Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cảnh báo: chứa tình tiết bạo lực!

_____________

Cái chết của cựu chủ tịch Thôi bị đào lại nhanh chóng làm dấy lên làn sóng bàn luận sôi nổi. Sắc mặt của đám lãnh đạo Thiên Tân đặc biệt âm trầm, hết xanh rồi lại tím.

Khương Thái Hiện bình thản nhịp nhịp ngón tay, lên tiếng:

- Khi đó tôi chỉ là một thằng lính quèn chạy vặt trong Hồng Huyết. Bán cả cái mạng rách này cũng không đủ tiền để thuê người ám sát cựu chủ tịch Thiên Tân? Chưa kể, nói như vậy với một băng đảng vừa thay máu... rất nực cười đấy lão già!

Hồng Huyết hiện tại chẳng còn là băng đảng mới nổi mấy năm trước, sớm đã không còn dính dáng gì đến chuyện ân oán xưa cũ.

Ấy thế mà Lão Tam dường như rất chắc nịch, nếp nhăn trên mặt xô đẩy vào nhau lộ rõ bộ dạng đắc ý:

- Cho dù Hồng Huyết có huyết tẩy một ngàn lần đi chăng nữa, mày cũng không thể rửa sạch được dòng máu bẩn thỉu chảy trong người mày, thứ duy nhất liên kết mày với kẻ đã gieo chủ ý ám sát lão chủ tịch Thiên Tân...

Hắn kéo dài giọng nói, âm thanh chát chúa như bọn kền kền đói ăn, dày xéo mạnh mẽ vào tâm trí Khương Thái Hiện.

- ... Cũng chính là cha của mày, Khương Vĩnh Triết!

- Khương... Khương Vĩnh Triết? Không phải là kẻ phản bội đã bị chính lão chủ tịch đuổi khỏi tổ chức mười mấy năm trước sao?

Lời này vừa thốt ra, lập tức đem đám người gần đó tranh cãi dữ dội. Hóa ra Khương Vĩnh Triết chẳng phải cái tên xa lạ nào, một trong những người từng góp công xây dựng nên Hồng Huyết lại là tội đồ của cả Thiên Tân lẫy lừng.

Thuộc hạ Hồng Huyết đồng loạt rùng mình, tựa hồ hít phải ngụm khí lạnh, lo sợ nhìn tấm lưng của lão đại mình.

Việc nhắc đến người thân Khương Thái Hiện, chẳng khác nào công khai đạp vào cái đuôi cụt của tên chó điên này.

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng thành viên trong tổ chức bọn họ, đặc biệt là Lục Sở và Viễn Đức theo sau hắn nhiều năm qua hiểu rõ, hiện tại Khương Thái Hiện có bao nhiêu là hung ác cùng phẫn nộ muốn giết người.

Chuyện này chủ yếu lan truyền trong nội bộ băng đảng, cùng lắm chỉ có vài thân tín của Khương Thái Hiện biết được, còn những kẻ mới gia nhập tổ chức dạo gần đây, hiển nhiên sẽ không được tiết lộ về bí mật động trời này.

Nếu nói Hồng Huyết thay máu, vậy trong số những tay sai, lãnh đạo cũ mà Khương Thái Hiện đã xuống tay diệt sạch, chắc chắn còn có cả cha của hắn.

Một cảm giác ớn lạnh đồng loạt đánh vào suy nghĩ của hầu hết những người đứng ở đây.

Lúc đối diện với xác của Khương Vĩnh Triết nằm trong vũng máu đó, đứa con trai này của ông ta đã có suy nghĩ gì.

Tàn nhẫn, máu lạnh, vô nhân đạo... Là tất cả cảm nhận mà bọn họ dành cho Khương Thái Hiện ngạo nghễ đứng bên trên. Rốt cuộc kẻ quái dị như hắn còn có thể làm ra loại chuyện tày trời nào hơn nữa!

Hệt như nắm chắc thế thượng phong, Lão Tam càng tự tin dõng dạt, giọng điệu chẳng kiêng nể một ai.

- Năm xưa Khương Vĩnh Triết phản bội anh em Thiên Tân, bị cựu chủ tịch Thôi Giác Viên truy giết đến tận biên giới khu Một. Hắn bỏ trốn kéo theo cả vợ con bất chấp chui vào địa phận của chính quyền Anh Quốc. Khi đó ai cũng nghĩ cả nhà hắn khó lòng mà sống sót. Hừ, chỉ không ngờ lão rùa rụt cổ đó phước lớn mạng lớn, sống đến tận mấy năm trời, còn dám liên thủ với kẻ khác ám sát chủ tịch Thiên Tân!

