Chương 14
Giữa đường có rất nhiều người bán hàng gọi mời khách đến mua, nhưng Thôi Phạm Khuê cứ như đi đánh giặc, biểu tình nghiêm nghị, tác phong nhanh nhẹn lướt qua một mạch.
Khương Thái Hiện năm lần bảy lượt giữ cậu lại, nhắc nhở bọn họ là đang đi dạo, không phải đi giết người.
Lúc đi ngang qua xe bán kẹo hồ lô, những xâu kẹo vẫn được cắm đầy trên ống, màu đỏ tía bóng bẩy đầy bắt mắt. Thôi Phạm Khuê thế mà nhìn chăm chú nơi đó một lúc lâu, nhưng khi Khương Thái Hiện hỏi đến, cậu ta lại lạnh nhạt lắc đầu, tiếp tục di chuyển về phía trước.
Không chỉ riêng hai người, xung quanh vẫn còn rất nhiều cặp tình nhân khác khoác tay nhau đi dạo. Ngoài những bộ Yukata ở khu khách sạn cấp cho, có người còn thuê hẳn trang phục truyền thống ở các cửa tiệm bên ngoài.
Có đôi học sinh mặc Kimono, một người màu xanh, một người màu hồng trông vừa hồn nhiên, vừa đẹp đôi.
Khương Thái Hiện hớn hở đề nghị:
- Người đẹp, hay tôi lấy một bộ màu hồng cho em nhé!
Nhìn thấy thái độ kỳ thị ra mặt của Thôi Phạm Khuê, hắn bất lực thu lại nụ cười.
- Chúng ta đang hẹn hò đó, em có thể nào tỏ ra là một người bạn đời của tôi hay không?
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng rút tay về, quay lưng đi.
- Tôi chỉ giúp anh vượt qua kì phát tình lần này, chưa từng có ý định sẽ trở thành bạn đời của anh. Nếu không ưng thì anh có thể tìm người khác, omega nào mà rất nhiệt tình đấy, còn tôi thì nhàm chán lắm.
Khương Thái Hiện đảo mắt, đột nhiên nhìn thấy gì đó, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Được, vậy tôi đi đây!
Nếu là mọi lần, Khương Thái Hiện sẽ tìm đủ mọi cách, năn nỉ dỗ dành Thôi Phạm Khuê cho bằng được. Nhưng đứng được một lúc lâu, sau lưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Thôi Phạm Khuê khó hiểu quay lại, phát hiện alpha kia đã lặn mất tăm hơi.
Xung quanh toàn người xa lạ, Thôi Phạm Khuê nhàm chán sải bước, cũng không biết nên đi về hướng nào.
Lúc đến trước một sạp bán đồ truyền thống gần đó, Thôi Phạm Khuê hiếu kì dừng lại một đỗi.
Người bán hàng là một dì lớn tuổi, trông thấy Thôi Phạm Khuê liền niềm nở giới thiệu các loại Yukata, Kimono màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau.
Dì bán hàng quan sát cậu một lúc, liền mang trang phục Yukata màu hồng phớt lên, trên đó chỉ thêu vài cánh hoa anh đào mảnh khảnh đơn giản.
- Cậu trai trẻ à, tôi thấy màu này rất hợp với những người da trắng như cậu. Nếu cậu mặc lên người, bảo đảm alpha của cậu sẽ không thể nào rời mắt đi nơi khác nha!
Thôi Phạm Khuê lãnh đạm nhìn dì bán hàng, còn chưa kịp phản bác, lại bị dì cướp lời:
- Khỏi phải giấu, tôi thấy anh chàng khi nãy rồi! Là người yêu của cậu chứ gì, không cần phải mắc cỡ! Cậu ta mới vừa tạt ngang đâu đây thôi.
Hiện tại đang đi dạo, Thôi Phạm Khuê lại chỉ mang theo thẻ cà bên người, quan sát gần đây chẳng có quầy thanh toán nào, cậu cân nhắc nhìn bộ Yukata trước mặt một hồi. Đột nhiên ngộ ra điều gì đó, dứt khoát xoay người rời đi.
