Chương 13
Sau ngày hôm đó, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng cùng Tần Húc sẽ đi gặp cục trưởng cục hàng hải Châu Chân Ngục để 'thương lượng'.
Trong tay đã có đủ bằng chứng giao dịch đen của ông ta và Hỏa Diên, bây giờ chỉ cần Châu Chân Ngục biết điều, Thiên Tân sẽ không có ý định làm khó. Không những xóa tên Hỏa Diên khỏi danh sách vận tải, còn phải hỗ trợ mọi hoạt động của Thiên Tân sau này.
Mặt khác, Khương Thái Hiện, Lục Sở và Hứa Ninh Khải sẽ đi giải quyết tên thủ lĩnh Kata kia. Viễn Đức ở khu Một cũng nhận được lệnh triệu tập đột xuất, mang theo một toán anh em chạy đến khu Bốn.
Lấy lý do đám thuộc hạ dưới trướng tên Hỏa Diên không biết điều gây cản trở công việc, tên cầm đầu còn dám đụng đến người của mình, lão đại Hồng Huyết liền ra tay trừ khử.
Chỉ trong nửa ngày, băng đảng Kata ở khu Bốn đã bị dẹp tan tác, bọn chúng như những con rắn mất đầu bị triệt đi đường lui, cuối cùng đành chạy theo Hồng Huyết để được sống sót.
Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Khương Thái Hiện liền đề nghị bọn họ ở lại vài ngày.
- Đã đến đây rồi, không lẽ cứ thế quay về hay sao? Bảo bối, không muốn cùng tôi đi hẹn hò ở thành phố lãng mạn này à?
- Trông anh không giống một lão đại bận việc băng đảng bù đầu tối cổ nhỉ?
Báo cáo với Thôi Nhiên Thuân xong, Thôi Phạm Khuê dẹp điện thoại sang một bên, bày ra vẻ khó hiểu.
Khương Thái Hiện lười biếng nằm trên sofa, rung chân.
- Khu Bốn này không chỉ nổi tiếng là trung tâm giải trí mà còn có chuỗi dịch vụ về suối nước nóng thượng hạng đấy. Cùng tôi đến đó ngâm mình thư giãn đi... Đi nha!
.
Cuối cùng bọn họ vẫn là bị Khương Thái Hiện lôi kéo thành công. Nhìn gương mặt của Thôi Phạm Khuê chẳng có nửa điểm hứng thú, Hứa Ninh Khải thắc mắc trong lòng, nhưng chưa kịp nói ra đã bị Khương Thái Hiện ngồi đối diện cắt ngang.
- Đi chơi mà mặt mày nặng nề quá vậy. Cười với tôi một chút nào!
Khương Thái Hiện muốn kéo khóe miệng cậu ta lên, nhanh chóng bị Thôi Phạm Khuê gạt ra, cậu ta hướng Hứa Ninh Khải ở đối diện hỏi:
- Hỏa Diên sao rồi?
- Ở bên tôi mà em còn quan tâm alpha khác à?
Đổi lại là cái liếc mắt khinh bỉ.
- Tôi tò mò hắn sống chết thế nào?
Khương Thái Hiện cười cười, chuyển sang mò mẫm xoa nắn bàn tay cậu.
- Yên tâm, Lục Sở và Viễn Đức đã đem về xử lí rồi. Đảm bảo với cưng, Hỏa Tử đó không qua nổi đêm nay!
Ở một bên khác, Thôi Phạm Khuê âm thầm suy nghĩ.
Quan hệ giữa Thiên Tân và Kata xưa nay vốn không mấy tốt đẹp, Hỏa Diên chỉ là một con cờ được bọn chúng dùng để khiêu khích. Bây giờ hắn lại bị người của Hồng Huyết ra tay xử lí, xem ra Thiên Tân không cần tốn sức, vẫn có thể dễ dàng loại bỏ một con rối trong cuộc chơi.
