16. mr tsundere
người ta đã bảo mệt rồi thì beomgyu cũng không còn lí do gì để làm phiền nữa. kịch bản tưởng chỉ trong tiểu thuyết cẩu huyết mới có nay lại được áp dụng vào cuộc đời cậu. thực ra choi beomgyu không hẳn là nghĩ nhiều, cậu thậm chí không biết đối phương đang âm thầm giận dỗi mình, nghe bảo mệt nên về nhà ngay, tra xem đang mệt thì nên ăn gì uống gì. rồi lại đột nhiên nhớ ra, kang taehyun mới là bác sĩ, anh biết cái gì tốt với bản thân hơn cậu.
ừ đúng là không nghĩ nhiều, mà cậu nghĩ một chuyện quá lâu. nếu trái tim biết nói, beomgyu sẽ sớm nhận ra bản thân ngốc đến nhường nào, ngốc hơn cả taehyun.
tháng ba, gió mát, trăng lên. beomgyu nhớ về câu nói của huening kai ngày ấy. "nhìn xa khó gần, nhìn gần khó xa". cậu lắc đầu nhè nhẹ, xoa hai bên thái dương. hobak lẻn vào nhà, quen thuộc chui vào gầm bàn nhà cậu sưởi ấm. con mèo cách đây mới mươi lăm phút được cậu bế về nhà chủ bây giờ một lần nữa tìm đến chỗ ăn. miệng nó ngao ngao liên tục, beomgyu xúc cho nó một miếng pate trong chiếc hộp thiếc màu xanh, là đồ cậu ăn trộm được của chị gái.
hobak ghét kang taehyun hơn cả cậu ghét anh, nó ghét chủ nhân của mình ngày xưa đã từng cưng nựng nó như vậy, vậy mà từ khi taehyun đến hàn quốc nó chỉ được ăn cơm với rau, thêm tí thịt băm. sáng nào chạy bộ cũng lôi nó đi cùng. cho nên nó chạy khắp nơi để tìm kiếm mồi ngon. có điều hobak không hiểu, điều taehyun làm chỉ vì muốn nó sống khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn.
nhưng con mèo cũng không hoàn toàn chối bỏ chủ nhân của mình.
beomgyu cảm tưởng chính mình đang ẩn trong cơ thể con mèo đó. chỉ là mèo với người cơ bản khác nhau ở ý thức. loài mèo dễ dàng chấp nhận cảm xúc của mình, nó bắt đầu hèn hạ khi ngửi mùi của thức ăn. còn chàng thanh niên kia mãi vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng bản thân đang dần quan tâm "người ấy" hơn.
điện thoại của cậu rung lên, màn hình không lưu tên, nhưng cậu ta biết là ai đang gọi. choi yumin hẹn cậu đến buổi diễn thuyết của cô ấy ở dongguk. beomgyu vì không có việc gì làm nên đồng ý. cuộc gọi vừa tắt, cậu ta ngồi nghĩ ngợi một lúc, cứ cầm điện thoại lên vào mục chat rồi lại thoát ra. liên tục hai ba lần như thế. cuối cùng không chờ được nữa liền bấm phím
"em cảm thấy anh thế nào?"
beomgyu chưa kịp nhắn câu nào bên kia đã chủ động, lòng cậu như giảm bớt trọng lượng nhanh tay trả lời:
"anh đúng là đồ ngốc phiền hà"
bên kia đọc tin nhắn ngay lập tức, chứng tỏ từ lúc nhắn tin với cậu chưa từng rời khỏi khung màn hình. choi beomgyu nhắn tiếp:
"mệt thì nói để tôi còn đem cháo sang, anh bắt
tôi phải tự tìm hiểu thực sự rất phiền"
không gửi được. vui lòng thử lại!
choi beomgyu chửi thề, người ấy đã chặn cậu trước khi tin nhắn này được gửi đi. cậu ta giận, giận lắm. omega tắt điện thoại rồi ném xuống đuôi giường. trong lòng đã nặng gấp đôi.
sáng mai mở điện thoại lên, một tin nhắn từ phía taehyun được gửi vào lúc 3 giờ 13 phút
"anh cũng thế, anh thấy anh phiền.
tiện thể, chúc mừng sinh nhật em!"
nhưng vẫn bị chặn.
[...]
8 giờ sáng, beomgyu mang ánh mắt buồn trĩu đến gặp yumin, không chút tô điểm, không ăn mặc cầu kì. cậu chỉ mặc một chiếc quần vải giả jeans, một cái áo len mỏng khoác ở ngoài, bên trong chỉ có cái áo thun cộc tay. dù mặt trông kiều diễm đường nét nhẹ nhàng nhưng sắc thái bất ổn vẫn bị chị gái nhìn ra. cô hỏi thăm nhưng cậu em trai bướng bỉnh chỉ lắc đầu liên tục bảo hơi mệt. mấy tiếng hắt xì sau đó của beomgyu làm cho yumin hoàn toàn tin tưởng.
