Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tìm không thấy Hứa Ninh Khải, Thôi Phạm Khuê đã vô cùng bực bội trở ra xe. Chợt đối phương liên lạc đến đúng lúc, cậu ta tức giận bắt máy.

- Tại sao nãy giờ không liên lạc lại?

- Ồ, chào ngài, ngài là lãnh đạo Thôi?

Giọng người đàn ông xa lạ trong điện thoại không khỏi làm cậu nhíu mày. Thôi Phạm Khuê đưa mắt nhìn màn hình lần nữa, xác định bản thân không hề nghe nhầm.

Đối phương tiếp tục bông đùa.

- E rằng cậu em này không thể chạy về bên ngài được nữa...

- Ý gì thì nói nhanh!

- Chà, lãnh đạo Thôi đừng nóng. Kẻ làm sai là người của cậu cơ mà, chả trách nó chạy vào địa bàn của Hồng Huyết làm chi.

Nghe đến hai chữ "Hồng Huyết", Thôi Phạm Khuê rốt cuộc mới hiểu ra vấn đề.

- Thế này nhé, chúng tôi rất tôn trọng Thiên Tân hội. Nếu lãnh đạo Thôi chịu một mình ra mặt, đem theo 10 vạn đến đổi người, thì chúng tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua cho cậu em này, thế nào?

Thôi Phạm Khuê lơ đễnh liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gã alpha ban nãy cùng một vài người khác đi ra xe.

Vẻ mặt hắn cau có bất mãn, dường như bởi vì cuộc vui nào đó bị gián đoạn.

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ khởi động xe, chớp mắt.

- Người của tôi chỉ đáng giá bao nhiêu đấy thôi sao?

Đầu dây bên kia lập tức bật cười:

- Khà khà khà, không hổ danh là Thiên Tân ra tay phóng khoáng, tôi bắt đầu thích ngài rồi đấy.

Đáy mắt Thôi Phạm Khuê thoáng chốc lạnh tanh.

- Địa điểm?

- Khách sạn Lữ Hành, khu Hai, trong vòng nửa tiếng nữa, yên tâm tôi sẽ không để người của ngài phải chịu thiệt thòi đâu. Nên nhớ, chỉ đi một mình.

- Được.

Thôi Phạm Khuê cúp máy, gọi đến tổ chức ở khu Hai kêu bọn họ chuẩn bị một ít tiền, chuyển thẳng sang khách sạn Lữ Hành.

Lúc đến nơi, Thôi Phạm Khuê lại lần nữa chạm mặt với tên alpha ở hộp đêm khi nãy.

Khương Thái Hiện vẫn tươi cười cợt nhả, bộ dạng thích thú đi đến bên quầy tiếp khách.

- Chào người đẹp, chúng ta quả thật có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi này!

Thôi Phạm Khuê không thèm liếc nhìn đến hắn, xách vali quay người đi vào trong. Khương Thái Hiện mặt dày bám gót theo sau.

- Lạnh lùng quá đi à. Sao em không cười với tôi một chút nhỉ, em thích được gọi bằng 'người đẹp' hay là 'bảo bối'?

Đối với những tên đeo đuổi dai dẳng, Thôi Phạm Khuê càng chẳng buồn quan tâm. Huống hồ gì bây giờ cậu đang có việc quan trọng, nếu không tên alpha nói nhiều này đã chết ngắt dưới họng súng của cậu.

Khương Thái Hiện và người của mình đồng thời bước vào thang máy với Thôi Phạm Khuê, ngón tay hắn cũng cố ý ấn vào tầng trên cùng khiến cậu ta nhanh nhẹn thu tay về.

Hai gã thuộc hạ đứng sau lưng lén lút nhìn lão đại của mình. Tầm mắt của Khương Thái Hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt trên người Thôi Phạm Khuê, khiến đối phương bị nhìn đến khó chịu.

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới ném ánh mắt lạnh lẽo về phía tên alpha, thẳng thừng đe dọa:

- Nhìn nữa tôi móc mắt anh đấy!

- Uầy, người đẹp, em mà cứ như vậy, tôi càng thích nha.

Lần này hắn không kiêng dè nâng cằm đối phương.

Thôi Phạm Khuê vẫn như cũ hất tay hắn ra, lại bị Khương Thái Hiện bắt lấy, tay còn lại của hắn giữ chặt gáy Thôi Phạm Khuê, kéo đối phương về phía mình, nghiêng đầu hôn xuống đôi môi xinh đẹp kia.

