Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. chẳng phải là mặt trời

Màn đêm buông xuống Seoul xô bồ, trời đã khuya, con phố nhỏ hiu hắt vài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường còn ẩm nước mưa.

Beomgyu chầm chậm rãi bước, cậu thong thả đút hai tay vào túi áo hoodie còn miệng thì ngậm một cây kẹo mút vị dâu ngọt lịm. Giữa con đường nhỏ chỉ mình cậu dạo bước khiến dáng vẻ cô độc ấy nổi bật dưới ánh đèn vàng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta rất dễ lầm tưởng cậu với đám trẻ trâu lông bông, miệng phì phèo điếu thuốc ra oai.

Rồi Beomgyu rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi đến cuối đường, một ngôi nhà bé xinh với vài bụi ngũ gia bì chân chim trước cửa hiện ra. Cậu đứng nhìn một lúc lâu sau đó lại khẽ thở dài.

- Ba ngày rồi nhỉ.

Ừ, đã ba ngày Beomgyu chưa về nhà, ngôi nhà dù nhỏ nhắn nhưng lại thiếu hơi người đến mức trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Choi Beomgyu rất ít khi về nhà, nếu có về thì cũng chỉ vài tiếng rồi lại đi, có khi chiếc giường của cậu trong phòng nghỉ nhân viên còn vương hơi ấm Beomgyu nhiều hơn cả ngôi nhà này. Dạo gần đây khoa cấp cứu vừa thiếu người lại vừa liên tục tiếp nhận ca bệnh mới nên thời gian cậu về nhà càng trở nên hiếm hoi.

Tuy vậy, Beomgyu không hề vướng bận chuyện ấy, dù sao đây cũng là nhà của cậu, muốn ở hay đi cũng tuỳ ở cậu. Cậu chưa từng than phiền hay có suy nghĩ bị bóc lột sức lao động vì Beomgyu luôn tự nhủ công việc của cậu là cống hiến, Beomgyu sẵn sàng hy sinh thời gian ở nhà của bản thân để đổi lại một con người lành lặn và khoẻ mạnh trở về nhà.

Điều ấy xứng đáng để hy sinh mà.

Cơ mà nhiều lúc vắng nhà nhiều quá rồi bị hàng xóm đồn là đi với sugar mama thì cũng phiền vãi.

Đúng là kiếm cơm gặp kiếm chuyện mà.

.
.
.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Beomgyu liền nhảy tót lên giường rồi sung sướng cuộn mình vào chăn ấm. Sự mềm mại bao bọc lấy cậu khiến mọi mệt mỏi trong Beomgyu đều tan biến. Lăn lộn một lúc thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, Beomgyu nhanh chóng vươn tay lấy điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường.

Vài hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia vừa bắt máy liền không kiềm được khó chịu mà càu nhàu:

- Cô hồn hay gì mà về giờ này?

Beomgyu cười khúc khích, viện trưởng độc mồm độc miệng thật chứ.

- Anh đang ngủ à, em không biết.

- Gahhh, anh cũng hy vọng là mình đang ngủ đây.

Cậu nghe bên kia loạt soạt lên vài tiếng lật giấy, có lẽ Soobin vẫn đang làm việc.

- Em có chuyện gì thì nói lẹ đi.

- À, cậu bác sĩ mới tới ấy... tên gì nhỉ?

- Kang Taehyun?

Beomgyu bĩu môi, thú thật thì cậu không nhớ hắn tên gì cả...

- Nếu đẹp trai thì chắc đúng rồi ấy.

- Ừm. - Soobin gật gù, Taehyun cũng đẹp trai nên chắc hắn là người Beomgyu đang nhắc đến rồi.

- Cậu ta là người của khoa nào vậy anh?

Đầu dây bên kia im lặng. Soobin đang hơi sốc, nếu trí nhớ của anh tốt thì đây chính là lần đầu tiên Beomgyu gọi hỏi anh về một người.

