Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Nhưng lỡ Thôi Phạm Khuê không đồng ý đi theo thì sao? Loại người đó không tim không phổi, mặt lạnh mà máu cũng lạnh, có khi còn vui vẻ đứng một bên chứng kiến lão đại của tôi thảm hại ra sao!

Thôi Tú Bân tức khắc nhướng mày.

- Không phải bọn họ yêu nhau à?

- Yêu? Ai mách bậy vào tai anh đấy?

Thôi Tú Bân cứng họng, cảm giác như vừa bị Lục Sở vả một phát vào mặt.

- Cứ cho là không đi, cậu nói xem! Thôi Phạm Khuê trước giờ lạnh nhạt vô cảm, alpha còn không chạm nổi đến một sợi tóc của cậu ta, cớ nào lại tình nguyện để lão đại của cậu đè dưới thân, dây dưa cả kỳ phát tình. Một lần vô ý, hai lần lầm lỡ tôi còn tin. Kỳ động dục của alpha cũng phải từ năm đến bảy ngày!

- ...

- Còn nữa, tôi còn chưa nhắc tên cụ thể, cậu liền trực tiếp đề cập Thôi Phạm Khuê. Sự thật rõ ràng như vậy cậu và tên Khương Thái Hiện kia còn muốn lừa mình dối người với ai hả?

Lục Sở hoàn toàn cứng họng, càng nghe, sắc mặt càng âm u. Hắn rất muốn phản bác mọi lời nói của Thôi Tú Bân, nhưng chợt nhận ra, hắn không có khả năng thay đổi sự thật.

.

- Cho dù có không yêu nhau, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm tình. Cậu cứ nghe tôi nói, truyền đạt lại mọi thứ thật khéo cho cậu ta nghe!

Lục Sở ngồi trong xe, chán nản vò đầu tóc ngắn củn của mình.

Cảm thấy chuyện lão đại bị Thôi Phạm Khuê 'đá' đã đủ mất mặt, bây giờ hắn còn phải đi năn nỉ người ta quay về, nối lại tình xưa...

Đèn tín hiệu còn chưa đến năm giây để chuyển sang màu xanh, Lục Sở đã thiếu kiên nhẫn bóp còi inh ỏi.

ĐM, rốt cuộc là hắn hay Khương Thái Hiện mới là người theo đuổi Thôi Phạm Khuê đây hả?

Thôi Phạm Khuê ở bên này bị người khác nhắc tên đột nhiên rùng mình một cái, sau đó nhảy mũi liên tiếp hai, ba trận.

Hứa Ninh Khải từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này liền lo lắng nhắc nhở:

- Hay anh nghỉ ngơi một chút, đêm qua anh ngủ lại đây không thoải mái, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì, em đi mua ít đồ ăn nhé?

Thôi Phạm Khuê phẩy tay ra chiều không cần, chợt hỏi:

- Đặt lịch hẹn chưa?

Nháy mắt Hứa Ninh Khải đã bày ra biểu tình không tình nguyện nói:

- Rồi ạ, cuối tuần này anh có thể đến kiểm tra tổng quát một lượt...

Y do dự mím môi, đánh liều nói ra suy nghĩ của mình:

- E-em thấy... Hay là anh đừng nên...

Ánh mắt mỏi mệt của Thôi Phạm Khuê nhanh chóng chuyển lên gương mặt thấp thỏm của Hứa Ninh Khải, không che giấu chút quyền uy khiến y phải lùi lại một bước.

- Sao? Muốn quản luôn tôi à? Cậu giỏi thì ngồi lên thay thế vị trí của tôi đây này!

- Ách, em không có ý đó!

Hứa Ninh Khải biết bản thân đã giẫm phải cái đuôi của cậu ta, nhưng lại không cam lòng nhìn Thôi Phạm Khuê đâm đầu vào con đường không mấy khả quan như vậy.

Bởi vì, lịch hẹn mà cậu ta nhắc Hứa Ninh Khải đặt, lại chính là việc phẫu thuật rút bỏ hoàn toàn tuyến thể ở bệnh viện Z.

Dạo gần đây không biết vì gì nơi đó cứ liên tục đau nhức, Thôi Phạm Khuê rõ ràng cảm nhận được từng biến đổi không nhỏ, cứ như có luồng điện tê dại châm chích vào tế bào, như sóng nước chạy dọc khắp cơ thể.

Nếu không sớm loại bỏ thứ này, e rằng không thể chuyên tâm mà làm việc được.

