Chương 10
Xuống đến trung tâm thành phố ở khu Bốn, thời tiết lạnh lẽo ban nãy vẫn không thuyên giảm, ngoài trời còn có mưa phùn lất phất.
Hứa Ninh Khải chạy đi thuê xe, ba người còn lại đứng chờ trước cổng sân bay.
Tần Húc khi này mới chú ý đến hai người bên cạnh, trong khi Thôi Phạm Khuê từ trên xuống dưới áo quần dày cộm, không một kẽ hở, thì Khương Thái Hiện lại ung dung mặc mỗi áo cổ lọ, hoàn toàn không chút mảy may run rẩy giữa trời đông se lạnh.
- Khương lão đại, anh không thấy lạnh sao, tay chân tôi tê cứng rồi này!
Thôi Phạm Khuê nghe vậy mới nhìn sang alpha đứng cạnh mình, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng cùng với quần âu, lại nhìn xuống bản thân được trùm kín bởi áo khoác của người nọ.
Khương Thái Hiện cười cười, đem tay giữ chặt vạt áo khoác, ngăn không cho Thôi Phạm Khuê cởi ra.
- Khi nãy trên máy bay nóng quá, ra ngoài này tôi mới thấy dễ chịu một chút.
Bàn tay hắn vô tình chạm đến ngón tay Thôi Phạm Khuê, tự hỏi tại sao thân thể cậu ta dễ lạnh như vậy.
Thôi Phạm Khuê cũng mặc kệ hắn tùy ý chỉnh áo cho mình, cứ để tên đó ra oai lạnh chết đi.
Tiếp đến, bọn họ di chuyển tới khách sạn đã đặt trước, ba người đều đã có sẵn phòng, riêng Khương Thái Hiện phải tự đặt một phòng khác.
Nữ nhân viên kiểm tra số phòng, chuyên nghiệp trả lời:
- Vì tình hình thời tiết bên ngoài không tốt, phòng VIP bên chúng tôi hiện tại đã hết chỗ, chỉ còn lại phòng dạng thường ở lầu 3.
- Vậy cứ lấy một phòng đi!
Thôi Phạm Khuê vừa nói xong, Khương Thái Hiện đã lập tức phản đối.
- Bảo bối à, tôi bỏ việc ở khu Một chạy theo hộ tống em, em cũng nên cho tôi chút đãi ngộ tốt chứ?
Câu nói của hắn rất nhanh đổi lấy cái nhướng mày của Thôi Phạm Khuê.
- Tôi năn nỉ anh chạy theo à?
- Hì hì, là tôi tình nguyện.
Nữ nhân viên nghe lỏm được cuộc trò chuyện của cả hai, liền bày ra ý cười kín đáo.
Thôi Phạm Khuê không hài lòng quay sang.
- Cứ đặt cho anh ta một phòng bình thường!
- Coi chừng phí tiền của em đó người đẹp!
- Bỏ chút tiền mua sự yên tĩnh, tôi thấy rất đáng.
Bọn họ ầm ĩ một trận, cuối cùng Thôi Phạm Khuê vẫn là đánh bại đối phương, tiêu sái đi vào thang máy trước.
Tần Húc tặc lưỡi lắc đầu, vỗ vào lưng Khương Thái Hiện một cái, cũng kéo vali cùng Hứa Ninh Khải theo sau.
Khương Thái Hiện ai oán nhìn chìa khóa phòng nằm trơ trọi trên quầy, sau đó lại gần nữ nhân viên vẫn chưa thu lại ý cười, nháy mắt đã thay đổi vẻ mặt nhởn nhơ ban nãy, bày ra bộ dạng nghiêm túc thỏa thuận.
.
Nhân viên khách sạn dẫn bọn họ lên đến nơi, Thôi Phạm Khuê liền dặn dò Hứa Ninh Khải xếp đồ xong thì cứ việc về phòng, cậu ta tìm đến phòng tắm để ngâm nước nóng.
Hơi nước bốc lên trắng xóa, tỏa ra chút mùi tinh dầu làm thư giãn đầu óc, không gian lạnh lẽo ban nãy nhanh chóng trở nên ấm áp.
Thôi Phạm Khuê thoải mái tựa lưng lên thành bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ. Mỗi khi trời trở lạnh, vết sẹo sau gáy sẽ trở nên ê ẩm nhạy cảm, khiến toàn thân cậu mệt mỏi không ngừng.
Âm thanh lục đục bên ngoài phòng vẫn chưa dứt, Thôi Phạm Khuê nhíu mày, xếp đồ thôi mà Hứa Ninh Khải cũng lề mề như vậy. Một đỗi sau, khi đã nghe thấy tiếng khóa cửa, Thôi Phạm Khuê cũng không còn tâm trạng ngâm nước, khoác lấy áo choàng tắm, chậm rãi đi ra ngoài.