Vẻ mặt Lão Tam dường như rất hả dạ, hắn lần lượt nhìn Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân ở phía đối diện.

- Thôi đại thiếu gia, cậu nói xem loại con cháu máu mủ tanh hôi dính dáng đến cái chết của cha mình như Khương Thái Hiện, vẫn có thể dĩ hòa vi quý, xem như không thấy gì mà hợp tác hay sao?!!

Hắn càng nói càng đay nghiến nặng lời. Đám người lo sợ quan sát mọi động thái của Hồng Huyết từ nãy đến giờ.

Khương Thái Hiện đứng sát lan can, khắp người phảng phất như một hố băng, âm u lạnh lẽo đến rùng mình. Nét cười tùy hứng trên mặt sớm đã biến mất, chỉ còn lại đôi con ngươi trừng lớn đầy nguy hiểm và chết chóc.

Khí tức quanh thân hắn u ám, âm hiểm hệt như quỷ tu la trở về từ địa ngục.

Bọn họ đứng từ bên dưới nhìn lên, chẳng khác gì những sinh vật nhỏ bé run rẩy đối diện với sự giận dữ tột độ của đấng chúa trời.

Thế nhưng, Lão Tam vẫn không biết điều mà oang mồm khiêu khích.

- Khương Vĩnh Triết phản bội tổ chức, có giết sạch ba đời nhà hắn cũng không thể xả hết giận!

Đoàng----

Viên đạn dứt khoát xuyên qua vai Lão Tam, tiếng súng nổ vang dọa cho đám người trong căn phòng rộng lớn cả kinh một trận.

Âm giọng lạnh lẽo của Khương Thái Hiện giận dữ gầm lên, khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình lẩn trốn.

- Mẹ kiếp hôm nay tao phải giết chết mày!!!

Phía trước khách sạn cùng lúc xuất hiện vô số xe con lớn nhỏ chạy đến. Thuộc hạ Hồng Huyết đồng loạt rút súng, núp phía sau lan can tấn công. Ngay lập tức, đám người áo đen che chắn Lão Tam ra sau lưng, nâng súng trường lên cao bắt đầu nã đạn.

Hiện trường trong nháy mắt nhốn nháo như một đàn ong vỡ tổ.

Ẩu đả rốt cuộc đã xảy ra. Tiệc mừng vốn vui vẻ nháy mắt trở thành thảm kịch tàn sát giữa các băng đảng xã hội đen.

Bên ngoài người của Hồng Huyết chạy đến viện trợ. Bọn chúng cầm súng, mang phớ, vác mã tấu, phá vỡ cửa kính lớn trước đại sảnh, điên cuồng lao vào chém giết đám người bên Lão Tam.

Để bảo vệ các vị lãnh đạo và chủ tịch, thuộc hạ Thiên Tân từ khu Hai và Bốn nửa giờ trước đã được điều động quay về tiếp ứng. Tuy nhiên, trước cảnh tượng hỗn chiến giữa người của Hồng Huyết và Lão Tam, Thiên Tân vẫn là trở tay không kịp, trong tình cảnh khốn đốn, vô số anh em đã trực tiếp bỏ mạng tại chỗ.

Khương Thái Hiện điên tiết nổ súng, trông thấy Lão Tam sắp chạy ra đến cửa, hắn liền chống tay lên lan can, không chút do dự bật người qua thành, ngang tàng mà liều lĩnh nhảy xuống đại sảnh bên dưới.

Lúc tiếp đất, dưới thân hắn đã đè lên xác của một tên beta xấu số. Khương Thái Hiện tức thì chồm dậy, siết chặt bán súng, bắn liên hoàn về phía Lão Tam cho đến khi không còn viên đạn nào.

Có kẻ nhìn thấy hắn, vội vã nhắm bắn. Khương Thái Hiện nhanh nhạy kéo lấy một tên hấp hối dưới đất chắn trước mình, biến đối phương thành một "tấm khiêng người".

Tên kia nhìn thấy Khương Thái Hiện không chút dè chừng lao về phía này, hoảng loạn nã đạn lung tung, viên đạn vô tình xược qua sườn mặt của alpha.

Vết thương như cháy da tức khắc tứa máu, khiến sắc mặt Khương Thái Hiện càng âm trầm đáng sợ. "Bức tường thịt" chốc lát bị bắn thành rỗ nát tươm, mềm oặt ngã ập xuống đất.