Mà mỗi lần vết sẹo đó nhói lên, tâm trí Thôi Phạm Khuê lại không tài nào tập trung nổi, liên tục nghĩ đến răng nanh của alpha nào đó, tham luyến cắn sâu vào gáy, đánh dấu mình.

Hừ, cái gì mà tỷ lệ xứng đôi, khôi phục tự nhiên, đều là chuyện hoang đường.

Cậu ta cắt bỏ đi tuyến thể, cũng là vì không muốn phải chịu trói buộc với bất kì alpha nào khác. Nếu như khôi phục, chẳng phải là tự lấy gông đeo vào cổ mình hay sao!

Thôi Phạm Khuê day mi tâm, không kiên nhẫn nói với Hứa Ninh Khải.

- Tôi đói rồi, cậu chuẩn bị cơm đi!

Hứa Ninh Khải ỉu xìu "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa chưa khép lại được bao lâu, lại bị mở ra một cách thô bạo, theo sau đó là một đợt âm thanh lôi kéo ầm ĩ.

Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt, quan sát người đàn ông ngang nhiên tiến vào, bộ dạng trông còn chật vật hơn cả mình.

Lục Sở vốn là alpha, chỉ với sức của một beta như Hứa Ninh Khải hiển nhiên không thể nào cản được một tên nóng nảy như hắn.

Trông thấy gương mặt dửng dưng của Thôi Phạm Khuê, ánh mắt cậu ta quét qua hắn chưa đến một giây lại cụp xuống làm việc, Lục Sở nghẹn đến độ hận không thể thét ra lửa ngay tại chỗ.

Nhưng nghĩ đến chuyện chung cuộc, hắn chỉ đành cố gắng kìm nén giận dữ, bình tĩnh nói chuyện một cách tử tế.

- Cậu... Cậu Thôi... Có thể nào đến gặp l-lão đại của tôi một chuyến hay không?

Vất vả lắm hắn mới rặn ra một câu hoàn chỉnh, đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của Thôi Phạm Khuê.

Lục Sở càng không đủ kiên nhẫn, đi lên trước gõ tay lên mặt bàn, lặp lại lời mình vừa nói.

Bóng lưng của hắn cao lớn, che đi một góc tối trên bàn làm việc.

Cuối cùng, Thôi Phạm Khuê buộc phải ngẩng mặt, lạnh lùng nhìn Hứa Ninh Khải, gằng giọng.

- Cậu đui hay sao không thấy có người làm phiền tôi?

Nghe vậy, Hứa Ninh Khải vội vàng chụp lấy bả vai hắn, thế nhưng, nửa chừng lại bị hành động tiếp theo của Lục Sở khiến y không dám bước tiếp.

'Cạch'

Họng súng uy hiếp của Lục Sở chỉa vào giữa trán Thôi Phạm Khuê, ấy vậy mà mi mắt cậu ta vẫn không thèm chớp.

Omega buông bút, dựa ra sau ghế, quát về phía Hứa Ninh Khải.

- Chuyên nghiệp của cậu quăng cho chó gặm rồi chắc! Để cho kẻ thù xông vô tận đây chỉa súng vào đầu tôi dễ dàng như vậy hả?!

Âm điệu lạnh lẽo của cậu ta không khỏi khiến Lục Sở rùng mình. Tính mạng bị đe dọa mà Thôi Phạm Khuê không thèm sợ, còn có tâm tình chất vấn thuộc hạ của mình.

Lúc bấy giờ, cậu ta mới chịu đá động đến Lục Sở trước mặt.

- Alpha bên ngoài bạo loạn tràn lan, Hồng Huyết vẫn còn thảnh thơi đến đây gây sự với Thiên Tân à? Xem chừng, mấy người chưa gì đã muốn từ bỏ hợp tác?

Lục Sở mím môi, rốt cuộc vẫn là hậm hực thu súng về.

- Tổ chức chúng tôi bây giờ chẳng khác gì rắn mất đầu.

- Vậy thì có liên quan gì đến Thiên Tân?

Thôi Phạm Khuê khinh thường hừ lạnh, Lục Sở uất ức đáp:

- Không liên quan đến Thiên Tân nhưng có liên quan đến cậu!

Thôi Phạm Khuê không muốn phí lời, hướng Hứa Ninh Khải ra lệnh:

- Tiễn người!

Hứa Ninh Khải lại bị Lục Sở đẩy ra, hắn nói:

- Hai người làm bộ như vậy là cho ai coi đây hả? Băng đảng hai bên còn chưa đủ rối hay sao? Khi không đột nhiên lại xích mích, công việc làm ăn bỏ dở lưng chừng. Bọn Hổ Đầu bây giờ đã nắm được 1/3 địa bàn của Hồng Huyết rồi, nhưng lão đại của tôi vẫn còn chưa chịu tỉnh!