Đồ đạc đã được Hứa Ninh Khải sắp xếp gọn, nhưng trong phòng lại có thêm một 'cái đuôi' dư thừa khác. Khương Thái Hiện thư thả đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa huýt sáo.
Alpha nhếch môi, nói dối không chớp mắt.
- Tiếc quá, vừa có người đặt hết phòng rồi!
Thôi Phạm Khuê tức thì đen mặt, chỉ hận không thể phun ra chữ "Cút" thật to để đá hắn đi.
Cậu ta trực tiếp xem hắn như không khí mà lướt qua, ngồi vào bàn trà sấy tóc.
Khương Thái Hiện đóng lại cửa tủ, đến bên cạnh omega, vươn tay lấy đi máy sấy trong tay cậu.
Thôi Phạm Khuê cũng không phản đối, ngồi yên để hắn phục vụ mình.
Ngón tay Khương Thái Hiện đan vào từng loạn tóc mềm mại của omega, thấy cậu ta một bộ thoải mái nhắm mắt, trong tim như bị ai đó nhẹ nhàng cào vào.
Yên lặng không được bao lâu, hắn liền nói:
- Sau này mỗi khi tắm xong, để tôi giúp em sấy tóc!
- Anh nói cứ như về sau chúng ta sẽ sống chung một nhà ấy nhỉ?
Khương Thái Hiện cười thích thú, chẳng biết lời nói có bao nhiêu là thật.
- Tất nhiên, tôi còn tính đường sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu đây!
- Nếu anh có thể sống đến năm 30 tuổi thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đó.
Hắn lại không ngại nói phét.
- Người đẹp à, cao nhân phán mệnh tôi sống dai lắm!
- Tôi thì thấy những kẻ tự phụ như anh thường hay chết sớm lắm, bởi vì quản thân dưới của mình không chặt đấy!
Ánh mắt Khương Thái Hiện liền lộ ra tia nguy hiểm, tắt đi máy sấy trong tay.
- Là do gặp bảo bối rồi, tôi mới buông lỏng cảnh giác. Đề phòng một người xinh đẹp như em để làm gì cơ chứ!
- Ồ, vậy tôi sẽ đợi đến lúc lão đại Hồng Huyết sơ hở, tặng anh một viên kẹo đồng vào đầu vậy.
Thôi Phạm Khuê tuy nói đùa, nhưng gương mặt vẫn dửng dưng không biến sắc. Bộ dạng omega vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm kín kẽ, trông vừa sạch sẽ cấm dục, vừa quyến rũ gọi mời. Khương Thái Hiện nhìn đăm đăm người nọ từ trên xuống dưới, cợt nhả đáp:
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà!
Bàn tay ấm nóng của Khương Thái Hiện mờ ám chạm đến sau gáy của omega. Thôi Phạm Khuê bấc giác rụt người tránh né, cảnh cáo:
- Về phòng đi, đừng có ở đây làm càn!
Alpha ma mãnh nhún vai, lắc lư chìa khóa phòng trong tay.
- Phòng của tôi là ở đây cơ!
- Được, vậy anh cứ tự nhiên, tôi đi thuê phòng khác!
Thôi Phạm Khuê kéo kín áo choàng tắm, bước qua người hắn muốn đi ra cửa. Chỉ tiếc alpha kia lại nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng vác gọn người cậu ta lên vai, sau đó thô bạo thả lên giường ngủ.
Thôi Phạm Khuê ở dưới thân hắn vùng vẫy, hai tay bị Khương Thái Hiện khóa lên cao, vạt áo theo đó cũng bị làm cho lộn xộn, nửa kín nửa hở cả cơ thể trắng trẻo bên dưới.
- Bỏ tay ra!
Hai chân cậu ta đá loạn xạ, lại bị đầu gối Khương Thái Hiện đè lên giữ lại. Trong lúc giằng co, Thôi Phạm Khuê vô tình cảm nhận được phần thân dưới cứng rắn của hắn đỉnh vào bắp đùi mình. Omega thô tục mắng:
- Mẹ nó, vào đây còn dám động dục à!?
- Đã nói khi gặp em "nó" không thích bị quản rồi mà!
Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp đáp trả, đôi môi đã bị alpha mạnh mẽ xâm chiếm. Hắn càng rỡ cắn vào môi cậu, ép Thôi Phạm Khuê há miệng, chiếc lưỡi linh hoạt như một con rắn nước, càng rỡ quấn lấy đối phương dây dưa.