- Chưa đâu, ngày mai khi chính thức làm việc thì thằng bé mới chọn khoa. Taehyun giỏi mà, người giỏi sẽ có quyền lựa chọn chứ sao.

Cũng giống với Beomgyu lúc trước, vốn Soobin định để cho cậu tuỳ quyền quyết định nhưng ngày đầu đến Beomgyu đã tự lết thân vào khoa cấp cứu rồi ở lì trong đó mãi chứ chẳng thèm suy nghĩ hay cân nhắc như Taehyun đâu.

- Nếu em định giành người thì chậm chân rồi đấy, hôm nay mấy trưởng khoa khác đã hớt tay trên rồi.

- Nhưng cậu ta vẫn chưa quyết định đấy thôi. - giọng Beomgyu có phần đùa cợt, gì chứ đối với cậu mấy người trưởng khoa kia khá không được lòng.

- Sáng mai ở phòng họp sẽ có buổi ra mắt của bác sĩ Kang, đến lúc đó thì biết thôi.

- Nhưng có lẽ em đoán được kết quả rồi đó.

- Hả?

Soobin khó hiểu hỏi lại nhưng lại bị cậu ngắt máy ngang, anh ngơ ngác nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi với âm thanh "tút tút" ngân dài mà trong lòng bỗng dâng lên một cỗi bất an.

.
.
.

Buổi sáng bệnh viện có phần vắng vẻ, từ rất sớm mọi người đã tụ tập đông đủ tại phòng họp để tham dự buổi ra mắt. Nói là buổi ra mắt nhưng thật chất lại chính là cuộc chiến ngầm giữa các trưởng khoa với nhau, tương lai sau này đều đặt hết vào cậu trai đang ngồi trước mặt họ.

- Bác sĩ Kang đã có câu trả lời chưa? - Viện trưởng mỉm cười nhìn hắn.

Ngay sau câu hỏi ấy, không khí trong phòng liền trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, trong mắt họ ai cũng chứa đựng nỗi tham vọng cùng những suy tính lớn lao nhìn chằm chằm vào Taehyun như muốn vồ lấy hắn bất cứ lúc nào.

- Em...

Kang Taehyun lướt mắt một lượt phòng họp, hắn đang tìm người và cũng đã thất vọng. Người của khoa cấp cứu không đến đây.

Taehyun mím môi, hắn rơi vào trầm tư và những suy nghĩ riêng của bản thân. Họ không đến đây dù đang rất cần thêm nhân lực, điều này chứng tỏ rằng khoa cấp cứu không cần hắn. Họ đã có một bác sĩ xuất sắc như Choi Beomgyu vậy nên có lẽ sự lơ ngơ hôm qua đã lấy đi sự tin tưởng và tín nhiệm của khoa cấp cứu đối với hắn. Hắn không đủ tầm.

Bản thân hắn muốn vào khoa nào hắn biết rõ, khoa cấp cứu, nhưng một chút tự cao còn xót lại trong hắn đã ngăn Taehyun bày tỏ điều ấy. Hắn vốn đã quen với việc được người khác săn đón, chiêu mộ vậy nên việc phải tự mình mở lời để đạt được một điều gì đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, Taehyun không muốn làm vậy.

Kang Taehyun hít thở sâu, hắn dựng thẳng người mà kiên định nhìn viện trưởng Choi.

Hôm qua Taehyun đã nói chuyện với bạn thân hắn, theo như lời cậu ta phân tích thì khoa nhi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đám trẻ con được ba mẹ cưng như trứng thì hiếm khi rách miếng thịt hay gãy khúc xương nào, vậy nên cũng khá ổn. Ngoài ra còn có thể hy vọng vào việc mở phòng khám tư.

- Em sẽ chọn khoa...

- Cấp cứu.