Tâm tình Lục Sở như một túi khí bị đè nén lâu ngày, có cơ hội liền xả một tràng dài. Bầu không khí cô đặc lại khiến ai cũng thấy ngột ngạt.

Yên lặng một lúc lâu, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng giương mắt, thái độ so với hắn còn tuyệt tình lạnh lẽo hơn ban nãy.

- Từ lúc gặp tôi cái tên điên đó có chịu tỉnh táo à? Tình cảm thực hư ra sao hắn cũng không màn. Muốn tôi nói chuyện nghiêm túc với hắn, vậy phải kêu hắn thành thật với lương tâm của mình trước đã!

Lục Sở hoàn toàn bị cậu vặn lại cho không thể phản bác.

Lúc này, điện thoại Hứa Ninh Khải chợt vang lên, y vừa nghe máy, đã lập tức chạy lại báo với Thôi Phạm Khuê.

- Anh, Tiểu Vũ bị bắt gặp chơi thuốc trong khách sạn! Có người lan tin, hiện tại phóng viên cũng vây đầy bên ngoài.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, không nghĩ nhiều đã vội vàng đứng dậy.

Lục Sở ngờ nghệch nhìn hai người bọn họ đi ra xe, hắn đột nhiên như quẫn trí, cũng lao vào khởi động xe của chính mình.

Cả Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải đều khó hiểu nhìn chiếc xe của Lục Sở bám theo sau.

Hiện tại chẳng còn tâm trí để xử lí việc vặt vãnh, Thôi Phạm Khuê chỉ kêu Hứa Ninh Khải tiếp tục đi đến khách sạn.

.

Trong hành lang trước cửa phòng phóng viên tụ tập chen lấn, chỉ thấy quản lí của Tiểu Vũ và vài vệ sĩ phải chật vật chặn bọn lều báo đông như một đàn chó săn lại.

Nhìn bọn họ lúc nhúc như một đám bọ, hàng mày Thôi Phạm Khuê càng cau chặt, chán ghét nhìn đám nhân viên đứng gần đó hóng chuyện.

- An ninh khách sạn tốt quá nhỉ, có muốn tôi gửi quà thăm hỏi sức khỏe từng người trong ban lãnh đạo, sẵn tiện cho các người biết thế nào là làm trong ngành dịch vụ hay không hả?

Hứa Ninh Khải liền theo đó bước đến đe dọa bọn họ.

Nghe vậy, sắc mặt của tên quản lí khách sạn trắng bệch, sai bảo nhân viên và bảo an chạy lên kéo đám phóng viên ra bên ngoài.

Ai cũng lo sợ, đụng đến xã hội đen, chẳng khác này đá đổ chén cơm của mình.

- Liên hệ với công ty chủ quản của Tiểu Vũ, kêu bọn họ mua hết các bài báo, trong vòng nửa tiếng phải xóa sạch tất cả tin tức cho tôi.

Đợi cho đường đi thông thoáng, Thôi Phạm Khuê mới đẩy cửa tiến vào trong phòng khách sạn. Hứa Ninh Khải và Lục Sở cũng nối gót theo sau.

Tiểu Vũ ngồi trên giường, hai tay phiền não ôm đầu. Tuy không đến nỗi nhếch nhác như mấy tên nghiện ngập ngoài đường, nhưng vẫn có dáng vẻ thảm hại của bọn thiếu gia lắm tiền nhiều của.

Lục Sở đánh giá phòng khách sạn một lúc, sau đó yên phận đứng ngay cửa ra vào.

Thôi Phạm Khuê đạp lên những viên thuốc bừa bãi trên sàn, nhịn xuống khó chịu bước vào căn phòng hỗn độn, đến trước mặt Tiểu Vũ.

Âm giọng lạnh lẽo của cậu khiến Tiểu Vũ đang phân tâm rối trí cũng phải rùng mình.

- Hạ Minh Vũ thiếu gia muốn tặng quà bất ngờ gì cho tôi đây?

Tiểu Vũ chậm chạp ngẩng đầu, thần sắc dưới mắt hoàn toàn bình thường, chẳng có tí biểu hiện nào của việc sử dụng chất cấm.

Cậu ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức kêu oan.

- Anh, em bị hại! Cuộc đời em ghét nhất mấy thứ chiết tiệt này. Ba em mà biết em đụng vào chúng, chẳng phải sẽ đánh gãy chân em, bắt em lui khỏi giới hay sao!

