19. bác sĩ! trong bụng tôi có con của anh!
cảnh báo một số chi tiết không phù hợp với em bé bomgiu!! còn các em bé của au thì vẫn được
việc taehyun sang nước ngoài học tiến sĩ không phải là lí do để choi beomgyu từ quyết tâm tỏ tình sang quyết tâm từ bỏ, mà cậu cảm nhận được dường như người ấy không hề thích mình.
ngày đầu tiên kể từ khi bị từ chối cậu không còn về quê để tìm lại cảm giác được yêu thương, thay vào đó tìm đại một quán an nào đó để tiêu số tiền mà cậu kiếm được. mặc dù hiện tại đã không còn dạy học cho kang jiwon, cũng chưa có lịch trình chụp bìa tạp chí hoặc đơn giản là làm mẫu cho một vài sản phẩm mới ra mắt gần đây. nhưng chỉ tính riêng số tiền cô học sinh người đức trả cho một buổi học đã có thể khiến beomgyu sống thoải mái trong một tuần. thật ra nếu tháng vừa rồi không hẹn hò với ai đó có lẽ tiền lương tháng đã cạn kiệt. ai bảo anh bạn trai từ trên trời rơi xuống lại không để cậu phải tiêu một xu nào, thành ra số tiền dành dụm còn nguyên. chốt lại ngày đầu tiên: nhớ.
ngày thứ hai hậu từ chối, choi beomgyu không bước nửa chân ra đường. sáng thì ngủ đến trưa, dậy húp miếng cháo, uống miếng thuốc xong lại ngủ đến chiều tối còn quên cả cho toto ăn. tối thức đến khuya để chơi game. trong đầu cậu cả ngày hôm đó chỉ muốn đầu óc hoạt động bận bịu một chút, làm gì đó để không nhớ đến người ấy. nhìn đống thuốc hôm nọ cùng huening kai đến bệnh viện, beomgyu chợt nhận ra bóng dáng của kim jihye rất quen thuộc, cảm giác đã gặp ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra nổi. mà nghĩ đến bạn gái cũ của bạn trai cũ tất nhiên lại sẽ nhớ đến kang taehyun rồi. hôm đầu tiên gặp nhau sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như đó là ở trong nhà hàng đầy đủ nến, hoa, tráng miệng chứ không phải ở bệnh viện xong bị đối phương hỏi "đến khoa thần kinh chưa". nhưng nếu không gặp nhau theo cách vô tình như thế, choi beomgyu không chắc mình có thể thích taehyun như bây giờ. một kang taehyun mới ngày đầu gặp đã ghẹo bệnh nhân tức giận, hôm sau đã trêu bệnh nhân đỏ mặt. một kang taehyun cài pass wifi để cấm các cô cậu nhân viên y tế nhắn tin yêu đương lại đem hẳn người yêu đến bệnh viên để hẹn hò. vì cứ nghĩ đến người cũ suốt nên quyết định đi ngủ để quên đi. thế quái nào lại mơ thấy người ta. chốt ngày thứ hai: lụy.