Hô hấp Thôi Phạm Khuê dường như đình trệ, để hắn quấy phá, lấp đầy trong miệng mình, nước bọt không kịp nuốt liền chảy ra hai bên mép.
Lúc này cậu ta mới phát hiện, dù có cắt đi tuyến thể, bản thân căn bản không thể chống chọi lại tên chó điên như Khương Thái Hiện.
Cơ thể Thôi Phạm Khuê như bị hắn hôn đến nhũn ra, đầu óc thanh tỉnh khi nãy bây giờ lại bị mùi thuốc nổ của alpha lấn lướt.
Khương Thái Hiện dứt ra, ngắm nhìn gương mặt Thôi Phạm Khuê gợi tình dưới thân, hai mắt long lanh gợn nước, hắn âu yếm hôn xuống cần cổ trắng ngần, không ngại để lại vài dấu hôn phớt đầy bắt mắt.
Thôi Phạm Khuê tức giận thúc đầu gối lên gần vị trí trọng yếu của alpha, trong lúc chật vật ngồi dậy không quên kéo áo lại đàng hoàng, còn nghiến răng đe dọa:
- Thu lại cái mùi chết tiệt của anh trước khi tôi đạp gãy cái phần thân dưới đấy!
Ngay từ đầu đã thấy Khương Thái Hiện này có vấn đề, cơ thể hắn cứ nóng rực, mùi chất dẫn dụ hiện tại không chỉ ngang tàng mà còn vô cùng kích tình, Thôi Phạm Khuê liền khẳng định chắc nịch.
- Phát tình mà dám chạy loạn lung tung. Mẹ nó còn cắn bậy khắp người tôi!
Nhìn Thôi Phạm Khuê hậm hực đi đến trước gương, dùng tay mạnh bạo chà lên dấu hôn của hắn, Khương Thái Hiện chậc lưỡi xót đứt ruột.
Hắn ngã ngớn nằm ngửa lên ghế sofa gần đó, tỏ ra đáng thương.
- Tôi tiêm thuốc rồi đấy chứ, chỉ tại lãnh đạo Thôi nóng bỏng quá...
Trong lòng Thôi Phạm Khuê thầm cười lạnh. Người bình thường chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể giảm xuống ham muốn trong kì phát tình, còn Khương Thái Hiện phải dùng đến liều tiêm, chứng tỏ cái tên đó mà động dục lên thì sẽ điên đến cỡ nào.
Trông thấy Thôi Phạm Khuê không hài lòng, Khương Thái Hiện đành giơ hai tay thỏa hiệp:
- Thời gian này mà ở một mình tôi cảm thấy rất sợ... Tôi hứa nếu không được lãnh đạo Thôi cho phép, sẽ không chạm vào người em!
- Tên điên như anh mà cũng biết sợ à?
- Tôi mong manh lắm...
Khương Thái Hiện lại trưng ra hai mắt to tròn làm nũng. Thôi Phạm Khuê khinh bỉ trong lòng, đi lại túi lấy ra còng tay ném về phía hắn, lạnh lùng ra lệnh.
- Tự khóa móng chó của anh lại bằng không tôi sẽ ném anh ra đường!
Alpha tủi thân bĩu môi, cầm lấy còng tay ngắm nghía một hồi, lại giở giọng lưu manh:
- Lãnh đạo Thôi đi công tác mà mang theo cái này làm gì? Trông hơi bị kích thích nha!
Thôi Phạm Khuê buông xuống tâm tình bực bội, đi lại tủ lục tìm quần áo, đáp:
- Để đối phó với lũ tinh trùng thượng não như anh đấy.
- Ồ, vậy em định chơi trò gì với tôi? SM? Tội phạm - cai ngục, hay là chủ nhân - người hầu?
Khương Thái Hiện cố tình hiểu sai ý của cậu ta, Thôi Phạm Khuê cũng không thèm quản, nhanh chóng khoác áo phông che đi cơ thể trần trụi dưới con mắt dò xét của alpha sau lưng.
Trông thấy cậu ta chuẩn bị ra ngoài, Khương Thái Hiện nằm trên ghế sofa, cố gắng chứng minh bản thân tồn tại trong căn phòng này.
- Người đẹp à, tôi đói rồi!
Nhìn còng tay hắn khóa chung chỗ với chân bàn lỏng lẽo, Thôi Phạm Khuê lại gần, giả vờ trưng ra dáng vẻ ân cần hỏi han.
- Chó hư muốn ăn gì? Xúc xích hay pate?