"different combinations of these three components result in different types of love".
"những sự kết hợp khác nhau giữa ba thành tố này sẽ cho ra những dạng thức tình yêu khác nhau"
choi beomgyu đang ngồi dưới khán đài lắng nghe diễn thuyết tình yêu của chị mình. choi yumin dùng cả thanh xuân của mình để tìm hiểu về đề tài tình yêu tuổi trẻ, nào là thuyết tam giác tình yêu, rồi có cả khi cô nhảy cẫng lên sung sướng vì tranh luận thắng nhóm sinh viên đối thủ rằng, lithromantic chỉ là hiện tượng cảm xúc chua đủ cơ sở để gọi nó là một "hội chứng". beomgyu khi đó đang ôn thi đại học phải đến nhà anh trai ở nhờ vì người chị này
"trước đây tôi đã từng nghĩ tại sao khi không còn nữa mới biết trân trọng. thực ra, con tim ta từ lâu đã chấp nhận việc ta yêu người ấy rất nhiều, cả não bộ cũng thế. chúng thông báo đến các cơ quan cảm giác, cơ thể chúng ta sản sinh ra những hormone hạnh phúc, khiến ta vui vẻ hoặc đặc biệt quan tâm đến người ấy. nhưng tự chúng ta lại thôi miên rằng bản thân không thích người ấy chút nào. nói đơn giản hơn là nghiện mà sĩ, còn thế hệ trẻ bây giờ hay gọi là...gì nhỉ? à, là tsundere"
tiếng hắt xì của beomgyu làm phá tan không khí im lặng của khán phòng, mọi người đồng loạt đổ hướng nhìn về phía cậu, beomgyu ngại ngùng xua tay, miệng lí nhí xin lỗi. choi yumin bắt được cơ hội trêu chọc cậu em
- mr tsundere, có phải em đang nhột lắm đúng không?
căn phòng rộ lên tiếng cười. omega bĩu môi không nói gì. gương mặt đỏ lên mang theo hơi nóng. vừa là xấu hổ, vừa là "cậu bị cảm rồi". tối hôm qua trời không lạnh lắm nhưng sương đêm khá nhiều, đối với kang taehyun, cậu chỉ phải đợi năm phút trước cổng nhà anh ta. nhưng với cậu, cậu đã phải đợi hơn nửa tiếng cùng với hobak đợi anh về rồi.
- cậu bị cảm rồi, mà người khổ nhất lại là chị đây. mẹ sẽ la tao cho mà coi, chị đã giới thiệu cho mày một người bạn trai là bác sĩ, sao không biết nắm bắt cơ hội hả?
- xì! nghe như lợi dụng người ta.
yumin vỗ trán đập vào người cậu vài cái.
- à phải rồi, chị nghe nói, em với người ta đang "thiết lập quan hệ" rồi hả? là thật hay giả vờ?
- hôm nay sinh nhật em, chị không có quà gì hay sao?
beomgyu đổi sang chủ đề khác, câu hỏi vừa rồi của chị cậu rất khó trả lời. chính beomgyu cũng không biết nó bắt đầu khó từ bao giờ. đầu óc của cậu ta không còn hoạt động năng suất nữa. lẽ ra hôm ấy, choi beomgyu có lịch dạy kèm cho jiwon nhưng cô ấy sáng sớm gọi điện xin nghỉ vì đang tập trung nghiên cứu một đề tài nào đó. chỉ có một chuyện cỏn con nhưng nó kết hợp với việc thái độ dở dở ương ương của taehyun đối với cậu. hai chuyện này khiến cậu cảm thấy mình đã sai trái với người ta một điều gì đó khó nói. có phải kang taehyun bắt đầu giận cậu nên mới nhắc nhở kang jiwon, cấm con bé tiếp xúc với cậu nữa không?
thực ra kang jiwon chẳng biết gì.
choi beomgyu về nhà đã quá trưa, trên tay là chiếc bánh kem của chị gái tặng, nói là tự làm. nhìn sơ qua cậu cũng đoán được là hàng mua về. cảm giác nhốn nháo trong bụng làm cậu không muốn ăn trưa nữa, cứ thế ngủ đến chiều.
[...]
không gửi được. vui lòng thử lại!
đầu beomgyu như muốn nổ tung, cậu không biết người ấy khi đang mệt lại có thể dễ giận đến thế. mà giận rồi lại không cho cậu cơ hội giải thích. đến nhà thì không cho vào, nhắn tin thì bị chặn. chỉ còn một chỗ mà cậu chưa đến.
