Chương 18
Hứa Ninh Khải định lên trước cầm cái, lại bị Thôi Phạm Khuê kêu về. Cậu ta nói gì đó vào tai y, chờ Hứa Ninh Khải chạy đi rồi, mới nhàn nhã giải thích với người của Hổ Đầu.
- Tránh cho hiểu lầm không đáng có, tôi nghĩ nên để người của Manh Giáp lão đại chia bài, ngài thấy thế nào?
Manh Giáp không khách khí cười lớn. Quả nhiên rất biết cách nói chuyện, nhưng Hổ Đầu sẽ không vì vậy mà bỏ qua nơi này một cách dễ dàng.
- Lãnh đạo Thôi cũng đừng quá bận tâm. Yêu cầu của chúng tôi không khó lắm đâu, tôi tin Thiên Tân có thể đáp ứng được.
- Là gì thì ngài cứ nói, tôi cũng không thể cứ thế mà nghe theo răm rắp.
Thuộc hạ Manh Giáp bắt đầu xốc bài, ánh mắt Manh Giáp đã trở nên nguy hiểm khó lường.
- Sau ba ván quyết định, nếu lãnh đạo Thôi thắng chung cuộc, Hổ Đầu sẽ bỏ qua mọi chuyện hôm nay, không tìm đến Đài quan sát này gây khó dễ nữa.
Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, chờ gã nói tiếp nửa ý còn lại:
- Còn nếu Manh Giáp tôi thắng, Thiên Tân không chỉ bồi thường gấp mười lần số phỉnh chúng tôi đã bỏ vào, mà còn phải giao lại sòng bài này cho Hổ Đầu toàn quyền quản lí!
- Chuyện làm ăn bây giờ cũng đơn giản nhỉ? Một chút sai sót liền muốn nuốt bằng sạch chén cơm manh áo của người khác.
Nhẫn bạc trong ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay vòng, lạnh lẽo hệt như ánh mắt Thôi Phạm Khuê hiện tại.
Manh Giáp liền đáp:
- Còn phải xem kẻ nào dám giở trò trong tối trước? Người của tôi xử tên vô dụng kia chưa đến ba phút đâu. Thiên Tân các ngài giàu như vậy, một cái sòng bạc nhỏ này, cũng chẳng đáng thiệt hại là bao.
Beta nằm dưới đất từ nãy đến giờ không còn động tĩnh, bọn họ đều ngầm hiểu, hắn đã xấu số mà qua đời.
Mẹ kiếp! Đúng là cái bọn tham lam tráo trở. Khi nãy còn tỏ ra thiện chí muốn thương lượng, bây giờ lại dám thẳng thừng đe dọa lãnh đạo của bọn họ.
Bây giờ nếu Thôi Phạm Khuê không đồng ý đứng dậy, cơ hồ lại có thêm một trận giao tranh địa bàn một mất một còn nữa.
Thôi Phạm Khuê quét mắt một lượt sòng bạc này, nói cho cùng đây là đất mà Hồng Huyết đã bán cho Thiên Tân, mở đầu chuỗi hợp tác về sau giữa hai bên.
Mang tiếng trực tiếp quản lí nhưng đây mới là lần thứ hai cậu ta đến giám sát trực tiếp, cũng không ngờ được trong lần tiếp theo này, bản thân đã phải đối mặt với một ván cược đánh đổi địa bàn dưới trướng của mình.
- Được!
Omega nhanh chóng thỏa thuận, Manh Giáp hài lòng hất cằm về phía thuộc hạ của gã.
Nhà cái bắt đầu chia bài cho hai bên. Cả căn hầm lặng như tờ, dường như nín thở quan sát từng động tĩnh của cả hai.
Manh Giáp và Thôi Phạm Khuê đồng thời bóc lên cùng một lúc, sau nửa phút chờ đợi, nhà cái không thấy ai thêm bài, hắn lần lượt yêu cầu khui điểm.