Khương Thái Hiên cong mắt mỉm cười, hệt như hắn thật sự có cái đuôi nhỏ đằng sau, đang ra sức vẫy vẫy lấy lòng.
- Ăn lãnh đạo Thôi!
Thôi Phạm Khuê nheo mắt, nâng cằm hắn.
- Muốn ăn đồ cấm thì nhịn!
Răng nanh của alpha cạ vào nhau, nhìn Thôi Phạm Khuê thuần thục mặc áo khoác, trong lòng chỉ rục rịch muốn cắn lên bông tuyết đỏ hỏn sau gáy cậu. Trước khi cậu ta ra khỏi phòng, liền cố gắng chèn thêm một câu:
- Để xem tôi và em ai nhịn được lâu hơn!
.
Lúc ngồi trong nhà hàng, Hứa Ninh Khải và Tần Húc cứ liên tục đưa mắt qua lại đầy khó hiểu, không biết hai người trước mặt đang chơi trò chơi gì.
Thôi Phạm Khuê bình thản lật menu xem món, không thèm liếc tới Khương Thái Hiện ở bên cạnh mặt mũi đã đen xì, hai tay bị khóa chung một chỗ, một tay chống cằm, tay còn lại treo lủng lẳng trước ngực.
Gọi món xong, dưới ánh mắt khó hiểu của đám nhân viên, Khương Thái Hiện cười lạnh, ghé đến gần nói nhỏ vào tai Thôi Phạm Khuê.
- Người đẹp, em không thấy kì cục nhưng tôi thì thấy có đó, khóa tay tôi như vậy làm sao mà ăn?
Thôi Phạm Khuê lạnh lùng liếc hắn, cố ý châm biếm:
- Ồ, chó điên cũng biết ăn bằng tay sao? Tôi tưởng anh chỉ biết cúi xuống gặm xương!
Cứ nghĩ Khương Thái Hiện sẽ bị chọc cho nổi giận, nhưng hắn ngược lại càng bình tĩnh nhếch môi, còn cố ý nâng tông giọng.
- Nếu là cúi xuống gặm 'cây hàng' của em thì tôi mới không cần dùng tay.
Phụt!
Hứa Ninh Khải ở đối diện nghe đến lời này lập tức phun ra ngụm nước vừa uống. Tần Húc ngồi bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt. Thôi Phạm Khuê u ám quay đi, từ đó không thèm nói với tên alpha kia một câu nào nữa.
Nơi bọn họ đang ngồi là một phòng được đặt cách, không gian đảm bảo riêng tư, sau khi món ăn được dọn lên đầy đủ, phục vụ liền nhanh chóng khép lại cửa phòng.
Trong bầu không khí hiếm khi hòa hợp yên ắng, Tần Húc là người mở lời đầu tiên.
- Ngày mai mọi người có định đi đâu không? 7 giờ tối mới gặp mặt Hỏa Diên đúng chứ?
Thôi Phạm Khuê không nhanh không chậm đáp:
- Ừm. 6 giờ chiều mai sau khi tan ca, Hứa Ninh Khải sẽ đi tìm tài liệu chứa giao dịch đen ở văn phòng của Châu Chân Ngục.
- Một mình cậu ta đi à?
Tần Húc đồng thời cũng có thắc mắc giống Khương Thái Hiện. Đối tượng được nhắc đến đảo mắt qua lại nhìn hai bọn họ, Hứa Ninh Khải mất tự nhiên, thầm nghĩ bộ trông mình không đáng tin hay sao?
- Vậy anh cứ đi với cậu ta, xem xem bản lĩnh của anh đến đâu.
- Làm lão đại của Hồng Huyết vẫn chưa đủ chứng minh à? Quan trọng là tôi muốn đi với em hơn!
Tần Húc lần nữa lên tiếng:
- Không được đâu Khương lão đại, gặp gỡ Hỏa Diên thì tốt nhất nên để tôi và cậu Thôi đi chung. Với cả vụ này không liên quan đến Hồng Huyết, Hỏa Diên mà nhìn thấy anh lại không hay.
Khương Thái Hiện nghĩ nghĩ, đành đáp ứng.
- Đi chung với anh bạn này cũng được, vậy phải tháo thứ này ra trước đã!
- Bây giờ tháo ra anh chạy lung tung, lại bắt tôi chịu trách nhiệm à?
Thôi Phạm Khuê tiếp tục dập tắt ý đồ xấu xa của hắn.
Chợt, Tần Húc hỏi:
- Lãnh đạo bên các cậu không còn ai nữa sao? Vụ này là lúc trước Nhiên Thuân kêu tôi bàn bạc với Lão Tam mà.
