Chương 17
Nửa tháng sau khi vụ ẩu đả giữa Hồng Huyết và cựu lãnh đạo Thiên Tân dần nguôi ngoai, vấn đề an toàn với cục cảnh sát cũng đã giải quyết xong, mọi hoạt động ở các địa bàn của tổ chức dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên vì thiếu hụt nhân lực, một vài băng đảng khác thừa cơ gây rối nơi làm ăn của bọn họ.
Sau cuộc họp, Thiên Tân buộc phải tạm thời đóng cửa một vài hộp đêm ở khu Hai, điều động người đẩy mạnh các hoạt động mới ở địa bàn khu Bốn. Dự án khu trung tâm thương mại An Nhai phải tạm hoãn một thời gian vì đã có một vị cổ đông tử vong trong cuộc xung đột trước.
Hiện tại cũng có rất nhiều công ty lớn nhỏ ngỏ ý muốn hợp tác, Thôi Nhiên Thuân và các lãnh đạo Thiên Tân buộc phải xem xét thật kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định.
Đại Đường I khu Ba phút chốc chẳng còn mấy ai lui tới, chỉ có những trợ lí nhỏ của các lãnh đạo ở lại trông coi. Trong thời gian Thôi Phạm Khuê dưỡng thương, Thôi Nhiên Thuân đồng thời giao những công việc nhẹ nhàng còn lại này cho cậu ta quản lí.
Vị bác sĩ tư Thôi Tú Bân vẫn thường xuyên đến biệt thự của nhà họ Thôi, đều đặn giúp Thôi Phạm Khuê sát trùng, thay băng gạc.
Nơi này từ khi lão chủ tịch tiền nhiệm mất, họ hàng thân thích cũng chẳng còn mấy ai. Anh em của Thôi Giác Viên không đi theo con đường hắc đạo này, đã sớm cùng vợ con ra nước ngoài sinh sống. Tết âm lịch hàng năm mới tranh thủ trở về vài ngày, thắp lên bàn thờ gia tiên một nén hương, sau đó anh em tụ tập luận chuyện trong năm vừa qua.
Nhưng kể từ khi Thôi Nhiên Thuân thừa kế vị trí chủ tịch, bọn họ cũng không còn ai quay về nữa. Sản nghiệp và chuyện hương khói đều giao hết cho hai đứa con trai của lão Thôi quản lí, mỗi năm cũng chỉ gọi về vài cuộc xem như là hỏi thăm sức khỏe.
Còn trả lời được xem như là còn sống rất tốt rồi.
Vì vậy cả căn biệt thự rộng lớn vốn là nhà từ đường của cha ông, chỉ còn Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê thường xuyên lui tới.
Nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, vết thương bên hông Thôi Phạm Khuê đã tương đối bình phục.
Gần đây cậu ta cũng bắt đầu ra ngoài trông coi chuyện làm ăn, nhưng cùng lắm chỉ 'dạo một vòng' xem báo cáo công việc ở Đại Đường I và II rồi quay về, Thôi Tú Bân chỉ có thể dặn dò từng chút một.
- Nhớ uống với bôi thuốc đầy đủ, vết thương đang lành da khá tốt, đừng có chạy lung tung cũng đừng vận động mạnh tránh cho nó nứt ra. Còn nữa...
- Anh nói mấy lời thừa thải này đã là lần thứ năm rồi đấy?
Thôi Phạm Khuê không kiên nhẫn cắt ngang, vị bác sĩ đầy y đức đành bất lực câm nín, gương mặt uất ức hệt như đang trách cậu rằng, ông đây dặn dò kỹ lưỡng như vậy mà cậu còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời!
Omega ngã ra ghế, ngón tay linh hoạt lướt đến số điện thoại của Hứa Ninh Khải.
Tuy đêm đó y bị thương không nhẹ, vết thương ngoài da tương đối nhiều, nhưng thể chất lại nhanh chóng hồi phục, mấy ngày qua đã xem như khỏe mạnh thay Thôi Phạm Khuê chạy đi chạy lại quản lí công việc ở bên khu Ba.
Vết sẹo sau gáy vô thức đập vào mắt Thôi Tú Bân, anh mới tốt bụng hỏi thăm:
- Tuyến thể sao rồi, dạo này có gì bất thường không?
Vốn chỉ là thuận miệng hỏi han, bởi vì lúc trước mỗi lần Thôi Tú Bân đến thăm khám, cũng chỉ nhận được những câu trả lời tương tự nhau, đại loại là không phát mùi là được. Nghe vậy, bác sĩ tận tâm với nghề như Thôi Tú Bân đành cắn răng, chẳng biết nên cười hay khóc.
