Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

5 giờ chiều, Thôi Phạm Khuê bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị xuất phát đến khách sạn trung tâm khu Bốn. Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải đã hành động từ sớm, bây giờ vẫn đang ở bên ngoài phòng làm việc của Châu Chân Ngục canh chừng.

Vừa nãy Hứa Ninh Khải đột nhiên báo cáo Lão Tam đang trên đường đến đây, không biết vì sao lại tham gia đột xuất.

Tần Húc vừa lái xe vừa bâng quơ trả lời:

- Chắc vì không muốn lãnh đạo Thôi một mình làm được việc đây mà.

Ngay cả người ngoài như Tần Húc còn nhìn rõ bộ mặt của đám lãnh đạo Thiên Tân, hắn âm thầm lắc đầu. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê mấy năm qua thật không dễ dàng để tồn tại trong cái giới đầy mực đen này, còn phải đấu đá, tranh đoạt quyền lợi với những người mà lão chủ tịch tiền nhiệm từng xem như gia đình.

Bọn họ trước tiên đi đón Lão Tam ở sân bay, sau đó mới di chuyển đến địa điểm hẹn gặp mặt.

Tình hình thời tiết không ổn, chuyến bay bị trì hoãn gần nửa tiếng, cả hai đứng đợi thật lâu. Cuối cùng mới thấy được Lão Tam cùng thuộc hạ của mình đi ra.

Trong lúc đó, Thôi Phạm Khuê phát hiện người đàn ông xuống cùng chuyến bay với Lão Tam, dáng dấp có phần quen mắt. Hắn đeo kính râm, khẩu trang che hết mặt mũi, bộ dạng dáo dác khả nghi.

Chưa để Tần Húc kịp chào hỏi, Lão Tam đã lên trước nói với Thôi Phạm Khuê.

- Lát nữa omega của Hỏa Diên mới đến, cậu thay tôi đợi người, tôi và Tần Gia sẽ đi gặp Kata trước!

Thôi Phạm Khuê lập tức nhíu mày, không hài lòng với bộ dạng ra lệnh của hắn.

- Sao không trực tiếp đem người đến đó?

Lão Tam đẩy Tần Húc đi, quay đầu lại nhìn cậu ta đầy ẩn ý.

- Có chút rắc rối nhỏ, lãnh đạo Thôi cứ chịu khó ở lại, chúng tôi có thể xoay sở với Hỏa Tử được!

Lúc bọn họ đi rồi, Thôi Phạm Khuê mới phát hiện vài ba tên thuộc hạ của Lão Tam vẫn còn ở đây, trong lòng suy đoán một hồi, nhưng lại không phát hiện ra điểm bất thường.

Cái gã đeo kính râm chọn một vị trí từ trên cao, mờ ám quan sát về phía khu vực của bọn họ. Thôi Phạm Khuê cứ thế đứng thẳng lưng, công khai chơi trò đối mắt với hắn, mỗi lần như vậy, hắn lại giả vờ cúi xuống bấm loạn xạ lên điện thoại.

Trong lòng Thôi Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ sợ không kịp đem người đến chỗ Hỏa Diên.

Cậu ta mất kiên nhẫn hỏi đám người kia:

- Còn phải đợi bao lâu nữa?

Đám thuộc hạ của Lão Tam đồng loạt nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt liền tiến về phía cậu, nói:

- Lãnh đạo Thôi, mời ra xe!

- Omega kia tới rồi?

Một tên trong số bọn họ liền nhếch mép, xấu xa trả lời:

- Không cần đợi nữa, chẳng phải trước mặt chúng tôi đã có rồi sao?

Mẹ kiếp, biết ngay để người ở đây thì không phải chuyện tốt đẹp gì mà. Thôi Phạm Khuê chửi đổng một tiếng, lập tức né một tên vồ vập về phía mình.