một tuần sau khi bị từ chối cậu đã tìm được công việc mới đó là trợ giảng online. trong nhà bắt đầu trồng thêm cây cối. thế là trừ tiếng lõng bõng nước sôi, choi beomgyu còn hay nghe tiếng chim hót và tiếng lá cây va vào nhau. ở seoul cho đến tháng ba thỉnh thoảng tuyết vẫn còn rơi, còn daegu quê cậu thường nóng hơn cho nên beomgyu chịu lạnh không tốt. beomgyu sống ở vùng nông thôn, đã có lúc bị trêu là đồ "chó cỏ" chỉ biết đi máy cày. cậu ta hận không thể đem mấy con xe simson "cởi truồng" mà anh trai sưu tầm ném cho bọn hỗn ấy bán phế liệu. quá khứ beomgyu sợ anh trai cũng vì điều ấy, không chỉ khoảng cách tuổi tác quá lớn mà việc sở thích sưu tầm xe quái dị: không yên xe, không lốp xe, không đèn xe, ghi đông không có bộ điều khiển còi phanh..., làm cho anh của cậu trông như một tên ăn chơi bụi đời. thậm chí anh trai beomgyu bị mẹ đánh vì một hình xăm nhỏ bên cánh tay, cậu chỉ đứng xem chứ không dám cười. anh trai đi lấy vợ, beomgyu cũng lớn lên tự nhiên không còn thấy sợ nữa. cậu chỉ nghĩ có lẽ sau khi người ta tìm được hạnh phúc, khuôn mặt sẽ trở nên hiền hòa, tính cách sẽ tốt đẹp hơn. mà có người vừa đủ tiêu chuẩn để cậu yêu thương mỗi ngày, ngay lúc này lại ở nước ngoài phát triển bản thân, hoàn toàn không để ý cậu nữa. chốt lại sau một tuần: tiếc.
beomgyu đi qua khu công viên trẻ em, giờ này chưa muộn nhưng lại chẳng có một ai. ánh vàng từ cây đèn đuổi muỗi rọi thẳng xuống đầu cậu. choi beomgyu không có thói quen đi cửa hàng tiện lợi mặc dù ở đó mở 24/24, cậu thích đi siêu thị để mua thức ăn hơn. thường vào buổi tối như vậy cậu sẽ chỉ uống trà hoặc chỉ uống một cốc sữa socola lúa mạch, đôi lúc sẽ ăn kem. huening kai rất kịch liệt phản đối vì chứng rối loạn hormone không cho phép beomgyu ăn uống kì cục như thế. mỗi lần nghe cậu em phàn nàn, beomgyu chỉ chẹp miệng. trước đây kang taehyun cũng dặn dò đủ điều, thời gian quen biết anh, cậu đã đỡ đi một phần, nhưng bây giò có lẽ đã nặng gấp đôi. choi beomgyu thầm mắng tên bác sĩ vô trách nhiệm, bảo người ta không được stress nhưng bản thân lại là nguyên nhân làm cậu phải nghĩ nhiều. rõ ràng không thích cậu nhưng lại lôi cậu vào cuộc tình mà anh ta chỉ xem như trò đùa. phải rồi, lẽ ra cậu phải nhận ra điều đó khi biết kang taehyun là người cho cậu leo cây hôm xem mắt, chỉ trách cậu khinh thường người kia quá nhiều. vậy là hậu từ chối hai tuần, choi beomgyu không còn lụy hay tiếc nuối mà chỉ có một cảm giác: hận.
đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, quay trở lại với công việc người mẫu, cậu không còn bị ép cho mấy concept vừa đáng yêu vừa quyến rũ nữa mà được định hướng theo concept thần tiên, thơ mộng, hòa vào thiên nhiên. nhà beomgyu đếm sơ sơ khoảng một chục chai xịt côn trùng. cái concept đó thực sự phù hợp với cậu nhưng đa số bối cảnh được chọn ở ngoài trời để trông chân thật nhất có thể, rất ít khi chụp ở studio với đạo cụ, với một người sợ côn trùng hơn cả ma chẳng khác nào một cực hình. may mắn thay, những buổi dựng hình ngoài trời chỉ nốt một hôm nữa là kết thúc. chắc cậu cũng không biết cậu không cần phải ngửi mùi cỏ dại nhưng có loại cỏ sắp làm cho cậu nhớ đời.
tiếng vòi nước trong nhà tắm vừa tắt thì tiếng điện thoại lại vang lên, choi beomgyu cũng không vội, cậu biết đó là tiếng báo thức cho kì phát tình sắp tới. cậu đã sớm không quan tâm đến kì heat của mình, cũng vì trong người có bệnh nên kì phát tình chưa bao giờ đúng như dự đoán. khi nào đến cứ đến, choi beomgyu bỏ thuốc vào miệng là xong. cậu tắt chuông rồi ngồi vào bàn làm việc.
chuông điện thoại lại reo lên, báo thức nếu không được tắt thì cứ sau năm phút lại báo một lần, cậu còn chưa ngồi được năm phút. lần này có vẻ không còn là báo thứ nữa mà là một dãy số không lưu tên đang gọi tới, không phải choi yumin, là giọng của một người đàn ông.
