Chương 20
Thôi Tú Bân vô cùng cảm thông với Lục Sở. Nói thế nào thì, việc chạy theo hốt phân cho tên đại ma đầu tính khí thất thường kia, không phải ai cũng làm được.
Kiểm tra xong một lượt dụng cụ, liếc thấy đã gần bốn giờ chiều, Thôi Tú Bân liền nói:
- Bây giờ thì tôi có thể qua bên đó, nhưng cậu phải hợp tác với tôi một chuyện!
Lục Sở nhất thời vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa:
- Được, miễn là giúp lão đại của tôi quay lại trạng thái ban đầu, anh cứ nói!
- Gửi địa chỉ cho tôi trước, đến đó rồi bàn!
.
Lúc Thôi Tú Bân đến nơi, đã thấy Khương Thái Hiện quần áo chỉnh tề, ngả người lên sofa. Dưới đất vươn vãi đầu lọc, chất chồng bừa bãi, đoán chừng cũng phải mấy bao liền.
Lục Sở bên cạnh rụt rè đánh tiếng, vừa sợ bản thân nói không đủ lớn, lại sợ làm kinh động hắn nghỉ ngơi.
- Lão đại, bác sĩ Thôi đã tới.
Một đỗi sau, Khương Thái Hiện vẫn không phản ứng, hai mắt yên tĩnh nhắm nghiền, nếu không có khói thuốc phả ra từ miệng, bọn họ còn cho rằng hắn đã ngủ thật sâu.
Thôi Tú Bân kêu Lục Sở đem người ra xe của mình, khi này Lục Sở mới rõ omega kia là đã ngất đi, không đơn thuần là ngủ mê man nữa.
Lúc nhìn đến vết cắn sau gáy cậu ta, Thôi Tú Bân âm thầm tặc lưỡi, nát đến mức không nỡ nhìn thẳng.
.
- Ai đây?
Lục Sở nhìn nhìn omega, trả lời:
- Thanh Di, trai nhảy cao cấp ở chỗ bọn tôi. Anh yên tâm, lão đại của tôi không tán tận lương tâm đến mức cưỡng ép con nhà lành đâu!
Thôi Tú Bân lắc đầu, biết rõ những omega dưới dao phẫu thuật của mình đều là tình nguyện để Khương Thái Hiện mua vui, đánh dấu. Nhưng cũng có trường hợp nửa tháng sau tìm đến tận phòng khám tư của Thôi Tú Bân đòi bồi thường bởi vì anh đã tẩy đi dấu vết của Khương Thái Hiện.
Nhận ra ý đồ người nọ là muốn trèo cao, Thôi Tú Bân không tình nguyện khuyên bảo.
Bạn nhỏ à, loại người như tên chó điên đó chơi qua đường thì được, chứ đừng ngu ngốc đâm đầu lún sâu. Hắn để thân tín của mình đem bạn tình đi xử lí, chính là không muốn dính dáng gì đến các cậu nữa. Nên là, tỉnh mộng đi!
Sau khi hạ hàng ghế được bọc kín ni lông nằm rạp xuống, ghép vào nhau thành một khối lớn ở giữa xe. Thôi Tú Bân thuần thục đeo bao tay, văng rèm, lấy ra dụng cụ sát khuẩn phun xịt khắp mọi ngóc ngách. Kế tiếp rót vải lên trên, bật đèn chuyên dụng được lắp sẵn, chiếc xe 16 chỗ liền trở thành một phòng phẫu thuật nhỏ.
Đây cũng là nơi mà rất nhiều omega trước kia bị Khương Thái Hiện đánh dấu trải qua quá trình cắt ghép tuyến thể.
Đối với tay nghề của Thôi Tú Bân, Lục Sở vô cùng tin tưởng. Chẳng phải khi không anh vừa về nước đã trở thành trưởng khoa trong bệnh viện tuyến đầu khu Bốn. Một người không am hiểu về y học như Lục Sở chỉ biết dùng từ bốn từ "Quỷ khốc thần sầu" để mô tả tài năng của Thôi Tú Bân.
Tuy nhiên, nghe bảo vì môi trường gò bó, quan hệ đồng nghiệp không hòa hợp cộng thêm xung đột với cấp trên, Thôi Tú Bân sau hai năm làm việc đã muốn chuyển công tác, vào một bệnh viện tỉnh ở khu Ba, làm một bác sĩ khoa ngoại bình thường.
Tùy lúc anh sẽ là người đứng ra phẫu thuật chính, hoặc có khi lại nhàn nhã hướng dẫn sinh viên thực tập, nghiên cứu cơ thể người trong nhà xác.
