Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cảnh báo: chứa tình tiết bạo lực, yếu tố 18+

________

Khương Thái Hiện lục tung khắp các phòng ở tầng hai, đến điểm rẽ cuối cùng của hành lang, hắn mới thấy có vài tên thuộc hạ đứng canh trước cửa.

Bọn chúng nhìn đến bộ dạng hung tàn nguy hiểm của Khương Thái Hiện tiến về phía này, còn chưa kịp phòng bị, hắn đã ngông cuồng nổ ba phát súng về phía bọn họ, một tên lập tức ôm chân ngã rạp ra đất.

Alpha giận dữ quát:

- MỞ CỬA RA!

Nhưng Khương Thái Hiện căn bản đã nổi điên, hắn không thèm đợi bọn chúng động tay động chân đã xông đến đánh nhau một lượt. Lục Sở và Hứa Ninh Khải đồng thời chạy lên tiếp ứng, khống chế bọn thuộc hạ của Kata và Lão Tam.

Sau đó, Khương Thái Hiện bắn liên tiếp mấy phát súng vào ổ khóa cửa, vung chân đạp mở.

Mùi tinh dầu oải hương bên trong lập tức xộc vào mũi, xâm lấn lên đại não, kích thích đến từng chân tơ kẽ tóc alpha. Cơ thể hắn còn đang trong kì dịch cảm, cộng với cảm xúc kích động hiện tại, thuốc tiêm ban nãy đã nhanh chóng mất hết tác dụng.

Chứng kiến Thôi Phạm Khuê bị lôi lên ghế sofa, áo quần không chỉnh tề, hai tay vẫn bị còng phía sau khóa chặt, Hỏa Diên ở trên đè cậu ta nằm sấp trên ghế, hắn càng không giữ nổi bình tĩnh.

Trông thấy Khương Thái Hiện khí tức âm u ở cửa, Hỏa Diên chẳng những không sợ, còn đứng dậy nắm tóc Thôi Phạm Khuê kéo lên.

Thôi Phạm Khuê đau đớn chửi thề một tiếng, hình ảnh trước mắt dần dần loạn lên, mơ hồ nhìn thấy họng súng lạnh lẽo của Khương Thái Hiện chỉa về phía mình.

Hỏa Diên còn muốn trêu ngươi, lại bị tiếng của alpha dọa cho sợ sệt.

Viên đạn bắn sượt qua tai, ghim lên bình phong đằng sau, cả người Hỏa Diên cơ hồ căng cứng.

Nháy mắt liền thấy Khương Thái Hiện lao đến gần, nhanh như chớp hạ lên mặt hắn một cú.

Hỏa Diên chếnh choáng ngã ra ghế, hắn kích động gầm lên, lại bị alpha điên tiết lôi xềnh xệch trên sàn. Khương Thái Hiện giữ hắn dưới thân, dùng tay dập mạnh đầu Hỏa Diên xuống đất.

Hỏa Diên muốn phản công vung nắm đấm, lại bị Khương Thái Hiện bắt ngược, kéo quặp ra sau, 'rắc' một tiếng khớp khuỷu tay liền bị bẻ gãy.

Cơn đau thấu xương khiến Hỏa Diên kêu gào thảm thiết, lại như liều thuốc kích thích máu nóng điên cuồng trong người Khương Thái Hiện. Hắn liên tiếp giã từng cú đấm xuống mặt đối phương, như một cổ máy giết người dã man và tàn bạo.

Mùi thuốc nổ ngang tàn càng quét khắp căn phòng, chẳng mấy chốc gương mặt Hỏa Diên đã chảy đầy máu tươi, răng môi đều không nhìn ra hình dạng.

Tần Húc vội chạy vào kéo tay Khương Thái Hiện ra, chỉ sợ hắn còn đánh nữa, mạng người khó mà giữ lại.