- Vậy lô vũ khí khi nào sẽ đến?
Tần Húc vừa xem báo cáo trong điện thoại, đồng thời trả lời:
- Khoảng hai ngày nữa, Châu Chân Ngục đang chuẩn bị người, tới giờ chúng ta ra đó giám sát là ổn thỏa.
Thôi Phạm Khuê gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng, lặng lẽ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bọn họ đang trên đường di chuyển đến suối nước nóng Nguyệt Cầu, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu Bốn dạo gần đây.
Nơi này khi trước là một cánh rừng sâu trong dãy đồi núi, có mạch nước nóng chảy ngầm dưới lòng đất. Sau này được các nhà đầu tư khai thác tiềm năng, xây nên một khu du lịch sinh thái, thu hút không ít khách du lịch từ nội địa đến ngoại quốc.
Bởi vì quãng đường từ trung tâm đến đó khá xa, bọn họ buộc phải di chuyển bằng tàu hỏa. Cơ thể Thôi Phạm Khuê trải qua trận kịch liệt hôm trước vẫn chưa ổn, sau gáy cứ có cảm giác đau mỏi ê ẩm, khiến sắc mặt cũng trở nên khó coi.
- Đau à?
Khương Thái Hiện muốn đưa tay xoa giúp cậu, lại bị Thôi Phạm Khuê gạt ra.
- Đừng có chạm lung tung!
Vừa nói xong, nữ tiếp viên trên tàu liền đẩy một xe thức uống đến chỗ bọn họ. Tần Húc và Hứa Ninh Khải đồng thời lấy một ly cà phê, Thôi Phạm Khuê lắc đầu biểu thị không dùng.
Cô nàng trông thấy cậu không được ổn, tinh ý quan sát cả người đàn ông ngồi bên cạnh.
- Vị tiên sinh này dường như không khỏe, nếu anh muốn có thể cùng alpha của mình đến buồng thư giãn, sau đó nhờ anh ấy tỏa ra một chút chất dẫn dụ để xoa dịu. Yên tâm là sẽ không làm ảnh hưởng đến hành khách khác!
Nghe vậy Thôi Phạm Khuê liền hạ giọng:
- Hắn không phải alpha của tôi.
Nữ tiếp viên tròn mắt ngơ ngác. Khương Thái Hiện cười khẩy, ra dấu bảo cô nàng rời đi, nhanh nhẹn hạ rèm chỗ cả bốn đang ngồi lại. Rất nhanh Thôi Phạm Khuê liền ngửi thấy mùi dẫn dụ của alpha man mát trong không khí.
Tiếp xúc đủ lâu khiến cậu ta không còn ý nghĩ bài xích nữa. Tuy không xoa dịu được nhức mỏi trong người, nhưng ít ra vẫn khiến tinh thần có chút thoải mái thả lỏng.
Alpha giả vờ trách móc:
- Bảo bối nói như vậy với người ngoài không sợ tôi buồn à?
- Đầu óc úng nước như anh mà cũng biết buồn sao?
- Em cũng đâu thể phủ nhận chuyện chúng ta đã lăn giường, tôi còn đánh dấu em rồi!
- Tiếc quá, cơ thể tôi một chút cũng không lưu lại mùi của anh.
Chẳng hiểu vì sao Thôi Phạm Khuê lại chấp nhất như vậy, Khương Thái Hiện vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu ta. Hai bóng đèn ngoài cuộc chỉ biết ngây ngốc ho khan, Tần Húc quay sang giả vờ đề nghị với Hứa Ninh Khải:
- Tôi thấy chúng ta mới là người nên đi đến buồng thư giãn đấy cậu Hứa!
Hứa Ninh Khải cười trộm, len lén nhìn về phía hai người bọn họ. Khương Thái Hiện kề sát vào tai Thôi Phạm Khuê, nói khe khẽ:
- Không lưu mùi cũng không sao, chỉ cần em lưu lại đám đệ tử của tôi là được!