Khương Thái Hiện cùng lúc rút dao găm trong người, chẳng chút sợ sệt bổ nhào về phía kẻ thủ hạ bên Lão Tam, hất văng khẩu súng nặng trịch trong tay hắn, kế đó chém tới tấp lên cổ và ngực đối phương.

Cho đến khi máu đỏ lênh láng văng khắp nơi, bọc lên gương mặt dữ tợn của alpha, như một màu sơn dầu chói mắt, khắc rõ dáng vẻ điên cuồng tàn bạo của một con quái thú đội lốt người.

.

Thôi Nhiên Thuân được Mục Hàn bảo vệ dẫn xe, đoạn hắn dừng lại, đảo mắt nhìn quanh.

- Chờ đã, Thôi Phạm Khuê đang ở đâu?

- Ngài ấy... - Mục Hàn dáo dác nhìn quanh.

- Đi tìm ngay!

Đám đông khách tham dự hỗn loạn chạy trốn, hệt như một cơn thác cuồng bạo, Thôi Phạm Khuê không kịp phòng bị đã bị dòng người chảy như lũ quét cuốn theo.

Cậu ta nóng lòng nhìn xung quanh, cố hết sức thoát khỏi đám người mất kiểm soát. Sau đó lại vô tình dây vào chiến trận đổ máu khốc liệt giữa hai bên.

Bọn chúng dường như chẳng thèm phân rõ địch thù, chỉ cần thấy người còn sống liền chỉa súng bắn chết.

Thôi Phạm Khuê cúi người, chộp lấy một khẩu súng bất kì dưới đất, trốn sau trụ cột tương đối lớn. Khi này cậu mới có thời gian bình tĩnh, chứng kiến từng màn chém nhau của đám người đang dần phát điên kia.

Một tên beta nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, lập tức vung mã tấu trong tay lao đến. Thôi Phạm Khuê nâng súng bắn một phát vào vai hắn. Beta còn đang chao đảo đã bị cậu gạt mạnh vào cổ chân ngã ra sàn.

Tiếp đó thô bạo đạp mạnh lên bàn tay đang cầm mã tấu của tên beta dưới đất, giày xéo bằng gót giày cho đến khi nghe được tiếng xương gãy răn rắc, đồng thời giương súng trong tay, bắn liên tiếp mấy phát lên ngực đối phương.

Gương mặt Thôi Phạm Khuê từ đầu đến cuối cũng chỉ duy trì một thái độ vô cảm, hạ thủ không chút nương tình.

Giải quyết được một tên, Thôi Phạm Khuê định tìm đường thoát thân ra ngoài, chợt nghe đến tiếng hét thất thanh gần đó, là giọng của một người phụ nữ.

Thôi Phạm Khuê vốn định lờ đi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Vũ và Kiều Nguyệt Thanh co ro dưới bàn tiệc, cuối cùng vẫn quyết định chạy qua xem xét.

Phía trước có hai tên alpha đang vật lộn lẫn nhau, một tên trong đó bị chém đứt lìa cổ, máu bắn tung tóe như đài phun nước. Tiểu Vũ run rẩy che mắt, Kiều Nguyệt Thanh sợ hãi la lớn, hình ảnh man rợ này có lẽ sẽ ám ảnh bọn họ cả đời.

Alpha lăm le xoay người, toang xông đến giết cả hai bọn họ, bất thình lình bị trúng đạn từ sau đầu. Thân thể nặng nề của gã đổ xuống sàn, chết không nhắm mắt.

Tiểu Vũ sợ sệt hé mắt, chỉ thấy xác tên alpha còn lại đã sớm nằm im bất động, Thôi Phạm Khuê bước về phía này, họng súng trong tay còn đang bóc khói thuốc.

- Chạy mau!

Cậu ta quát lớn, khi này Kiều Nguyệt Thanh mới thức thời, kéo cao chiếc đầm vướng víu bỏ chạy.

Tiểu Vũ vừa định xê dịch, đột nhiên hét lớn:

- Anh cẩn thận đằng sau!

Thôi Phạm Khuê vừa quay lại, đã bị một đấm như trời sập giáng xuống mặt. Cậu mất thăng bằng ngã về sau, vội vã chỉa súng vào ngực alpha.

Cạch---

Mẹ nó, hết đạn!

Thôi Phạm Khuê chửi thề, dứt câu lại vội vàng né sang bên cạnh, tránh mũi chân của alpha kia thúc đến.

Alpha nhặt lấy mã tấu dưới sàn, dữ tợn chém tới. Thôi Phạm Khuê đỡ lấy cẳng tay hắn, ngăn cản lưỡi đao cứa xuống cổ mình.