Bài của Manh Giáp là đầm bích và chín cơ, của Thôi Phạm Khuê là chín chuồng và xì bích. Ván đầu tiên Thôi Phạm Khuê dẫn trước một điểm.
Thuộc hạ Thiên Tân nghiêm nghị đằng sau, ngoài mặt thì điềm tĩnh cứng rắn, nhưng trong lòng âm thầm thở phào một hơi.
Trong lúc chờ đợi, Manh Giáp lại vu vơ bắt chuyện:
- Nghe nói lần trước lãnh đạo Thôi cũng ở nơi này mà thắng đậm Hỏa Diên khiến hắn phải giao ra một omega nhỉ?
Thôi Phạm Khuê ra chiều suy tư, ung dung nhìn thuộc hạ của Manh Giáp chia bài.
- Thắng cược chỉ là do may rủi, tôi cũng không phải người trực tiếp đấu với hắn.
- Ồ, vậy tôi rất mong chờ xem lần này ngài có may mắn được như thế hay không?
Ý tứ sâu xa trong lời nói của gã, Thôi Phạm Khuê cũng không còn lạ gì. Cậu nhàn nhạt lật góc bài lên, bên dưới là quân mười rô và tám cơ. Manh Giáp ở đối diện âm hiểm quan sát, hắn rút một lá, sau khi nhìn thấy điểm giá trị liền hài lòng mà nhịp chân.
Nhà cái lần nữa khui điểm, thuộc hạ đứng sau lưng Thôi Phạm Khuê hồi hộp nheo mắt nhìn sang, của Manh Giáp ấy vậy mà lại vừa đủ 21 điểm. Bây giờ hắn lại thắng một ván, không thèm che giấu bộ dạng đắc chí hả hê.
- Uầy, cậu nói đúng, bài bạc quả thật là trò chơi may rủi, may mắn cũng không thể mỉm cười với Thiên Tân nhiều lần như vậy nhỉ?
Khóe môi Thôi Phạm Khuê chậm rãi giương lên, nhưng đáy mắt lại chẳng có nổi chút điềm đạm vui vẻ. Omega nhún vai, ra lệnh với nhà cái.
- Chia bài.
Hai lá trong tay lần này là xì cơ và heo cơ, Thôi Phạm Khuê hiển nhiên sẽ rút tiếp.
Manh Giáp hứng thú theo dõi từng hành động của cậu.
Người của Thiên Tân không nhịn được hơi nghiêng mặt. Ngón tay mảnh khảnh của Thôi Phạm Khuê mỗi khi chạm vào góc bài như đang gảy vào điểm yếu của bọn họ, đồng loạt đều hồi hộp cùng bất an quan sát cục diện tùy khắc sẽ thay đổi đến chóng mặt.
Lá tiếp theo Thôi Phạm Khuê rút được là ba chuồng, có người thầm hô hoán trong lòng, hy vọng ván cuối cùng này Thôi Phạm Khuê có thể sở hữu Ngũ Linh.
Trông thấy Thôi Phạm Khuê bốc đến lá thứ tư, Manh Giáp không nhịn được mà lên tiếng.
- Chà chà, không lí nào tôi phải rút lại lời mình vừa nói đây...
Mi mắt Thôi Phạm Khuê không thèm động, bình thản nhét bảy cơ vào trong tay.
Hiện tại cậu ta đã có 13 điểm. Lá bài tiếp theo chỉ cần thấp hơn hoặc bằng 8, coi như ván cược này Thiên Tân đã giành phần thắng.
Tên thuộc hạ cầm cái ẩn ý nhìn lão đại của mình, e dè đưa bài đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.
Thế nhưng, ngón tay omega vẫn chưa chạm đến lại lẳng lặng thu về, cậu ta đồng thời nhìn bàn tay chưng hửng của nhà cái, sâu xa nói:
- Manh Giáp lão đại, tôi cũng rất sợ sẽ bị người khác giở trò trong tối đó...