Thôi Phạm Khuê bấc giác sờ ra sau cổ, trầm mặc một lúc lâu, chợt nói:
- Thỉnh thoảng có chút nhức mỏi.
Thôi Tú Bân còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại. Lần này Thôi Phạm Khuê lại xua tay.
- Chắc là vì trở trời đột ngột nên thấy không thoải mái.
- Này này, mấy biểu hiệu lạ này cũng nên để ý đấy, đâu đưa tôi xem.
Trong lúc đợi Hứa Ninh Khải đến đón mình, cũng không có chuyện gì làm, Thôi Phạm Khuê đành để Thôi Tú Bân kiểm tra sơ qua tuyến thể một lượt.
Ấn ký bông tuyết trên gáy vẫn bắt mắt như thường, kích thước ước chừng to hơn hai đốt ngón tay, trông chẳng khác dấu hôn là mấy. Thôi Tú Bân nheo mắt, phát hiện ra vài vết mờ nhỏ bất thường khác.
- Dạo gần đây cậu có... 'làm' không?
Thôi Phạm Khuê nghe chữ được chữ không, nghiêng mặt hỏi lại cho rõ. Thôi Tú Bân hắng giọng, không biết vì gì lại có chút hồi hộp nhẹ khi đề cập việc này với cậu ta. Dựa vào chút kinh nghiệm chăm sóc Thôi nhị thiếu gia bao năm qua, anh không nghĩ Thôi Phạm Khuê quanh năm lãnh cảm sẽ liên quan đến loại chuyện ám muội nào đó.
- Tôi đang nói đến phương diện kia, chính là làm với alpha.
Thôi Phạm Khuê nhíu mày quay lại, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong mắt kính của vị bác sĩ cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu ta hơi nghi hoặc.
- Chuyện đó thì có liên quan gì?
- Không trực tiếp phủ nhận, vậy là có?
Thôi Phạm Khuê im lặng, biểu tình hơi trầm xuống, thế mà chẳng hề phản bác.
Thôi Tú Bân thu lại kính trên sóng mũi, điệu bộ khoanh tay có phần sâu xa.
- Cậu có để alpha cắn vào tuyến thể không?
- Chẳng phải tôi không còn tuyến thể à?
Vừa nhắc đến loại chuyện thân mật này, một loạt hình ảnh giao hoan ân ái giữa cậu và Khương Thái Hiện vô thức hiện lên trong tâm trí, vừa chân thật vừa rõ mồn một như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Thôi Phạm Khuê lập tức bày ra biểu tình ghét bỏ.
Cậu ta mỉa mai cất giọng:
- Dù tôi có bị alpha bắn vào trong chắc cũng không mang thai đâu nhỉ?
Nói ra loại chuyện này mà gương mặt omega nọ vẫn không đổi sắc, Thôi Tú Bân mím môi đầy quan ngại, không biết là do da mặt mình mỏng, hay do mặt cậu ta vốn đã dày như vậy.
- Chuyện này tôi cũng không chắc. Nhức mỏi bên ngoài vết sẹo có thể là do trở trời, còn bên trong thì lại khác. Có điều... Tôi không nghĩ Thôi nhị thiếu cũng có lúc phóng túng như vậy...
- Anh tốt bụng hỏi thăm tôi cũng chỉ để nhiều chuyện?
Thái độ Thôi Phạm Khuê ngày càng khó chịu, tựa hồ mỗi lần nhắc đến những thứ liên quan đến alpha kia, là đang chạm đến cái vảy mọc ngược của cậu ta.
Thôi Tú Bân cười ha hả.
- Tôi nào dám chứ! Chỉ là bị alpha cắn vào nơi đó, tuyến thể cũng xuất hiện dấu hiệu, tôi không biết là xấu hay tốt thôi. Có lẽ tôi cần quay về nghiên cứu thêm.
- Vậy hy vọng anh sẽ sớm tìm ra.
Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt vắt chéo chân, âm điệu lạnh lẽo như ra lệnh.
Hừ, đúng là đám xã hội đen xấu xa. Hở chút là dọa chém dọa giết, trở thành bác sĩ tư cho bọn họ, không biết là phúc hay là họa của Thôi Tú Bân đây.
