Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà không thuộc về em


"Ah... chào mọi người nhé. Xin lỗi vì em có việc đột xuất nên đến hơi muộn."
Ben mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, kéo theo làn hương tin tức tố ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Soobin lập tức nhận ra sự có mặt của cậu, vẫy tay đầy hào hứng:
"Ôi trời! Ben đến rồi đó hả? Không sao đâu, nhanh ngồi xuống đây đi!"
Cậu nhanh chóng nhường chỗ cho Ben, nhưng không ngờ đó lại là chỗ ngay cạnh Taehyun.

Soobin nhìn Ben rồi bất chợt bật cười, vẻ tò mò ánh lên trong đôi mắt:
"Mà nè? Mọi người có thấy Beomgyu với Ben trông rất giống nhau không? Hai người có phải anh em sinh đôi không vậy?"
Câu hỏi vô tình làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Yeonjun đứng đó, đôi mắt tối sầm, tia nhìn lạnh lẽo như muốn xuyên thẳng vào Soobin nhưng vẫn không làm gì được.

"Beomgyu...?"
Ben vừa ngồi xuống, hơi ngạc nhiên khi nhìn cậu trai đang ngồi cạnh Taehyun.

"À phải rồi! Có lẽ Ben chưa biết Beomgyu nhỉ? Cậu ấy là bạn tr–"
"Beomgyu là bạn cùng phòng!"
Giọng nói dứt khoát của Taehyun vang lên, khiến sắc mặt Beomgyu lập tức tái đi, đôi mắt cụp xuống, như bị hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào trái tim. Cảm giác nghẹn ngào ứ đọng trong lồng ngực, em không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Ben cười nhạt, giọng điệu thân thiện như muốn xoa dịu bầu không khí:
"Ồ, hóa ra là vậy. Còn tôi là Ben! Rất vui được gặp cậu. Đúng thật, chúng ta trông giống nhau thật đấy."
Beomgyu khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của Ben. Quả thật, từ nét mặt cho đến trang phục, cả hai như hai bản sao hoàn hảo của nhau. Thậm chí, chiếc đồng hồ Taehyun từng tặng Beomgyu, Ben cũng có một chiếc y hệt. Nhưng thứ khiến em đau đớn nhất không phải là sự giống nhau ấy, mà là ba từ kia – "bạn cùng phòng".

Beomgyu nở nụ cười nhạt nhẽo, giọng nói vang lên, yếu ớt đến thê lương:
"Không đâu... thân phận thấp kém như tôi làm sao có thể so sánh với cậu được chứ..."
"Ôi trời! Đừng nói vậy mà, cậu nói thế làm tôi buồn lắm đó! Mà cậu cũng có mùi tin tức tố là dâu à? Trùng hợp thật đấy, tôi cũng vậy!"
Taehyun bỗng chen ngang, giọng điệu cứng rắn, nhấn mạnh:
"Không phải, em ấy là Beta."
Một sự khẳng định lạnh lùng như muốn nhấn sâu thêm khoảng cách giữa cậu và Beomgyu, như muốn khẳng định rằng giữa họ không có thứ tình cảm nào vượt quá giới hạn.

Ben liền mỉm cười, nhưng đôi mắt thoáng chút bất ngờ xen lẫn thích thú.
"Ồ... ra là vậy... À, Taehyun này, anh vẫn còn ở ngôi nhà trước kia chứ?"
Taehyun khẽ gật đầu:
"Ừm... ngôi nhà đó vẫn luôn đợi em trở về mà."
Câu nói nhẹ nhàng ấy như nhát dao xuyên qua trái tim Beomgyu. Cậu không muốn tin, nhưng không thể không nghe thấy. Đau đớn đến mức không còn cảm nhận được vị cay nồng của rượu, Beomgyu liên tục uống hết chai này đến chai khác, như muốn nhấn chìm lý trí vào cơn say.

Yeonjun nhanh chóng tiến lại gần, nắm lấy chai rượu, giật phăng khỏi tay cậu:
"Đủ rồi! Em đừng nghịch nữa, uống thế là đủ rồi!"hắn khẽ nhíu mày trước gương mặt đã đỏ ửng lên của em
"Beomgyu, để anh đưa em về, em say lắm rồi kìa"
Yeonjun nhanh chóng đỡ Beomgyu lên, lòng anh cảm thấy thương xót cho cậu bé này. Dù đã biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó sẽ nhanh như vậy.

Toàn thân Beomgyu như mềm nhũn ra, Yeonjun phải ôm lấy eo em thì mới có thể đứng vững được. Không cẩn thận mà khiến cổ áo lộ ra xương quai xanh trắng ngần, khiến cho vài vị khách ở đây có phần thèm khát.

Taehyun lập tức tiến đến, ôm Beomgyu vào lòng, lạnh lùng lên tiếng:
"Không cần! Để em đưa Beomgyu về cho, anh cứ ở lại với mọi người đi!"

"Không... không cần đâu... Em tự về được... anh cứ ở lại với mọi người đi..."

"Không được, anh phải đưa em về, để em như vậy anh không yên tâm"

Taehyun khẽ siết chặt vòng tay, giữ lấy em như sợ chỉ một chút lơi lỏng cũng khiến gã vụn vỡ. Hắn nhanh chóng bế Beomgyu ra khỏi nơi này, cổ áo em cũng được Taehyun gài lại đàng hoàng.

Trên đường về, Beomgyu im lặng, đôi mắt hoe đỏ, vài giọt nước mắt rơi xuống tay Taehyun. Hắn khẽ gọi:
"Beomgyu...? Em khóc sao...?"

Giọng nói nghẹn ngào như lời thú tội:
"Trông em... đáng thương nhỉ? Em không muốn... không muốn làm người thay thế đâu... Taehyun à..."
Taehyun im lặng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, cảm giác ân hận len lỏi trong từng tế bào.
"Ngoan... anh xin lỗi... Chúng ta về nhà nhé...?"
Beomgyu lắc đầu yếu ớt, đôi mắt lạc lõng như đang cố tìm chút hơi ấm cuối cùng:
"Nhà...? Em không có nhà, Taehyun à... Căn nhà đó không phải của em..."
Vốn dĩ, từ nhỏ đến lớn em đã sống trong cô nhi viện, đến khi vào đại học thì ở kí túc xá, cho đến khi gặp Taehyun thì em đã cùng hắn ở cái nơi được gọi là "nhà" ấy. Nhưng chính buổi tiệc kia đã phá huỷ tất cả

Taehyun như lặng người. Hắn tưởng rằng mang cậu về bên mình là đủ, nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn sâu vào trái tim Beomgyu – một trái tim luôn khát khao được thừa nhận, được yêu thương, và được gọi nơi ấy là nhà.
——————————
Thứ 7 hàng tuần mình sẽ ra chap nhé, nếu rảnh thì sẽ ra 2 chap 1 tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com