- Mẹ nó hôm đó anh không đeo bao?
Thôi Phạm Khuê bây giờ mới phát giác, Khương Thái Hiện dửng dưng trả lời:
- Tôi đi lấy tài liệu thì mang theo bao làm gì? Tôi cũng đâu ngờ được em lại ở trên giường phát tình chờ tôi!
- Cái rắm, ai chờ anh!?
Bọn họ ngày càng to tiếng, vài người trong khoang hạng nhất ngồi cách xa vẫn nghe được liền cười thầm. Tần Húc vờ chăm chú chơi game trong điện thoại, Hứa Ninh Khải vội ngó ra ngoài cửa sổ đếm cây cảnh, cật lực muốn khiến bản thân không liên quan đến hai con người không biết xấu hổ kia.
- Được rồi bảo bối đừng giận...
Khương Thái Hiện vẫn là chịu thua trước, sáp đến gần xoa bóp người giúp đối phương.
Hai ba lần thoát khỏi móng vuốt của người nọ không thành công, Thôi Phạm Khuê đành mặc hắn bám dính bên người.
Di chuyển hơn hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Khu du lịch Nguyệt Cầu lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hầu hết kiến trúc nơi này được xây dựng bằng đá tảng và thạch anh. Lối đi trải dài lát sỏi trắng tinh, hai bên là vườn đào cảnh, thời tiết đang độ mùa đông nên trông có phần khô khốc xơ xác.
Vào sâu trong khu du lịch là các hồ nước khoáng tự nhiên được xây thành bể liên tiếp nhau. Nguyệt Cầu là khu du lịch thư giãn kết hợp với loại hình giải trí. Nếu ở lại qua đêm, du khách sẽ được tham gia những trò chơi ở khu khách sạn cao cấp, thưởng thức các loại hình hoạt động nghệ thuật truyền thống giữa Trung Hoa kết hợp với Nhật Bản.
Đặc biệt chính là lễ hội pháo hoa hàng tháng vào ngày trăng tròn ở trên cầu Nguyệt Công, một điểm cộng thu hút kha khá lượng khách tham quan.
Đến quầy đặt phòng, bọn họ lần lượt nhận chìa khóa. Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải một phòng, Khương Thái Hiện và Tần Húc được chia phòng còn lại. Khi đó Hứa Ninh Khải còn nghe được Khương Thái Hiện lầm bầm oán than.
- Đằng nào cũng ngủ chung, em cứng ngắt chia phòng làm gì chứ bảo bối...
.
Soạn đồ xong hết, Hứa Ninh Khải tự thay cho mình một bộ Yukata màu xanh, họa tiết hoa văn kẻ sọc đơn giản, sau đó quay người cũng thấy Thôi Phạm Khuê mặc một bộ y như mình.
Lúc đi ra bên ngoài, Tần Húc và Khương Thái Hiện đã đứng ở quầy gửi đồ, đợi sẵn từ khi nào. Khương Thái Hiện lơ đễnh nhìn qua, ánh mắt nhất thời đứng im một chỗ.
Cùng là một bộ trang phục tắm của khu du lịch, alpha như bọn họ mặc vào có chút tùy tiện thoải mái, nhưng khoác lên người Thôi Phạm Khuê lại mang cảm giác nửa kín nửa hở, có chút nghiêm chính lại vô cùng lả lơi.
Hắn nhìn đến vài vết hôn ẩn hiện trên cần cổ của omega, thoáng chốc đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Nguyệt Cầu có rất nhiều sự lựa chọn trong các loại hình dịch vụ. Để đảm bảo an toàn, phòng ngâm nước nóng của alpha, beta và omega sẽ có phân khu riêng biệt nếu khách hàng yêu cầu.
