Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. theo đuôi

Một ngày mới lại bắt đầu.

Beomgyu ngồi trên ghế trong quầy trực, tay cầm ly matcha latte mát lạnh còn cả người cứ thì đơ ra như thể cậu đang gặp chuyện gì khó tin lắm vậy.

Nhấp thêm một ngụm matcha, Beomgyu lại quay sang nhìn Yeonjun đang ngồi gõ phím kế bên.

- Anh ơi, có việc gì cần làm không ạ?

Yeonjun lắc đầu.

- Thật?

Yeonjun gật đầu.

Beomgyu bĩu môi. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến cậu cứ bồn chồn kiểu gì ấy, ý là...

- Hôm nay rảnh đến mức này ạ?

Yeonjun vẫn chỉ gật đầu mà không trả lời cậu, hình như anh đang bận xem gì đấy trong điện thoại thì phải.

Thấy vậy, Beomgyu cũng chẳng muốn làm phiền, cậu liền đứng lên đi vòng quanh.

Dạo gần đây cậu cảm giác bản thân có phần thong thả hơn rất nhiều, còn có thời gian ngồi nhâm nhi matcha latte cơ, ngủ cũng khá đủ giấc. Sự thay đổi này khiến Beomgyu thấy lạ lắm, vui thì có vui thiệt nhưng mà vẫn lạ lắm.

Nếu là giờ này của tuần trước, cậu đáng lí đang phải chạy vòng vòng trong khoa mới đúng. Không thì cũng lăn ra ngủ như chết vài phút rồi lại làm tiếp.

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng cậu gặp hắn, Taehyun hình như đang đi theo dõi bệnh nhân. Hắn làm việc rất cẩn thận, đi đến gặp từng người, kiểm tra kĩ càng rồi mới an tâm rời đi. Vẻ mặt khi làm việc cũng rất tập trung, đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn bệnh nhân cùng góc nghiêng với sống mũi cao thẳng của hắn cuốn hút đến mức khiến cậu chẳng thể rời mắt.

À phải rồi, cậu rảnh như vậy cũng nhờ có Taehyun kia mà.

Beomgyu mỉm cười nhìn hắn. Cậu không tin tưởng sai người nhỉ?

.
.
.

Một ngày dài cứ thế trôi qua. Hôm nay không có ca cấp cứu nào nghiêm trọng, cậu cũng không cần trực đêm. Nếu ông trời ban cho cậu một điều ước, cậu chắc chắn sẽ ước ngày nào cũng được như thế này đây.

Mọi thứ đều suôn sẻ, vốn dĩ Beomgyu sẽ ra về với gương mặt tươi cười nhưng không, giờ đây việc về nhà lại khiến cậu rất bất an.

Beomgyu chần chừ đứng trước cửa khoa cấp cứu, tay cứ không ngừng báu lấy áo thun trắng khiến nó giãn hết cả ra.

Cậu cứ bước ra rồi lại đi vào, ra rồi lại vào khiến Yeonjun kế bên không ngừng khó hiểu.

- Em sao thế?

- Chỉ là... - Beomgyu có chút ngần ngại.

- Hai anh sao thế?

Taehyun bước tới, hôm nay hắn cũng không có ca trực nên cũng được về sớm.

- Beomgyu nó cứ đứng ở đây, không chịu về. - Yeonjun bĩu môi.

Taehyun nghe thế liền nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Cơ mà, hắn đang mặc áo sơ mi rộng rãi, khi nghiêng người lại để lộ ra xương quai xanh đầy nam tính khiến mặt Beomgyu thoáng hồng hào, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối theo.

Cậu vừa đưa tay kéo nhẹ cổ áo hắn, che đi thứ không cần hở vừa đánh ánh mắt sang chỗ khác. Hành động này khiến Taehyun có chút sững người, sau đó hắn lại ranh ma nhếch miệng, ánh mắt không hề giấu giếm sự thích thú của bản thân.

Ái chà, Yeonjun đứng bên này nhìn thấy hết đấy nhé.

- Thôi được rồi, có Taehyun rồi thì anh không quan tâm em nữa đâu Beomgyu. Anh đi trước đây, tối nay anh có hẹn.

Yeonjun nói xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại cười khẩy với Taehyun. Hắn đứng bên này nhìn thấy cả, cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi.

- Nào Beomgyu, anh ổn không?

- Tôi ổn mà... cậu cứ về trước đi.

Beomgyu cố gượng cười. Trời ơi, chẳng lẽ cậu bảo bản thân hình như đang bị theo đuôi trong khi chẳng có bằng chứng nào? Taehyun sẽ nghĩ cậu làm quá mất.