Có lẽ đầu óc của cậu bị úng nước rồi, mới nghĩ đến việc sẽ mua bộ trang phục sến súa kia.
Dì bán hàng nhìn theo Thôi Phạm Khuê, lắc đầu đầy khó hiểu, sau đó lại vui vẻ mời hàng vài khách nữ vừa ghé vào.
Thôi Phạm Khuê đi loanh quanh một hồi, nén xuống tâm tình khó chịu, chen vào giữa dòng người tấp nập. Bỗng, trước mặt đột có người chắn ngang, Thôi Phạm Khuê ngay lập tức va phải một tên alpha, đĩa thức ăn trên tay anh ta cứ thế mà rơi xuống đất, không thể nhặt lên được.
Bạn bè của alpha bên cạnh tỏ ra tiếc đứt ruột, cố ý nhắc nhở Thôi Phạm Khuê.
- Nhìn đường một chút chứ bạn nhỏ, cậu làm rơi đồ của chúng tôi mà không biết xin lỗi à?
Thôi Phạm Khuê phủi phủi tay áo, thản nhiên trả lời.
- Là anh ta chắn đường tôi.
- Đường này là của cậu chắc?
Vốn chỉ là vô ý, alpha kia cũng không muốn làm lớn chuyện. Không những thế, trông thấy đối tượng mình va phải còn là omega, bản năng bảo vệ lập tức trỗi dậy.
Alpha đẩy người bạn beta của mình về sau.
- Được rồi, cũng không phải cố ý. Tôi mua lại bánh nếp khác cho cậu, đừng làm khó... người ta nữa!
Người bạn beta kia lập tức ra chiều khó hiểu.
- Khương Phạm An, không phải cậu quý tiền như mạng sống sao? Bao dung như vậy là vì cái gì chứ?
Nói xong, beta cẩn thận quan sát Thôi Phạm Khuê trước mặt, ngũ quan thanh thuần sạch sẽ, còn có phần xinh đẹp hơn người. Nước da cậu ta trắng mịn nổi bật, nhưng dưới cần cổ lại lộ ra vài vết đỏ tím mờ ám, trong lòng beta liền đoán được tám chín phần mười cậu ta là omega, không những thế còn là omega đã bị alpha đánh dấu, là hoa thơm đã có chủ!
Vì vậy, beta đó lập tức cảnh tỉnh alpha bên cạnh mình.
- Đúng là cái đồ nhan khống, dại dột vì cái đẹp mà! Suốt đời cậu cũng không khá lên nổi!
- Này đừng có nói tôi như vậy chứ!
Alpha kia xấu hổ tránh né móng vuốt của bạn mình, ngượng ngùng gãi đầu nhìn Thôi Phạm Khuê.
- Xin lỗi đã làm phiền cậu!
Thôi Phạm Khuê không rảnh đôi co với bọn họ, trực tiếp xoay người bỏ đi, nghe được beta sau lưng lầm bầm.
- Hừ, cũng quá kiêu ngạo rồi... Alpha nào mà dám ở cạnh chứ? Tôi đoán chỉ có tình một đêm-
- Này cậu đừng có nói lung tung!
.
Đi hết khu ẩm thực này sẽ đến chân cầu Nguyệt Công. Bởi vì hôm nay không phải giữa tháng âm lịch, không có lễ hội pháo hoa đặc biệt, nên người đến đây cũng không mấy đông đúc.
Thôi Phạm Khuê ngồi nghỉ chân ở một bệ cây, xung quanh đều là những cặp đôi hoặc nhóm bạn trò chuyện vui vẻ. Giữa bầu không khí cười nói ấm áp, bóng lưng cậu ta bất giác có chút lạc lõng, hiu quạnh.
Bên mũi bỗng dưng ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào, vừa quay sang, gương mặt Khương Thái Hiện đã kề ngay gang tấc.
