23. Chúa ơi, con tin ở Người
Taehyun khẽ mở mắt, tiếng ồn từ máy monitor đã đánh thức hắn ra khỏi cơn mê suốt hàng tiếng đồng hồ.
Hắn bàng hoàng nhìn trần nhà quen thuộc. Đây là Salm.
Mất vài giây để Taehyun nhận thức được mọi chuyện sau khi đã bất tỉnh nửa ngày, hắn liền giật phăng dây truyền nước biển rồi lao thẳng ra ngoài.
Chân không hề mang dép, đầu tóc bù xù cùng áo bệnh nhân sộc sệch khiến ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ khi Taehyun điên cuồng luồn qua hàng người đông đúc nơi hành lang bệnh viện.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí, Taehyun liền phát hoảng mà không giữ nổi bình tĩnh.
- Bác sĩ Kang.
Một lực tay mạnh mẽ kéo hắn lại, là Niki, cậu nhóc vừa thấy bộ dạng này của Taehyun liền vội ngăn cản.
- Buông ra.
- Anh đợi chút đã, tay anh chảy máu kìa.
Niki lo lắng nhìn vào chỗ lấy ven bị Taehyun giật dây truyền ra bất ngờ đang không ngừng rỉ máu.
- Beomgyu đang ở đâu?
Hắn dường như chẳng quan tâm đến điều ấy, trong ánh mắt chỉ kiên định muốn gặp cậu. Niki không khỏi thở dài, vội lấy băng keo cá nhân từ trong túi áo ra dán cho hắn trước.
- Beomgyu anh ấy ổn cả rồi. Anh bình tĩnh đi theo em.
.
.
.
Trước mắt hắn là Beomgyu đang say ngủ trên giường bệnh, nghe tiếng cậu thở đều đều cùng mùi thuốc sát trùng sạch sẽ loanh quanh nơi chóp mũi thì nỗi lo sợ trong Taehyun mới dịu dần.
Nhưng hắn vẫn xót xa quá đỗi, gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ đầy vết trầy xướt được băng bó cẩn thận, môi nứt nẻ, vết hằn trên cổ vẫn đỏ chót như thể muốn nhắc hắn về câu chuyện đêm qua. Taehyun nhẹ nhàng chạm vào má mềm, vốn nó luôn trắng hồng rất đáng yêu nhưng giờ lại ửng đỏ như sắp ứa máu.
Choi Beomgyu phút chốc đã trở thành một đóa hoa mỏng manh bị vùi dập một cách tàn nhẫn, hương hoa thoang thoảng mùi máu, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ ngay lập tức rụng rời.
Hắn không dám nhìn thêm, lòng hắn sẽ vỡ vụn mất.
Dù đã cố kìm chế, mắt hắn vẫn hoen đỏ. Taehyun mím môi, quỳ gối khóc bên mép giường bệnh, tiếng nức nở bị ép chặt, hắn khóc một cách âm thầm, lặng lẽ như cái cách Beomgyu phải một mình chịu đựng một đêm đầy ám ảnh.
Làm sao Taehyun có thể gào thét, làm sao có thể trách cứ khi hắn đã mang tội, hắn đã không bảo vệ được cậu. Giá như hắn ở lại bên Beomgyu thêm một chút, giá như hắn phát hiện sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này.
...
Kang Taehyun bước ra phòng bệnh với gương mặt hốc hác đẫm nước mắt. Hắn chậm rãi đóng cửa phòng, động tác chậm chạp mất tập trung.
- Anh.
Niki vẫn đợi hắn trước phòng bệnh, cậu nhóc dựa lưng trên băng ghế inox, hai tay khoanh lại nghiêm túc gọi hắn. Thấy nhóc, Taehyun cũng hiểu ý mà tiến lại ngồi bên cạnh.
- Cà Chua đâu rồi? - hắn hỏi.
- Em nghe bảo có anh cảnh sát nào đó mang về đồn cảnh sát Gangnam rồi ạ.
Taehyun nghe mà thở dài. Hắn thật sự không có ý định để cái con vừa ngáo vừa háu ăn đó đi làm chó nghiệp vụ đâu.