Thôi Phạm Khuê lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê sảng như phát tình, thân thể cậu ta lăn qua lăn lại trên ghế, vô lực ngã ập xuống sàn, cơ hồ còn không biết bản thân mình hiện tại đang ở đâu.

Lục Sở cùng lúc chạy đến, nhận thấy tình cảnh ngưng trọng trong phòng, bối rối không biết nên tiến hay thoái.

Khương Thái Hiện hất mặt đứng dậy, lạnh lẽo ra lệnh.

- Đem nó ra ngoài, không cứu chữa gì hết, đợi tao xử lí!

Hứa Ninh Khải nhìn bóng lưng âm trầm của hắn đang tiến đến chỗ lãnh đạo của mình, y lo lắng muốn đi lên liền bị Tần Húc cản lại, cuối cùng đành bất lực theo Lục Sở đi ra ngoài.

.

Cửa phòng lần nữa khép chặt. Khương Thái Hiện từ từ đến gần, nhìn xuống Thôi Phạm Khuê dưới chân. Omega bị dính thuốc lâu như vậy, cầm cự đến bây giờ hẳn là đã rất kiên cường.

Hắn đứng một lúc lâu, chẳng rõ đang phân vân hay suy xét điều gì, sau đó cúi gập người, tốt bụng bế cơ thể nóng rẫy của Thôi Phạm Khuê đặt lại lên giường.

Tiếp đến nhàn nhã kéo ghế, ngồi xuống đối diện quan sát cậu ta.

Cơ thể omega không ngừng tỏa nhiệt, Thôi Phạm Khuê khó chịu muốn an ủi bên dưới, nhưng hai tay bị khóa còng sau lưng, chỉ có thể mê man tự cọ sát giữa hai chân vào nhau.

Trong lúc này, alpha thản nhiên bày ra bộ dạng điềm tĩnh thưởng thức kịch vui, Thôi Phạm Khuê hầm hè trong cổ họng, không rõ là đang mắng chửi hay rên rỉ.

Cái tên chó điên động dục thường ngày chỉ nghĩ đến chuyện đè người khác, bây giờ lại ung dung giả mù khiến cậu ta uất ức đến đỏ mắt.

Khương Thái Hiện dường như đoán được suy nghĩ của omega, hắn đè nén tâm tình, vô lại giải thích.

- Mặc dù bây giờ người anh em của tôi cực kỳ không thoải mái... Nhưng những lúc như này, đầu óc tôi ngược lại rất tỉnh táo đó!

Môi hắn khẽ nhếch, từng lời chậm rãi thoát ra kẽ răng, mang theo cao hứng cùng đắc ý:

- Bây giờ thì lãnh đạo Thôi nói xem, giữa hai chúng ta, ai nhịn được lâu hơn?

- Đồ điên! Biến đi!

Thôi Phạm Khuê liếc mắt, không kiêng dè mà đuổi người. Bên trong cơ thể như một chảo dầu sục sôi, hừng hực thiêu đốt từ trong ra ngoài, lại bị mùi dẫn dụ của alpha phiền nhiễu đầu óc, Thôi Phạm Khuê cáu kỉnh muốn kéo đứt còng tay. Nhưng nhận lại chỉ là cảm giác da thịt bị cứa đến muốn tứa máu.

Không những phía trước khó chịu, địa phương đằng sau phối hợp co rút đến lợi hại, chẳng mấy chốc đã nhớp nháp ẩm ướt. Thôi Phạm Khuê vô cùng chán ghét cảm giác bất lực này, thân thể bị bản năng tình dục xâm chiếm.

- Nhịn như vậy không tốt đâu, có khi bị bức đến chết người đó! Kiến thức cơ bản này, chắc lãnh đạo Thôi biết rõ chứ?

Khương Thái Hiện thở dài cảnh báo, cảm nhận người anh em bên dưới đũng quần đã trướng đến phát đau, chỉ hận không thể vào vai những gã thô lỗ kệch cỡm, xông đến xâm phạm người trước mặt để giải tỏa.