Thôi Phạm Khuê trợn tròn hai mắt, buông vali đựng tiền xuống, muốn rút khẩu súng sau lưng ra.

Khương Thái Hiện nhạy bén cảnh giác, một bước đẩy omega vào góc tường, tiếng động vang lên không nhỏ, ép chặt cậu ta trong lồng ngực, tiếp tục dây dưa môi lưỡi.

Quả nhiên là tư vị kích thích hắn như tưởng tượng. Cánh môi mềm mại càng né tránh, càng như mời gọi Khương Thái Hiện điên cuồng bắt lấy.

Thang máy lên đến nơi, thuộc hạ của Khương Thái Hiện vội lui ra ngoài giữ cửa. Một màn âm thanh sống động của môi lưỡi bên trong cũng bị tất cả những kẻ ở trên sân thượng nhìn thấy, nhất thời không nói thành lời.

Hứa Ninh Khải nheo mắt quan sát một lúc lâu, mới nhận ra người mà lão đại Hồng Huyết đang thân mật lại là lãnh đạo của mình. Cậu ta cũng bị dọa cho á khẩu.

Thôi Phạm Khuê nghiến răng cắn bừa vào lưỡi tên điên này, lúc bấy giờ Khương Thái Hiện mới cảm giác được chút đau đớn, hắn dứt ra, nhanh nhạy né một cước từ cậu ta đá tới.

Ngắm omega bị mình hôn đến mặt mày ửng đỏ, trong lòng hắn càng thỏa mãn dâng trào.

Thân tín theo chân hắn là Lục Sở đang đứng chặn cửa bên ngoài, hắng giọng gọi hắn.

- Lão đại, e hèm... Mọi người đã có mặt đông đủ.

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới chú ý đến đám người xa lạ trên sân thượng, mơ hồ nghe thấy bọn họ gọi người đứng bên cạnh mình một tiếng "lão đại".

Não bộ cậu ta mới kịp thời vận động.

Khương Thái Hiện bấy giờ đã bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, hắn sửa lại vạt áo, nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Chào mừng cưng đến với Hồng Huyết!

.

Xung quanh là tiệc rượu, bầu không khí ngập tràn tiếng cười nói cùng hương dẫn dụ phóng túng của đám alpha. Bọn chúng bề ngoài như đang thưởng thức bữa tiệc, kỳ thực vẫn dán sự chú ý về phía nhân vật trung tâm.

Trên bàn bi-a, Khương Thái Hiện không màn hình tượng, vui vẻ chơi đùa với nữ phục vụ. Hắn để nửa người trên của cô nàng nằm lên mặt bàn, đặt gậy từ giữa khe ngực cho đến cần cổ trắng ngần của omega, sau đó thục mạnh vào viên bi màu trắng.

Nếu mục tiêu được đẩy vào lỗ, hắn sẽ thuận thế hôn omega phía dưới như một phần thưởng, cho đến khi cô nàng hết dưỡng khí mới thôi. Mà loại chuyện này còn công khai ngay trước mặt đám người trên bàn, có cả Thôi Phạm Khuê.

Cậu lãnh đạm chứng kiến một màn phóng túng, chẳng thèm bày ra một chút biểu tình. Từ lâu đám alpha khu Một đã có tiếng là "lũ chó hoang động dục", bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng khiến cậu ta buồn nôn gấp bội.

Mặc kệ Thôi Phạm Khuê chờ đợi ra sao, Khương Thái Hiện vẫn không ngại bày trò.

Xung quanh đều là người của Hồng Huyết, cửa thoát hiểm đã có vài tên đứng canh. Hứa Ninh Khải dù đã được thả ra, nhưng chỉ với hai người bọn họ cũng khó mà chạy thoát, càng không thể bốc đồng động tay động chân.

Thôi Phạm Khuê buồn chán ngáp dài một tiếng, xem ra cũng làm một vài người trên bàn bi-a chú ý.

- Ấy chết, tôi quên mất lãnh đạo Thôi còn ở đây. Thật thứ lỗi nếu chúng tôi tiếp đón cậu không được tốt.

Kẻ vừa lên tiếng là Viễn Đức, một alpha trong đám thân tín của Khương Thái Hiện, hắn cũng là người đã dùng điện thoại của Hứa Ninh Khải gọi cho cậu.

Thôi Phạm Khuê không buồn so đo, nói.

- Nếu không có gì thì tôi có thể đem người về được rồi chứ?