- cho hỏi bên kia có phải cậu choi beomgyu không?
- xin hỏi ai vậy ạ?
tuy sợ lừa đảo nhưng đề phòng là cuộc gọi quan trọng, cậu vẫn dè dặt trả lời.
- may quá, tôi là kim woohan, không biết cậu còn nhớ không, tôi là trợ lí của bác sĩ kang taehyun.
- à...
- khoan hãy tắt máy, tôi muốn nhờ cậu chuyện này..
- chuyện gì của bác sĩ mà phải cần đến tôi? hiến tạng hay thí nghiệm?
- cậu có thể đưa bác sĩ kang về được không?
- gì cơ? - choi beomgyu nhíu mày không hiểu vấn đề - đưa về đâu? không phải bác sĩ của anh đi học tiến sĩ à? sao mới một tháng đã đòi về? còn bắt tôi đưa về nữa?
- bác sĩ kang nói với cậu là đi học tiến sĩ à? thật là...
- không phải vậy hả?
thà cứ bảo đi học tiến sĩ đi, biết được việc anh nói dối cậu đi nước ngoài thậm chí còn buồn gấp trăm nghìn lần. chẳng khác gì thể hiện cho cậu biết anh ta không muốn gặp cậu tí nào.
- một tháng trước taehyun bị gãy chân, sau đó còn bị trầm cảm. trưởng khoa "đuổi việc tạm thời", anh ấy chỉ được phép khám sơ bộ, không được tham gia chẩn đoán hay điều trị cho ai. chuyện hai người yêu nhau cả khoa đều biết nhưng hai người chia tay taehyun không nói với ai, thấy bác sĩ kang tiều tụy mệt mỏi thế chúng tôi tự đoán mò ra. không phải vì đồng nghiệp nên tôi bênh nhưng nếu anh ấy bảo cậu là anh ấy ra nước ngoài để học tiến sĩ thì có lẽ taehyun chỉ muốn cậu thoải mái đến bệnh viện chữa bệnh thôi. bây giờ anh ta đang say ngoắc cần câu ở một quán rượu gần sông hàn, kang taehyun gọi điện nhờ tôi đưa về nhưng tôi đang đi công tác mới nhờ đến cậu. sợ nếu không đưa về thì cái con người đó sẽ ngã xuống sông mất. lần trước cũng vì đi tìm cậu mà trượt chân té gãy xương. cậu giúp tôi đi mà.
choi beomgyu nghe woohan nói một tràng dài, không bỏ sót một chi tiết nào. không chỉ hận mà còn nhớ, còn lụy còn tiếc nữa.
[...]
- kang. tae. hyun. mới không gặp nhau mấy tuần mà trông anh thảm hại thật đấy!
taehyun tuy nằm lăn trên bàn nhưng nghe tiếng em người yêu cũ cảm giác như tỉnh hơn mười phần. anh cười nhạt nhẽo, trợ lí gọi đến người yêu cũ anh không bất ngờ, anh chỉ bất ngờ vì người ấy thực sự đã đến. taehyun vừa định nhấp thêm một ngụm rượu, choi beomgyu đã giành lấy đổ đi
- tên điên này không nghe gì hả!!!