Bỗng cánh cửa phòng họp mở toang, bác sĩ Choi không biết từ đâu tới mà bất ngờ xông vào, cậu vui vẻ đi về phía chỗ Taehyun đang ngồi rồi cầm lấy tay áo hắn kéo đi. Taehyun bị đánh úp cũng không kịp phản ứng mà ngơ ngác đi theo cậu.

Trưởng khoa Kim tức giận đập bàn, ông ta đứng phắt dậy rồi nói lớn.

- Cậu làm gì vậy Beomgyu, bác sĩ Kang chưa trả lời.

Beomgyu dừng bước, cậu nghiêng đầu.

- Ban nãy ông không nghe "khoa cấp cứu" à?

- Nhưng đó là cậu nói kia mà. Tôi chưa thấy ai lại có thể hiên ngang cướp người đi trắng trợn bao giờ.

- Thì giờ trưởng khoa Kim thấy rồi đấy, là Choi Beomgyu này nè. - cậu nhếch miệng.

Trưởng khoa Kim bị cậu chọc tức đến đỏ cả mặt, ông hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

- Cậu làm như thế là không được.

Cả phòng xôn xao, ai cũng gật đầu đồng tình với ông.

- Dạ, nhưng cháu không quan tâm.

Nói xong, Beomgyu lại kéo Taehyun đi để lại lửa giận hừng hực của mọi người phía sau.

- Cái tên lì lợm này.

Bỗng trưởng khoa Lee chạy đến mà giật ngược Taehyun lại khiến hắn giờ đây rơi vào thế khó, hai tay hai người cứ giành giật qua lại như trẻ con giành đồ chơi. Trông mà thảm.

- Trưởng khoa Lee, chú buông ra đi.

- Không, phải chính miệng bác sĩ Kang nói ra thì mới được đưa người đi.

Beomgyu khó chịu thở dài, cậu buông lỏng tay thả hắn ra.

- Rồi đó, cậu nói đi.

Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía hắn nhưng tiếc thay sau khi bị quay qua quay lại thì giờ đầu Taehyun đang xoay mòng mòng như cái máy giặt, mặt đất còn nhìn không rõ thì trả lời trả vốn gì tầm này.

"Reng reng"

Điện thoại Beomgyu reo lên.

- Dạ?

- Beomgyu, có khoa cấp cứu mới, lẹ đi. - Yeonjun đầu dây bên kia nói vội.

- Dạ.

Beomgyu bức bối vò đầu, cậu dứt khoát giật Taehyun tội nghiệp về phía mình.

- Cháu không có thời gian đâu, Kang Taehyun giờ là bác sĩ khoa cấp cứu, vậy nhé.

- Này thằng nhóc láo toét kia.

Trưởng khoa Lee bắt đầu manh động mà chạy đến chặn đường cậu, cả thân hình ục ịch của ông chắn hết cửa ra vào.

- Không được đi.

- Chú tránh ra, cháu đang có ca cấp cứu.

- Không.

Beomgyu bực bội nhíu mày, miệng lầm bầm vài câu không nghe rõ nhưng chắc chắn chẳng phải ngôn từ tốt đẹp gì cho cam.
Phát bực, cậu thẳng thừng túm lấy áo trưởng khoa Lee.

- Cháu nể chú lắm rồi đấy nhé. Đừng tưởng cháu không biết hôm trước chú cố tình dở dở ương ương giành phòng phẫu thuật với cháu, bệnh nhân đang nguy kịch mà cứ viện đủ lí do để kéo dài thời gian chuẩn bị phòng mổ. May cho chú là ca đấy thành công, nếu không thì chú đã không xong với cháu rồi.

Trưởng khoa Lee bị Beomgyu bóc trần, ông xấu hổ đỏ mặt tía tai, miệng mấp máp đáp trả nhưng chưa nói được lời nói lại bị Beomgyu chặn họng.