Phẫu thuật tuyến thể dĩ nhiên không đơn giản. Chỉ cần sai một ly, có thể khiến omega đó dị tật suốt đời, mất đi khả năng sinh sản và còn vô vàng trở ngại khác về sức khỏe. Thôi Tú Bân sau bao năm chạy sau mông Khương Thái Hiện "rèn dũa" tay nghề, vẫn không khỏi đắn đo phân tích vết thương của omega này.
Nói thế nào thì những lần trước, vết đánh dấu cũng không đến nỗi khó coi như vậy, nhưng nhìn đến mảng da thịt đỏ tấy tím bầm, máu đông tụ thành từng mảng, Thôi Tú Bân dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi đó, Khương Thái Hiện kia mất trí đến mức muốn cắn đứt luôn cổ người ta.
Sau khi tiêm đầy đủ thuốc phòng trợ, Thôi Tú Bân liền tiến hành phẫu thuật.
Lục Sở đứng canh bên ngoài xe, quan sát trước cửa ra vào xem Khương Thái Hiện đã rời đi hay chưa. Hy vọng lần này thỏa mãn xong, hắn có thể bình tĩnh quay trở lại xử lí công việc trong bang hội.
Chờ đợi ròng rã gần 8 tiếng đồng hồ, đến giữa đêm, cuối cùng trong xe mới có động tĩnh.
Thôi Tú Bân bước ra ngoài, cởi bỏ lớp áo bảo hộ quanh cơ thể, khi này khắp người anh ta đã ướt sũng mồ hôi, tròng mắt đỏ ngầu vì ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của omega.
Lục Sở đang ngủ gật một bên cũng giật mình bật dậy, vội đem nước lọc tới, như thường lệ hỏi thăm tình hình omega bên trong. Thôi Tú Bân nhận lấy, thở hắt một hơi đầy mệt mỏi:
- Tôi cố hết sức rồi, tuyến thể mới tạm dung hợp, nhưng sau gáy chắc chắn để lại sẹo... Chậc, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Dạo này tên đó nổi điên thế nào?
Lục Sở rầu rĩ thở dài, những gì quan ngại nhất hắn cũng đã nói qua hết trong điện thoại, chỉ còn một việc.
Tần suất Khương Thái Hiện gặp ác mộng ngày càng nhiều, người làm mấy ngày liền cũng không thể ở lại qua đêm, vài anh em Hồng Huyết cũng bị mùi alpha của hắn kích động dữ dội, chưa kể hắn còn không ra mặt quản công việc, vài người đã bất mãn lên tiếng. Lục Sở lo Khương Thái Hiện không xong, nào còn thời gian để quản đám náo loạn đó.
Cũng trong mấy ngày này, tình hình alpha bạo loạn ở khu Một lần nữa có dấu hiệu sôi sục. Những tên alpha lúc trước bị Khương Thái Hiện chấn chỉnh, đã chạy theo chân đám Hổ Đầu, quay lại địa bàn Hồng Huyết quậy phá một lượt.
Chưa kể an ninh ở khu Hai, Ba lần nữa bị đe dọa. Omega và beta nữ đã được cảnh báo phải đề cao cảnh giác, hạn chế ra ngoài vào ban đêm cũng tuyệt đối không đi đến những nơi vắng vẻ một mình.
Tội phạm ẩn náu rình rập khắp nơi, chỉ trực chờ những ai sơ sẩy, đám chó hoang động dục đó sẽ lập tức vồ lấy ăn tươi nuốt sống.
Cũng vì tàn dư sau cuộc xung đột với đám Lão Tam, vài địa bàn của Hồng Huyết ở khu Hai đã bị bọn Hổ Đầu cướp trắng trợn. Hôm trước nếu không nghe tin Thôi Phạm Khuê đến khu Một, có khi Đài quan sát giờ đây cũng đã rơi vào tay bọn chúng.
- Từ hôm bữa tiệc của Thiên Tân, hành vi của lão đại đã có điểm bất thường. Nhưng sau cái ngày gặp vị lãnh đạo kia, tinh thần anh ấy mới trông tồi tệ như vậy. Anh Bân, anh có cách nào giúp tôi hay không?
Thôi Tú Bân vẫn còn tâm tình bắt bẻ.
- Cậu thì có vấn đề gì, không phải tên điên kia mới là người cần giúp à!
- Sao cũng được, vài ngày nữa băng đảng còn có việc quan trọng, nửa tháng trước lão đại đã đích thân gặp mặt thương lượng với người ta. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, tôi e mọi chuyện sẽ không khả quan lắm!