Sức lực omega vốn không thể so bì với alpha, chưa kể trong bầu không khí tràn ngập chất dẫn dụ kích động này, bọn chúng cứ như lũ chó hoang mất trí, sẵn sàng tấn công bất cứ ai rơi vào tầm ngắm.

Trong lúc Thôi Phạm Khuê không thể giữ nổi lực tay nữa, lại nghe hai, ba phát súng nổ vang, cơ thể alpha trên người mình đột ngột cứng đờ, sau đó bị đẩy qua một bên.

Trông thấy Tiểu Vũ run rẩy cầm báng súng, cậu ta đã khóc không ra hơi, khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi. Thôi Phạm Khuê không nghĩ nhiều, giật lấy khẩu súng trong tay Tiểu Vũ, đưa người chạy đến chỗ an toàn.

Giữa đường, bọn họ lại phát hiện bóng dáng Hứa Ninh Khải ở đằng xa, không biết từ lúc nào đã bị thương nằm dưới đất.

Đoàng đoàng---

Cục diện hỗn loạn không có dấu hiệu ngơi ngớt, Hứa Ninh Khải vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, y chỉ vừa cử động thân thể, một tên alpha xa lạ liền hướng về phía y.

Thôi Phạm Khuê cắn răng để Tiểu Vũ ở một góc, lao nhanh đến nổ súng, phát đạn ghim vào chân khiến gã alpha kia ngã quỵ. Hắn vừa đau đớn vừa căm phẫn quay đầu nhìn lại, dưới cằm đã lãnh trọn mũi giày của Thôi Phạm Khuê.

Alpha bị đá ngã rạp ra đất, không còn chút sức lực để động đậy.

Thôi Phạm Khuê cố sức đỡ cả người Hứa Ninh Khải lên vai mình, chạy đến chỗ Tiểu Vũ. Thế nhưng, sau lưng bất thình lình bị đạn lạc bắn trúng, ngay lập tức cả người mất đà ngã khuỵu xuống đất. Đau đớn bên hông lập tức chèn ép lên từng dây thần kinh của cậu.

Tên alpha nằm gần đó vừa định chồm lên chém vào chân Thôi Phạm Khuê, lại bị phát đạn khác găm vào thái dương, chết tức tưởi ngay tại chỗ.

.

Lão Tam đã sớm chạy thoát ra bên ngoài, lãnh đạo Thiên Tân có lẽ không còn ai nán lại nơi này. Cục diện trước mắt Hồng Huyết nhanh chóng làm chủ.

Hứa Ninh Khải bên cạnh sớm đã lâm vào hôn mê.

Hơi thở Thôi Phạm Khuê càng lúc càng nặng nề, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể ho ra máu tươi.

Khắp trán cậu đổ đầy mồ hơi, khớp ngón tay trắng bệch vịn chặt vết thương bên hông, dòng máu nóng ấm vẫn tuông ra không ngừng. Chớp mắt hai tai như bị ù đi, Thôi Phạm Khuê cắn răng giữ chút tỉnh táo, nhìn quanh đại sảnh một lượt.

Một màn yên ắng xa lạ ập đến. Xác người rải rác nằm la liệt. Lẫn trong đó đều là tính mạng anh em Thiên Tân, thuộc hạ của băng đảng khác. Từ những kẻ tội đồ trong tay nhuốm đầy chàm cho đến những khách mời và nhân viên phục vụ vô tình bị kéo vào trận tranh chấp một mất một còn này...

Thôi Phạm Khuê mím chặt môi, thu vào mắt đều là hình ảnh tàn nhẫn lẫn bi thương. Mọi ngóc ngách trong khách sạn xa hoa lộng lẫy, chẳng chỗ nào có thể nhìn được nữa, khắp nơi cơ hồ dính dớp máu người, đỏ thẫm đến đáng sợ.

Hô hấp ngày càng mong manh, Thôi Phạm Khuê yếu ớt gục xuống đất, bên má dán xuống sàn nhà bẩn thỉu, mùi máu tanh gay mũi không biết là của chính mình hay của ai khác, hình ảnh trước mắt dần dần nhòe đi.

Đám người tập tệnh đỡ lấy nhau, đồng loạt bước ra khỏi sảnh chính, hiên ngang như những kẻ chiến thắng.

Trong khóe mắt mờ mịt đó, Thôi Phạm Khuê vẫn nhận ra được mái tóc đỏ rực của alpha. Hắn dừng trước cửa lớn, hơi ngẩng cao đầu. Bóng lưng cao ngạo thẳng tắp, đôi con ngươi thâm trầm quét về phía này, chất chứa vô vàng phức tạp...

