Chương 15
Mấy ngày sau, tin tức một vị lãnh đạo cốt cán trong Thiên Tân bị trừ khử lan truyền rầm rộ trong giới hắc đạo. Địa bàn và thân tín của hắn đều bị tổ chức xử lí triệt để, vị thế đó lập tức rơi vào tay Thôi Phạm Khuê.
Thiên Tân còn mở rộng thành công địa bàn sang khu Bốn, trở thành một trong tứ đại Hắc Bang lớn nhất thế giới, đồng thời đẩy băng Kata xuống vị trí cùng mình.
Giờ đây Kata không thể chạm vào Đại Lục, mà cửa biển Hải Châu cũng bị Thiên Tân và Hồng Huyết chia nhau nuốt trọn.
.
Đã hơn một năm kể từ ngày Thôi Phạm Khuê có một chân trong ban lãnh đạo, Thiên Tân mới có dịp đặc biệt để tổ chức tiệc mừng.
Bây giờ cậu ta không những lập được công lớn, còn trở thành thành viên cốt cán trong bang hội, Thôi Nhiên Thuân nhân dịp vui hiếm có này, liền chiêu đãi hậu hĩnh, mời rất nhiều mối quan hệ trong cả hai giới hắc bạch của Thiên Tân tham dự.
Khách sạn trung tâm thành phố khu Ba được chọn làm địa điểm bày tiệc. Bảy giờ tối khách khứa đã tụ họp đông đủ, bọn họ cụng ly chúc mừng, tranh thủ tâng bốc Thiên Tân lên tận mây, hy vọng công việc kinh doanh của mình sẽ được Thiên Tân để mắt đến.
Khách mời của buổi tiệc đa số đều là đối tác làm ăn của tổ chức, vài băng đảng lớn nhỏ, các công ty giải trí, bất động sản và những tay thương gia máu mặt lão làng.
Chủ đề bàn tán nhiều nhất hiện tại chính là chuyện hợp tác với Hồng Huyết.
Đa số đều không khỏi nể phục những thành quả mà tổ chức đó mang lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi, kiểm soát được đám tội phạm khu Một, hỗ trợ Thiên Tân mở rộng địa bàn thành công, còn có được vị trí hộp đêm đắc đỏ ở khu Bốn.
Không những thế, các hoạt động làm ăn còn lại cũng được Thiên Tân ra sức nâng đỡ, chẳng còn ai dám phản đối băng đảng cỏn con vô danh đến từ khu Một này nữa.
Khi Khương Thái Hiện cùng thuộc hạ của mình đến nơi, các nhân vật lớn nhỏ đều tề tựu đông đủ.
Hắn lượn một vòng qua đám khách khứa đi đến chúc rượu, hứa hẹn chuyện làm ăn tương lai, sẵn mở rộng quan hệ xã giao. Những người này sau khi tiếp xúc với lão đại của Hồng Huyết, cũng đều buông xuống định kiến về một tên tùy hứng ngạo mạn trước đó.
Trong lúc rảnh rỗi, Khương Thái Hiện đảo mắt cả khán phòng một vòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mãi khi hắn tìm ra thân ảnh của Thôi Phạm Khuê, mới vui vẻ rời đi.
Cậu ta ngồi một mình uống rượu ở quầy bar nhỏ trên tầng hai.
Trông Thôi Phạm Khuê không có vẻ gì là cô đơn, ngược lại còn có chút hưởng thụ cảm giác yên tĩnh một mình này.
Kể từ lúc Khương Thái Hiện tiến vào khán phòng, ánh mắt kiều diễm của Thôi Phạm Khuê phá lệ mà chăm chú dán chặt về phía hắn.
Omega hơi nghiêng người, vừa chống cằm vừa đánh giá từng cử chỉ nhã nhặn giả tạo bọc ngoài dáng vẻ lưu manh của alpha.
Không gian ở tầng hai ngược lại khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc saxophone phát ra từ đĩa than trong góc phòng, chiếc loa được đúc từ vàng nguyên khối như một cái kèn tuba cỡ đại, sang trọng lại xa xỉ như chính chủ sở hữu.
Trong lúc Khương Thái Hiện không để ý, một người phụ nữ vội vã đi về phía này, mũi giày chẳng may vấp vào chính chiếc đầm đuôi cá quét đất, may mắn được cánh tay vững chãi của alpha đỡ lại.
Nếu không phải sắp đặt thì cũng là cô nàng kia cố tình ngã về phía Khương Thái Hiện. Hắn lộ liễu buông thả ánh nhìn sỗ sàng, rồi lại giả vờ thành thục khi khoác eo omega nọ.