ừ và cậu ta làm thật, thay vì đến khám bệnh như ngày trước cậu hay làm thế thì cậu đến để "làm hòa".
- có thể cho tôi gặp bác sĩ kang của khoa sản được không?
- xin hỏi anh có đặt lịch sẵn chưa ạ?
- tôi chưa...
- vậy anh vui lòng cho tôi họ tên sau đó có thể ngồi ở hàng ghế kia để đợi.
cậu ghi họ tên của mình vào một tờ giấy sau đó ngoan ngoãn ra hàng ghế chờ của bệnh viện. vì lần trước không nghe rõ được pass wifi của bệnh viện nên ngoài chơi mấy con game cũ rách trong điện thoại ra beomgyu không biết làm gì. mà hơn nữa cậu muốn gặp người ấy thật nhanh, rồi về nhà đón sinh nhật của bản thân một cách thoải mái nhất. đó là kế hoạch của cậu.
đã gần 7 giờ tối rồi, chắc taehyun cũng sắp tan làm. beomgyu khẽ thở dài, đúng là muốn gặp người bận rộn thì thà chờ người đó hết việc rồi gặp còn hơn. nhưng cậu sợ kịch bản ngày hôm qua lại diễn ra, sợ người ấy sẽ không cho cậu vào nhà. beomgyu mân mê túi bánh quy mà cậu đã nhọc công làm cả buổi chiều, đôi bàn tay gầy guộc còn dính chút cacao do vội vã nên chưa rửa sạch. omega nhận ra tay mình có dính vết bẩn liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để rửa, nếu không nhanh, kang taehyun sẽ về nhà mất.
vòi nước trong nhà vệ sinh chảy rất chậm, choi beomgyu đứng một lúc mới kì cọ xong. rồi có tiếng nói vọng ra từ phòng bên. giọng nói đó rất quen thuộc, giọng nói đó dỗ dành, quan tâm cậu rất nhiều lần. và một giọng của một người đàn ông lớn tuổi, beomgyu đoán đó là cấp trên của taehyun
- con rể, sao cuối tuần không thấy đưa hobak đến làm bạn với con trai nhà tôi vậy?
- trưởng khoa biết tôi rất bận mà?
kang taehyun cười cười mà đáp lại. trước đây khi chưa hẹn hò với beomgyu, cuối tuần anh sẽ cho hobak chạy bộ đến nhà ông ấy, mục đích vừa cho mèo nhà mình giảm cân, vừa cho nó kết bạn với con mèo đực của ông ta. nhưng từ khi hẹn hò với cậu rồi, anh không làm thế nữa. lí do đơn giản vì cuối tuần anh và beomgyu sẽ đi chơi cùng nhau.
- với lại...
- biết rồi biết rồi.
trưởng khoa cười lớn, tinh ý vừa gật đầu vừa vỗ vai bác sĩ kang bôm bốp
beomgyu nhận ra cảnh này cũng rất quen, cũng trong nhà vệ sinh. lúc đó có chút thất vọng, có thể là hiểu lầm nhưng bây giờ có người rành mạch nói hai chữ "con rể" thế kia. choi beomgyu không chỉ thất vọng mà còn nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát. cậu lại chạy vội đến hàng ghế kia, nhém túi bánh vào thùng rác rồi bắt xe về nhà.
kim woohan vừa được tan làm, thấy bóng dáng của beomgyu đang chạy không biết là có chuyện gì, định gọi rồi lại thôi. trợ lí kim mở thùng rác ra, một hộp giấy còn nguyên vết băng keo không hiểu sao beomgyu lại vứt đi. nghi ngờ có điều gì bất thường cậu ta mở hộp ra, bên trong toàn là bánh quy còn có một lớp nilon
- phùuuu~ may mà chưa bị bẩn
- kim woohan đang làm cái gì đó?!
woohan bị bác sĩ kang nhắc tên thì giật mình giơ miếng bánh quy cắn dở lên, chưa kịp thanh minh thì bị một y tá ngắt lời:
- bác sĩ kang, lúc nãy có một cậu thanh niên muốn gặp anh nhưng sau đó lại chạy về mất.
- tên là gì?
- choi beomgyu
- lúc nãy em thấy beomgyu ném cái này vào thùng rác
y tá tiếp tân với trợ lí kim cùng một lúc nói cho taehyun nghe
- đi lúc nào?
- mới vừa nãy...
không để cô y tá nói hết bác sĩ kang liền chạy đi, woohan í ới ở sau "em ăn cái này nhé?"
kế hoạch sinh nhật của beomgyu hoàn hảo thế, xem ra lại thất bại rồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com