Toang rút súng ra, nhưng bả vai lại bị hai gã alpha thô kệch khác giữ chặt. Bọn chúng tay khóa chân kiềm, không nương tình hạ thủ lên gáy cậu ta một cú, chỉ trong mấy giây, Thôi Phạm Khuê liền bất tỉnh tại chỗ.

Đám alpha lần lượt đưa cậu ta vào xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Tên đeo kính râm phía trên chứng kiến toàn bộ sự việc, không tin vào mắt mình, vội kéo khẩu trang, gọi điện báo tình hình cho lão đại của mình biết.

Nhưng lúc này, Khương Thái Hiện đã sớm quẳng điện thoại ra một góc. Hắn đang cùng Hứa Ninh Khải ở trong phòng làm việc của Châu Chân Ngục, tìm kiếm bằng chứng giao dịch đen của Hỏa Diên.

Quan sát Hứa Ninh Khải điềm tĩnh giải phá từng lớp bảo mật máy tính, Khương Thái Hiện nhàn nhã đứng dựa vào cửa, ngó tới ngó lui.

Hắn định rút ra vài điếu thuốc, lại bị Hứa Ninh Khải trầm giọng nhắc nhở.

- Tôi không cho rằng anh đang muốn phá hỏng chuyện tốt của lãnh đạo tôi đâu, Khương lão đại nhỉ?

Đôi mắt nhạy bén của y vẫn không dời khỏi màn hình máy tính, Khương Thái Hiện nhún vai, cất lại bao thuốc vào trong ngực áo. Hắn liếc nhìn camera bên ngoài hành lang, ung dung nhắc nhở:

- Thời gian vô hiệu hóa sắp hết rồi, chắc tầm một phút nữa sẽ có người chạy đến đây đấy, hay tôi ra mời bọn họ vài điếu nhé!

Hứa Ninh Khải chẳng mảy may đến lời bông đùa của hắn, y bình tĩnh đáp:

- Chỉ 30 giây nữa!

Ngón tay Hứa Ninh Khải linh hoạt gõ lên bàn phím, bộ dạng tập trung cao độ làm việc một cách chuyên nghiệp, Khương Thái Hiện âm thầm đánh giá trong lòng. Xem ra người bên cạnh Thôi Phạm Khuê cũng không hẳn là tay mơ ngu ngơ như vẻ ngoài của y.

.

Ở một bên khác, Tần Húc và Lão Tam đã đến dưới khách sạn nơi hẹn gặp Hỏa Diên, thuộc hạ của Kata đứng canh giữ trước phòng từ sớm.

Hỏa Diên liếc thấy đại diện bên Thiên Tân là hai gã alpha đực rựa, liền bày ra thái độ cụt hứng, nốc một hơi rượu.

Đợi Lão Tam và Tần Húc đi lại trước mặt, hắn mới khách khí đứng dậy bắt tay với bọn họ, tiếc rẻ nói:

- Phí thì giờ quá, người tôi mong chờ nhất lại không đến.

Lão tam ngồi xuống đối diện hắn, sâu xa trả lời:

- Một lát cậu sẽ gặp thôi.

Tần Húc nghe vậy, đơn giản nghĩ Thôi Phạm Khuê đưa omega kia đến đây rồi, mới cùng bọn họ ngồi lại bàn bạc.

Hắn chỉ không ngờ, món quà mà Thiên Tân chuẩn bị, đã bị thay thế thành Thôi Phạm Khuê, đang nằm ở trên giường chờ đợi Hỏa Diên.

Cậu ta nhíu mày tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên chính là một đợt choáng váng ong ong gõ vào đầu, mùi vị đắng nghét trong vòm họng làm cho gay lưỡi. Tiếp đó là cổ tay bị khóa còng sau lưng, bản thân đang ở trong một căn phòng to lớn xa lạ.

Từ từ nhớ lại những gì đám alpha nói lúc bắt cóc cậu, Thôi Phạm Khuê thức thời chửi đổng một tiếng, ưỡn mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai chân cũng đã bị trói chặt.