Cô ta tên là Kiều Nguyệt Thanh, ánh trăng cao quý, trong sạch, tựa như bạch nguyệt quang mà mỗi người đều có cho riêng mình.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhận ra, Kiều Nguyệt Thanh chính là nữ diễn viên, ca sĩ mang giới tính omega thành công nhất thời điểm hiện tại.
Hiển nhiên để có được hào quang đó, cô nàng minh tinh này hẳn phải có thế lực giấu mặt chống lưng cho mình. Mà Nguyệt Thanh kia cũng không nằm dưới sự "bảo hộ" của Thiên Tân, vì vậy Thôi Phạm Khuê cũng chẳng mấy hứng thú để tâm cô nàng.
- Vị tiểu thư xinh đẹp này, phải cẩn thận chứ!
Một tay Khương Thái Hiện nâng ly rượu, tay còn lại nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng. Hắn hạ thấp người, lịch thiệp chào hỏi như mấy gã trai Tây phóng khoáng.
Kiều Nguyệt Thanh ngại ngùng xin lỗi, dưới ánh mắt đa tình cong như vầng lưỡi liềm của Khương Thái Hiện, cô nàng liền trở nên e dè, hàng mi khẽ rủ xuống, gò má trắng hồng đỏ ửng lên.
Đứng trước vẻ đẹp mong manh như vậy, alpha nào lại chẳng siêu lòng gục ngã.
Hừ.
Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt dời mắt, nâng cằm hớp một ngụm rượu Vodka, thứ hương vị vừa chát vừa cay này vẫn là thức uống lâu năm mà cậu ta yêu thích nhất.
Cho đến khi Khương Thái Hiện ngồi vào ghế bên cạnh, hắn một thân sơ mi cùng quần âu đen chỉnh tề, ngã ngớn tựa lên thành ghế, đánh giá trang phục trên người Thôi Phạm Khuê.
Cậu ta không khoác suit đen cứng nhắc thường thấy, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng, bên dưới là quần đen bó sát. Trước ngực cố tình mở ba cúc áo đầu, xương quai xanh cùng hình bông tuyết quyến rũ cứ thế phô bày ra ngoài, ma mị như mời gọi.
Cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt là thế, nhưng trong lòng Khương Thái Hiện không ngừng dâng lên một cỗ khó chịu.
Lúc cả hai làm tình, cho dù hắn có cắn thế nào, cơ thể cậu ta cũng không nổi lên chút phản ứng kết đôi. Alpha đánh dấu không thành công, đồng nghĩa với việc omega sẽ không thể lưu lại mùi hương của hắn.
Chừng nào Thôi Phạm Khuê vẫn chưa thuộc về hắn, chừng đó cậu ta vẫn cứ ung dung tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kì ai.
Một omega nam bề ngoài cứng như sắc đá, bên trong mềm mại như nhung, hệt như một sợi dây cương đầy cám dỗ, khiến alpha tình nguyện tròng vào đầu.
Thôi Phạm Khuê tượng trưng cho ngọn lửa xinh đẹp khó thu phục, càng kiêu sa cháy rực, càng khiến những kẻ xung quanh nổi lên tà tâm, chiếm đoạt rồi dập tắt.
- Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy Khương lão đại?
Hơi thở của omega kề sát tai hắn, Khương Thái Hiện ngứa ngáy không thôi. Hắn nhếch môi, cướp lấy ly rượu trên tay Thôi Phạm Khuê, thản nhiên uống cạn một hơi.
- Chiếc áo hôm nay rất đẹp! Tôi đang nghĩ là... nên cởi ra hay nên giữ nguyên rồi làm bảo bối ngay trong bộ dạng này!
Omega hiển nhiên chẳng bị đả động bởi mấy lời tán tỉnh hạ lưu, cậu ta ngồi bắt chéo chân, ẩn ý đáp trả.
- Đi mà cởi vòng bảo vệ của omega vừa rồi đấy!
Người kia lại ngả ngớn tặc lưỡi:
- Chậc, đã để em thấy rồi...
Bóng đèn xung quanh chợt tắt, toàn bộ ánh nhìn tập trung về giữa sân khấu nhỏ. Tiểu Vũ bước lên, ăn vận chỉnh tề. Trang phục may cắt tinh xảo, lại vô cùng hòa hợp với không khí bữa tiệc thượng lưu này.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên, là một bài hát khá nổi vừa phát hành gần đây. Thôi Phạm Khuê ở trên này chăm chú theo dõi, bấc giác nhịp chân theo giai điệu.