Haiz, bác sĩ vô dụng như tôi thì nhúng tay được gì vào mấy chuyện này cơ chứ! Thôi Tú Bân nhìn Lục Sở ủ rũ thở dài, cũng không nỡ tạt thêm gáo nước lạnh vào mặt hắn.
Anh tiến đến vỗ vai Lục Sở, hạ nhỏ âm lượng.
- Tôi không giúp được, nhưng có người sẽ giúp được!
Hai mắt Lục Sở tức thì sáng bừng, vội hỏi:
- Ai?
Thôi Tú Bân nhanh chóng đáp:
- Thiên Tân!
Trên trán Lục Sở lần nữa xuất hiện ba vạch xám ngắt, biểu thị chê bai:
- Thiếu gì băng đảng lớn nhỏ ngoài kia mà chúng tôi lại phải nhờ đến Thiên Tân cơ chứ?
- Hừ, cậu thấy không cần, nhưng lão đại của cậu thì có! Lúc nãy chẳng phải đã đáp ứng sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời tôi rồi hay sao?
Nghe xong, Lục Sở càng bất bình.
Tại sao chuyện gì cũng liên quan đến Thiên Tân thế này? Kiếp trước có phải bọn họ mắc nợ gì đám người đó hay không? À không đúng, là lão đại của hắn mắc nợ lãnh đạo Thôi kia mới phải!
- Gạt tư thù cá nhân gì đó của cậu qua một bên đi! Nghe đây, nếu biểu hiện của Khương Thái Hiện ngày càng tệ, tôi đoán hắn sẽ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần như lúc trước. Đến khi đó, đừng nói đến băng đảng Hồng Huyết của các cậu, cả cái mạng của mình hắn cũng không thèm giữ lại!
Trông thấy đối phương bày ra biểu tình khó hiểu. Thôi Tú Bân nhún vai, trả lời nhẹ tênh:
- Lúc đó chắc là Khương Thái Hiện chưa gặp qua cậu đi!
Lục Sở nghi hoặc gật gù.
Năm xưa, hắn chỉ là một tên nhóc đầu đường xó chợ, bị người ta đuổi giết giẫm đạp. Nếu không nhờ có Khương Thái Hiện cứu hắn một mạng, có lẽ Lục Sở đã bị bọn giang hồ đánh đến chết trong khu ổ chuột thối nát.
Về sau, Lục Sở mỗi ngày đều chạy theo sau Khương Thái Hiện, lăn lộn khắp các con hẻm trong thị trấn khu Một kiếm ăn.
Năm đó, Lục Sở 16 tuổi, Khương Thái Hiện cũng chỉ 18, không lớn hơn hắn là bao.
Khoảng thời gian đó có lẽ là yên bình nhất trong ký ức của Lục Sở.
Ban ngày hắn sẽ theo Khương Thái Hiện vào mấy sòng bạc trái phép, nếu may mắn ăn được vài ván, bọn họ sẽ không cần lo bữa tối trong những ngày tiếp theo.
Còn nếu thua hết tiền cược, cả hai sẽ phải theo người ta chạy ra bến tàu, làm cu li vận chuyển hàng buôn lậu.
Không ít lần bọn họ bị cảnh sát địa phương tóm được, nhưng chỉ giam giữ vài ngày rồi lại được thả ra.
Công việc ở bến cảng có phần cực nhọc và liều lĩnh, bởi vì không ai biết được đội tuần tra sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Hoặc nếu các băng đảng muốn thanh trừng lẫn nhau, đám dân đen lao động khổ sai như bọn họ sẽ là mục tiêu bị trừ khử đầu tiên. Đến khi đó có kêu ca với cảnh sát, cũng chẳng có lợi gì.
Lần nọ, Lục Sở và Khương Thái Hiện vẫn đi vác hàng như mọi ngày, nghe nói bên trong số bao tải gạo này đều là thuốc phiện, nhập cảng từ Hồng Kông.
Ban đầu bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc, cho đến khi nghe được cái tên của một trong hai tổ chức tham gia giao dịch lần này, Khương Thái Hiện mới có động thái khác thường.
- Hồng Huyết? Tên nào lạ vậy? Tổ chức mới mọc à?
Lão chủ tàu vân vê tẩu thuốc trong tay, nhàn nhã hỏi thuyền viên bên cạnh.
- Ngài không biết sao? Cái tên làm mưa làm gió nửa tháng qua, chỉ trong một đêm đã thâu tóm được băng Ngạch Lạc!
Ngạch Lạc là băng xã hội đen khá có tiếng tăm mấy năm trở lại đây ở khu Một. Tên chủ tàu hơi bất ngờ, lão quét mắt nhìn lô hàng chất bên dưới, bày ra vẻ mặt trầm trồ.