- Em nghe anh Jaeyun kể mọi chuyện rồi. Anh ổn không?
- Anh không biết.
Đôi mắt Taehyun vẫn hướng về phía phòng bệnh của cậu, hắn không rõ bản thân mình nữa, rõ ràng đã chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nhưng mỗi khi nghĩ đến Beomgyu thì tim hắn lại bắt đầu nhói đau.
- Lim và Hermes, anh biết đúng chứ?
Taehyun liền nhíu mày nhìn Niki, việc nhóc nhắc đến những thứ ghê tởm ấy lúc này khiến hắn rất khó chịu.
- Ừm.
- Thực ra anh Beomgyu... đã từng nạn nhân của cuộc bắt cóc năm ấy và cũng là một trong hai đứa trẻ sống sót. Sau vụ ấy cả gia đình anh liền chuyển đi ngay trong đêm, kể từ đó em và anh ấy mất liên lạc đến tận bây giờ.
- Sao cậu biết? - Taehyun sững sờ.
- Em và anh ấy là hàng xóm mà, mọi chuyện lúc ấy rối ren hết cả xóm, người lớn bàn tán về chuyện của anh Beomgyu suốt hàng tháng trời, kể khi anh ấy đã chuyển đi. Em nói cho anh biết vì em nghi ngờ, anh Taehyun biết rõ Hermes như thế thì có phải anh...
Trong vụ bắt cóc chỉ có vỏn vẹn hai đứa trẻ sống sót.
Một là Beomgyu.
Còn hai là hắn.
Những đêm nằm mơ về quá khứ, hắn vẫn luôn nhớ về một vòng tay nhỏ nhắn đã ôm mình vào lòng, vẫn luôn nhớ về một giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu hắn những ngày trời giông bão, nhưng cậu nhóc ấy đã dường như biến mất sau khi cả hai tách nhau ra ở đồn cảnh sát. Bao lâu nay hắn vẫn luôn tìm kiếm vậy mà hóa ra cậu nhóc ấy lại chính là Choi Beomgyu.
Taehyun vỡ òa, lúc này hắn đã hiểu về nỗi ám ảnh cứu người của cậu, hiểu những đêm Beomgyu gặp ác mộng, hiểu thấu tất cả.
"Kang Taehyun, để tôi nói cho cậu biết. Lấy số năm cậu sống trên đời này nhân lên gấp ba gấp bốn lần cũng chẳng bằng số người ra đi mà tôi đã nhìn thấy đâu."
Phải, những tháng tuổi thơ đẫm máu, ngày ngày chứng kiến bạn bè dần ra đi dưới sự tàn độc của Hermes thì con số ấy làm sao có thể nhỏ được.
Càng hiểu, Taehyun lại càng yêu Beomgyu nhiều hơn bao hết.
...
- Ồ, còn sống này.
Bỗng một giọng nói vừa lại vừa quen phát ra ngay bên cạnh, Taehyun nhận ra người này liền quay phắt sang nhìn.
- Kai?
Huening Kai nghiêng đầu cười với hắn, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút vị dâu tây. Quan trọng hơn là cậu đang mặc áo blouse, trên tay áo in rõ logo của Salm.
- Không ở phòng bệnh mà chạy ra đây làm gì thế?
- Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Taehyun không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
- Đây là bác sĩ mới của khoa cấp cứu ấy anh. - Niki nhanh nhẹn giải thích.
- Nếu vậy, bác sĩ cứu tao và Beomgyu hôm qua...
- Là thằng này nè.
Kai nói lớn, hãnh diện ngẩng mặt lên trời. Thú thật thì hôm qua cậu nhóc đã được một phen hú hồn, vừa đáp xuống sân bay đã nhận được cuộc gọi khẩn của Soobin, lúc chạy tới băng ca thì gương mặt thằng bạn thân nhất lại nằm lù lù ở đó, kế bên nó là một bệnh nhân khác đã ngừng thở.
Đêm qua nhóc đã cầu nguyện bao nhiêu lần cũng không đếm nổi nữa. Vừa hồi sức tim phổi vừa khóc thầm trong lòng, Chúa ơi, con tin ở Người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com