Khương Thái Hiện nhận ra người trên sân khấu là beta lúc trước đã bắt chuyện với Thôi Phạm Khuê ở trên du thuyền. Tiểu Vũ đồng thời nhìn về phía này, cong mắt mỉm cười với Thôi Phạm Khuê.
- Thằng nhóc đó có ý với em đúng chứ?
Người bên cạnh bâng quơ nói, Thôi Phạm Khuê còn chẳng thèm động mi.
- Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ làm nhiệm vụ dọn đường cho cậu ta.
Khương Thái Hiện lại khăng khăng.
- Nhưng ánh mắt đó nhìn em không đơn giản đâu. Cũng may chỉ là beta tầm thường, nếu là alpha, tôi đã sớm cho cậu ta bay màu nếu còn nhìn bảo bối của tôi như vậy!
Bàn tay hắn ngả ngớn uốn xoăn phần tóc sau gáy của Thôi Phạm Khuê. Cậu ta hơi nhíu mày, tức thì đánh rớt tay alpha.
Cũng không muốn ở lại nghe hắn tiếp tục nói nhảm, giây sau liền xoay người, đi xuống đại sảnh bên dưới.
Lần này Khương Thái Hiện không bám theo. Hắn một mình ngồi tại quầy uống rượu, chốc lát đã có ong bướm vây đầy xung quanh.
Cô nàng Nguyệt Thanh tỏ ý muốn ngồi xuống trò chuyện cùng hắn, Khương Thái Hiện hiển nhiên không nỡ từ chối, bản tính trăng hoa lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn còn lịch sự mời cô nàng một ly rượu, sau đó chăm chú nghe người ta nói chuyện. Hỏi qua đáp lại đôi câu, cảm giác cũng khá ăn ý.
Kết thúc phần mở màn, Tiểu Vũ lúc này đã xuống sân khấu, nhường chỗ cho vị chủ tịch của Thiên Tân lên phát biểu. Thôi Nhiên Thuân đi lên chính giữa, trên người khoác âu phục lịch lãm, tóc đen vuốt gọn lộ ra vầng trán nghiêm nghị sáng bóng. Hắn tươi cười nhã nhặn, phong thái chẳng khác gì lão chủ tịch tiền nhiệm thời còn trẻ.
Thôi Nhiên Thuân chào hỏi quan khách ở đây một lượt, sau đó chậm rãi nói qua về tin tốt của Thiên Tân mấy ngày rồi, đồng thời còn hướng đến Thôi Phạm Khuê đứng bên dưới chúc mừng.
Bọn họ đồng loạt vỗ tay, dành những lời khen, lời chúc trang trọng đến cậu. Thôi Phạm Khuê khom người đáp lễ, ánh mắt lại vô tình ném về phía Khương Thái Hiện và omega nữ ở quầy rượu bên trên.
- Vừa hay, trong dịp tốt sắp đến, chúng tôi cũng sẽ thông báo với các vị một tin tức, đó là dự án trung tâm thương mại An Nhai ở khu vực giải thể Y, khu Bốn, sẽ được tiến hành trong năm tới. Ngoài 12 vị cổ đông đến từ 12 công ty, doanh nghiệp cũng có mặt ở đây, lần này chúng tôi lại vinh dự sẽ bổ sung thêm một đơn vị sẽ hợp tác với chúng ta, là tổ chức Hồng Huyết đến từ khu Một,...
Khách khứa nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
Khương Thái Hiện nghe người nhắc đến băng đảng của mình, còn chưa kịp phản ứng, Lục Sở đã thình lình xuất hiện bên cạnh, vội kéo hắn tách ra khỏi cô nàng Nguyệt Thanh kia.
Không chỉ có mình Lục Sở, Viễn Đức và một vài thuộc hạ sau lưng cũng bày ra biểu tình gấp rút bất thường.
Thôi Phạm Khuê nhận ra điểm khác lạ này, song lại bị tiếng ồn trước cửa lớn kéo sự chú ý.
Mấy chục tên áo đen không biết từ đâu xuất hiện vây đầy dưới sảnh, bọn chúng đồng loạt cầm súng trường chỉa vào tất cả mọi người, yêu cầu đóng kín cửa, ngăn chặn mọi tin tức tuồng ra bên ngoài.
Khách mời bên trong nhao nhao hỗn loạn, phát hiện không có đường thoát, ngược lại còn bị bọn chúng bao vây gắt gao.
Bữa tiệc này là do Thiên Tân chuẩn bị, không ngờ lại sơ suất để kẻ thù đến làm càn, khống chế trong vòng vây.
