Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày trở về



Hôm nay là một ngày đặc biệt—ngày Yeonjun, anh trai của Taehyun, trở về sau nhiều năm du học. Đáng lẽ đây phải là một dịp vui vẻ đối với cả gia đình, nhưng giữa hai anh em chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình thân đúng nghĩa. Trong khi Yeonjun luôn cưng chiều Beomgyu hết mực, thì Taehyun lại chẳng nhận được một chút quan tâm nào từ anh trai ruột của mình.

Ngày Yeonjun rời đi, hình ảnh anh và Beomgyu ôm chặt nhau, nước mắt giàn giụa như thể đây là lần cuối cùng họ gặp nhau vẫn in đậm trong tâm trí Taehyun. Nhưng hắn không quan tâm. Không phải lần này cũng vậy sao? Yeonjun trở về, và người anh mong gặp nhất vẫn là Beomgyu chứ không phải hắn.

Sáng hôm đó, khi mặt trời vừa nhô lên, Taehyun đã ngồi trong phòng khách, tay cầm tách cà phê nóng, ánh mắt thờ ơ nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại.

"Beomgyu này, hôm nay anh Yeonjun về đó." Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói, giọng điệu dường như chẳng hề có chút mong chờ nào.

"Hả? Thật sao?!" Beomgyu ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên rõ rệt.

"Ừm... Có gì em đi đón anh ấy giúp anh nhé. Anh có việc bận rồi, tối nay anh mới có thể về được"

"À... từ đã—"

Chưa kịp để Beomgyu nói hết câu, Taehyun đã vội vàng khoác áo và rời khỏi nhà. Cậu đứng đó, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Taehyun ít khi nào gấp gáp như vậy, rốt cuộc hắn có chuyện gì quan trọng đến mức không thể tự đi đón anh trai ruột của mình chứ?


Tại sân bay

"Ahh! Beomie! Nhớ em chết mất thôi!"

Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi vừa nhìn thấy Beomgyu, anh lập tức chạy đến, ôm chầm lấy cậu mà không chịu buông.

"Yeonjun-hyung! Em cũng nhớ anh nhiều lắm!" Beomgyu vui vẻ đáp lại, đôi tay ôm chặt lấy anh.

Yeonjun vẫn còn đang chìm trong cảm xúc đoàn tụ thì bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh thoáng nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi:

"Thằng nhóc Taehyun đâu? Nó không ra đón anh sao?"

Beomgyu hơi chần chừ một chút rồi đáp: "À... anh ấy bảo có việc quan trọng, mai mới về nhà được ạ."

"À..." Yeonjun khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ. Nhưng anh cũng chẳng muốn để tâm nhiều đến chuyện đó, bèn lập tức đổi chủ đề.

"Ah, Beomie! Anh đói rồi! Lẹ lên, anh sẽ dẫn em đi ăn chỗ này ngon lắm nè!"

Hai người vui vẻ nắm tay nhau bước lên một chiếc taxi rồi rời đi. Nhưng họ không hề biết rằng, chỉ vài giây sau khi xe lăn bánh, một chiếc xe khác đã thế chỗ họ.

Cánh cửa xe mở ra, một bóng dáng cao ráo bước xuống. Không ai khác, đó chính là Taehyun.

Hắn chỉnh trang lại quần áo, đôi mắt hướng thẳng về phía cổng sân bay, như thể đang chờ đợi ai đó. Và rồi, khi cánh cửa kia mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Taehyunie!! Em bên này!"

Đôi mắt hắn thoáng chốc dịu lại. Hắn nhìn thấy ánh dương của đời mình—tình yêu duy nhất mà hắn khao khát suốt bao năm qua. Phải... đây chính là ánh dương của đời hắn, là tia nắng ấm áp duy nhất chiếu rọi thế giới lạnh lẽo của hắn, là niềm hy vọng duy nhất giúp hắn tiếp tục tồn tại. Người mà trái tim hắn chưa từng—và sẽ không bao giờ—thay thế được.

"Ben...! Em có mệt không? Chân em đã đỡ chưa? Để anh cầm đồ cho."

