Yêu bỗng hoá xa lạ
Sau khi đến chỗ hẹn, Beomgyu ngập ngừng một lúc, phân vân không biết có nên nhắn tin báo cho Taehyun không. Em cứ chần chừ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại tối đen.
"Nè? Sao vậy? Cậu đang chờ ai nhắn tin hả mà nhìn điện thoại chằm chằm thế?" Huening Kai nhận ra biểu cảm lạ thường của Beomgyu, không giấu được sự tò mò.
"À không! Tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ chút thôi!" Cậu vội vã xua tay phủ nhận. Huening Kai thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Mà này... Cậu nghĩ một Beta và một Alpha yêu nhau thì liệu có lâu bền không?" Beomgyu ngập ngừng, dè dặt thăm dò vị đồng nghiệp của mình.
"Hmm... Tớ nghĩ còn phụ thuộc vào sự thủy chung của từng người nữa. Vì Beta đâu thể tỏa ra pheromone để xoa dịu Alpha khi họ đến kỳ, cũng chẳng thể mang thai... nên sẽ khá khó khăn đấy."
"Ra là vậy..." Câu trả lời như đánh trúng tâm can cậu. Sắc mặt Beomgyu thoáng tối lại, như đang trăn trở một điều gì đó sâu kín.
"Sao lại hỏi vậy? Cậu đang để ý Alpha nào à?" Huening Kai cười khẽ, trêu chọc.
"Đồ ngốc! Không có đâu! Đừng có lan truyền mấy chuyện bịa đặt đó nha!" – Phải rồi... Mối quan hệ giữa cậu và Taehyun vốn đâu có công khai. Ngoại trừ nhóm bạn thân của Taehyun và gia đình hai bên, hầu như chẳng ai hay biết. Thật ra,em yêu hắn đến mức chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng mình là người yêu của hắn. Nhưng Taehyun thì lại ghét điều đó. Và có lẽ giờ đây, em cũng dần hiểu vì sao...
Gạt bỏ mớ suy nghĩ rối bời, Beomgyu vội ăn cho xong bữa rồi nhanh chóng sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho tiết dạy chiều.
Buổi học cuối cùng rồi cũng kết thúc. Em vội vàng cầm lấy điện thoại, mang theo một tia hy vọng mong manh rằng hắn sẽ nhắn tin hay gọi cho mình. Nhưng khi mở hộp thư, cái tên ấy vẫn không hề xuất hiện. Không một dòng tin nhắn. Không một cuộc gọi.
"Ha... đúng là như vậy mà." Beomgyu cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc rồi lặng lẽ bước về nhà. Em chỉ mong khi về đến nơi, hắn sẽ ở đó – đợi cậu như bao lần trước, và ôm mình vào lòng.
Tiết trời đã sang thu – cái se lạnh dịu dàng khiến Beomgyu nhớ đến khoảng thời gian hai người gặp nhau, cũng vào một mùa thu như thế. Ký ức xưa ùa về, khiến em không cầm được nước mắt.
"Khốn thật... Nếu Kang Taehyun của năm đó biết được con người hiện tại đã đối xử với em thế này, chắc sẽ hận chính mình đến chết mất..."
Và đúng như một đoạn kịch bản định mệnh, khi mở cửa ra... hắn thực sự đã ở nhà. Nhưng không chỉ có một mình. Người đi cùng hắn – không ai khác chính là "bản gốc" của kẻ thay thế như em.
"Beomgyu, em về rồi à? À này, từ giờ Ben sẽ sống cùng với chúng ta. Nếu em thấy phiền thì anh sẽ mua cho em một căn nhà riêng, được chứ?" Giọng hắn bình thản như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Có lẽ... đây còn là điều hắn mong muốn từ lâu. Beomgyu không khỏi hụt hẫng, thay vì chào đón mình thì hắn lại nói những lời vô nghĩa này.
"À... không sao đâu. Em sẽ ở tạm vài hôm rồi tự tìm nhà. Anh không cần lo." Beomgyu siết chặt hai bàn tay, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Em cúi mặt xuống, không dám nhìn cảnh người mình yêu đang ôm eo người khác.
"Tự tìm nhà?" Hắn bỏ tay khỏi eo Ben, bước đến gần Beomgyu.
"Beomgyu này... anh chưa bao giờ để em thiếu thốn điều gì cả. Đừng cư xử trẻ con như vậy nữa." Hắn nhíu mày, nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Không..anh đã để em thiếu thứ quan trọng nhất..là tình cảm mà anh dành cho em" Beomgyu nghĩ thầm. Nỗi thất vọng đã in hằn trên khuôn mặt.
"Được thôi... tùy anh. Mau buông em ra." Giờ đây, cậu đã quá mệt mỏi để có thể khóc. Chỉ cần ở lại nơi này thêm một ngày thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở. Phải rồi, phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt... vì mọi thứ ở đây vốn chẳng thuộc về em nữa.
Hắn mặc kệ Beomgyu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, mà cùng Ben lên tầng thu xếp đồ đạc. Trước khi đi, hắn không quên dặn Beomgyu nấu thêm một phần cơm cho Ben.
Dù lòng nặng trĩu, Beomgyu vẫn cố gắng hoàn thành bữa cơm cho hai người họ, rồi vội thay đồ để kịp đến điểm hẹn với Huening Kai.
"Em nấu xong rồi, hai người xuống ăn đi kẻo nguội." – Beomgyu gõ cửa, không rõ có ai nghe thấy không, nhưng chẳng có tiếng đáp. Cậu cũng không quan tâm nữa, mà vội vàng đi thay quần áo để có thể kịp giờ hẹn với Huening Kai.
Xuống nhà, cậu thấy cả hai người đã ngồi ăn từ lúc nào. Cậu lên tiếng:
"Taehyun... em ra ngoài một chút nhé?"
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu ăn tiếp như thể Beomgyu không hề tồn tại.
Lại một lần nữa, Beomgyu tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn sẽ ngăn cậu lại, sẽ hỏi cậu đi đâu, đi với ai. Nhưng không... hắn chưa từng quan tâm. Sự dửng dưng trong từng cử chỉ, ánh mắt của hắn khiến Beomgyu chỉ biết thở dài. Được thôi..em sẽ nhanh chóng rời khỏi đây để không làm khó chịu anh nữa
————————————
Chap mới ra lò rồi đây cạ nhà ơi🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com