Lúc Hứa Ninh Khải chạy xe vào đến biệt thự, liền thấy Thôi Tú Bân mang theo hộp y tế trở ra ngoài. Y niềm nở gật đầu chào một tiếng, Thôi Tú Bân vui vẻ hỏi thăm:
- Ninh Khải à? Thân thể sao rồi, còn đau nhức chỗ nào không?
Ngoại trừ những nơi bị thương đang dần dần kết vảy ra, gương mặt sáng sủa của Hứa Ninh Khải chỉ có vài vết tím nhẹ, cổ tay bó băng gạc của y đã sớm không còn là chướng ngại, chỉ chờ đến ngày tháo băng là xem như khỏe mạnh bình thường.
- Rất khỏe ạ! Bây giờ anh quay về phòng khám sao?
Thôi Tú Bân gật đầu, hơi nán lại bước chân. Hứa Ninh Khải vừa định đẩy cửa vào trong nhà, bả vai đột ngột bị Thôi Tú Bân kéo lại. Nào biết được trong đầu tên bác sĩ này vừa lóe lên một loại suy nghĩ hiếu kì.
Hứa Ninh Khải ngơ ngác nhìn gương mặt lấm la lấm lét của Thôi Tú Bân, y cũng tự giác cúi thấp người, nhiệt tình hỏi:
- Anh có chuyện gì cần nhờ em ạ?
- Cái này hơi tế nhị, à không đúng, hơi riêng tư một chút, liên quan đến lãnh đạo của cậu cho nên anh cần cậu thành thật trả lời!
Hứa Ninh Khải ra chiều nghi hoặc, một lúc sau mới dám gật đầu.
- Miễn là trong khả năng của em, anh cứ hỏi!
Nghe vậy, Thôi Tú Bân lập tức kề sát tai y, hạ giọng nhỏ hết mức có thể:
- Cậu có biết gì về chuyện Thôi Phạm Khuê đã ngủ với alpha nào đó không?
Lời này tuông ra lập tức khiến lông tơ trên người Hứa Ninh Khải dựng đứng.
Y sợ hãi nhìn xung quanh, gương mặt bây giờ cũng lấm la lấm lét y hệt Thôi Tú Bân. Sau đó che miệng đáp lại:
- Em tưởng mấy cái này anh biết chứ? Tin đồn bên ngoài cũng không thiếu.
- Tôi làm sao mà biết được, công việc của tôi đâu có giống các cậu. Người ngoài như tôi tọc mạch mấy chuyện thực hư giả giả trong cái giới này không phải là muốn chết sớm sao?
- Không phải bây giờ anh là đang nhiều chuyện à?
Bị Hứa Ninh Khải trực tiếp vạch mặt, Thôi Tú Bân đảo mắt một vòng, muốn nói lý lẽ.
- Cái này không đúng, tôi là bác sĩ phụ trách sức khỏe cho Thôi Phạm Khuê, để tiện bề theo dõi, mấy việc này tôi cũng cần được biết chứ!
Thấy anh ta nói cũng hợp lí, Hứa Ninh Khải tạm phớt lờ bộ mặt sói già đội lốt cừu ngây thơ kia, thấp giọng.
- Anh biết băng đảng Hồng Huyết ở khu Một chứ?
Thôi Tú Bân vờ ra chiều đăm chiêu, xoa cằm.
- Có nghe qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì lão đại mới là một alpha khá trẻ...
Hứa Ninh Khải tức thì gật đầu lia lịa.
- Đúng rồi, Khương lão đại đó và lãnh đạo, hai bọn họ chính là trong lúc cấp bách, túng quẫn mà làm càn... sau đó liền phát sinh quan hệ!
- Thật à?
- Thật, không chỉ một lần, mà là dây dưa cả một kỳ phát tình rồi!
Thôi Tú Bân mím môi nén cười, song lại vờ trợn mắt kinh ngạc.
- Cậu không gạt tôi đi? Cái tên Khương-... E hèm, tôi thấy Thôi Phạm Khuê không phải kiểu sẽ sẵn sàng để người khác bắt nạt cậu ta.
- Anh nói xem, em bịa chuyện gạt anh để làm gì! Nhưng lãnh đạo của em cũng không phải người dễ bị ức hiếp!
Thôi Tú Bân gật gù:
- Cũng đúng... Chỉ có điều, tôi thắc mắc là alpha kia làm cách nào mà dụ dỗ được omega khó chiều như Thôi Ph-
Lời còn chưa nói xong, sau lưng hai người đã truyền đến âm giọng lạnh lẽo, tưởng chừng khiến cây cỏ xung quanh cũng vô thức rùng mình theo.