Ben khẽ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân. "Không đâu, chỉ cần được gặp anh, mọi mệt mỏi đều tan biến hết rồi."

Taehyun khựng lại một giây, trái tim hắn liền đập liên hồi. Không kìm được cảm xúc, hắn nhẹ nhàng vươn tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Hương dâu tây quen thuộc thoảng qua, vây lấy hắn, khiến hắn đắm chìm trong cảm giác yên bình hiếm hoi mà chỉ Ben mới có thể mang lại.

"Được rồi, em đáng yêu nhất! Để anh đưa em về nhé."

Gia đình Taehyun và Ben đều làm kinh doanh, luôn giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhờ thế mà từ nhỏ, cả hai đã thân thiết, trở thành đôi bạn thanh mai trúc mã. Nhưng không ai ngờ rằng, một biến cố đã ập đến—cả hai bị bên đối thủ kinh doanh hại bắt cóc để tống tiền.

Trong lúc chạy trốn, Ben vô tình trượt chân ngã xuống vách núi. May mắn cậu không mất mạng, nhưng chấn thương nghiêm trọng khiến gia đình cậu phải đưa cậu ra nước ngoài điều trị.

Trong khoảng thời gian đó, Taehyun đã gặp Beomgyu. Và cũng chính vì gương mặt quá giống Ben, hắn đã tiếp cận em, ngỏ lời muốn hẹn hò, chung sống cùng em. Nhưng rốt cuộc, Beomgyu cũng chỉ là một kẻ thay thế, một cái bóng của Ben. Hắn thậm chí còn ép em phải có những thói quen, sở thích, thậm chí là mùi hương giống hệt người cũ.

Bây giờ, khi Ben đã trở về, Taehyun không cần phải giả vờ nữa. Và nếu Ben không chấp nhận hắn, thì vẫn còn Beomgyu—người luôn đứng sau bao dung hắn, người luôn giang rộng vòng tay chờ đợi hắn quay về.

Tối hôm đó. Sau khi đưa Ben về nhà, Taehyun trở về nhà mình. Ngay khi vừa bước vào cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ồ, biết về rồi đó hả em trai?"

Taehyun thở dài, day nhẹ thái dương. "Anh có vẻ vẫn ổn nhỉ? Em thì mệt rồi, em đi nghỉ đây"

Nhưng khi vừa định bước lên cầu thang, hắn bỗng dừng lại.

"À, quên mất. Beomgyu này, mai là sinh nhật Soobin. Cậu ấy có mời em đến dự, mai mình cùng đi nhé."

Beomgyu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng Yeonjun nghe thấy cái tên "Soobin" thì lập tức xen vào:

"Nè! Anh cũng muốn đi!"

"Tuỳ anh." Taehyun thản nhiên đáp.

Yeonjun nghe vậy thì vui vẻ lên phòng chọn đồ chuẩn bị cho ngày mai. Và đương nhiên, Beomgyu cũng vậy.

Khi Taehyun bước ra khỏi phòng tắm, hắn liếc mắt thấy bộ quần áo mà Beomgyu đã chọn, lập tức nhíu mày, tiến lại gần, lấy ra một bộ khác rồi đưa cho em.

"Em mặc cái này đi. Nhớ dùng cả loại sữa tắm anh mua nữa nhé."

Beomgyu thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "...Vâng."

Em luôn như vậy. Luôn nghe theo lời hắn, chưa một lần phản kháng.

Đến tối hôm sau .Soobin vui vẻ, hớn hở mà tiếp đón mọi người. Khi nhìn thấy Yeonjun, cậu liền nheo mắt trêu chọc:

"Bất ngờ thật đó, anh cũng ở đây sao, healing~?"

Yeonjun thấy thái độ cợt nhả đó thì khẽ nhíu mày khó chịu. "Cậu muốn đuổi tôi về chứ gì?"

"Healing~ em không có ý đó! Hôm nay là sinh nhật em mà, nhường em một chút nha?"

Khi mọi người đã đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Nhưng rồi, khi mọi người không để ý, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa. Soobin khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú.

"Tiệc vui bây giờ mới thực sự bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com