ngoại truyện 4: phản bội
Chứa yếu tố bắt cóc, gây thương tích, sai khiến, bạo lực.
Tôi có một vết sẹo trên ngực trái trải dài từ dưới xương quai xanh đến gần tim và có một sự thật rằng người đã gây nên vết sẹo ấy chính là anh.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được cái lạnh giá buốt của trời đêm. Mở đôi mắt sưng to của mình ra, lập tức thấy anh Beom đang đứng trước mặt.
Chúng tôi đang ở bên ngoài, giữa màn đêm chỉ có ánh đèn vàng vọt từ những cột đèn cũ kĩ chiếu sáng không gian, khí lạnh mùa thu ùa về theo những cơn gió lồng lộng thổi bay hàng cây xơ xác ven đường.
Tôi giật mình, bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu đến từ cổ tay và cổ chân, tôi đưa mắt nhìn xuống liền nhìn thấy tay chân đang bị chói chặt bằng dây thừng to tướng. Tôi bắt đầu lo lắng, mồ hôi lạnh túa ra thấm vào những vết thương còn hở miệng khiến nó rát buốt lên.
- Anh ơi.
Tôi thều thào gọi anh muốn cầu cứu nhưng lạ thay Beom lại chỉ đứng yên một chỗ.
- Anh Beom, giúp em với.
Giọng tôi lớn hơn thêm chút để anh có thể nghe rõ hơn nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Tôi khó hiểu, giương đôi mắt ê ẩm nhìn anh để rồi phải hốt hoảng khi nhìn thấy thứ Beom đang cầm trên tay.
Tôi đã quá quen thuộc với mặt dây chuyền đặc biệt của Lim mỗi khi gã dùng để tra tấn những đứa trẻ khác, vậy nên dù một phần của nó đã bị tay anh che mất nhưng tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là gì.
- Anh... - tôi sốc.
Cả cơ thể Beom chìm trong sợ hãi, hai cánh tay giữ chặt mặt dây chuyền hướng về tôi đang run rẩy không ngừng, khóe mắt anh đỏ hoen và tôi có thể nghe thấy tiếng nấc rất khẽ trong cổ họng anh.
"Vì sao?" - trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi câu hỏi ấy. Anh... đang định tấn công tôi ư?
- Mày tỉnh rồi.
Gã Lim từ góc khuất bước ra, dáng người to con hầm hố như thú dữ. Gã liếm môi, thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Tỉnh rồi thì cũng thấy rồi ha, thằng nhóc đó đang định giết mày đấy, tao bảo nếu nó làm vậy thì tao sẽ thả nó ra.
Đầu óc tôi cứng đờ, không tin dám tin vào khả năng nghe hiểu của mình nữa, có lẽ lúc ấy gã đã thành công đánh lừa đứa trẻ này khi tôi đã bắt đầu bật khóc.
Beom vẫn đứng đó, cắn chặt môi đến bật máu và ra sức lắc đầu, anh cứ luôn miệng nói "không phải" nhưng tay cầm vũ khí thì không hề thả xuống, một cảnh tượng mâu thuẫn đến khó tin.
Tôi thì chỉ biết khóc, tôi sợ quá, tôi sợ chết lắm và người tôi tin tưởng nhất đã phản bội tôi rồi.
- Nào, giết nó đi, nhóc.
Lim đã bắt đầu hết kiên nhẫn, gã thét vào mặt anh khiến Beom giật nãy đến làm rơi mặt dây chuyền.
- Nhặt lên và giết nó. - gã lại tiếp tục la hét.
Beom làm theo và anh cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, cơ thể nhỏ bé ấy tàn tạ như một con thú bông rách rưới bước từng bước nhỏ đến gần tôi.
- Đừng mà anh.
Tôi hét toáng lên, cố gắng năn nỉ anh tha mạng trong tiếng nấc nghẹn.
Beom thấy thế liền chần chừ, ánh mắt nhìn tôi đầy không nỡ, bước chân đã chậm nay lại càng chậm thêm.
- Má nó, mày mà không mau lên thì hiểu rồi đấy.
Bỗng Lim rút từ túi ra một khẩu súng đen, thẳng thừng chĩa thẳng về phía tôi.
- Chúng ta đã nói gì với nhau, mày còn nhớ chứ?
- Nhớ... - giọng Beom lí nhí.
Sau câu nói đó, Beom chỉ còn cách tôi vài cm, tôi có thể cảm nhận sự lạnh lẽo từ lưỡi dao nhọn đang kề sát ngực mình.
- Giết đi.
Gã Lim thấy thế bắt đầu hăng máu, ánh mắt đỏ lên hệt quỷ dữ đang chứng kiến những con vật tội nghiệp phục tùng bản thân.
- Anh xin lỗi.
- Giả vờ ngất đi, xin em.
Beom vừa nói vừa khóc, lưỡi dao cũng đã rạch nhẹ vào da tôi. Máu đỏ chảy đến đâu, tôi gào thét đau đớn đến đó, cảm giác bị cắt sống như thế này một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi, tôi cứ gào khóc và giãy dụa mà không hề việc đó chỉ càng làm lưỡi dao rạch sâu hơn và cũng không hề nghe rõ lời anh nói.
"Đoàng"
Tiếng súng xé toạc màn đêm, Beom bị giật mình rồi chệch tay rạch thẳng một đường xuống tim. Máu ứa ra nhiều hơn, đổ òng ọc như van nước hở khiến Beom sợ hãi mà buông mặt dây chuyền ra.
Anh ngã khuỵu, ôm đầu khóc nức nở dưới chân tôi, trông giống một người đang phát điên.
Tôi càng thêm khó hiểu, bỗng trong mơ màng tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tóc dài đang cầm súng chĩa vào Lim.
- Layla? Cô làm gì ở đây?
- Anh đừng làm như thế chứ dù sao cũng phải giữ gìn cho đàng hoàng mới mong bán được giá, giao bọn trẻ cho tôi đi.
Lim nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ chán nản rồi bỏ đi.
☆
Beomgyu đã luôn tự thấy tội lỗi vì vết sẹo đã gây nên cho Taehyun. Hắn dù ban đầu cũng rất ám ảnh về nó nhưng sau khi biết nó lại chính là một dấu ấn trong quá khứ của cả hai thì từ ghét bỏ chuyển thành trân trọng. Để chứng minh cho Beomgyu biết điều đó thì Taehyun đã xăm hình một bông bồ công anh lên vết sẹo ấy để biến nó trở nên xinh đẹp hơn và cũng nhắc nhở hắn về đóa bồ công anh của đời hắn - Choi Beomgyu.
☆
☆
☆
Không biết là mọi người có ngờ đến cảnh này không ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com