- Ăn kẹo hồ lô nhé bảo bối!
Cứ tưởng hắn đã chạy đi tìm người khác vui đùa hoan lạc, bây giờ đột ngột quay về bên cạnh khiến Thôi Phạm Khuê không biết nên bày ra loại phản ứng gì, chỉ mất tự nhiên hắng giọng.
- Không ăn.
Khương Thái Hiện tiếp tục đưa kẹo đến gần miệng cậu, năn nỉ:
- Chỉ một miếng thôi, tôi đảm bảo rất ngon nha!
Bị quấy nhiễu hai ba lần, Thôi Phạm Khuê càng lười phản kháng, đành há miệng ngậm lấy viên đầu tiên.
Viên kẹo hồ lô khá to, khiến một bên má của cậu ngay lập tức phồng lên.
Khương Thái Hiện nhanh nhẹn cúi đầu hôn lên một cái, liền nhận lấy cái liếc mắt khó chịu của omega. Hắn cũng ăn một miếng, đồng thời giải thích.
- Tôi đi xử lí chút công chuyện, bảo bối không vì tôi bỏ lại mà giận dỗi đó chứ?
- Để anh ra tay thì hẳn là việc quan trọng đi, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức đấy!
Mãi một lúc sau Thôi Phạm Khuê mới giải quyết được viên kẹo tròn đầy trong miệng. Alpha quan sát, lại đẩy kẹo đến bên môi. Thôi Phạm Khuê lắc đầu không muốn ăn nữa, hương vị của vỏ đường quá ngọt khiến cổ họng cậu phát ngấy.
- Không có tôi bên cạnh, làm sao em tìm được đường ra đây?
- Đã để Khương lão đại xem thường rồi. Tôi chẳng phải trẻ lên ba mà cần bảo mẫu giám hộ.
Thôi Phạm Khuê không ăn nữa, Khương Thái Hiện cũng thấy chán, cắm que kẹo ngay cạnh gốc cây, sau đó bày ra bộ dạng cợt nhả nhìn cậu.
- Tôi chỉ thấy đứa trẻ này muốn mua quần áo nhưng lại không có tiền mặt thôi.
Nghe đến đây, Thôi Phạm Khuê liền biết hắn thật ra chẳng có việc gì quan trọng, chỉ giở trò lấp ló ở đâu đó rình rập cậu mà thôi.
- Hóa ra anh thật sự rỗi hơi đến mức đó?
- Tôi có việc thật mà, chẳng phải đã nói trước với em một tiếng rồi sao?
- ...
Thôi Phạm Khuê im lặng, Khương Thái Hiện giả vờ thất vọng xoa ngực.
- Đau thật đấy. Thì ra chỉ có tôi tự mình đa tình, lo lắng cho an nguy của lãnh đạo Thôi mà thôi!
Trong đêm tối, Khương Thái Hiện không thể thấy rõ ý vị nơi đáy mắt của Thôi Phạm Khuê, chỉ biết cậu ta đã dừng lại một đỗi, cuối cùng vẫn là lãnh đạm quay đi.
- Bối rối mà cũng đáng yêu như vậy à?
Thôi Phạm Khuê càng không buồn đáp trả. Khương Thái Hiện căn bản đã đủ dẻo mồm dẻo miệng, đối với mấy lời gạ gẫm ngọt ngào phát ra từ miệng hắn, Thôi Phạm Khuê khẳng định sẽ không tin tưởng câu nào là thật lòng.
Mà nếu có thật lòng, cũng không đáng để tự kiêu.
Cậu nghiêng đầu, nhanh chóng xoay chủ đề.
- Hình như Khương lão đại đã biết rất nhiều về tôi rồi. Sao chúng ta không nói về gia đình của anh nhỉ?
- Hả, bảo bối thích tôi nói về em đến vậy à?
Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc.
- Ngay cả cha tôi mất như thế nào anh còn biết rõ, vậy tôi có thể biết về cha mẹ anh một chút không?