- Hai người to nhỏ cái gì đó? Hứa Ninh Khải cậu làm trễ nải thời gian của tôi chỉ để buôn chuyện với tay bác sĩ này?
Hứa Ninh Khải vội tách ra khỏi Thôi Tú Bân, mồ hôi con mồi hôi mẹ thi nhau tuông rơi. Dưới biểu tình khó ở cực độ của Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân cười nịnh nọt gãi đầu, nháy mắt đã cắp chân chạy ra xe của mình rời đi, còn không quên bỏ lại một câu.
- Ngày mai nhớ đến chỗ tôi khám tổng quát nhé!
Trong lòng Hứa Ninh Khải thầm đem tám đời tổ tông nhà tay bác sĩ thất đức kia ra mắng một lượt, tên Thôi Tú Bân đó cứ thế mà phủi mông quăng vào đầu y bãi phân.
Giây sau, gương mặt oán giận của Hứa Ninh Khải tức thời chuyển thành rụt rè, quay sang Thôi Phạm Khuê vẫn luôn treo thái độ khó ở như thường.
- Anh... L-lãnh đạo, bây giờ chúng ta đi đâu trước ạ? Vừa rồi em chỉ mới coi qua hộp đêm Night và câu lạc bộ thể hình. À mà, dạo này nghe anh em ở Đài quan sát báo rằng đang thiếu người, em vẫn chưa kịp tạt qua đó...
Nói đến sòng bạc ở khu Một, Hứa Ninh Khải âm thầm tặc lưỡi lắc đầu. Từ sau vụ ẩu đả ở bữa tiệc nửa tháng trước, quan hệ giữa Thiên Tân và Hồng Huyết lại trở về điểm xuất phát.
Đại diện hai bên không gặp mặt nói rõ, công việc làm ăn chung liền bị trì trệ. Thuộc hạ của Hồng Huyết ở Đài quan sát cũng rút hết người, Thiên Tân vừa chịu tổn thất lớn, tạm thời nơi này đang thiếu người quản lí và gác cổng.
Thôi Phạm Khuê chợt dừng bước, nhìn y:
- Không phải đóng cửa rồi à?
- Vẫn chưa, dù sao nơi đó cũng là địa bàn duy nhất của Thiên Tân ở khu Một, nên chủ tịch không muốn bỏ cửa.
- Ngày mai cho người đóng cửa đi! Khi nào kinh doanh bên khu Hai hoạt động trở lại thì tính đến nó sau.
- ...
Điện thoại trong tay Hứa Ninh Khải reo lên, y nhấc máy, tạp âm bên kia đoán chừng rất ồn ào.
Một lúc sau, y quan ngại báo cáo với Thôi Phạm Khuê.
- Anh, có kẻ tố cáo sòng chúng ta gian lận, hắn nằng nặc muốn đền bù... Bây giờ đang kéo người quậy ở dưới hầm của Đài quan sát...
Sắc mặt Thôi Phạm Khuê nhanh chóng u ám, sau một hồi bấm bụng cân nhắc, liền quyết định đi ra xe ngồi vào. Hứa Ninh Khải biết rõ chuyện này không mấy đơn giản, gọi hết anh em còn lại có mặt trong Đại Đường vác sẵn đồ nghề mang theo, tiến thẳng đến Đài quan sát ở khu Một.
Không có người của Hồng Huyết hỗ trợ, trước cửa văn phòng bất động sản nhỏ trống trơn. Từ bên ngoài đường luồng vào sâu bên trong sòng bạc đã đứng đầy những người hóng hớt.
Nửa ngày sau, trước cổng Đài quan sát mới xuất hiện hai ba chiếc xe con kéo đến. Đám người rỉ tai nhau vào tận bên trong, lãnh đạo của Thiên Tân cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện.
Một đám người vận suit đen hùng hùng hổ hổ, ngực áo đồng loạt thêu ký hiệu hoa sen đặc biệt ngay ngắn.
Bọn họ dạt sang hai bên, nhường đường cho Thôi Phạm Khuê tiến vào trong.
Tiếng mắng chửi thô tục xen lẫn tràng cười hả hê và âm thanh xô xác trộn vào nhau, vô cùng ồn ào khoa trương.
Thôi Phạm Khuê hơi nhíu mày nhìn một phục vụ viên bị giẫm đạp dưới đất, mặt mũi chảy đầy máu, hai má xanh tím sưng húp, cả người cơ hồ chẳng còn sức chống trả.