- Mới ra đời mà đã... Hung hăng như vậy...
Thuyền viên kia tiếp tục nói:
- Mấy người trong ban lãnh đạo của Hồng Huyết đều không phải alpha trẻ tuổi gì, nghe phong thanh còn có kẻ từng hoạt động dưới trướng Thiên Tân, ngài không nghe nhầm đâu! Tổ chức Thiên Tân khét tiếng đó!
- Không lẽ là... Khương Vĩnh Triết? Năm xưa Thiên Tân ráo riết truy sát hắn, thế mà cái tên đó vẫn sống sót trốn vào tận đây! Chà chà... bây giờ còn gầy dựng nên một tổ chức khác, xem chừng mục tiêu không đơn giản chỉ thâu tóm cả khu Một tồi tàn này! Ê... Hai đứa bây lấp ló cái gì đó?
Bị lão chủ tàu phát hiện bọn họ đang nghe lén, Lục Sở và Khương Thái Hiện vội quay lại vác hàng lên kho tàu. Lúc đi ngang qua, còn bị lão ta khinh thường mắng thêm vài câu.
- Bọn tiểu tốt như chúng mày thì nghe ít thôi, làm nhiều vào! Hừ, coi chừng động hư đồ, có mười cái mạng quèn của bọn mày cũng không đền nổi tiền hàng cho ông chủ lớn đâu! Biết chưa?
Thái độ khinh khỉnh của tên chủ tàu đã nhanh chóng xoay chuyển, thuyền viên cũng không còn lạ lẫm, đi sau giám sát bọn họ vác bao tải chất qua thuyền của Hồng Huyết đợi sẵn.
Lúc bấy giờ, Lục Sở mới phát giác tâm trạng Khương Thái Hiện kể từ đó cứ một mực âm trầm. Hắn không nói chuyện nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc.
Khi thuyền sắp sửa rời cảng, Khương Thái Hiện đột nhiên tìm đường trốn lên mạn tàu, Lục Sở thấy thế cũng vội chạy theo sau.
Cả hai núp ở điểm mù bên eo tàu, tránh tai mắt của thuyền viên và thuộc hạ Hồng Huyết qua lại. Trong lòng Lục Sở thắc mắc lại không tiện nói, khi này Khương Thái Hiện mới mở lời trước.
- Chạy theo anh mỗi ngày đều lo bữa no bữa đói, cậu không thấy mệt à?
Lục Sở nghe vậy, chỉ tỉnh bơ đáp:
- Lúc trước em còn thảm hơn nhiều, hiện tại như vậy rất tốt!
Khương Thái Hiện cười mũi.
- Anh thì thấy chán rồi!
Sóng trước xô sóng sau, con thuyền dập dềnh lên xuống, cả hai đều tựa lên ván thuyền, ngồi đối mặt với nhau. Lục Sở quan sát hắn, mơ hồ thấy lại dáng vẻ mông lung của Khương Thái Hiện trước đây, giống như ngày cả hai nói về gia đình của mình.
Không gian xung quanh tối đen, đôi mắt Khương Thái Hiện lại như một tấm gương, phản chiếu làn sóng lượn lờ trên mặt nước, vừa dao động vừa đen thăm thẳm.
- Vậy bây giờ... Chúng ta đang đi đâu ạ?
Khương Thái Hiện không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn đi đâu xa, nơi đáy mắt mơ màng khi nãy, khó giấu được vẻ âm u xen lẫn tàn bạo.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng hoàn toàn chẳng giống một nụ cười bình thường, có chút buông thả cùng ngông cuồng.
- Thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại, từ bây giờ, chúng ta không chỉ sống vì cái mạng này, mà còn vì những thứ khác, nguy hiểm hơn, cũng phải liều mình hơn. Nếu chú em thấy sợ, bây giờ nhảy khỏi thuyền bơi vào bờ còn kịp đấy!
Lục Sở hơi cả kinh. Chẳng phải khi trước chính Khương Thái Hiện nhắc nhở hắn không nên đi theo đám giang hồ chém giết chẳng ra gì sao? Hiện tại lại đổi ý muốn nhập một tổ chức xã hội đen rồi?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mạng sống của hắn là do Khương Thái Hiện cứu vớt. Kể từ ngày đó, đối với số phận không đáng một xu của mình, Lục Sở đã âm thầm quyết tâm giao cho Khương Thái Hiện định đoạt.
Mọi đường đi nước bước của Khương Thái Hiện hiện sau này, dù có như thế nào đi chăng nữa, Lục Sở cũng sẵn sàng nghe theo, phò tá hắn hết mình.