Hiển nhiên Khương Thái Hiện lại lần nữa bày tỏ thái độ khi Thôi Phạm Khuê muốn chọn loại dịch vụ đó.
Cuối cùng vẫn là hắn cùng Tần Húc và Hứa Ninh Khải thỏa thuận ngâm chung một bể nước nóng, Thôi Phạm Khuê ngâm trong bể riêng ở gian bên cạnh.
Mỗi người ngồi ở một góc, hai bên đều có phục vụ xoa bóp. Một bên có rượu ngon, một bên có nhân viên chu đáo chăm sóc, quả nhiên thiên đường đang ở ngay trước mắt.
Nhưng người như Khương Thái Hiện vốn không biết yên phận.
Nhân viên sau khi làm xong nhiệm vụ của mình liền lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Độ tầm mười phút, Tần Húc đang híp mắt hưởng thụ, liền nghe thấy tiếng nước động khi có người di chuyển. Hắn ngẩng đầu quan sát, nhận ra trong gian phòng chỉ còn lại một mình hắn và Hứa Ninh Khải.
Tần Húc ngồi thêm một đỗi đã vươn vai đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở Hứa Ninh Khải cũng mau mau rời khỏi, đi kiếm gì đó lót dạ.
Hứa Ninh Khải còn chưa kịp hiểu Tần Húc đang ám chỉ điều gì, lúc này mới phát hiện Khương Thái Hiện không còn ở đây, trong lòng y cười thầm một tiếng, cũng lặng lẽ đứng dậy chuồn khỏi.
Không gian để ngâm nước nóng không chỉ có phong cảnh hữu tình, tiếng nước chảy róc rách, còn có chút hương dược thảo nhè nhẹ. Thôi Phạm Khuê một bên nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể thoải mái dần dần thả lỏng. Vết sẹo sau gáy cũng không còn nhức mỏi như ban nãy.
Nhưng tận hưởng cảm giác bình yên chưa được nửa giờ, cánh cửa gian phòng của cậu đã bị người khác kéo ra.
Trên bậc là trang phục Yukata được gấp gọn. Thôi Phạm Khuê ngồi trong bể ngâm mình, quay lưng về phía cửa. Khương Thái Hiện từ từ tiến đến, khăn tắm lỏng lẽo quấn ngang hông cũng bị hắn thả xuống sàn.
Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt, nhìn alpha đã ngâm mình trong nước, nửa người trên bại lộ trong không khí, khắp ngực và bụng chi chít vết sẹo ngang dọc.
Bây giờ cậu ta mới có dịp chú ý đến điểm này, cảm giác như mỗi một vết sẹo trên người hắn, đều là những chiến tích hiển hách để lại.
Lúc Khương Thái Hiện đến trước mặt mình, Thôi Phạm Khuê vẫn ung dung ngồi thẳng, lãnh đạm nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn.
Hương dẫn dụ của alpha bắt đầu lan trong không khí. Ngón tay trắng trẻo của Thôi Phạm Khuê từ trong nước đưa lên nâng nhẹ cằm hắn, vừa khêu gợi vừa phong tình. Sau đó, omega từ từ tựa người ra thành bể ngâm, cơ thể Khương Thái Hiện cũng theo đó chồm về trước. Phút chốc hai cánh môi đã dán lấy nhau.
Bàn tay Khương Thái Hiện bắt lấy eo cậu đè mạnh, Thôi Phạm Khuê vừa hé miệng, hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào lãnh địa bên trong khám phá.
Hồ ngâm nước đã nóng, nhiệt độ cơ thể cả hai càng nóng hơn gấp bội. Khương Thái Hiện hôn lên hõm vai omega, rê mũi đến tuyến thể tìm kiếm mùi hương của chính mình để lại đêm qua, nhưng tiếc rằng nơi đó chẳng đọng chút gì.
Hắn luồng tay xuống dưới khăn tắm quấn ngang hông Thôi Phạm Khuê, nửa chừng lại bị cậu ta bắt lại.