Tuy nhiên, so với thoải mái ngắn ngủi, hắn lại muốn dày vò Thôi Phạm Khuê hơn.

Ngón tay Khương Thái Hiện vươn đến vuốt qua gáy của omega, lần này cậu ta không còn đủ sức lực để phản kháng.

- Hôm trước tôi đã hứa sẽ không chạm vào người lãnh đạo Thôi nếu không được em cho phép...

Khớp tay chai sần của hắn day lên làn da nhạy cảm ở tuyến thể, vờ như vô tình lại cố ý gãi trúng chỗ ngứa của omega.

- Nếu như bảo bối chủ động nói một tiếng, tôi sẵn sàng giúp em ngay!

Phía dưới nóng bừng lại không thể xoa nắn, Thôi Phạm Khuê bức bối cắn chặt môi, hốc mắt dần dần đỏ lên, cảm giác có chút tủi thân nhè nhẹ.

Bản thân bị hạ thuốc, cậu thừa biết hậu quả của việc không giải được sẽ là gì, so với phát tình mà không thể an ủi cái chết có khi còn đau đớn gấp bội.

Nếu là năm 17 tuổi, Thôi Phạm Khuê chắc chắn sẽ không do dự mà cắn lưỡi tự vẫn, cho dù có bỏ mạng cũng nhất quyết không muốn chứng kiến cơ thể mình bị bọn alpha dơ bẩn chà đạp.

Nhưng bây giờ, cậu ta đã là lãnh đạo của Thiên Tân, là bộ mặt của một băng đảng lớn ở Đại Lục, dưới trướng còn có đến mấy chục anh em trượng nghĩa trung thành.

Thời điểm hiện tại còn đang là bước đệm quan trọng để Thiên Tân mở rộng địa bàn, bản thân không thể cứ thế chịu đầu hàng trước số phận, chết một cách mất mặt ở đây được!

Suy đi ngẫm lại, quan hệ giữa cậu và Khương Thái Hiện trong mắt đám người ngoài kia chẳng phải là dan díu tình ái hay sao? Có buông thả bao nhiêu, bọn họ cũng chẳng còn cơ hội bịa đặt nữa, ngược lại, cậu ta cũng không mất miếng thịt nào, huống hồ gì sau việc này hai bên cùng có lợi...

Cùng lắm xem như Thôi Phạm Khuê tự nguyện để chó cắn một hôm đi!

Phải mất một lúc, tưởng chừng như Thôi Phạm Khuê đã đau đến ngất đi, cậu ta mới yếu ớt phun ra hai chữ:

- Nhanh lên...

Khương Thái Hiện lại chơi trò giả ngu giả ngơ, ý cười đê tiện trên môi càng thêm sâu.

- Cái gì nhanh lên? Nói không đầu không đuôi thế làm sao tôi biết được!

Đã chủ động mở lời như vậy, xem chừng Thôi Phạm Khuê đã chấp nhận không chừa lại mặt mũi cho chính mình. Omega tức giận quay sang quát hắn, từng dây thần kinh như dây đàn kéo căng lần lượt đứt phựt.

- Mẹ nó mau đến làm ông đây nhanh lên!

Chỉ chờ có thế, Khương Thái Hiện giảo hoạt liếm môi, như một sự thông cáo, đè nén âm giọng:

- Tuân lệnh!

Luồng hơi gấp gáp phả vào bên mặt Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện bắt lấy cằm cậu quay sang, bạo dạn cạy mở đôi môi mím chặt đó, gấp gáp đến độ như muốn đem người nọ nuốt hết vào bụng. Thôi Phạm Khuê yếu ớt ngửa cổ, nghênh đón từng xâm nhập dồn dập của hắn.

Bàn tay alpha vừa rê xuống đũng quần phía dưới, chỉ trong nháy mắt, Thôi Phạm Khuê "hừ" nhẹ một tiếng, bất lực xuất ra ngoài.