Vừa lạc lõng ưu thương, vừa hung tàn điên dại, lại hờ hững vô tình, khiến người ta đặc biệt ám ảnh.

Khương Thái Hiện cứ thế không chút lưu luyến, xoay người rời đi.

Trong một giây, Thôi Phạm Khuê thoáng vỡ lẽ mọi chuyện.

Mọi thứ mà tên alpha đó mang đến, những việc trước giờ hắn làm vì mình, dù là để lấy lòng, cũng chỉ như một trò tiêu khiển trong mắt hắn.

Mà thú vui tiêu khiển ấy, vô tình khiến Thôi Phạm Khuê sinh lòng tự phụ, tự mãn về vị trí thật sự của mình.

Ngay từ đầu, trước những lời cảnh báo gay gắt, chỉ có Thôi Phạm Khuê một mực lầm tưởng về con người Khương Thái Hiện.

Bởi vì trong đôi mắt điên dại của alpha khi đó, cậu căn bản chẳng có mấy phần để hắn lưu tâm.

Khoảnh khắc Khương Thái Hiện quay lưng đi, đồng thời đã xé nát giấc mộng hão huyền do chính Thôi Phạm Khuê ảo tưởng vun đắp.

Nhịp tim trong lồng ngực bất chợt gấp gáp, thoi thóp kéo lấy sinh mạng cậu giữa bờ vực chông chênh. Tiểu Vũ bên cạnh đã khóc đến nước mắt giàn giụa.

Ý thức Thôi Phạm Khuê dần rơi vào mơ hồ, cơ thể được người khác nâng lên, sau đó đặt trên cán đẩy.

Vô vàn tạp âm ồn ào không ngớt. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương, rú động cả một vùng trời thẫm tối, màu sắc xanh đỏ nhiễu loạn hòa lẫn vào nhau.

Không thể phân biệt được, đâu là thực, đâu là mơ...

.

Lần nữa tỉnh dậy phát hiện bản thân đã nằm trong phòng ngủ của chính mình. Nửa người trên không một mảnh vải, bị quấn băng gạc trắng xóa. Thôi Phạm Khuê nghiêng mình cử động nhẹ, vết thương do đạn gây ra cơ hồ lại muốn nứt toát.

Đau đớn khiến tâm tình Thôi Phạm Khuê cáu bẳn khó chịu, huơ tay gạt đổ đồ đạc trên tủ đầu giường. Thuộc hạ đứng bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, vừa ló đầu nhìn vào đã tức tốc chạy đi đến phòng khách.

Chốc lát, Thôi Nhiên Thuân cùng vị bác sĩ đã theo vào trong phòng.

Thôi Tú Bân cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cậu, nhíu mày không hài lòng.

- Trước mắt đừng cử động mạnh, tôi chỉ vừa gắp đạn ra khỏi người cậu mấy tiếng trước, miệng vết thương rất dễ xuất huyết.

Vừa giúp cậu ta uống nước xong, Thôi Nhiên Thuân bất lực thở dài, ngồi xuống một bên giường.

Thôi Tú Bân đảo mắt, nhận ra bầu không khí nặng nề trong căn phòng.

Dù sao tin tức đêm qua đến sáng nay tương đối rầm rộ, người của Thiên Tân thức trắng đêm để giải quyết cục diện trước cảnh sát và truyền thông. Chưa kể băng đảng còn tổn thất nặng nề, phần hậu sự của anh em đã khuất, bọn họ vẫn chưa thể giải quyết.

Thôi Phạm Khuê lại một mực giữ im lặng. Thôi Nhiên Thuân biết rõ hiện tại cậu ta sẽ chẳng muốn tiếp chuyện với bất kỳ ai.

Hắn đứng dậy, buông nhẹ một câu rồi lại cùng Mục Hàn đi ra ngoài.

- Hứa Ninh Khải bị thương không quá nghiêm trọng, anh đã để cậu ta nghỉ ngơi vài ngày. Bác sĩ Thôi giúp tôi chăm sóc cậu ấy, có cần gì cứ kêu người bên ngoài vào giúp.

Thôi Tú Bân gật đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi mới dời mắt.

Cả đêm qua khi phẫu thuật gắp đạn cho Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân cũng thức đến từng ấy thời gian để giải quyết đại cuộc. Thôi Tú Bân có chút mủi lòng, cũng vô cùng bất lực.

Không biết bọn họ đi trên con đường này, có thật sự là vui sướng hay không? Chỉ biết để có được địa vị quyền lực, tiền tài danh vọng mà bao người muốn chạm đến, đồng thời phải phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều, kể cả mạng sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com