Nụ cười trên gương mặt Manh Giáp dần dần tắt ngấm, chất giọng gã khàn đặc đầy nguy hiểm.
- Lãnh đạo Thiên Tân là có ý gì đây? Ngài sợ thua không dám chơi tiếp à?
Thôi Phạm Khuê thế mà lại tung sấp bài trong tay lên bàn, từng lá từng lá rơi lả tả trước mặt đám người Manh Giáp.
Thuộc hạ Thiên Tân lập tức đứng dàn ra, rút súng chỉa về phía bọn chúng, đám Hổ Đầu cũng vì thế mà sầm mặt, tiến lên một bước, chỉ trực chờ đối phương có người nổ súng sẽ sẵn sàng tấn công.
Thôi Phạm Khuê đạp ghế đứng dậy, một tay cho vào trong túi quần, giọng điệu vẫn lãnh đạm như thường.
- Băng đảng Thiên Tân cũng không dễ chọc đâu. Thôi Phạm Khuê tôi chưa từng ngán bất cứ ai, chỉ ngán bọn tiểu nhân giở trò bẩn thôi!
Thời điểm nói ra lời này, đáy mắt Thôi Phạm Khuê chỉ còn lại vài tia khinh thường, mà giọng điệu rơi vào tai Manh Giáp chẳng khác nào đang đá xéo hắn.
Ngón tay trắng nõn của omega gõ ba tiếng lên mặt bàn, âm thanh văng vẳng khô khốc, biểu thị rằng sòng bạc này vẫn chưa hề chết chủ.
- Ngài thích địa bàn Thiên Tân như vậy, cứ đường đường chính chính mà giành lấy. Đừng đem sâu bọ thả vào nồi canh, còn mình thì giả làm thực khách!
Ngay lúc này, hai tên phục vụ viên bị Hứa Ninh Khải lôi đến thả vào giữa, run rẩy quỳ rạp dưới đất.
Mấy ngày qua Hồng Huyết rút người, Thiên Tân không đủ nhân lực quản lí, Hổ Đầu đã âm thầm gài người của mình vào đây, từng bước từng bước đá người của Thiên Tân ra khỏi địa bàn.
Hôm nay dẫn thuộc hạ đến sòng bài này quậy, cơ hồ chỉ là một cái cớ để cướp đất.
Manh Giáp thẹn quá hóa giận, lật đổ bàn cờ, còn mắng chửi thô tục.
Hiện tại lực lượng Thiên Tân không nhiều, trong tay vài kẻ còn có súng. Tuy nhiên Manh Giáp đã sớm chuẩn bị sẵn người, chỉ cần mọi chuyện không suôn sẻ, hắn sẽ cho người xông lên sống chết một lượt.
Chưa kể tên nhóc lãnh đạo này chỉ là một omega yếu kém vô dụng, một tay gã cũng có thể dễ dàng bóp nát cổ Thôi Phạm Khuê.
- Thích đường đường chính chính chứ gì? Tao chơi hết!
Thuộc hạ đứng sau Thôi Phạm Khuê chứng kiến bộ dạng dọa dẫm đáng sợ của Manh Giáp cũng phải ớn lạnh vài phần.
Băng Hổ Đầu chuyên đào tạo vệ sĩ và những gã đòi nợ, mấy tên alpha này hiển nhiên đều có sức vóc và thể lực hơn người, vung tay vung chân vài phát liền có thể dễ dàng bẻ gãy xương sườn của đối phương.
Đám người ngoài cuộc nửa hồi hộp nửa mong đợi, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một màn giao tranh gay cấn, lại bị tiếng súng ở trên lầu thu hút sự chú ý.
Tất cả bọn họ nhìn lên, mười người thì hết chín người lấy làm kinh ngạc, không những thế, trong lòng còn vui mừng như chứng kiến vị chủ cũ quay về.
Khương Thái Hiện ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân hơi đung đưa, miệng kẹp điếu thuốc lá. Mái tóc đỏ rực tùy tiện rối tung, phong thái bất cần xen lẫn ngông cuồng như cũ hiện diện trên nét mặt kiêu ngạo của alpha.