- Vậy em về.

Hắn nói là làm ( thực ra chỉ là hù Beomgyu chứ ai mà nỡ đi ). Taehyun nhanh chóng bước đi nhưng ngay lập tức bị một bàn tay níu lại. Hắn quay đầu ra sau liền bắt gặp gương mặt bối rối của bác sĩ Choi.

Cả hai có chiều cao tương đối bằng nhau, có điều Taehyun lại vạm vỡ hơn Beomgyu nên giờ đây trông cậu vẫn cứ là nhỏ bé hơn khi đứng cạnh hắn.

- Cậu... - Beomgyu mấp máy - cậu về cẩn thận.

Taehyun nghe thế không khỏi nhíu mày, rõ ràng là có chuyện gì đó nhưng đến cuối Beomgyu vẫn không chịu nói ra. Bác sĩ Choi này bướng thế không biết.

Nhưng hắn quyết định sẽ không cố gắng gặng hỏi cậu nữa. Taehyun thở dài, cúi đầu chào bác sĩ Choi lễ phép xong mới ra về.

Beomgyu đứng nhìn hắn ngày càng tiến xa mà trong lòng không ngừng nuối tiếc. Cậu rất muốn chạy đến rồi gào lên với hắn rằng "Bác sĩ Kang ơi dắt anh về nhà với" nhưng lí trí cuối cùng đã ngăn cậu lại.

Nhiều lần cậu mít ướt và yếu đuối trước mặt hắn lắm rồi. Cậu không muốn để ai chứng kiến một Beomgyu mỏng manh như thế nữa đâu.

Vậy nên, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Beomgyu cuối cùng cũng quyết tâm bước ra ngoài.

.
.
.

Gió thổi mạnh khiến Beomgyu rùng mình. Đường về nhà hôm nay sao dài thế nhỉ?

Cậu run rẩy bước đi, đôi mắt không ngừng láo liên qua lại trông bộ dạng giống như đang đi ăn trộm vậy.

"Rắc"

Âm thanh đột ngột phát lên từ phía bụi cây bên cạnh khiến Beomgyu giật thót.

"Meo meo"

Sau đó, một chú mèo bỗng từ bụi cây lao ra, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười khổ, trời ơi là trời, cái số của cậu không ngày nào là ổn hết trơn, giờ đến việc về nhà mà cũng đáng sợ thế này đây.

Beomgyu hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tiếp.

Bây giờ cũng chỉ mới gần bảy giờ tối, dòng xe vẫn còn qua lại đông đúc, đèn đường cùng các hàng quán cũng còn sáng sủa vậy nên sẽ không sao đâu nhỉ?

Cứ thế, Beomgyu cuối cùng cũng an toàn về đến đầu đường nhà cậu.

Chưa kịp thở phào, cậu liền lập tức khựng lại.

Cậu nghe tim mình gần như ngừng đập, đôi chân run rẩy đứng không vững.

Trước cửa nhà cậu giờ đây là một người đàn ông kì lạ, gã ung dung dựa người vào cửa và phì phèo điếu thuốc, trông bộ dạng như đang chờ đợi một ai đó.

Nhưng... tại sao phải đứng ở nhà cậu?

Lúc ấy có một chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn từ xe vô tình chiếu lên gương mặt gã giúp cậu có thể nhìn rõ hơn và... ồ, Beomgyu biết đó là ai.

Bệnh nhân cũ của cậu - Chansung.

Tay Beomgyu lạnh toát. Những kí ức về gã lần lượt hiện về khiến Beomgyu hô hấp khó khăn vì sợ hãi.

Cậu tưởng gã đã buông tha cho cậu rồi chứ.

Beomgyu và gã gặp nhau lần đầu vài tháng trước, lúc ấy Chansung phải cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Và cậu đã mong sao cho gã hôn mê bất tỉnh luôn cho rồi, dù thân thể chằng chịt vết thương nhưng gã vẫn còn tỉnh táo chán. Đến mức còn tán tỉnh cậu trong khi Beomgyu đang sơ cứu kia mà.

Gã Chansung ấy si mê Beomgyu từ ánh nhìn đầu tiên, vì sao cậu biết á hả, ừ thì lúc đó y tá Choi đã vất vả biết bao trong việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn của gã trong khi gã cứ nhìn cậu là tim lại đập nhanh bất thường. Hơn nữa, cái ánh nhìn thèm thuồng lúc đó của gã cũng khó mà giấu diếm.