Trong giây lát, Thôi Phạm Khuê liền cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình trở nên cứng đờ. Cậu ta quay sang, sắc mặt Khương Thái Hiện đã có phần trầm trọng, ánh mắt hắn không còn cong lên đầy ý cười như ban nãy.
Bầu không khí giữa hai người đột ngột trùng xuống, Thôi Phạm Khuê mím môi quay đi.
- Nếu không muốn thì không cần phải kể.
Ngay sau đó, Khương Thái Hiện lại cong môi tươi cười, hắn xoa xoa tay cậu.
- Được, không kể!
Thôi Phạm Khuê một mực im lặng, ném mắt lên khoảng trời thênh thang.
Những vì tinh tú dù ở nơi xa xôi như vậy, vẫn sẵn sàng phát sáng để bọn họ nhìn thấy. Còn người bên cạnh đã gần kề da thịt, lại chẳng dễ dàng bộc lộ chút tâm tình với nhau.
Bỗng, Khương Thái Hiện kéo lấy tay cậu đứng dậy, đi về hướng cây cầu Nguyệt Công.
Bên trên cầu có kha khá người đứng thành từng đôi, từng nhóm, trò chuyện náo nhiệt. Có người còn mang theo máy ảnh chuyên dụng để chụp hình lưu niệm.
Bọn họ đi lên giữa cầu, Thôi Phạm Khuê rất nhanh bắt gặp alpha trong khu chợ ẩm thực khi nãy.
Alpha đó cũng thấy cậu, nhưng khi nhìn đến Khương Thái Hiện đi bên cạnh, bàn tay cả hai vô cùng tự nhiên đan chặt vào nhau, Khương Phạm An lại có phần chưng hửng, chán nản chống cằm suy tư.
Beta bên cạnh không nhịn được lại hỏi.
- Sao tự nhiên trông ủ rũ vậy? Khi nãy còn đang cao hứng mà!
Alpha đẩy khuôn mặt beta ra xa, thở dài:
- Hứa Gia cậu đúng là chỉ biết nói bậy, người ta căn bản đã có tình yêu rất hạnh phúc rồi...
Beta nhíu mày, rốt cuộc vẫn không hiểu alpha này là đang muốn nói đến ai, người nào?
- Phạm An của chúng ta thất tình à? Là mỹ nữ nào trêu đùa trái tim Đậu Đậu hử?
- Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên trẻ con đó mà!
.
Càng về đêm, nhiệt độ ngoài trời càng giảm thấp. Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê gần như đứng sát vào nhau, chốc chốc đã có thể thở ra khói.
- Bảo bối, tôi muốn tặng em một món quà.
- Trước giờ tôi sợ nhất là quà của anh đó, Thái Hiện.
Khương Thái Hiện vui vẻ ôm ngang vai cậu, xoay người về hướng mặt sông. Bầu trời ban đêm tối đen như mực, ngay lập tức có vô vàn pháo sáng bắn lên. Âm thanh pháo hoa rộn rã vui tai, đầy đủ mọi loại màu sắc bắt mắt rực rỡ.
Quan khách xung quanh hiếu kì đứng xem, có người còn thắc mắc. Hôm nay không phải ngày rằm, cũng không nhân dịp gì quan trọng, tại sao lại có lễ hội bắn pháo hoa nhỉ.
Thôi Phạm Khuê đứng ngắm một hồi, tâm tình không giấu được có chút buồn cười. Cậu quay sang Khương Thái Hiện, phát hiện hắn vẫn chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ.
Alpha vô cùng mong chờ hỏi:
- Thấy đẹp chứ bảo bối? Tôi năn nỉ lắm bọn họ mới chịu cho vài phát lên trời đó!
Hắn thật sự nghĩ mình là thánh thần có thể hô mưa gọi gió sao? Thôi Phạm Khuê cũng không biết nên nói gì với tên dở hơi này, thuận miệng châm chọc:
- Trò trẻ con này mà anh cũng nghĩ ra được thì tôi rất phục anh đấy!