Đứng sau hắn là một đám thuộc hạ Hồng Huyết, bộ dạng hiếu chiến của những kẻ săn mồi, đôi mắt sắc như diều hâu quan sát những con chuột nhắt nhỏ bé dưới chân.
Những người ở đây đều cảm khái trong lòng, quả nhiên là alpha đến từ khu Một, chiến tích huy hoàng của bọn chúng trước giờ đều khiến hầu hết bọn họ phải nể nang vài phần.
Chẳng phải khi không mà lúc trước đại diện của Tổng Thống đã từng tìm đến sức mạnh của thế lực ngầm để nhờ sự giúp đỡ.
Thôi Phạm Khuê chỉ ngước lên vài giây, trong lòng không rõ tư vị đan xen này là gì, sau đó lại âm thầm liếc Hứa Ninh Khải đứng bên cạnh.
Hứa Ninh Khải bị cậu ta nhìn đến chột dạ, vờ cúi đầu ho khan.
Cũng may lúc nãy y đề phòng bất trắc, mới cả gan liên lạc với người bên Hồng Huyết. Dù sao nơi này cũng là một phần lãnh thổ ở Khu Một, Khương lão đại chắc chắn sẽ nể tình mà ra mặt.
Huống hồ gì, vết thương của Thôi Phạm Khuê vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tình huống xấu nhất là sử dụng vũ lực mà y ngờ đến cũng xảy ra.
Khương Thái Hiện rít một hơi thuốc, phả ra dòng khói lượn lờ tự tại.
- Dạo này Hổ Đầu đói khát đến mức mò đến tận đây đòi táp chén cơm của người khác cơ đấy, không sợ bị mẻ răng à?
Thuộc hạ sau lưng Manh Giáp thô tục mắng lên.
- Oắt con! Mày nói gì đó?
Khương Thái Hiện cười khùng khục, thái độ giễu cợt hệt như đang chọc ngoáy một đám con nít ranh.
- Manh Giáp à, tao thấy thay vì luyện tập đấm nhau, mày nên sắm cho đàn em của mày vài bộ máy trợ thính đi! Nghe rõ không? Trong lúc Hồng Huyết vắng mặt, dám cả gan kéo người đến đào gốc cây nhà tao!
Manh Giáp sẵn giọng đáp trả:
- Hừ, đất này đã bán cho Thiên Tân, mày lấy tự tin ở đâu để nói là của mày hả?
Tức thì, Khương Thái Hiện ném đi tàn thuốc trong tay, ánh mắt như dao, khóe môi chẳng còn chút ý cười vui vẻ nào.
- Biết là của Thiên Tân, vậy còn dám láo nháo trước mặt tao?
- Mày..!
Tựa hồ không thể phản bác lại, gương mặt Manh Giáp đã bị nghẹn đến đỏ bừng.
Khương Thái Hiện tùy tiện lui khỏi lan can, dẫn người của mình đi xuống dưới sảnh. Hắn đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, vô cùng tự nhiên vòng tay khoác vai cậu, dễ dàng thấy rõ cả hai băng đảng mà Hổ Đầu đang đối mặt đều cùng một phe.
Bây giờ, Manh Giáp lại bày ra thái độ châm biếm nhìn bọn họ.
- Nửa tháng trước vừa ẩu đả xong, bây giờ lại không kiêng kị người ngoài thân mật dính lấy nhau. Lãnh đạo Thiên Tân này phải chăng không thể rời xa 'cây hàng' nóng nảy của Khương lão đại?
Đám người sau lưng hắn liền cười một cách dung tục. Sắc mặt Thôi Phạm Khuê bây giờ trông vô cùng u ám, không biết là vì câu nói móc mỉa của Manh Giáp, hay là vì Khương Thái Hiện đột nhiên xen vào chuyện của mình.