Cửa sổ trong phòng đóng kín, ngay cả cửa thông gió cũng chỉ hé ra một góc, mùi tinh dầu oải hương dịu ngọt trong góc phòng không ngừng xâm chiếm, lấp đầy không gian, Thôi Phạm Khuê liền nhanh chóng nhận thấy bản thân đã có điểm khác thường.

Cả người dần dần nóng lên, ngực và buồng phổi tựa hồ như muốn nứt toác, hô hấp bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, cơ thể phía dưới mơ hồ rục rịch, nóng bức đến khó chịu!

Mặc dù vẫn chưa quen cơ chế của kỳ phát tình, nhưng Thôi Phạm Khuê thừa biết cậu đã bị tay sai của Lão Tam hạ thuốc, hay nói đúng hơn, là do thứ hậu vị đắng nghét đọng lại trên đầu lưỡi gây ra.

.

Hơn nửa tiếng sau, Lão Tam mới đánh chủ ý lên món quà mình mang đến, nói rằng đang đợi sẵn Hỏa Diên ở tầng hai.

- Quà gì đây? Lỡ như tôi không thích, Thiên Tân mấy người lại tốn công vô ích rồi!

Lão Tam nhàn hạ uống rượu, quét mắt xuống đồng hồ đeo tay của mình, đánh giá.

- Tôi bảo đảm cậu sẽ rất thích. Là cực phẩm có một không hai trên đời này!

Hỏa Diên nheo mắt, thâm hiểm nhìn hai người bọn họ.

- Tò mò quá đấy. Nhưng nói trước, nếu làm tôi không hài lòng, Hỏa Diên này sẽ lập tức trở mặt với các người!

Tần Húc quan ngại nhìn theo bóng lưng của Hỏa Diên. Không có Thôi Phạm Khuê ở đây, những gì bọn họ bàn bạc hôm qua đều không đi đúng hướng.

Nếu Hỏa Diên làm khó không chấp nhận điều kiện mà Thiên Tân đưa ra, bọn họ còn có đường mà tính. Nhưng Lão Tam cư nhiên cho hắn sự lựa chọn, chỉ sợ tên thủ lĩnh Kata đó giở trò, khiến bọn họ lại tốn công một chuyến, ra về tay trắng.

.

Hỏa Diên đi lên hành lang, thuộc hạ của Lão Tam kính cẩn dẫn đường. Trong lòng hắn tính toán, phen này cứ chơi cho đám Thiên Tân một vố. Dù sao cũng là món quà hậu hĩnh từ trên trời rơi xuống, trước mắt cứ thoải mái hưởng thụ đã.

Lúc chuẩn bị mở cửa phòng, thuộc hạ của Lão Tam lại ẩn ý nói:

- Bên trong là bảo bối đắc giá của Thiên Tân, ngài vui lòng nhẹ nhàng một chút!

Hỏa Diên cười khẩy, cơ hồ muốn thấy được đằng sau cánh cửa này là món quà ghê gớm gì.

- Giao nộp bảo bối cho tôi, mấy người cũng gan quá nhỉ?

Sau đó hắn dứt khoác đẩy cửa tiến vào trong.

Ấn tượng đầu tiên chính là bị mùi tinh dầu oải hương ập vào cánh mũi, kẻ sành sỏi như Hỏa Diên liền tinh ý nhận ra, bên trong thứ dược liệu này, chắc hẳn có chứa một lượng nhỏ chất dẫn dụ của omega, chỉ cần alpha ngửi thấy, liền sẽ nhanh chóng cảm thấy khô nóng trong người.

Mất một lúc lâu, hắn mới nhìn thấy "bảo bối" mà Thiên Tân mang đến, nháy mắt tâm trạng liền hứng thú đi lại gần.

Thôi Phạm Khuê tìm cách tháo gỡ dây trói, cố gắng nén xuống khó chịu bất kham, khắp người như bị lũ kiến càng bò lên cắn đốt, lại vì giọng nói ở phía sau làm cho giật mình.