Thôi Phạm Khuê nhún vai, bày ra bộ dạng không biết cũng không quan tâm. Cậu ta ăn xong, dùng khăn lau qua miệng, quay sang hỏi Hứa Ninh Khải.
- Chuẩn bị "quà" đến đâu rồi?
- Mục Hàn nói tối nay mới mở phiên chợ đen, ngày mai mới giao đến.
Chợ đen nói nôm na là nơi buôn bán, giao dịch mọi vật phẩm bị cấm hoặc không thể bán công khai. Từ hàng nóng, ma túy, cần sa cho đến các buổi bán đấu giá omega cho những tay chơi thích đốt tiền. Bởi vì là loại hình buôn bán bất hợp pháp, nên chợ đen thường chỉ diễn ra mỗi tuần một lần.
Thôi Phạm Khuê đăm chiêu suy xét.
- Có kịp hay không?
- Em nghĩ là kịp, nếu qua mặt được bọn hải quan ngay trong đêm.
Khương Thái Hiện ngồi bên cạnh quan sát từng cử chỉ của Thôi Phạm Khuê. Ai lại nghĩ trên đời này có một omega, lại thản nhiên nói về chuyện bán đồng loại của mình với người khác mà gương mặt vẫn tỉnh bơ như vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nội chuyện cậu ta tự cắt đi tuyến thể của bản thân, hiển nhiên đã rất khác biệt so với những người còn lại.
Alpha không nhịn được cảm thán:
- Lãnh đạo Thôi à, tôi thích em chết mất!
- Cút!
.
Mục Hàn vừa trao đổi với Thôi Nhiên Thuân xong, cất đi điện thoại, chuẩn bị bước vào phòng đấu giá, bên vai bất ngờ bị người khác vỗ lên.
Hắn quay sang, nhìn thấy người đến tìm mình là Lão Tam, liền kính cẩn cúi đầu.
- Chủ tịch kêu cậu vào đây à?
- Vâng!
Lão Tam cười khẩy, trong miệng hắn phe phẩy điếu xì gà, một làn khói mỏng được thổi ra, quấn quanh chóp mũi alpha còn lại. Mục Hàn bối rối lùi về sau vài bước. Lão Tam lại nói:
- Không cần cậu mua nữa, báo với chủ tịch là tôi đã có sẵn người rồi. Ngày mai sẽ cùng lãnh đạo Thôi đi gặp băng Kata!
Mục Hàn còn muốn thắc mắc, nhưng khi chạm đến vẻ mặt lạnh tanh của Lão Tam, hắn cũng đành gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi chợ đen.
.
Sáng sớm, Thôi Phạm Khuê trở mình thức dậy, nhanh chóng nhận ra trong phòng phảng phất mùi thuốc nổ của alpha.
Cậu ta mở cửa ra ngoài phòng khách, biếng nhác đi lại ghế sofa, nhìn Khương Thái Hiện vẫn đang ngủ mê man. Bởi vì tay bị còng, tư thế nằm càng không được thoải mái, trên trán hắn đã rịn một tầng mồ hôi, hàng mày nhíu chặt dường như rất khó chịu.
Thôi Phạm Khuê khịt mũi ghét bỏ, đá đá vào chân hắn.
- Có mang theo thuốc hay không?
Trong thời gian này nếu không kịp tiêm thuốc, phỏng chừng trạng thái phát tình của Khương Thái Hiện sẽ càng tồi tệ, phá hỏng hết chuyện quan trọng hôm nay.
Chưa kể tình trạng của hắn bây giờ mà chạy ra ngoài đường, có khi liền bị cảnh sát bắt vào nhà giam ngay. Lý do thì rất đơn giản, tránh để hắn nổi điên cắn bừa người khác.
Khương Thái Hiện nheo mắt, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê trước mặt mình, điều đầu tiên hắn làm là mò đến nắm lấy tay cậu, tìm kiếm cảm giác mát mẻ cậu ta mang lại.
Lần này Thôi Phạm Khuê không buồn gạt ra, chỉ yên lặng đứng một chỗ. Trông hắn thật sự như chú cún bự đang làm nũng, thầm nghĩ chỉ có lúc ngủ, tên alpha này mới ngoan ngoãn như vậy!
Một đỗi sau Khương Thái Hiện mới hoàn toàn thanh tỉnh, hắn mỉm cười đáp tỉnh bơ:
- Hôm qua lên máy bay bị tịch thu hết rồi. Bảo bối mua giúp tôi nhé!
Thôi Phạm Khuê tức thì sầm mặt, quả nhiên cái tên này chỉ cần tỉnh dậy là lại quay về bộ dạng thiếu đánh ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com