Lãnh đạo Thiên Tân phân phó người bảo vệ khách mời. Thôi Phạm Khuê nhíu mày, cùng Thôi Nhiên Thuân và vài vị lãnh đạo lên trước trao đổi với kẻ giật dây đằng sau.
Giọng nói quen thuộc len lỏi giữa đám áo đen lạ mặt vang lên, thân ảnh quen thuộc dần dần đi lên trước. Không chỉ thành viên trong Thiên Tân ra, tất cả những người đã từng hợp tác với băng đẳng cũng đồng loạt sửng sốt.
Là Lão Tam!
Mấy ngày này hắn không dám mò về tổ chức, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các thành viên trong bang hội. Thôi Phạm Khuê chỉ tiếc không thể tự tay bắn lủng đầu hắn, treo trước cửa Đại Đường để hả giận.
Một loạt bằng chứng thối nát được công khai, đám lãnh đạo Thiên Tân khi đó đành phải họp bàn, ra quyết định loại bỏ hắn khỏi băng đảng.
Hiện tại bọn họ đang tổ chức tiệc vui, tên Lão Tam này cư nhiên không biết điều còn đến đây gây sự, chẳng chừa cho ai một chút mặt mũi.
- Đừng nói không ai muốn chào đón tôi nữa nhé?
Lão Tứ đi lên trước nói chuyện với hắn.
- Tam Mao lãnh đạo, ngài đi đâu bây giờ mới xuất hiện?
Mấy ngày không gặp, vẻ ngoài của hắn già đi thấy rõ, chẳng còn phong thái của một lãnh đạo khi xưa. Con ngươi Lão Tam lạnh lẽo quét qua gương mặt vô cảm của Thôi Phạm Khuê, giả vờ thở dài:
- Đừng gọi tôi bằng cái danh đó nữa, vị trí đó bây giờ đã bị người khác cướp mất rồi...
Nói đến "người khác", giọng điệu hắn trở nên nặng nề bán thảm.
Lão Tứ nhăn mặt trách cứ:
- Anh... Thật tình, Lão Tam, sao anh lại làm vậy chứ? Nếu gặp khó khăn cứ tìm đến tổ chức, chúng ta không phải người cùng một nhà sao?
Người cùng một nhà? Thôi Phạm Khuê nghe đến đây chỉ biết cười lạnh. Lão Tam cố ý mở chuyện.
- Nếu tôi không bị kẻ khác hãm hại, cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay!
- Hãm hại? Là ai hãm hại ngài?
Hàn Huyễn thắc mắc lên tiếng. Lão Nhị đứng bên cạnh, âm trầm quan sát cục diện xung quanh.
Ngón tay Lão Tam dứt khoát chỉ về phía Thôi Phạm Khuê đứng trong đám người, oán giận mắng:
- Còn ai khác ngoài cái tên alpha chết tiệt của vị lãnh đạo trẻ tuổi ở Thiên Tân chứ!
Khách khứa hiếu kì bàn luận, dần dần dạt sang một bên tránh dây vào cuộc tranh cãi nội bộ này.
Thôi Phạm Khuê khoác tay, không có lấy nửa điểm kiêng dè.
- Hại ngài cái gì? Là không để tôi nghe theo sắp xếp của ngài, ngoan ngoãn phục vụ thủ lĩnh Kata à?
- Cái đó là tôi sai, không bàn đến. Nhưng cũng vì cậu, vì tên chó điên kia khiêu khích tôi trước! Nếu hắn không đánh sập dự án phát triển mới của tôi, tôi nào phải đi đến bước đường này!!!
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê lại nhíu mày. Lần trước lúc bàn giao lại địa bàn của Kata có nghe Khương Thái Hiện nói về kế hoạch kinh doanh mới của Lão Tam thất bại, cũng không nghe được tình hình cụ thể.
Chợt, phía sảnh lớn ở tầng 2 có tiếng vỗ tay oang oang. Bọn họ đồng loạt nhìn lên, dõi theo bóng dáng Khương Thái Hiện cùng thủ hạ của mình từ từ bước về phía lan can. Hai tay hắn tì lên thành đá cẩm thạch, nhàn nhã lên tiếng:
- Đừng có vu oan giá họa lên đầu tôi chứ? Hồng Huyết này là nơi các người muốn đặt điều thế nào cũng được à?
Hắn lạnh lẽo nhìn xuống sảnh chính khách sạn từ trên cao, đôi con ngươi sắc bén cao ngạo bớt đi phần nào ngả ngớn thường ngày, chỉ còn vẻ phách lối như một vị Đại đế.