Khương Thái Hiện lại cười vô cùng gian manh, ôm eo cậu.
- Bảo bối không cần quá khen, chỉ cần em phục tôi trên giường là được!
Pháo hoa trên trời đã hết, nhưng trong mắt cả hai hệt như bầu trời quang đãng lúc này, vẫn còn đọng lại tàn dư khói thuốc, muôn vàng màu sắc lộng lẫy phiêu du.
.
Hai ngày sau, Thôi Phạm Khuê và Tần Húc trực tiếp đi giám sát quá trình thuyền cập bến ở cảng Hải Châu. Sau khi kiểm kê, phân phối lô hàng đã nhập, Thôi Phạm Khuê liền yên tâm giao tiền cho Tần Húc. Lần hợp tác này giữa Thiên Tân và Liên Hoa, như tiền lệ thành công thuận lợi.
Sáng sớm, chỉ còn lại Thôi Phạm Khuê cùng Hứa Ninh Khải ở sân bay, cả hai chuẩn bị thủ tục trở về khu Ba. Tần Húc nói rằng hắn còn công việc phải ở lại vài ngày để giải quyết, còn Khương Thái Hiện từ đêm ở Nguyệt Cầu trở về đã không thấy tăm hơi.
Hứa Ninh Khải ký gửi hành lý xong, nhìn đến áo khoác lông Thôi Phạm Khuê đã mặc mấy ngày nay, nhớ lại lễ phục Yukata màu hồng kì lạ xuất hiện trong vali của cậu trước đó, buộc miệng thắc mắc.
- Khương lão đại không trở về cùng chúng ta ạ?
Hai mắt Thôi Phạm Khuê từ dán chặt ở cổng ra vào chuyển sang liếc nhìn đồng hồ điện tử trước mặt, giả vờ không để tâm trả lời:
- Ai mà biết. Hắn có chạy đi đâu tôi cũng không rảnh mà quản.
Uầy, anh cần gì phải nói dối, để ý người ta gần chết!
Hứa Ninh Khải nghĩ nghĩ, cũng theo đó nhìn về hướng cổng ra vào, phát hiện Khương Thái Hiện đang dang tay đỡ một omega vừa bị ngã xuống đất. Không biết cả hai nói chuyện gì mà cười rất vui vẻ, omega còn thuận tiện mời hắn một ly cà phê.
Nhân viên sân bay thông báo đến giờ khởi hành, bọn họ cũng lục tục xuất phát.
Phác giác Hứa Ninh Khải không ngồi cạnh mình, Thôi Phạm Khuê nhíu mày định chất vấn, đột nhiên cảm nhận được khí tức alpha quen thuộc ở gần đây, cậu ta theo bản năng nhìn lên.
Khương Thái Hiện tươi cười, hai tiếng "Bonjour~" thoát ra khỏi miệng như những quý ông Pháp lãng tử. Hắn ngang nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh omega, sau đó tỉnh bơ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Thôi Phạm Khuê, than thở:
- Trong đây ấm như vậy mà tay vẫn lạnh thế? Chờ tôi lâu chứ, người đẹp?
Đối với những hành động thân mật của hắn, Thôi Phạm Khuê chẳng còn ý nghĩ bài xích nữa. Cảm giác sau khi cùng nhau trải qua mấy ngày phát tình của alpha, bản thân cậu ta còn có chút muốn phụ thuộc vào tên kia hơn.
Nhưng tâm tư này Thôi Phạm Khuê không thèm để vào lòng. Ngửi thấy chút mùi ngọt ngào vươn trên người hắn, cậu không mặn không nhạt trả lời:
- Tôi tưởng anh đang bận cưa cẩm bảo bối nào đó, không thèm quay về tiếp quản băng đảng nữa chứ?
Alpha vẫn một mực giữ ý cười trên môi, ngón tay lơ đễnh vẽ vòng tròn lên mu bàn tay cậu.
