3. ông đây không ngán ai bao giờ
buổi chiều trời nắng phát khiếp, beomgyu nằm lì trên giường. dù hôm nay thời tiết có thế nào cậu cũng chỉ muốn ở nhà mà thôi, ai lại muốn đi khám bệnh một mình như người già neo đơn vậy chứ. miệng thầm chửi huening kai, chân thì vẫn lạch bạch trên sàn gỗ chạy vào nhà tắm để chuẩn bị. trời này là không có kem chống nắng chắc cậu sẽ ngất xĩu trước khi nắng rọi tới.
- chắc mấy bác sĩ khoa sản toàn là beta hết nhỉ?
beomgyu nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định đặt lọ ngăn tiết mùi xuống.
có điều cậu không biết, bác sĩ là một nghề hiếm ai làm được, bác sĩ tài năng lại càng hiếm hơn. nên trong bệnh viện ngoại trừ y tá và đỡ đẻ thì alpha hay omega đều có quyền được làm việc. dĩ nhiên là beta vẫn luôn chiếm số đông trên thế giới này. một gia đình có đầy đủ a-b-o như nhà của beomgyu đúng là điều thần thánh. mặc dù bản thân là hàng limited nhưng cậu không thích loại hình omega này. ngoài cái thân hình nhỏ bé này ra, việc thỉnh thoảng lại có kì rut làm beomgyu muốn phát điên. sinh ra vốn đã có cái tính tự chủ cao, thất thế trước một ai đó sao? beomgyu không thích cái này chút nào.
chuẩn bị xong hết, choi beomgyu bắt xe taxi đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố làm thủ tục khám bệnh. beomgyu chưa bao giờ nhận bản thân là một người sống có quy tắc nhưng lại là con trai của một người mẹ hay lo lắng quá giới hạn, một người cha là nghiên cứu sinh. khi nhỏ nhũng lời nhắc nhở là điều kiện cần trước khi cậu rời khỏi mâm cơm. lúc nào cậu cũng được nhắc nhở phải bảo vệ bản thân cho dù kết quả phân hóa là alpha, omega hay beta. đây cũng là lần đầu cậu làm theo những lời này của bố mẹ. đi khám một lần cho biết.
beomgyu đi vào khu tư vấn, toàn mùi thuốc là thuốc, hơn nữa lấp ló ở sau cô y tá còn đầy đủ loại thuốc khác nhau. cậu đặc biệt ghét loại con nhộng, trông như kẹo dẻo nhưng không ngon tí nào. sau đó người ta chỉ cậu đến nơi làm thủ tục. cậu không sợ tiêm nhưng rất sợ vết bầm trên tay mỗi khi xét nghiệm máu, mất thẩm mĩ vô cùng. beomgyu vẫn ngoan ngoãn làm theo tờ thủ tục đã ghi. tuy nhiên cậu có chút dè dặt khi vào phòng siêu âm, dù không phải cởi hẳn nhưng người ta sẽ kéo đến sát ngực và xuống gần hạ bộ, rồi cậu sẽ đỏ mặt, người khác sẽ nghĩ cậu đang không đứng đắn.
- nằm xuống đi.
chân rụt rè, tim hồi hộp. lần đầu tiên beomgyu thực hiện siêu âm có hơi bỡ ngỡ, cậu nằm ngược hướng với máy thu hình ảnh. cậu bác sĩ kia bất lực.
- anh nằm ngược như thế sao tôi làm việc được đây? quay đầu lại.
-...
bác sĩ nhẹ nhàng vén áo, kéo quần, beomgyu bắt đầu ngại, cậu nhắm chặt hai mắt. bác sĩ hình như cũng để ý đến biểu hiện kì lạ này, tay không quên lau bụng cho cậu.
máy siêu âm đặt lên bụng di chuyển qua lại, một cảm giác mát lạnh truyền đến. máy di chuyển một lần, beomgyu cựa một lần, tay bác sĩ ấn chụp ảnh một lần. tận ba, bốn lần như thế.
- haha
- anh làm cái gì đấy?
- xin lỗi bác sĩ tôi hơi nhột...
bác sĩ lại thở dài sau đó kết thúc việc siêu âm.
- tôi nghĩ anh nên đến cả khoa thần kinh nữa.
- haha
beomgyu lại cười nhạt nhẽo chữa quê, chầm chậm bước xuống giường bệnh trong đầu thầm chửi người kia đúng là cái đồ vô duyên. cậu bác sĩ lại đi đâu một lúc rồi quay lại kí một tờ giấy cái xoẹt đưa cho beomgyu.
- anh cầm tờ giấy này lên tầng 3 rẽ trái, phòng 302 ấy. lên đấy có bác sĩ sẽ thông báo kết quả khám bệnh, tư vấn, kê đơn thuốc cho anh.
cậu gật gù làm theo, đi ra phòng mấy bước liền quay đầu nhíu mày. "bộ mấy người ở đây sao ai cũng lạnh lùng hết vậy, bác sĩ gì mà không có miếng tinh tế nào."
hôm nay không phải ngày nghỉ, beomgyu không hiểu sao bệnh viện vẫn đông như vậy. lên tầng 3 cả hai hàng ghế đợi 24 cái beomgyu vừa kịp ngồi được một ghế. màn hình vẫn chưa hiển thị đến tên cậu nghĩa là còn phải đợi dài cổ, khéo khi lúc về mặt trời đã chạy về chuồng. choi beomgyu liếc nhìn xung quanh.
- à đây rồi wifi...
cái đờ mờ...
chưa kịp mừng được ba giây, cái hướng dẫn mở wifi lại làm beomgyu phát điên. mới mấy ngày trước đi khám bệnh cho cháu trai ở khoa nhi cũng có một cái y hệt. không biết nó đã được chuyển từ tầng 5 xuống tầng ba hay ở cái bệnh viện này chỗ nào cũng thế. toán không phải chuyên môn của cậu, cậu ta đậu đại học cũng là được tuyển thẳng không phải học toán. beomgyu vò đầu bứt tóc rồi ngủ luôn ở ghế. may mắn được cuộc đời yêu thương, vừa mỏ mắt thì được gọi vào phòng.
beomgyu bước vào, điều cậu ta bất ngờ là nhân đôi sự đẹp trai và còn...
- a-alpha?
hai người bác sĩ cùng lúc nghiêng đầu.
- kim woohan, là cậu hay là tôi?
- em đã che chắn kĩ rồi, anh là trội mà?
- vậy kim woohan, cậu thấy mùi hương thế nào?
- rất nhẹ nhàng, rất nam tính, rất đẹp trai!
kim woohan đứng bên trái ghế ngồi liên tục thả dấu like, nháy mắt liên hồi. bác sĩ ngồi trên ghế hài lòng gật đầu rồi nhìn beomgyu.
- bệnh nhân này, mùi của tôi làm cậu khó chịu sao? nếu có tôi lập tức sẽ đi ức chế mùi hương ngay bây giờ?
- à không...
ở trong phòng tận 15 phút, beomgyu xì khói đầu đi ra ngoài. tên bác sĩ này không giống bác sĩ siêu âm, ban đầu cũng lạnh lùng thế mà lại dám trêu ông đây. về nhà cậu hào hứng kể cho huening kai nghe về trải nghiệm của mình. kai cười nghiêng ngả hỏi:
- thế anh có đấm lại người ta không?
- đương nhiên anh mày phải làm thế. ông đây không ngán ai bao giờ.
thế nhưng beomgyu đã nói xạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com