- Dám xuất đầu lộ diện rồi? Còn mặt dày chối bỏ tội trạng hả! Hai chữ tư lợi dán rõ trên trán mày đấy!
- Ê lão già, nói xem, ai ở trong vũng bùn này mà không toan tính tư lợi hả?
- Vậy là mày thừa nhận đã giở trò với tao đi?
Khương Thái Hiện nhún vai:
- Tôi chỉ đơn giản cung cấp vài thứ bọn họ muốn, và nhận lại thứ mà tôi cần. Nếu không tin, ông cứ hỏi lãnh đạo Thôi xem, bọn tôi giao dịch sòng phẳng, không lén lút như lũ chuột hôi gặm nhấm các người!
Chẳng rõ đằng sau câu nói của Khương Thái Hiện còn ám chỉ điều gì sâu xa khác, đáy lòng Thôi Phạm Khuê trong giây lát lạnh xuống vài phần.
Lão Tam quay sang Thôi Nhiên Thuân trước mặt.
- Mục đích tôi đến đây cũng không phải rửa oan cho mình. Niệm chút tình cũ, tôi thành thật nhắc nhở Thiên Tân về lần hợp tác sắp tới này với Hồng Huyết, đặc biệt là Thôi nhị thiếu. Cái tên lão đại Hồng Huyết kia không phải là loại nên dây vào. Bề ngoài hắn vui vẻ giao địa bàn cho Thiên Tân, ai biết được sau lưng định lén lút đâm các người bao nhiêu nhát!
Phía này, Viễn Đức trao đổi với ai đó qua điện thoại, đối đáp vài câu, sắc mặt thâm trầm ghé vào tai Khương Thái Hiện nói nhỏ.
- Lão Đại, hộp đêm khu Bốn đang bị kiểm tra...
Ánh mắt hung ác của Khương Thái Hiện thức thời ném xuống bên dưới, Lão Tam liền bật cười sảng khoái.
- Có chuyện rồi đúng không? Ha ha, tôi nói rồi, Thiên Tân nên cắt đứt với lũ chó điên đó từ sớm mới phải!
Đây mới chỉ là hoạt động đầu tiên của bọn họ trên đất khu Bốn, không ngờ chưa gì đã rơi vào tầm nhắm cảnh cục.
Vài thuộc hạ Hồng Huyết không nhịn được chửi mắng thô tục. Một mặt Khương Thái Hiện vẫn tỏ ra bình thản, nhưng nắm tay đã siết chặt thành quyền.
- Tam Mao, hình như ông hơi hấp tấp rồi. Cái hộp nhỏ bé đó rõ ràng chưa đủ để gông cổ tôi.
Hắn ta nên nhớ, trụ sở Kata ở Đại Lục chỉ vừa bị Khương Thái Hiện xóa sổ cách đây không lâu, địa bàn bọn họ hưởng lại vẫn đang đi vào tiến trình xem xét.
Khương Thái Hiện nói đúng, nếu muốn đưa hắn vào tù, chỉ với vài mồi nhử hôm nay sẽ không thể kết tội. Thế mà Lão Tam gấp rút mang người đến đây, chắc hẳn vẫn còn mục đích gì khác.
Mục Hàn từ phía sau chạy lên báo cáo tình hình với Thôi Nhiên Thuân. Người của bọn họ xung quanh đều bị khống chế, có tổ chức khác âm thầm tiếp tay cho tên Lão Tam này.
Thôi Nhiên Thuân nghe vậy, từ tốn đối đáp:
- Chuyện này tôi sẽ bàn bạc lại với Khương lão đại sau. Còn bây giờ, Lão Tam ông không còn là người của Thiên Tân nữa, nể tình khi trước đã nổ lực ít nhiều vì tổ chức, bọn tôi mới không đuổi cùng giết tận ông.
Lão Tam nheo mắt, trầm giọng:
- Nói như vậy, chủ tịch đây vẫn còn tin tưởng đám người Hồng Huyết sao?
Thôi Phạm Khuê vô thức nhìn lên sườn mặt Khương Thái Hiện, trong lòng đặt ra vô vàn câu hỏi.
Rốt cuộc tên alpha đó, tiếp cận cậu là vì mục đích gì?
Lão Tam bí hiểm nheo mắt, hệt như hắn sắp sửa công bố một bí mật động trời nào đó.
- Tôi chỉ muốn làm rõ, thực hư cái chết của cựu chủ tịch Thôi, là có liên quan đến tổ chức Hồng Huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com