- Chà chà, hóa ra 'bảo bối' của Thiên Tân... lại là lãnh đạo Thôi đây sao?

Thấy alpha đến gần, đáy mắt thiếu kiên nhẫn của Thôi Phạm Khuê khi nãy liền trở nên âm u, cảnh giác trừng trừng hắn.

- Đừng nhìn tôi đáng sợ như vậy, không phải các người đang muốn thỏa hiệp với Kata sao? Thái độ như vậy là không tốt đâu!

Hỏa Diên bước đến cạnh giường, một chân hắn đạp lên nệm, bắt lấy cằm cậu kéo về phía mình. Thôi Phạm Khuê vì không có thế chống đỡ, đành mặc hắn lôi kéo.

- Thiên Tân mấy người đúng là biết giở trò để câu tôi đấy. Sợ tôi trở mặt, nên lãnh đạo Thôi mới "tình nguyện" ở dưới thân tôi phục vụ sao?

Alpha siết chặt cằm cậu đến phát đau. Hai bên thái dương Thôi Phạm Khuê đổ đầy mồ hôi, tròng mắt hằn lên tơ máu, chắc hẳn đã nhẫn nhịn rất khổ sở. Thế nhưng, omega chỉ lãnh đạm phun ra một chữ:

- Biến!

Hỏa Diên tặc lưỡi buông tay, để cơ thể Thôi Phạm Khuê ngã lại lên giường. Bàn tay hắn mò xuống tháo gỡ dây trói dưới chân cậu ta, vừa khinh khỉnh vừa hạ lưu:

- Bộ dạng khốn đốn này thì chắc là bị đồng bọn chơi một vố rồi nhỉ? Đáng thương làm sao, suy cho cùng lãnh đạo Thôi là omega, mấy chuyện này vẫn là cậu thích hợp để làm nhất!

Vừa tháo dây trói xong, Thôi Phạm Khuê đã co chân muốn đạp lên mặt hắn một cước, alpha lại nhanh tay chặn lấy cẳng chân cậu đè xuống, tiếp theo đó leo chân ngồi lên, áp chế omega dưới giường.

Cổ tay bị ép chặt phía dưới lưng, còng tay cấn lên da thịt nhói đau.

Khắp trán Thôi Phạm Khuê đã thấm đẫm mồ hôi, loạn tóc đen nhánh cũng bị làm cho ướt nhẹp. Cậu ta ra sức vùng vẫy, sức lực lại chỉ như một con chim non, nằm yếu ớt dưới móng đại bàng.

Hỏa Diên từ tốn vuốt ve khắp mặt cậu, đối diện với dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng này, từ lâu hắn đã muốn đè dưới thân làm một trận.

- Tôi thấy đám người kia nói cũng đúng đó chứ, Lãnh đạo Thôi là cực phẩm có một không hai trên đời. Một omega không có tuyến thể, không dễ dàng phát tình, có bị đánh dấu cũng chẳng thể trói buộc với alpha, sẽ không bao giờ thuộc về một ai khác...

Hắn cúi xuống cố gắng tìm kiếm mùi hương dẫn dụ của Thôi Phạm Khuê, nhưng vẫn là vô ích.

Dấu hôn dưới cần cổ lại bất ngờ đập vào mắt, Hỏa Diên thích thú cười thành tiếng.

- Chơi hăng như vậy à? Tôi cứ nghĩ trước giờ lãnh đạo Thôi của Thiên Tân thanh tâm quả dục, không bao giờ đụng đến phương diện kia chứ? Cái này là tên chó điên kia dạy cậu?

Ngón tay Hỏa Diên miết từ cần cổ trắng nõn xuống đến khuôn ngực phập phồng hỗn loạn, dưới tác dụng của thuốc kích dục, làn da nhợt màu nhanh chóng ửng lên từng mảng đỏ hồng.