Beomgyu trước giờ không phân biệt bệnh nhân, dù rất muốn đập gã một trận khi cứ cố tình đụng chạm cậu nhưng Beomgyu đã cố kiềm chế. Sau khi cấp cứu xong, cậu còn tưởng mình sắp đắc đạo luôn rồi cơ.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày ác mộng. Chansung gã điên đến mức cứ cố tình để mình bị thương nặng để có cớ gặp cậu, cũng vì thế vết sẹo trên người gã ngày càng chằng chịt, đã xấu nay lại càng xấu hơn.

Beomgyu stress đến phát điên, gã cũng là người bệnh nhân duy nhất mà cậu từ chối tiếp nhận.

Cơn ác mộng mang tên Chansung cuối cùng cũng chấm dứt vào cái ngày Soobin ra lệnh cấm hắn vào, viện trưởng không để gà cưng chịu thiệt đâu.

Yên bình vài tháng, giờ đây hắn lại xuất hiện một lần nữa, ngay trước cửa nhà cậu.

Có lẽ cảm giác rợn người giống bị theo đuôi của Beomgyu dạo gần đây cũng từ gã mà ra.

Beomgyu nuốt khan. Chạy, cậu phải chạy, nhìn gã là đủ biết sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra rồi.

Bác sĩ Choi dần lùi bước, cố gắng không để gã phát hiện nhưng rồi "Rắc", cậu giẫm trúng cành cây khô.

Mặt Beomgyu trắng bệch.

Cậu không dám ngoái đầu nhìn lại, cứ thế liều mạng chạy ra đường lớn.

- Em chạy đi đâu.

Bàn tay to lớn của gã bắt lấy cánh tay cậu kéo ngược ra sau, Beomgyu theo đó mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Bàn tay cậu bị gã siết chặt, đau điếng. Cậu đau lắm, cả tay và đầu gối đều đau.

- Thấy anh không chào à, hửm?

Gã ta cuối xuống, nhìn Beomgyu run rẩy trước mặt mà không khỏi thích thú, gã nhe hàm răng vàng vọt cười nham nhở.

- Bác sĩ Choi vẫn xinh như trước nhỉ?

Chansung đưa bàn tay gã lên xoa mặt cậu liền bị Beomgyu hất ra. Ánh mắt run rẩy nhưng chứa đầy sự căm phẫn của cậu như dao nhọn, gâm vào người gã từng nhát sâu hoắm.

- Cút đi thằng chó.

Gã ta không giận, trái lại càng thêm thích thú.

- Môi bác sĩ Choi rất xinh.

Ánh mắt Chansung không giấu được vẻ dâm dục mà si mê nhìn vào đôi môi đỏ mộng của cậu.

- Nếu hôn chắc chắn cũng sẽ rất ngọt.

- Con mẹ mày.

Beomgyu tức giận cố gắng bẽ tay hắn, chân cũng theo đó mà đạp mạnh, cậu dùng hết sức thoát khỏi sự ghìm chặt của gã nhưng mọi động tác liền lập tức dừng lại khi cổ cậu cảm nhận được một vật lạnh toát.

Dao.

Gã kề con dao sắt nhọn vào cần cổ trắng ngần.

- Mong bác sĩ Choi cẩn thận, anh không có sở thích làm tình với xác người đâu. Nhưng nếu là xác của Beomgyu, hmmm, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp lắm nhỉ?

Beomgyu giờ đây không dám thở mạnh. Cả người cậu đểu bị gã khóa chặt, áp sát vào thân hình to lớn. Hôi hám và bẩn thỉu.

Cậu có chút hối hận.

Ước gì lúc ấy cậu mặt dày thêm chút, dũng cảm níu Taehyun ở lại. Liệu mọi chuyện sẽ khác.

Đèn đường chớp tắt, con đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Khí lạnh thổi vào tóc khiến Beomgyu rùng mình.

Còn hy vọng gì cho cậu không? Beomgyu thật sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bên tai, Chansung vẫn mở mồm nói những lời bẩn thỉu, tai cậu ù cả đi.

Đôi mắt Beomgyu nhìn về phía đầu đường, trong lòng vẫn mong chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với cậu.

Xin Người.

Trời má thích chap này điên, vì Taehyun chap này ảnh... nói chung là é hé hé.

Nay tớ ra chap lâu hơn bình thường ha.

Thay vì ra chăm chỉ chap mới thì t lại chăm chỉ ra fic mới :))

"My answer" - một chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ Panic của Beomgyu. Mong người sẽ thích ✨


Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com