu ngón tay đang dần ứa máu đỏ tươi khiến Heeseung bất ngờ không thôi. Lúc này, anh mới thật sự hiểu lời Taehyun nói, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy những lưỡi dao bé li ti dọc theo ba cạnh, tuy nhỏ nhưng chỉ cần một lần rạch nhẹ thì cũng đủ để tạo nên một vết cắt sâu trên da thịt, dùng để giết người thì cũng không hề vô lý.

- Anh Taehyun, anh biết nhiều quá rồi... sau vụ này nói chuyện với tôi một chút.

Hắn không trả lời Heeseung, cố tình lờ anh đi.

- Nào Cà Chua, mày hửi kĩ mùi của mặt dây chuyền rồi tìm tiếp nhé.

Cà Chua sủa lên một tiếng thay cho câu đồng ý rồi cũng làm theo lời hắn.

- À, nếu được thì dẫn Cà Chua đến luôn nhá. Có tố chất làm chó nghiệp vụ đấy.

- Còn cảnh sát thì có tố chất chọc điên tôi đấy.

.
.
.

Cà Chua đã dẫn họ đến một công trình khác và lần này linh cảm của Taehyun trỗi dậy mạnh mẽ. Đương định xông vào thì tay hắn lại bị Heeseung giữ chặt.

- Nếu gã đang ở đây thật thì ta cần phải cẩn trọng. Khoan hãy vào, tôi gọi thêm người.

...

Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, ánh đèn xanh đỏ không ngừng chớp nháy giữa trời đêm. Hàng dài xe cảnh sát bao quanh khu công trình vắng người.

Lim giật bắn mình, gã chỉ vừa buông Beomgyu ra, nhìn ra phía sau liền thấy đã bị cảnh sát khoá chặt đường lui.

- Má.

Gã tức giận chửi thề, cố gắng lẩn trốn sau những đồn cát cao chót vót của công trình.

Hai chân mày gã nhíu chặt, cảnh sát không thể nào truy lùng ra nhanh đến như vậy. Lim bỗng nhớ đến gì đó liền điên cuồng tìm kiếm mặt dây chuyền hắn luôn đem bên mình để tấn công cũng như phòng vệ. Đúng là nó đã biến mất điều đó đồng nghĩa với việc không còn thứ gì để đảm bảo gã sẽ toàn mạng.

"Cạch"

Nòng súng lạnh lùng kề sát thái dương gã từ lúc nào, bàn tay vững chắc giữ súng và ngón tay của người cảnh sát ấy sẽ luôn sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

- Tìm thấy rồi, Lim. - Heeseung nhếch miệng.

...

Nhờ Cà Chua mà hắn đã tìm thấy Beomgyu trong một túp lều nhỏ.

Nhưng... thế này là sao?

Cơ thể bầm dập, chằng chịt vết thương, áo trắng thẩm máu đỏ và cậu... đang nằm bất động.

Hắn sốc đến không bước nổi chân, dù cơn mưa dai dẳng kia đã tạnh bớt nhưng hắn vẫn cảm thấy tay chân mình lạnh buốt rồi cơn choáng váng ập đến kéo hắn vào một màn đêm tăm tối.

- Gâu gâu.

Cà Chua hoảng loạn sủa lên thêm vài tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

Jaeyun là người nghe thấy đầu tiên, em vội chạy đến.

- Ôi trời.

Mặt Jaeyun tối sầm, cả Beomgyu và Taehyun đều đang nằm trên nền cát ướt đẫm.

- Cấp cứu, gọi cấp cứu liền đi.



Có lẽ từ giờ đến khi end là không còn một cảnh cấp cứu nào nữa đâu mà tớ vẫn tập trung vào quá khứ cùng chuyện tình cảm của cả hai. Fic gần 25 chap mà tổng cộng hình như 4 cảnh cấp cứu thì cũng cũng đi, cũng đã nư viết fic bác sĩ òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com