Omega nghiến răng đầy căm giận, cố gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh câu giờ.

- Biết gì không? Trước khi... đến đây, Thiên Tân đã có sẵn đường lui cho các người rồi.

- Chu đáo nhỉ? Nói tôi nghe xem!

Dù sao cũng không vội, đêm nay còn dài, hắn vẫn đang nghĩ cách nên chơi Thôi Phạm Khuê thế nào cho thỏa mãn nhất.

Thôi Phạm Khuê một bên mắng chửi bản thân bất cẩn vô dụng, một bên cố gắng điều chỉnh hơi thở, bày ra bộ dạng điềm tĩnh nhất nói chuyện.

- Nếu như thủ lĩnh Hỏa Diên chịu yên phận với món quà mà chúng tôi mang đến, thì Thiên Tân và Kata sẽ có thể cùng nhau hợp tác trong hòa bình...

Hỏa Diên nhếch môi, ngón tay vân vê xuống nút áo cuối cùng trên người Thôi Phạm Khuê. Hắn mỉa mai "Ồ" một tiếng. Thôi Phạm Khuê cảm nhận từng đốt tay lỗ mãng của hắn chu du khắp cơ thể mình, lạnh lùng gằn giọng.

- Nhưng bây giờ tao không muốn hòa bình hợp tác nữa, mày dám làm càn, mọi bằng chứng về giao dịch đen của mày tao không ngại đem ra ngoài ánh sáng đâu!

Hỏa Diên nheo mắt, khí tức khi này tràn ngập nguy hiểm, chuyển đến bóp chặt cổ Thôi Phạm Khuê ghì xuống giường.

- Nghĩ tao sợ sao?

Gương mặt Thôi Phạm Khuê đỏ bừng, không chỉ giọng nói, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, đáy mắt cậu tràn ngập chán ghét.

- Sợ chứ! Tao còn sẵn sàng gửi vài giấy tờ qua Nhật Bản, để lão đại của Kata xem xem, mày đã lén lút rút của tổ chức bao nhiêu tiền để vận chuyển hàng cấm?... Còn nữa, đợt vừa rồi cảnh sát đã phong tỏa cửa sông Yết, lô hàng mày nhập lấy danh nghĩa của tổ chức cũng bị chính phủ thu hồi, đợi khi mày vào tù, đám chó dưới chân mày sẽ ăn nói ra sao với lãnh đạo Kata đây?

Càng nghe Hỏa Diên càng không kiềm chế được bình tĩnh, vung mạnh tay tát vào mặt Thôi Phạm Khuê.

Đầu Thôi Phạm Khuê lệch hẳn sang một bên, rất nhanh đã cảm thấy mùi máu tanh trong khoang miệng, trong lòng mỉa mai suy nghĩ. Nếu để hắn đánh như vậy, đầu óc cậu càng dễ tỉnh táo, sẽ không nghĩ đến những chuyện nhục dục hèn mọn.

Nhưng một bên, tâm trí omega lại dâng lên một ý nghĩ điên rồ khác. Nếu như tên alpha kia có mặt ở đây, nếu như chỉ hứng tình trước mặt hắn, ít ra cũng không khiến nội tâm cậu ta cắn rứt, dày vò như vậy...

.

Ngồi thêm một lát, Lão Tam cũng muốn đứng dậy rời đi. Tần Húc nhìn theo hắn, lo lắng nói:

- Cái tên Hỏa Diên đó tráo trở, ngài không tính đến chuyện hắn sẽ lật mặt sao?

Lão Tam ngược lại càng điềm tĩnh, ung dung nói:

- Tần Gia cứ yên tâm. Tôi thấy hắn là kẻ rất biết điều. Huống hồ gì omega ở trên đó cũng không phải dạng vừa.

Tần Húc vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, bên ngoài lại có người tiến vào.

Là Hứa Ninh Khải và Khương Thái Hiện từ văn phòng của Châu Chân Ngục trở về.