- là cậu ta làm phiền em đúng không? muộn rồi, em mau về đi.
từ lúc gặp nhau, kang taehyun chưa một lần ngẩng đầu nhìn cậu. cậu thì đăm đăm nhìn anh đến uất hận, hai con mắt rưng rưng đầy nước, hận có mà thương cũng có. beomgyu trả tiền cho quán rượu sau đó nhờ sự hỗ trợ của chủ quán mới có thể lôi cổ taehyun lên taxi, sức của cậu vốn không đủ để dựng một alpha say rượu đứng dậy.
cả chặng đi xe về, tuyệt nhiên không có lấy một lời nói. chỉ thỉnh thoảng kang taehyun mới ngó sang nhìn người kia, người hắn nhớ đến phát điên nhưng không có danh phận để gặp mặt. ánh trăng chiếu vào khuôn mặt cậu làm anh ta lầm tưởng mắt beomgyu long lanh hơn bình thường. thật ra lại là những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
vài phút sau, taxi rời đi. choi beomgyu không yên tâm mà dìu anh vào tận phòng ngủ. cậu xoay người rời đi thì bị taehyun kéo lại ôm chặt vào lòng.
- em ở lại đi, chỉ một chút thôi
bác sĩ kang luôn biết cách lấy lòng bệnh nhân của mình, anh đánh vào nơi yếu đuối nhất của cậu, làm cho cậu không chịu được nữa mà khóc lớn. vừa mếu máo vừa kể cho taehyun biết những gì cậu phải chịu đựng.
- anh bảo anh thích tôi nhưng một tháng trước tôi bảo thích anh, anh lại không chịu. anh giả vờ quan tâm, giả vờ chăm sóc, khốn nạn hơn là anh giả vờ thích tôi sau đó bỏ đi. đột nhiên anh lạnh nhạt, tối hôm đó tôi chơi với con mèo béo đợi anh nửa tiếng đồng hồ để rồi anh chỉ bảo "về đi", rồi tôi chưa nhắn xong tin nhắn anh đã chặn huhu. nghe nói anh mệt nên tôi tự tay làm bánh quy mang đến bệnh viện cho anh để nói chuyện lại nghe người khác gọi anh là "con rể". anh đã có người yêu cũ trước khi hẹn hò với tôi, anh không tránh mặt người ta, nhân viên bệnh viện còn biết cả chuyện của hai người, anh tốt với người ta thế. anh đã yêu rồi còn tôi chỉ mới lần đầu biết yêu thôi. rồi tôi trở thành người yêu cũ của anh mà không được anh để ý giống như chị kia. tôi chỉ lần đầu biết yêu thôi, tôi nói thật đấy, tôi gọi điện để tỏ tình anh. sau khi tỏ tình anh không từ chối, anh cũng không đồng ý anh nói dối tôi đi học tiến sĩ để không phải gặp tôi nữa. đời sống tinh thần của tôi phải vất vả sống qua những hôm thất tình. tôi phải nghe tin anh từ người khác, đáng lẽ tôi phải mặc kệ. vậy mà lại chạy như điên để đưa một tên thảm hại về nhà. anh không muốn nhìn mặt tôi thì thôi, tôi chuyển nhà. không cần thiết anh phải lừa dối tôi như thế, trông anh chẳng đẹp tí nào lúc này, thằng chó!!!
nước mắt của beomgyu làm ướt cả một mảng ngực áo của taehyun. nói xong cậu chỉ nức lên từng hồi, tiếng đã không còn rõ ràng
- ư..ức..th..ằng..ch..ó taehyun huhu
mùi kem sữa của omega dần trở nên đậm mùi hơn, vừa mang uất ức vừa hỗn loạn vì tức giận. taehyun cảm nhận được thân nhiệt cậu nóng lên trong vòng tay mình, anh tỏa ra hương cỏ bài hương an ủi người yêu cũ của mình. beomgyu cũng thuận theo ôm chặt hơn để cảm nhận rõ hơn hormone của anh, miệng bĩu ra nức nở từng đợt. taehyun đón lấy đôi môi đó, dịu dàng hôn sâu hơn, trong khi đó tiếng nấc của beomgyu không cách nào thoát ra ngoài, người cậu cũng vì thế mà nảy lên. kang taehyun chỉ cảm thấy buồn cười.
mùi kem sữa ngày càng mạnh hơn, taehyun say. không biết say men hay say tình, say rượu hay say mùi hương ngọt ngào mà cậu mang đến. cả hai như mất hết lí trí sau từng ấy ngày không gặp nhau, không liên lạc.