Giờ phút này dù hắn có an ủi bao nhiêu đi nữa, Thôi Phạm Khuê cũng không thấy thỏa mãn. Cậu ta cố gắng nâng người, tiếp xúc với làn da nóng bỏng không khác gì mình của alpha, chiếm tiện nghi nhiều hết mức có thể.

Bọn họ như dã thú khát tình chiếm đóng lẫn nhau. Khương Thái Hiện gặm cắn da thịt người dưới thân, đặc biệt là nơi bả vai để lại kha khá dấu răng của tên Hỏa Diên khi nãy, hắn càng thô bạo gặm xuống.

Mùi thuốc nổ nồng nàn dần át đi hương tinh dầu dịu ngọt, tồn tại độc nhất, Khương Thái Hiện hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình.

Hắn mạnh mẽ lật người Thôi Phạm Khuê lại, thô bạo kéo bỏ lớp quần áo vướng víu.

Thôi Phạm Khuê nhạy cảm hít thở thật sâu, cổ tay vẫn bị còng sau lưng, dù có bị tình dục mị đi đầu óc thì tư thế vểnh mông lên như vậy vẫn khiến cậu ta vô cùng xấu hổ.

Alpha sau khi dạo đầu một vòng, liền rút ra tính khí nóng nảy cầm trong tay, một phát dứt khoát đỉnh sâu vào trong cơ thể omega.

Cả người Thôi Phạm Khuê tức thì căng cứng, cắn chặt răng xuống drap giường.

Lần đầu tiếp nhận loại chuyện này vẫn không tài nào quen được, khóe mắt nhanh chóng dâng lên một tầng nước.

Chẳng đợi cho người dưới thân kịp thích ứng, Khương Thái Hiện liền giữ chặt hông cậu, mạnh mẽ ra vào, từng đợt từng đợt đều cật lực đâm sâu, cứ như muốn chiếm trọn linh hồn omega, hòa tan đối phương làm một với mình.

Đầu óc Thôi Phạm Khuê đi từ tê dại đến choáng váng, bên dưới tiếp nhận từng cú thúc mãnh liệt của alpha, trước cảm giác khoái lạc mới mẻ, dần buông xuống mọi phòng tuyến của bản thân, âm thanh rên rỉ trong cổ họng bị cuốn ra đến vỡ vụn.

Khương Thái Hiện tìm đến tuyến thể của omega, răng nanh của hắn tham lam khiêu khích, dày qua cắn lại phần bông tuyết kiêu sa đỏ hỏn. Thôi Phạm Khuê muốn tránh né, lại bị hắn ép buộc kéo về.

Trong cơn mê loạn, Thôi Phạm Khuê vẫn cố gắng níu giữ chút tỉnh táo, nhắc nhở alpha không được đánh dấu mình.

Khương Thái Hiện lại dường như chẳng để tâm, trầm giọng đáp:

- Cưng mà còn tuyến thể, tôi có đánh dấu 100 lần cũng không đủ!

Thôi Phạm Khuê một mực kiên quyết, âm giọng ê a ngắt quãng:

- Vậy... C-cút cái mõm chó của anh ra x-xa!

Alpha hừ lạnh, bên dưới cật lực đỉnh vào một cú thật sâu, cơ thể Thôi Phạm Khuê liền bị kích thích làm cho nhũn ra. Mùi thuốc nổ bây giờ đã ngang ngạnh xâm chiếm cả căn phòng, len lỏi vào từng hơi thở của Thôi Phạm Khuê. Tâm trí giống như bị đối phương thao túng, đột nhiên hiện lên một loại suy nghĩ.

Thứ mùi hương ngông cuồng này cũng không khó ngửi đến vậy, ngược lại còn có tư vị đê mê, khiến cả hai chìm vào mê luyến khó dứt...