Sau gần hai mươi năm chui rúc trong khu ổ chuột cũ, Lục Sở lần đầu tiên rời khỏi cái thị trấn hổ lốn tạp nham, theo chân Khương Thái Hiện đi đến một nơi xa xôi khác, một bầu trời rộng lớn mà Lục Sở chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Cả hai gia nhập một tổ chức xã hội đen nhỏ, có liên kết với băng đảng Hồng Huyết, Khương Thái Hiện lấy tên Ngục Hoành, hoạt động ngầm ở biên giới giữa Đại Lục và Mông Cổ.
Chưa đầy nửa năm, hắn liền lên nắm quyền thủ lĩnh, quản lý một phần địa bàn của Hồng Huyết ở phía bắc khu Một.
Dần dà, các công việc nội bộ băng đảng về sau, Ngục Hoành là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những lần hành động của Hồng Huyết.
Để thuận tiện, Khương Thái Hiện được điều đến làm việc trong địa bàn chính ở trung tâm khu Một.
Lục Sở vẫn được sắp xếp hoạt động ở biên giới, liên tục bận rộn việc kinh doanh, thu nhận thêm anh em, kiếm càng nhiều tiền càng tốt, sau đó đổ dồn vào vũ khí và nhân lực.
Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ yên ổn trôi qua. Cho đến khi sự việc Khương Thái Hiện thủ tiêu một lãnh đạo trong băng đảng bị bại lộ.
Lục Sở cùng Viễn Đức buộc phải hành động sớm hơn dự tính, theo kế hoạch mang theo anh em dưới trướng Khương Thái Hiện thu nhận mấy năm qua, đánh úp vào địa bàn chính ở Hồng Huyết.
Trong cái đêm khát máu đó, vô số thuộc hạ Hồng Huyết đã ngã xuống đất, đầm mình trong bể sát sinh.
Đao phớ, súng đạn, ồn ã và tàn bạo, ác liệt cùng thảm khốc. Người người cuồng loạn chém giết nhau, hệt như những thây ma trỗi dậy từ địa ngục, hoàn toàn mất đi nhân tính.
Lục Sở nhớ như in khoảnh khắc Khương Thái Hiện đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, bàn chân hiên ngang giẫm lên cái thây cứng đờ của gã lão đại Hồng Huyết.
Máu nhuốm đỏ cả gương mặt hắn, chỉ chừa lại đôi mắt đầy ngang tàng, ngạo nghễ nhìn xuống những xác chết la liệt, những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử, hùng hồn tuyên bố.
Hồng Huyết hoàn toàn thay máu.
Ngẫm lại tám năm trôi qua với Lục Sở vừa khó khăn vừa không chân thật. Chứng kiến Khương Thái Hiện từ trong tay chẳng có gì, chỉ là một tên thanh niên gầy gò sinh sống trong khu ổ chuột xập xệ, sáng ngày ra vào sòng bạc, tối về khuân vác hàng lậu ở bến cảng... cho đến ngày hắn dấn thân vào xã hội đen, rồi ép Hồng Huyết đi đến con đường thay máu...
Mọi thứ chóng vánh cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Vì vậy Lục Sở tự hỏi, những tháng ngày hắn chưa quen biết Khương Thái Hiện, còn có chuyện kinh thiên động địa gì hơn nữa đã xảy ra?
Hắn không biết giai đoạn Thôi Tú Bân đề cập đến là khi nào. Chỉ âm thầm cảm thán một việc, hóa ra vị bác sĩ này quen biết Khương Thái Hiện còn lâu hơn cả hắn, nhiều năm như vậy.
Thôi Tú Bân hồi tưởng về dòng ký ức xa xôi, nói:
- Khi đó hormone trong cơ thể Khương Thái Hiện rối loạn cả lên, nếu không có thầy hướng dẫn của tôi chạy chữa, phỏng chừng đã chết vì tận kiệt*... Mà chuyện dài lắm, cậu cũng đừng thắc mắc nhiều làm gì!
*lượng chất dẫn dụ trong cơ thể phóng thích quá nhiều.
Tuy Lục Sở không cùng anh ta trải qua thời kỳ đó, nhưng đoán chừng nó còn đáng sợ hơn cả Khương Thái Hiện bây giờ, vì vậy, hắn đành buông xuống quyết tâm, mím môi.
- Vậy tôi nên làm gì?
- Còn làm gì nữa! Đây là tâm bệnh, tôi chỉ là bác sĩ ngoại khoa, không cách nào khuyên bảo được. Muốn giúp hắn thì đi tìm người thắt nút trong lòng hắn đến đây. Ai gây ra thì kêu người đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com