- Ở đây không-...
Còn chưa kịp nói xong, Khương Thái Hiện lần nữa cướp đoạt hơi thở đối phương. Giọng hắn đã trở nên khàn đặc, đôi mắt nhuốm phần nhục dục, mang theo khao khát khẩn cầu.
- Kỳ dịch cảm của tôi vẫn chưa xong đâu bảo bối à!
Sau đó hắn mạnh mẽ vòng tay ôm ngang hông, bế cả người Thôi Phạm Khuê lên. Áo yukata trên bậc cũng bị hắn phủ lên mặt đất, sau đó đặt omega nằm ngửa lên. Hai chân Thôi Phạm Khuê thuận thế quấn ngang eo hắn, lần đầu tiên cảm thấy bản thân dường như cũng bị chính kỳ phát tình của alpha ảnh hưởng.
Lúc bên dưới đã đủ chuẩn bị tiến nhập, Khương Thái Hiện chậm rãi đưa tính khí vào. Lần này hắn không vội vã di chuyển, từ từ luân động để Thôi Phạm Khuê thích ứng.
Nhưng Thôi Phạm Khuê lại cho rằng hắn đang cố kì kèo kéo dài thời gian, không đủ kiên nhẫn mắng:
- Nhanh lên được không? Alpha các người chậm chạp như vậy à?
Bị thách thức trên giường đối với alpha hiển nhiên không hề vui vẻ, Khương Thái Hiện cười khẩy, dịu dàng hôn lên khuôn ngực trắng nõn bên dưới, nhắc nhở:
- Người đẹp à, đừng thách thức tôi chứ!
Dứt lời, bên dưới Khương Thái Hiện từ đưa đẩy nhẹ liền biến thành vồ vập đỉnh sâu, Thôi Phạm Khuê chưa kịp làm quen lại đón nhận một đợt vũ bão mới, đầu óc nhất thời choáng váng, cắn chặt răng nén xuống tiếng rên rỉ xấu hổ.
Cơ thể omega phút chốc bị làm cho đổ mồ hôi bóng lưỡng, nước da trắng muốt hiện lên một tầng đỏ bừng. Khương Thái Hiện tham luyến hôn xuống, vết hôn cũ chồng lên vết hôn mới, đỏ thẫm như những quả cherry chín mọng điểm trên cảnh xuân sắc đầy bắt mắt, gợi tình.
Alpha đem một chân của Thôi Phạm Khuê gác lên vai, vết sẹo nhỏ trên bắp đùi của cậu lúc bấy giờ vừa vặn đập vào mắt. Vừa nhìn đã biết là dấu vết do súng đạn để lại.
Khương Thái Hiện ngắm nghía một hồi, sau đó khẽ khàng đặt môi lên. Nụ hôn dịu nhẹ hệt như lá phong rơi trên mặt hồ, có chút mê đắm lại quá đỗi dịu dàng.
Thôi Phạm Khuê ngửa đầu thở dốc, bàn tay theo quán tính tìm đến gương mặt hắn vuốt ve, âm thanh ngắt quãng không rõ:
- H-hôn... tôi!
Khương Thái Hiện liền chiều theo ý đối phương, cúi xuống hôn sâu. Dây dưa nhiều lần như vậy, cảm giác cơ thể cả hai dường như hòa thành một.
.
Mãi đến tận trưa, Hứa Ninh Khải mới thấy lãnh đạo của mình quay về phòng, dáng đi vẫn kỳ quặc, đặc biệt trên cổ lại có thêm vài dấu "răng" mới, cho thấy loại dịch vụ ở gian phòng bên cạnh đó nóng bỏng đến cỡ nào.
Y nhanh chóng chạy đi kêu đồ ăn, nhưng khi mang vào phòng, Thôi Phạm Khuê đã nằm ra nệm mình trải sẵn ngủ mất.