- Để cưa cẩm được bảo bối đó tôi hao tâm tổn trí không ít đâu, bỏ xó cả đám lính ở nhà để chạy đến khu Bốn xa xôi đó chứ!
Ngồi được một lúc, Khương Thái Hiện lại như cũ kéo rèm quanh cả hai lại.
- Lãnh đạo Thôi à, dù sao tôi cũng đã từng nói sẽ giúp em mở rộng địa bàn sang khu Bốn, nhớ chứ?
Khi đó chỉ nghĩ hắn vì để đạt được mục đích nên mới thuận miệng hứa suông, không ngờ bây giờ lại thành thật nhắc đến. Thôi Phạm Khuê lập tức nhướng mày, Khương Thái Hiện liền nhân cơ hội hôn lên môi cậu ta một cái 'chóc'.
- Tôi thực hiện được rồi nhé, địa bàn của băng Kata toàn quyền giao cho em xử lí!
Giấy tờ hắn đẩy vào ngực cậu là những sổ sách đứng tên của một hộp đêm, một trung tâm giải trí ở khu Bốn và cửa biển cảng Hải Châu đắc đỏ.
Nếu thành thật ngẫm nghĩ, bản thân cậu ta đã liều mình không ít trong vụ này, còn xém bị tên Hỏa Diên kia làm nhục.
Nhưng nhìn mọi thứ trong tay alpha kia trao lại một cách dễ dàng như vậy, Thôi Phạm Khuê lại thấy không chân thật, nghi ngờ nhìn hắn.
- Anh giao hết cho Thiên Tân?
Khương Thái Hiện gật đầu thản nhiên, còn cong môi nói đùa:
- Xem như là sính lễ tôi tặng trước đi!
Thôi Phạm Khuê xùy một tiếng, cánh môi mỏng hơi hé ra, Khương Thái Hiện nhìn đến liền thấy ngứa ngáy trong lòng.
- Không đủ à?
Vừa hỏi xong, hắn liền nâng cằm omega lên, lần nữa hôn xuống.
Hai người ngày càng quấn chặt nhau. Trong lúc dây dưa, Thôi Phạm Khuê lại cảm nhận được hộp nhỏ hắn nhét vào lòng bàn tay mình. Lúc dứt ra, cậu liền cầm USB lên xem xét.
- Gì đây?
- Lần trước không phải tôi muốn chơi trò lẩn trốn với em đâu. Để tìm ra cái đuôi của Tam Mao, tôi đã lặn lội tận nửa tháng trời đó!
Ngày đó hắn cùng thuộc hạ chạy đôn chạy đáo khắp Đại Lục, tìm đến mấy tên gian thương hợp tác với Lão Tam. Biết được đằng sau bộ mặt gian dối của gã, Lão Tam còn lén lút giao dịch hàng cấm trên đất của băng Hổ Đầu, bị bọn chúng phát hiện, phải cắt xén một phần địa bàn của Thiên Tân để trả nợ.
- Hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
- Loại hình kinh doanh mới của hắn thất bại, thua lỗ nặng nề. Mà nghe nói năm sau Thiên Tân tổ chức Thiên Quang Hội, bầu ra vị chủ tịch mới. Mấy vết nhơ này, vẫn là nên giấu đi mới tốt.
Nghe alpha giải thích như vậy, Thôi Phạm Khuê mới miễn cưỡng gật đầu, chợt lại hỏi.
- Cái kia vì sao lại thất bại?
Khương Thái Hiện che giấu ý cười bên khóe môi, vô tội nhún vai.
- Chắc bị hãm hại, còn ai ra tay thì tôi không biết!
Thôi Phạm Khuê cũng không muốn đào sâu.
Bây giờ chỉ cần cậu ta đem mớ bằng chứng này quay về, cộng thêm việc Lão Tam vừa đâm sau lưng cậu một nhát, liền có thể chân chính nổ súng diệt bớt một cái đuôi cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com