Bọn họ giao hoan trụy lạc, alpha rơi vào kỳ động dục điên cuồng xâm chiếm, omega bị hạ thuốc lại không ngại đòi hỏi, cả hai không biết đã vờn nhau bao nhiêu trận.

Cho đến khi không còn giữ được tỉnh táo, lần cuối cùng Thôi Phạm Khuê cảm giác được đưa đẩy bên dưới, mơ hồ nhận ra răng nanh alpha lần nữa cắn lên gáy mình.

Nơi tuyến thể từ lâu đã không còn cảm giác, hệt như được một loại thuốc giải xoa dịu, lấp đầy và thỏa mãn. Cuối cùng ý thức hoàn toàn rơi vào hôn mê.

.

Cuộc đua hoan ái chấm dứt, đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Thôi Phạm Khuê ngây ngốc nhìn ra ngoài trời, còng sắt đã được tháo bỏ, cổ tay trắng trẻo hiện rõ những lằn máu bầm chồng lên nhau, đỏ tấy trông có chút dọa người.

Không còn tác dụng của thuốc, cơ thể liền dấy lên nhức mỏi cực độ, cảm giác như bị mấy chiếc xe tải cùng lúc cán qua người.

Đặc biệt từ phần hông đến chân đau đến muốn rã rời, phản ánh đêm qua cả hai đã vô độ đến mức nào.

Thôi Phạm Khuê muốn ngồi dậy, lại không nhịn được đau đớn mà hé miệng rên rỉ một tiếng, bên eo cùng lúc bị một vòng tay khoác qua, kéo cậu nằm về bên cạnh.

Phát hiện cơ thể cả hai vẫn trần trụi dán chặt lấy nhau, Thôi Phạm Khuê tức giận đánh lên cánh tay hắn.

Khương Thái Hiện nham nhở cong môi, dù sao sức lực omega bây giờ rất yếu, một phát đánh đó chỉ như kiến cắn muỗi đốt.

Chất giọng alpha trầm khàn, vùi sâu vào cổ Thôi Phạm Khuê, vẫn còn thoang thoảng mùi chất dẫn dụ của hắn đêm qua.

- Ngủ một lát nữa đi, tôi rất mệt đó bảo bối!

- Là ai đã không biết tiết chế hả?

Thôi Phạm Khuê chất vấn ngược lại, phát hiện giọng nói bản thân đã ồm ồm đến khó nghe, hệt như cổ họng đang sưng to thành một khối, khô khốc đau rát.

Khương Thái Hiện lại nằm trơ ra đó, dửng dưng đáp:

- Người đẹp à, em câu dẫn tôi trước mà... Đây-đây-đây! Người anh em của tôi lại bị em động cho thức dậy rồi!

Thôi Phạm Khuê nghiến răng ken két:

- Mẹ nó, sáng sớm lại động dục!

- Thông cảm cho tôi chứ, đâu phải ai cũng không phát tình như lãnh đạo Thôi.

Lời này Khương Thái Hiện chỉ xem như nói đùa, vốn không cố ý đâm chọt cậu ta. Nhưng omega vừa trải qua một đợt ân ái, căn bản đã nhạy cảm, nghe hắn nói như vậy, Thôi Phạm Khuê càng tức tối bật dậy.

- Đúng rồi, ông đây không thể phát tình, không có tuyến thể, không thơm tho gì hết, cắn vào chỉ như một miếng sáp vô tri vô giác thôi!

Biết đã làm cho đối phương giận dỗi, Khương Thái Hiện vội kéo người về lại trong lòng. Omega yếu ớt ngã sấp lên người hắn, da thịt man mát tiếp xúc với nhau, nhanh chóng dấy lên ngọn lửa phát tình.

- Bảo bối tôi không cố ý mà. Nếu em cho phép, tôi tình nguyện nhai miếng sáp này cả đời!

- Cút!