- beomgyu, em tin anh không?
một câu hỏi tương tự mà trước đây anh cũng từng hỏi cậu như thế. hôm đó, sau câu hỏi ấy choi beomgyu được nếm trải thứ gọi là nụ hôn đầu. còn bây giờ, cậu ta đã lú lẫn rồi, yêu nhau đương nhiên sẽ tin nhau. choi beomgyu gật nhẹ đầu.
taehyun để beomgyu nằm dưới thân mình nhiệt tình chiếm hết mùi vị của đôi môi. bàn tay xoa xoa một bên eo, càng xoa càng thấy giận, vừa giận mình không tốt vừa giận em không chịu chăm sóc bản thân. lúc vừa hôn môi vừa ôm eo, anh đã kịp đếm được bao nhiêu cái xương sườn lòi ra.
tay anh tiến sâu vào lớp áo, nhéo cậu một cái sau đó thơm mạnh vào má
- đau thì cắn. tóc anh không nhiều, đừng nhổ tóc anh.
hai người cứ đắm chìm vào cuộc yêu. anh tự do để cho từng đợt sóng cuộn trào, cậu cũng hợp tác mở đất mà không hề đắp đê. không ai biết một trong hai đang phát tình. không thể trách kang taehyun vì anh là người say rượu, cũng không thể trách choi beomgyu vì kì phát tình không ngờ lại đến đúng lúc một cách bất ngờ. thứ đáng trách là thời gian và duyên số. duyên số đã ràng buoojb hai con người này lại với nhau nhưng thời gian cứ liên tục ngăn cách.
bọn họ ôm nhau ngủ. sáng hôm sau taehyun là người dậy trước, vì có một vụ tai nạn cần anh đứng ra giải quyết ngay lập tức.
beomgyu tỉnh dậy đã quá trưa, cậu mang thân người ê ẩm vào nhà tắm soi gương.
- không đánh giấu...quả nhiên...không thích mình. rốt cuộc vẫn chỉ là thứ giải trí mà thôi. lại còn chạy trước. lần này không để anh phải trốn nữa, tôi sẽ tự mình rời khỏi đây. hôm nay coi như tôi trả ơn anh vì đã chăm sóc.
cậu tự giễu cợt bản thân trong gương. sự thất vọng thể hiện trên gương mặt mĩ miều. taehyun không hề đánh giấu cậu, điều đó làm beomgyu cho rằng anh không muốn hai người họ thuộc về nhau. cậu buồn bã vì cậu chọn tin anh nhưng hoàn toàn chỉ là đơn phương. anh ta không tin cậu.
từ ngày hôm đó, không phải người yêu, không phải bệnh nhân - bác sĩ, cũng không là hàng xóm nữa. choi beomgyu đã chuyển sang sinh sống tại một khu vực khác của thủ đô. taehyun về chẳng còn thấy người kia đâu, điên cuồng gọi điện rồi phải tắt máy vì bên kia chưa bỏ chặn. hôm qua khi cậu khóc, anh đã kịp hiểu ra mọi thứ, mọi hiểu lầm của anh về cậu. anh nghĩ sau đêm qua hai người họ sẽ lại như xưa nhưng dường như cậu đã giận anh đến mức chẳng thể nối kết được nữa.
---
các cô nhà nội với các dì nhà ngoại thích đặt tên cháu là gì nào ^^ à đừng có hỏi h đâu, h đó và chỉ có thế thôi t có đọc h bao giờ đâu trước giờ t toàn viết chíp bông, t ăn chay mò hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com