- Nín, sẵn đây chú về nói với thằng chó Kim Hojun bên khoa chú, nó mà dám giành matcha latte với cháu thêm một lần nào nữa là cháu khâu mỏ nó luôn đấy nhé. Đừng có nhờn.

Cả căn phòng im thin thít trước cơn giận của Beomgyu. Không một ai dám đứng lên phản đối cậu, vụ giành phòng phẫu thuật thì trưởng khoa Lee sai rành rành rồi, hơn nữa trong bệnh viện này ai mà chẳng biết "con nghiện matcha latte", nhiều lúc người ta còn tưởng căn tin chơi thuốc Beomgyu nên cậu mới cuồng đến mức đó.

- Thôi đi.

Viện trưởng Choi - người nãy giờ luôn im lặng - bất ngờ lên tiếng.

- Beomgyu, quậy đủ chưa?

Bác sĩ Choi nhìn anh rồi nhếch miệng, ánh mắt của cậu khiến anh bất chợt nuốt khan vì anh biết sắp có chuyện không lành.

- Ồ, anh đang ngăn em đó à. Em hiểu rồi, in4 của y tá Choi cũng không cần nữa nhỉ?

Giữa mùa hè nóng nực, phòng họp hôm nay lại bị đóng băng.

Không một ai nhúc nhích, họ đơ cái mặt ra như con cá mắc cạn trước thông tin chấn động kia.

Choi Soobin chậm rãi nhắm mắt, anh không muốn nhìn nữa, con mẹ nó anh không muốn thấy cái bản mặt của Choi Beomgyu trên đời này nữa.

Ai đó báo tôn Hoa Sen đi chời.

Nhân cơ hội, Beomgyu lập tức kéo hắn đi.

Họ thành công thoát ra khỏi phòng, bước chân của Beomgyu cũng bắt đầu nhanh dần kéo theo Kang Taehyun ngơ ngác chỉ biết nhìn cậu.

Hắn vẫn chưa thể tin được, mọi chuyện lại vượt xa so với mong đợi của hắn. Tin được không, hắn được bác sĩ Choi đích thân cướp đi đấy, một màn cướp người hoành tráng xứng đáng đi vào lịch sử. Bản thân Taehyun có giá đến mức đấy đó.

Ái chà, mặt đất màu gì thế nhờ?

Taehyun vui lắm nhưng chỉ giấu trong lòng, chạy theo Beomgyu mà hắn cảm giác như mình là một chú chim tự do đang sải cánh bay về phía mặt trời vậy.

- Kang Taehyun, tôi tin cậu sẽ cứu được bệnh nhân. - Beomgyu quay lại mỉm cười với hắn.

Lòng Taehyun lại lần nữa xao động.

"Tôi tin cậu sẽ đạt được danh vọng."

"Taehyun, cậu sẽ giành được vị trí ấy thôi, tôi tin cậu mà."

...

Đây không phải là lần đầu hắn nhận được sự tin tưởng của một ai đó. Có điều từ trước đến nay đều là những điều mà hắn chưa hề muốn đạt được. Chỉ có Beomgyu mới cho hắn cảm giác hắn chính là một bác sĩ thực thụ. Là bác sĩ, hắn cần cứu người chứ có cần danh vọng gì đâu.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên quay ô cửa chiếu xuống hành lang bệnh viện vắng vẻ. Họ vẫn tiếp tục chạy về phía ngược nắng, những bóng lưng vội vã ấy như đang bị bóng tối hút vào, dẫu vậy họ vẫn mãi chạy mà bỏ lại những vệt nắng ấm áp phía sau.

Bởi vì ai trong cả hai đều biết nếu chính bản thân họ không mang lại được ánh sáng cho bệnh nhân thì những tia nắng kia chỉ là thứ vô nghĩa.

Ừm, họ chẳng cần là mặt trời đâu.

Nay kiểm tra sử xong là tớ hết dám nhận mình là người Việt Nam 🥰

Mai kiểm tra toán xong là khỏi làm người nữa luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com