- Cậu Thôi đừng vội, tiệc vui còn dài mà, sao cậu không tham gia cùng chúng tôi nhỉ?

Alpha khác trên bàn vừa đề nghị là Hứa Gia Huy, cha hắn là đại gia bất động sản ở khu Hai, giao thiệp rất rộng. Trong những bữa tiệc ở Thiên Tân, Thôi Phạm Khuê đã từng gặp qua vị công tử này vài lần. Tuy nhiên, ấn tượng không mấy sâu đậm.

Thôi Phạm Khuê cũng không vì hắn chơi chung với đám người Khương Thái Hiện mà sinh lòng ghét bỏ. Cậu ta cong nhẹ môi, giả vờ đáp.

- Nhưng mục đích bọn họ kêu tôi đến đây... đâu phải để chơi.

Tiếng gậy thọc mạnh trên bàn, viên bi cuối cùng cũng được đưa vào lỗ. Khương Thái Hiện thỏa mãn uống hết ly rượu. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn đến Thôi Phạm Khuê ở đối diện.

Mặc dù đã kiên nhẫn ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn bình đạm như mây, đáy mắt tựa hồ còn có một tia xem nhẹ.

Không biết loại người như vậy, khi đặt dưới thân sẽ bày ra loại biểu tình gì.

Khương Thái Hiện bỏ qua cảm giác hiếu kì, hắn xách vali khi nãy cậu ta đưa ra đặt lên bàn, đẩy ngược về phía Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải.

Thôi Phạm Khuê liếc xuống vali trước mặt, lúc giao dịch cũng không thèm mở ra kiểm tra, cứ nghĩ là hắn khinh suất, không ngờ lại có tính toán từ trước.

- Bây giờ tôi lại muốn đổi điều kiện rồi, phải làm sao đây?

Khương Thái Hiện liếm môi gây khó dễ.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu chế giễu:

- Hóa ra lão đại Hồng Huyết lại là người không biết giữ lời cơ đấy.

Gã alpha ranh mãnh đáp:

- Là do người của tôi ngu ngốc, không biết lãnh đạo Thôi đây là một omega xinh đẹp như vậy...

Đoạn, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, lộ liễu đánh giá.

- Tôi không cần tiền nữa, để tôi nếm thử mùi vị bông tuyết trên cổ em, thế nào?

Đám alpha xung quanh nhất thời tru lên vài tiếng thích thú.

Vết sẹo sau gáy dường như giật giật ê ẩm. Sắc mặt Thôi Phạm Khuê tức thì u ám.

- Anh đòi hỏi hơi quá rồi đấy!

Khương Thái Hiện thu lại nụ cười, quăng cây gậy bi-a lên bàn, ánh mắt bây giờ lại nhuốm phần tàn bạo.

- Đổi lấy mạng của một tên thuộc hạ, tôi nghĩ là đáng chứ nhỉ?

Lời hắn nói rất rõ, đang nhắc đến tên alpha chết thảm dưới tay Thôi Phạm Khuê vài tiếng trước.

Thôi Phạm Khuê lập tức giơ cao chân đá vali tiền về lại phía trước, hét với Hứa Ninh Khải.

- Chạy!

Động tác rút súng nhanh gọn, thuần thục nhắm vào ổ khóa trên vali mà bắn.

Trên sân thượng tầng 15 lập tức có tiếng nổ lớn. Tiệc rượu chẳng mấy chốc trở thành một bãi chiến trường.

Lửa cháy to ngùn ngụt, khói bốc lên nghi ngút.

Viễn Đức che mũi chửi thề.

- Mẹ nó, còn dám đem bom lên đây!

Thang máy tạm dừng hoạt động, cửa thoát hiểm đã mở toang.

Thôi Phạm Khuê vừa giải quyết một tên thuộc hạ trong đám Hồng Huyết xong, xoay người lại chẳng tìm thấy Hứa Ninh Khải đâu. Khương Thái Hiện lật bàn đứng dậy, nhanh nhẹn lao tới kẹp chặt cổ omega định thừa cơ chạy thoát.

Bị giam từ phía sau, Thôi Phạm Khuê bình tĩnh thúc cùi trỏ liên tiếp vào hông hắn, giẫm lên chân alpha, thành công tách người kia ra.

Khương Thái Hiện chẳng những không tức giận, ngược lại còn vô cùng hứng thú. Vẻ mặt hắn tràn ngập phấn khích, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Alpha lần nữa lao tới, Thôi Phạm Khuê siết chặt bán súng nhắm về phía ngực của hắn. Nhưng chưa kịp bóp cò, sau lưng đã bị thuộc hạ của Hồng Huyết hạ thủ thật mạnh.