Đến chiều, Khương Thái Hiện ghé qua gõ cửa, vừa lúc Thôi Phạm Khuê thức dậy, trống bụng đã nhanh chóng đập dồn dập.
Vì vậy bọn họ cùng đi đến một nhà hàng ăn uống.
Không còn ở trong khu vực ngâm nước nóng, nhiệt độ se lạnh ngoài trời lập tức ập đến bao quanh. Thôi Phạm Khuê mặc Yukata, khoác thêm lớp áo Hanten* bên ngoài vẫn không cảm thấy ấm hơn bao nhiêu. Khương Thái Hiện thấy vậy, vô cùng tự nhiên choàng tay qua eo cậu, gợi ý:
- Nhiệt độ cơ thể người có thể ủ ấm cho nhau đó, hay em leo lên lưng, tôi cõng em đi!
*Một loại áo khoác truyền thống của người Nhật.
Thôi Phạm Khuê liền trưng ra thái độ bài xích:
- Tôi cũng không bị què.
Bọn họ dùng bữa ở một nhà hàng lẩu. Bấy giờ Khương Thái Hiện mới phát hiện ra, Thôi Phạm Khuê không những khó ở mà còn rất khó chiều.
Điểm sơ mấy món trên bàn, cậu ta chỉ ngó mắt nhìn mỗi thứ một lần, tự nhận định mùi vị rồi thôi. Suốt buổi cũng chỉ ngồi ăn vỏ bánh mì chấm nước xốt đơn giản.
Khương Thái Hiện nhíu mày, hắn đem một con tôm đã lột vỏ đến trước mặt, nghiêm túc nói:
- Bảo bối, thử một miếng xem!
Thôi Phạm Khuê nhìn đăm đăm thịt tôm trần trụi, chun mũi đầy ghét bỏ.
- Này, lãnh đạo của cậu trước giờ ăn gì để lớn vậy? Đừng nói với tôi cậu ta chỉ hít khí trời sống qua ngày thôi nha!
Hứa Ninh Khải hắng giọng, nhịn cười có chút khó khăn. Liếc thấy Thôi Phạm Khuê một bên đã đen mặt, y vội nói:
- Anh ấy chỉ kén ăn vài món thôi.
Khương Thái Hiện lập tức đánh mắt một vòng khắp bàn ăn, bày biện đến mười mấy món. Từ hương đồng cỏ nội cho đến sơn hào hải vị, thịt tôm cua cá đa dạng phong phú, hắn chậc lưỡi.
- Cũng ít ha...
.
Đến tối, Tần Húc lại muốn đi ngâm nước nóng, chớp mắt câu lấy cổ Hứa Ninh Khải lôi đi. Hứa Ninh Khải không tình nguyện muốn ở lại, nào ngờ Tần Húc lại thân thiện nhắc một câu:
- Không muốn bản thân phát sáng thì tốt nhất nên rời khỏi đây!
Nhìn thấy lãnh đạo của mình không có ý kiến, còn chẳng thèm để tâm đến bọn họ to nhỏ ra sao, đang tùy tiện nghe Khương Thái Hiện bên cạnh nói lảm nhảm, Hứa Ninh Khải mới biết ý mà đi theo Tần Húc.
Khương Thái Hiện dẫn Thôi Phạm Khuê đến một khu phố ẩm thực, hai hên là hàng quán ăn vặt, mùi hương hỗn loạn đủ kiểu, nào là dầu chiên, há cảo, bánh đậu, thịt nướng...
Hiển nhiên Thôi Phạm Khuê đã bày ra thái độ ghét bỏ, chần chừ không muốn bước tiếp.
Khương Thái Hiện lại nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn ấm áp bao trọn cái lạnh giá trên người cả hai. Vô thức quan sát bóng lưng vững vàng trước mặt, Thôi Phạm Khuê phút chốc đã ngoan ngoãn theo sau hắn tiến vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com