Bị đánh thê thảm như vậy, xem chừng bọn gây rối kia xuống tay rất tàn nhẫn, chẳng thèm kiêng nể mà còn lớn mật khiêu khích.
Hứa Ninh Khải lo lắng nhìn beta xấu số tàn tạ kia, y muốn cảnh báo với Thôi Phạm Khuê vài câu, lại bị cậu ta ra dấu.
Mi mắt Thôi Phạm Khuê không buồn động, nửa đùa nửa thật mà nói:
- Đến đông như vậy chắc là đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ chỉ còn cách nhờ vào vận may của tôi xem... hôm nay chúng ta có sống sót trở về không?
Bỗng một tên đánh mắt về phía này, hồ hởi lên tiếng:
- Chà, nhân vật lớn đến rồi. Lãnh đạo Thôi, mời cậu ngồi đây!
Hai tay Thôi Phạm Khuê đút vào túi quần âu phẳng phiu, hơi cong nhẹ môi. Bước chân thong dong đạp lên những sấp bài và con chips lộn xộn dưới sàn, đi đến cạnh bàn casino lành lặn nhất trong căn hầm này.
- Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Manh Giáp lão đại. Hình như người của tôi phục vụ anh không tốt?
Manh Giáp cũng chính là đại ca của băng Hổ Đầu. Là một alpha với vẻ ngoài hầm hố và hiếu chiến hệt như cái tên của hắn. Đuôi mắt còn có vết sẹo dài, dữ dằn và bặm trợn.
Hổ Đầu và Thiên Tân trước giờ chưa từng đứng chung một tuyến, cũng không hề gây bất hòa qua lại đôi bên. Cả hai chỉ đơn giản như nước sông và nước giếng, tách biệt rạch ròi, tôi không phạm anh, anh cũng đừng nên phạm tôi.
Alpha và beta sau lưng Manh Giáp có tới mười mấy người, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hung hãn, vai u thịt bắp, trông to tướng thô kệch như những con gấu rừng đen.
Một vài thuộc hạ đứng sau lưng Thôi Phạm Khuê còn tỏ ra e ngại không dám lỗ mãng quăng mắt lung tung, chỉ sợ nhìn lâu một giây, con ngươi của họ sẽ bị bọn chúng hung hăng móc xuống.
Manh Giáp hất mặt hướng về beta nam thoi thóp trên sàn, không biết là còn sống hay đã chết, giọng điệu lại bình thản tựa như chỉ vừa mới giết chết một con kiến.
- Kết cục của những kẻ dám tráo trở trước mặt Manh Giáp tôi, cũng chỉ có thể như vậy.
Thôi Phạm Khuê lơ đễnh liếc nhìn, sống lưng vẫn thẳng tắp, bình tĩnh đáp:
- Quả thật có lỗi, chỉ vì một con sâu nhỏ mà khiến các ngài tốn công tốn sức dạy dỗ. Tôi đến đây cũng là để chịu trách nhiệm. Manh Giáp lão đại cần bao nhiêu, Thiên Tân sẽ chân thành bù đắp.
Manh Giáp cười lạnh. Đây là lần đầu tiên gã cùng Thôi Phạm Khuê đứng trên một mâm để thương lượng.
Mặc dù là omega, nhưng đối phương lại chẳng tỏ ra chút yếu thế nào. Gương mặt không có lấy tia cố kị e dè, ngược lại còn vô cùng ung dung bình tĩnh, xem cuộc trò chuyện này chỉ như đang cùng bạn hữu đàm đạo thông thường.
- Thiên Tân các người trực tiếp như vậy, không phải là đang xem thường bọn tôi đó chứ?
Hắn ẩn ý nhìn chiếc ghế trống ở đối diện vẫn chưa có người ngồi vào, như nhắc nhở Thôi Phạm Khuê nên tỏ ra thành tâm một chút. Thôi Phạm Khuê lại đáp:
- Không dám, chẳng qua không muốn tốn thời gian của các vị đây.
- Hừm, hôm nay bọn tôi rất rỗi. Sao chúng ta không cùng chơi vài ván để thương lượng nhỉ? Xì dách nhé?
Dứt câu, một thuộc hạ sau lưng gã ném bộ bài tú lơ khơ mới bóc lên trước. Thôi Phạm Khuê chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn, trực tiếp thay cho câu trả lời.
Đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trước mắt, chỉ có thể đợi xem, đối phương muốn gây khó dễ điều gì.
___________
Mọi người thử đoán mùi dẫn dụ trước đây của lãnh đạo nhà mình là gì nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com