Cậu ta bị đạp xuống dưới sàn, súng trong tay bị đá văng ra xa vài mét.

- Mẹ nó cái thứ không biết điều...

Trong lúc tên alpha vừa định cho Thôi Phạm Khuê thêm vài quyền, lại không ngờ bị Khương Thái Hiện lao đến gạt ngã.

- Đừng có làm bảo bối của tao bị thương chứ thằng ngu này!

Khương Thái Hiện vừa chửi xong, quay người lại đã bị Thôi Phạm Khuê khống chế từ đằng sau, lưỡi dao sắt lạnh kề ngay cổ hắn, chỉ cần hạ tay một chút liền có thể cắt đứt động mạch đối phương.

Đám đàn em xung quanh hiển nhiên bất động, không ai dám đến gần. Thôi Phạm Khuê siết chặt tay, không ngừng lùi về sau, cục diện khi nãy hoàn toàn bị đảo ngược.

Lục Sở ra hiệu cho những người còn lại không cần xông lên, tựa hồ hiểu rõ lão đại của mình sẽ có cách xử lí.

Khương Thái Hiện giơ hai tay lên cao, càng tùy ý dựa vào người cậu sâu hơn, trước cái chết gần kề vẫn chẳng bày ra sợ hãi gì.

- Liều thật đấy, người đẹp, em định cùng tôi đồng quy vu tận tại nơi này à?

Thôi Phạm Khuê một khắc cũng không để mất cảnh giác.

- Do anh chủ quan thôi, không nghĩ lão đại của Hồng Huyết lại kém cỏi như vậy.

Bờ vai Khương Thái Hiện hơi run lên, hắn cười khúc khích.

- Nói thế thì oan cho tôi quá. Sao em không nghĩ vì tôi thích em, nên mới tin tưởng em vô điều kiện?

Thôi Phạm Khuê hừ lạnh, nói khẽ vào tai hắn.

- Vậy thì anh đã tin tưởng lầm người rồi.

Một tên thuộc hạ trong đám alpha nổ súng lên trời, đồng loạt hướng về phía Thôi Phạm Khuê đang núp sau lưng Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện lại bất bình mắng mỏ.

- Làm cái gì đấy? Đừng có dọa bảo bối của tao sợ!

Quả nhiên đầu óc tên khốn này có vấn đề, trong lúc tính mạng bị đe dọa vẫn có thể ngả ngớn đùa cợt được, Thôi Phạm Khuê mắng chửi trong lòng.

Khương Thái Hiện lại bắt chuyện với cậu ta.

- Người đẹp à, trước khi giết tôi, có thể thỏa một ước nguyện của tôi không?

Thôi Phạm Khuê khó hiểu nhìn hắn. Khương Thái Hiện chớp thời cơ bắt lấy bàn tay của Thôi Phạm Khuê đẩy ra một đoạn, xoay người lại đối mặt với omega, vòng tay ôm cậu ta vào lòng mình.

- Tôi muốn được chết cùng em!

Nói rồi, hắn giữ chặt người trong lòng, lao mình từ sân thượng rơi xuống.

Thôi Phạm Khuê phút chốc hoảng sợ buông lỏng cán dao, cật lực níu chặt lưng áo hắn. Sau ngần ấy năm "sống lại", đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm giác sợ hãi như vậy.

Ầm một tiếng vang dội, thân thể hai người chìm sâu xuống dưới hồ bơi.

Không có viễn cảnh đau đớn tan xương nát thịt như tưởng tượng, Thôi Phạm Khuê khi này mới thức thời, vùng vẫy gỡ cánh tay Khương Thái Hiện ra khỏi người mình. Cảm giác như bản thân vừa bị tính kế.

Hắn ở dưới nước lại tươi cười quỷ dị, lần nữa dùng lực kéo Thôi Phạm Khuê lại, áp môi mình lên môi cậu ta.

Nắm tay Thôi Phạm Khuê đánh lên ngực hắn dồn dập, lại vì áp lực nước xung quanh làm giảm tốc độ, đồng thời trong người cũng thiếu đi dưỡng khí, chỉ có thể dán chặt vào hơi thở Khương Thái Hiện chuyền qua cho mình.