Bắt gặp mỗi Tần Húc và Lão Tam ở đây, không thấy lãnh đạo của mình đâu, Hứa Ninh Khải mới thắc mắc.

Tần Húc lúc này phát giác được điểm bất thường, vội nói:

- Khi nãy cậu ấy ở lại sân bay để đón omega kia, nếu như omega đó đã ở trên phòng với Hỏa Diên... Thì người cũng nên có mặt ở đây rồi mới phải?

Mặt khác, Lão Tam từ đầu đã chú ý đến Khương Thái Hiện bước vào đây, không biết vì sao cái tên chó điên đó cũng nhúng chân vô chuyện này.

Tam Mao âm thầm tính toán, sợ sự việc bại lộ, cố ý chuyển đề tài lên Khương Thái Hiện, muốn gây khó dễ.

- Đây là chuyện làm ăn của Thiên Tân, người của Hồng Huyết đến đây là có ý gì? Ngài muốn tranh với chúng tôi sao?

Tần Húc đứng bên cạnh đang định nói đỡ giúp hắn, thế nhưng Khương Thái Hiện căn bản chẳng thèm đoái hoài đến lời Lão Tam.

Hắn rút điện thoại ra kiểm tra, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lục Sở.

Đến khi hắn gọi vào máy của Thôi Phạm Khuê, đầu dây bên kia đã không thể liên lạc.

Đột nhiên lại có linh cảm chẳng lành, Khương Thái Hiện âm trầm quét mắt qua bọn họ, lạnh giọng hỏi:

- Thôi Phạm Khuê đâu?

Lão Tam hừ lạnh.

- Chúng tôi không biết, cũng không có nghĩa vụ báo cho cậu!

Máu nóng trong người Khương Thái Hiện nhen nhóm trỗi dậy, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này Lục Sở lại ở ngoài cửa ồn ào với đám thuộc hạ Thiên Tân.

Tất cả bọn họ nhìn ra, Tần Húc lập tức kêu người để Lục Sở vào trong.

Lục Sở lo sợ ở đây toàn người lạ, hạ thấp giọng báo lại tình hình hắn vừa thấy ở sân bay cho Khương Thái Hiện nghe.

Trong nháy mắt, Khương Thái Hiện đã bạo phát xông lên đẩy ngã tên Lão Tam, âm thanh bàn rượu bị đổ ngã vang lên đinh tai nhức óc.

Trong phòng chốc lát đã một mảng hỗn loạn, đám thuộc hạ lao đến ngăn chặn Khương Thái Hiện đang tấn công lãnh đạo của mình, Hứa Ninh Khải và Tần Húc cũng ra sức kéo hắn ra.

Nhưng tên alpha này sức lực cứ như bò mộng, hắn điên tiết lên đánh người cũng không thèm để ý ai là ta, ai là địch.

Mùi thuốc nổ cứ thế tự do phóng thích, ngang tàng xâm chiếm khắp không gian. Vài ba tên thuộc hạ của Thiên Tân đã bị hắn đánh cho không gượng dậy nổi.

Lục Sở cũng ở bên cạnh rút dao thủ sau lưng, không để cho kẻ khác đến gần lão đại mình.

Khương Thái Hiện tức giận quát:

- Mẹ kiếp! Hỏa Diên ở đâu?

Cùng là alpha, nhưng Tần Húc cũng bị khí tức điên cuồng của hắn dọa cho kinh sợ, run rẩy trả lời:

- T-tầng hai...

Không để ai kịp ngăn cản, Khương Thái Hiện đã quay ngoắt người hướng đến cầu thang bộ chạy lên. Lục Sở và Hứa Ninh Khải vội vàng đuổi theo sau.

Tần Húc khi này mới kịp thông suốt toàn bộ mọi chuyện, hắn khinh bỉ nhìn Lão Tam được thuộc hạ đỡ dậy trên đất, nhanh chân bám theo sau đám người Khương Thái Hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com