Khương Thái Hiện lại chẳng bày thái độ gì, xoa cằm.
- Nhầm rồi, là tao không nỡ rời xa cơ thể ấm áp của lãnh đạo Thôi mới đúng.
Thôi Phạm Khuê cũng mặc kệ alpha nói nhăng nói cuội, lạnh lùng hất bàn tay càn rỡ trên vai mình xuống. Trong lòng thầm nghĩ giải quyết xong chuyện này, tính sổ với hắn cũng chưa muộn.
Đoạn, Khương Thái Hiện lại nói:
- À nhắc mới nhớ, không biết người của Hổ Đầu mày đã dưỡng thương đến đâu rồi? Đêm đó thuộc hạ Hồng Huyết ra tay hơi tàn nhẫn, tiện thể gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tao đến Tam Mao luôn nhé!
Ngoại trừ Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải ra, những anh em trong Thiên Tân và Hồng Huyết còn lại đều trưng ra biểu tình ngạc nhiên.
Hóa ra tổ chức đêm đó hỗ trợ Lão Tam đến gây rối lại là do bọn Hổ Đầu này tiếp tay. Chuyện này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ lọt vào tai đám lãnh đạo phía trên. Vì vậy hiện tại bọn chúng mới không ngần ngại mà công khai khiêu khích Thiên Tân.
Khương Thái Hiện hơi ghé mặt, hạ giọng:
- Ồ, bảo bối cũng biết rồi sao? Trông bình thản như vậy?
Kỳ thực Thôi Phạm Khuê cũng chỉ vừa biết được tin này vào ban sáng, Thôi Nhiên Thuân đã cử người điều tra cả mấy địa bàn và chuyện kinh doanh mới của Hổ Đầu, trong đó hơn một nửa khi trước là của băng đảng Thiên Tân.
Thôi Phạm Khuê bước lên vài bước, đá đá vào hai tên phục vụ dưới đất, thờ ơ lên tiếng.
- Xem ra Manh Giáp lão đại đã tốn công vô ích làm chuyện ruồi bu rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói, Thiên Tân này không dễ chọc vào đâu! Là lão đại của một băng lớn, ngài đủ khôn khéo để biết nên tiến hay nên lùi rồi chứ?
Ý của cậu ta rất rõ, Thiên Tân đã cho cơ hội để đám người Hổ Đầu rời khỏi đây, nếu còn không biết điều, Thiên Tân chẳng cần tốn công động tay động chân, thì người của Manh Giáp đã bị Hồng Huyết tẩn cho một trận.
Manh Giáp tức tối kéo người của mình rời đi, đồng thời quăng về phía hai người bọn họ một ánh mắt đầy căm tức, sẽ có ngày hắn trả lại gấp đôi nỗi nhục ngày hôm nay.
Hổ Đầu vừa rút đi hết, Khương Thái Hiện chậc lưỡi nhìn đống bừa bộn trong sảnh mà bọn chúng để lại, nói với Hứa Ninh Khải.
- Nhiệm vụ của Hồng Huyết xong rồi, mấy cái này chắc Thiên Tân các cậu lo được chứ?
Hứa Ninh Khải một bên e ngại nhìn Thôi Phạm Khuê, một bên gật đầu, sau đó kêu người xử lí hai "con gián" mình vừa bắt được dưới đất.
Phát hiện Khương Thái Hiện toang bước về phía này, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng xoay người rời đi.
Hắn gãi mũi, phân phó Lục Sở ở lại giúp bọn họ dọn dẹp hiện trường, sau đó cắp chân bám theo Thôi Phạm Khuê.
.
Cây ngô đồng một thân một mình đứng giữa dải đất mênh mông trống trải, bên cạnh là bờ sông Yết êm đềm, xa xa là núi non trùng điệp. Gió nhẹ thổi qua, âm thanh tán lá va vào nhau rì rào, thân cây to lớn khẽ run lên, trông như một con rối khổng lồ đang ca múa giữa đất trời cuồng xoay.