Khương Thái Hiện hài lòng nhìn omega trước mắt sắp ngất đi, ngoe nguẩy chân từ từ đưa cả hai trồi lên mặt nước.

Vừa có chút không khí, Thôi Phạm Khuê đã sặc sụa ho khan, hai mắt cậu đỏ âu sóng sánh nước, cánh môi khêu gợi bị hắn cắn rách một mảng nhỏ, làn da trắng muốt phập phồng dưới lớp vải áo ướt nhẹp. Khương Thái Hiện ngắm omega đến ngẩn người, bản năng bên dưới lại lần nữa thức tỉnh.

Thôi Phạm Khuê thoát khỏi cánh tay hắn, tự bơi vào bờ.

Cậu ta loạng choạng đứng dậy, đột nhiên khó hiểu nhìn Khương Thái Hiện vẫn đang ngâm mình dưới nước.

Khương Thái Hiện tiếp tục trưng ra biểu tình thiếu đánh.

- Sao? Không nỡ rời xa tôi à?

Bên ngoài khách sạn cùng lúc có chiếc xe ô tô dừng lại, gấp rút bóp còi. Hứa Ninh Khải ló đầu ra thúc giục cậu lên xe.

Thôi Phạm Khuê hơi chần chừ, buộc miệng hỏi hắn.

- Tại sao lại cứu tôi?

Đôi mắt Khương Thái Hiện long lanh như chú cún bự, chân thành trả lời:

- Tôi muốn em nợ tôi một ân tình, sau này sẽ có cớ đòi lại.

Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê bực dọc nhíu mày, xoay người chạy đi.

Đợi lúc Thôi Phạm Khuê an toàn ngồi vào xe rời khỏi, thuộc hạ Hồng Huyết mới chạy xuống đến nơi.

Không còn thấy kẻ thù đâu, chỉ thấy lão đại của mình vẫn bình an vô sự, còn vô tư bơi ngửa trong hồ bơi. Sau khi phân phó công việc, Lục Sở ngán ngẩm lắc đầu.

Đúng là Lão đại chó điên, từ ngày lên chức tới giờ, Khương Thái Hiện chưa bao giờ làm điều gì bình thường cả.

.

Sáng sớm, xe vừa dừng trước cổng Đại Đường II, khu Hai, Thôi Phạm Khuê hé mắt quan sát.

Bên ngoài đã có kha khá người đứng canh, không biết vì chuyện gì lại tập trung đông như vậy.

Cùng Hứa Ninh Khải vào đến sảnh chính, Thôi Phạm Khuê mới biết Thôi Nhiên Thuân đã có mặt ở đây. Thuộc hạ của Lão Nhị, Lão Tam và một vài nhân vật khác trong Thiên Tân đứng đầy trước cửa.

Đoán chừng những người này có mặt đông đủ là vì tin tức đêm qua.

Thôi Phạm Khuê đi vào trong phòng khách, cũng tự nhiên ngồi vào bàn họp. Nghe được bọn họ đang nói về công việc ở bang hội, trong lòng Thôi Phạm Khuê bất giác thả lỏng.

Thôi Nhiên Thuân âm thầm quan sát cậu ta, đợi khi Lão Nhị báo cáo xong, mới hỏi một câu.

Thôi Phạm Khuê xem lấy một ít giấy tờ trong tay Hứa Ninh Khải, trả lời.

- Phía bên mảng giải trí vẫn ổn, ngoại trừ dập đi vài kẻ thích tung tin giả ra, cũng không có scandal đáng quan ngại của Tiểu Vũ...

Tiểu Vũ là ca sĩ khá nổi mấy năm gần đây. Dựa vào gia thế giàu có, cha cậu đã đưa cậu đến gặp ban lãnh đạo của Thiên Tân vài lần, sau này nhờ bọn họ "trông nom" giúp.

Lão Nhị chợt đưa tay cắt ngang, bày ra thái độ quan tâm, ánh mắt như nhìn thấu mọi việc.

- Lãnh đạo Thôi, ngài bị thương sao?

Vết trầy bên khóe môi hơi nhói đau. Thôi Phạm Khuê dời mắt khỏi ngón tay của mình, lãnh đạm nhìn lão.

- Tôi nghĩ chúng ta đang làm việc?

Lão Tam bên kia đồng thời đáp.

- Uầy, cậu cũng đừng xem thường bản thân mình chứ. Tin tức đêm qua lớn như vậy, ngoài Thiên Tân ra, e rằng mấy băng nhóm khác cũng đang bàn luận rôm rả về cậu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com