Khương Thái Hiện nhướng người, lần nữa xâm chiếm đôi môi người kia. Thôi Phạm Khuê không tránh né cũng chẳng bài xích, tùy tiện để hắn giữ chặt gáy mình hôn sâu.

Bầu không khí giữa cả hai lần nữa nóng lên, Khương Thái Hiện mạnh mẽ xoay người cậu ta, một phát đặt Thôi Phạm Khuê xuống dưới thân. Hắn thỏa mãn vuốt ve da thịt mềm mại, chi chít những vết hôn ngân và dấu răng ngang tàng đêm qua.

Bên dưới Thôi Phạm Khuê chịu kích thích nhanh chóng ướt nhẹp, Khương Thái Hiện không báo trước lần nữa tiến vào.

Dị vật to lớn nóng nảy bất ngờ xâm nhập, Thôi Phạm Khuê vừa định chửi thề lại bị nụ hôn của alpha nuốt xuống. Cả hai đưa đẩy kịch liệt, lần này Thôi Phạm Khuê không ngại thoát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Hứa Ninh Khải vừa đi mua đồ ăn trở về, nhìn Lục Sở xụ mặt ngồi trước cửa. Y đi lại đưa bánh bao hấp vào tay hắn, dè dặt hỏi:

- Chưa xong à?

Lục Sở chán nản cắn một miếng, ai oán nhìn cánh cửa gỗ im lìm, phần tay nắm còn ghim rõ vài vết đạn, khóa cửa treo lủng lẳng một cách vô ích.

Cũng tại lão đại "sáng suốt" bắn hỏng khóa cửa, hại hắn phải ở ngoài này canh chừng cả đêm.

- Lão đại tôi căn bản không phải là người bình thường, ổng là chó điên! Lãnh đạo của cậu cũng vậy, cả hai đúng là trâu bò không biết mệt là gì!

Tiếng rên rỉ mơ hồ còn vọng ra bên ngoài, Hứa Ninh Khải nghe đến mặt đỏ tía tai, vỗ vai hắn.

- Thôi đi chỗ khác đi, ngồi đây lại ăn không ngon miệng!

.

Cho đến tận 3 giờ chiều, hai người bên trong mới có dấu hiệu đi ra ngoài.

Hứa Ninh Khải đã nhanh chóng đem quần áo vào để Thôi Phạm Khuê thay.

Y len lén liếc trộm cần cổ cậu ta, đều là vết tích hoan ái để lại. Không dấu hôn thì cũng là dấu răng nanh chi chít, chỗ vết sẹo sau gáy còn in hẳn hàm răng găm xuống rõ ràng, dường như muốn đem omega đánh dấu thành của mình.

Đột nhiên sau lưng cảm nhận được luồng nhiệt lạnh lẽo, Hứa Ninh Khải quay đầu, bắt gặp ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của Khương Thái Hiện phóng tới.

- Nhìn người của tôi đủ chưa?

Căn bản không dám cũng chưa từng có ý nghĩ đối đầu với tên này, Hứa Ninh Khải vội vàng cụp mắt, cứng nhắc lui ra sau lưng Thôi Phạm Khuê, dùng thân thể cậu ta che chắn ánh mắt giết người của Khương Thái Hiện.

Thôi Phạm Khuê ném bộ quần áo còn lại lên giường.

- Ai là người của anh? Còn không mau đứng dậy mặc đồ vào!

Khương Thái Hiện lúc này lại biến thành bộ dạng chó bự thân thiện, hắn kéo chăn lên che ngực, giở giọng oan ức với Thôi Phạm Khuê.

- Bảo bối à, em chơi xong không thèm chịu trách nhiệm sao? Rõ ràng Alpha bọn tôi mới là người chịu thiệt thòi mà...

- Thiệt thòi cái ĐM anh!

Cũng không thèm nhìn đến Khương Thái Hiện có bao nhiêu thiếu đánh, Thôi Phạm Khuê ghét bỏ kéo theo Hứa Ninh Khải rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com