So với thiên nhiên hùng vĩ, con người chỉ như một hạt mầm nhỏ bé, vươn mình một cách mạnh mẽ, tựa những hành tinh xa xôi trong thiên hà, phát sáng sự tồn tại của bản thân.
Nếu vô tình tìm thấy nhau, xem như số mệnh sắp đặt. Bên nhau được hay không, là do ở mỗi người.
Thôi Phạm Khuê dựa lên thân cây, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung rối loạn trước trán, nhàn nhã châm thuốc.
Tia lửa trong gió không chút mảy may dao động, vừa cứng cáp vừa nóng nảy.
Đôi mắt alpha chăm chú nhìn cậu, Thôi Phạm Khuê lại một mực quan sát mặt nước dao động, hai người đứng đối diện nhau, nhưng lời nào cũng chẳng thốt ra.
Mãi một lúc lâu, cứ ngỡ Khương Thái Hiện sẽ là người lên tiếng trước, nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại.
Thôi Phạm Khuê không thèm nhìn đến đối phương, chỉ nhẹ bẫng mở lời:
- Anh không có gì muốn giải thích sao?
Khương Thái Hiện nhặt vài viên đá dưới chân, buồn chán ném ra xa. Từng viên nảy tưng trên mặt nước, tạo thành ba bốn vòng cung nối tiếp nhau, nhỏ dần, rồi lại chìm sâu xuống lòng sông.
Hắn bâng quơ đáp:
- Giữa chúng ta có gì khúc mắc à?
- Có, rất nhiều...
Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới miễn cưỡng quay sang, thu vào mắt cả thân ảnh người nọ.
Cho dù dưới cằm alpha đã mọc lún phún râu, vẫn không làm giảm đi độ phong trần ưa nhìn vốn có. Chính là cái vẻ thu hút ong bướm vây quanh, khiến bọn họ buông bỏ mọi phòng bị, tình nguyện bị hắn lừa vào tròng.
Thứ cảm xúc mỉa mai ngày ấy lại cuộn trào trong lòng, Thôi Phạm Khuê cụp mắt, rít một hơi thuốc. Làn khói mỏng manh lần lượt quấn lấy chóp mũi rồi tản ra, nhanh chóng bị gió cuốn đi, tan vào không khí như chưa từng tồn tại.
- Em muốn nghe tôi giải thích gì đây? Cái chết của cha em rõ như ban ngày, Hồng Huyết cũng đã bị tôi thay máu, những chuyện ân oán này vốn không còn liên quan đến hậu bối như chúng ta. Em muốn trả thù, Khương Vĩnh Triết cũng đã bị tôi giết, chỉ còn vài con sâu trong Thiên Tân tôi không thể tự tay đụng vào thôi!
Đáy mắt Thôi Phạm Khuê khẽ run lên. Hắn đứng trước mặt, bình thản nói chuyện trừ khử 'đấng sinh thành' tựa như không phải việc gì đáng nghiêm trọng.
Tàn thuốc lá rơi lên cổ áo nhanh chóng tạo nên vết bẩn xấu xí nhơ nhuốc.
- Tại sao lại muốn che giấu tôi?
- Không phải che giấu, những thứ này vốn không quan trọng, cũng không cần thiết...
- Đó là với anh thôi, còn tôi thì khác.
Khương Thái Hiện nhíu mày, chẳng rõ vì gió lấn át, hay vì vị thuốc lá cay sè, hắn mơ hồ cảm thấy giọng nói của omega bất giác run lên.
Điếu thuốc trong tay cũng không còn mùi vị thơm phức nữa, Thôi Phạm Khuê lẳng lặng, nhìn đầu thuốc bị đốt cháy hơn phân nửa, khẽ khàng nằm gọn giữa các ngón tay.
Cậu khịt mũi, chậm rãi hỏi:
- Cho tôi biết, Khương Thái Hiện, trong mắt anh quân cờ của tôi có bao giờ là quan trọng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com