Chăm sóc cậu ta mấy năm nay, Thôi Phạm Khuê kha khá hiểu rõ tính tình của Tiểu Vũ.

Bản chất cậu ta ngay thẳng lại cởi mở, còn có chống lưng mạnh mẽ đằng sau, yên ổn mà hoạt động còn chưa xong, dù có sa vào vũng bùn tội lỗi nào, cũng chỉ có thể là do người khác ghen ghét hãm hại.

- Đêm qua đi với ai?

Thôi Phạm Khuê chậm rãi ngồi dựa lên tủ đầu giường, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Vũ từ từ lục lại trong ký ức mơ hồ còn sót lại.

- Hôm qua là sinh nhật của Hứa Gia Huy, anh ta mời rất nhiều người đến chung vui, còn có vài người mẫu, diễn viên và thần tượng trẻ trong giới nữa...

- Uống cùng người nào?

- Lúc đầu em chỉ ngồi với Đào Dung và Mộ Chiêu... Sau đó bọn họ dẫn em nhập hội với một bàn tiệc đông hơn, có vài người trông hơi không đường hoàng, hình như là đại ca xã hội đen...

Lục Sở ở gần đó khoanh tay, bồi thêm một câu:

- Không cần hình như, là chắc chắn rồi. Minh tinh như các cậu đa phần được mời đến đều đã có chống lưng đằng sau. Nghĩ kỹ xem, hôm qua cậu đã đắt tội với ai?

Tiểu Vũ càng ỉu xìu.

- Tôi uống thôi mà đã đắt tội với người ta à?

Thôi Phạm Khuê ra hiệu cho cậu ta nói tiếp, Tiểu Vũ nhăn mặt nghĩ lại:

- Bọn họ có giới thiệu, nhưng giờ em còn chẳng nhớ rõ nữa, cái gì mà Manh... Nanh?

Hứa Ninh Khải không đoán được, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng diện mấy biểu tình, vân vê hộp quẹt trên giường ngủ trong tay.

- Cô gái ngồi cạnh người kia là diễn viên nổi tiếng, Kiều Nguyệt Thanh, em nhớ rõ vì đợt ẩu đả vừa rồi, lúc anh đến cứu em, em và cô ta cùng trốn dưới gầm bàn. Em nghĩ cái vị trông không đường hoàng đó là người chống lưng cho cô ấy.

- Còn nhớ đặc điểm cụ thể không?

Nhận ra Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nắm được điểm bất thường, Tiểu Vũ thành thật kể:

- Khá đô con, mũi to, lông mày rậm, còn có sẹo dưới mắt... 

Ngay lập tức, ba người còn lại trong căn phòng đều mơ hồ đoán ra vị kim chủ của minh tinh Kiều Nguyệt Thanh chính là lão đại băng Hổ Đầu, chả trách...

Tiểu Vũ bỗng "A" một tiếng, không nhanh không chậm nói thêm:

- À phải, hôm qua em còn gặp cái người tóc đỏ mà hay đi bên cạnh anh nữa. Nhưng anh ta không ngồi cùng bàn với bọn em.

Tức thì, Lục Sở cảm giác như bản thân bị ai đó nhét vào hầm băng, khiến thân thể hắn cứng đờ.

Hắn cũng cố nhớ lại, đêm qua Viễn Đức có báo cho hắn biết, hình như lão đại của hắn cũng vào hộp đêm nào đó dự tiệc.

Hứa Gia Huy lúc trước có quen biết với Khương Thái Hiện. Sinh nhật của hắn năm nào cũng tổ chức linh đình, mời Khương Thái Hiện đến chung vui cũng chẳng phải chuyện gì khó tin lắm.

Thôi Phạm Khuê ném ánh mắt ẩn ý về phía Lục Sở, vừa mỉa mai vừa khinh khỉnh.

Xem ra lão đại của mấy người cũng nguyện ý không chịu tỉnh lắm, còn đang bận rộn ăn chơi sung sướng như vậy mà!

Lục Sở bày ra dáng vẻ bất lực không thể phản bác. Hiện tại Khương Thái Hiện đã tội chồng chất tội, có gán thêm tội, cũng chỉ như muối bỏ biển.

Nhưng nếu nói vì xích mích giữa hai người mà Khương Thái Hiện giở trò hãm hại Tiểu Vũ, xem ra cũng không phải là tác phong của hắn cho lắm.

Vẫn nên quay lại các nhân vật trong bàn rượu thì hơn.

- Hứa Gia Huy đó giao du với nhiều người, hắn muốn mời người của băng đảng khác tham dự chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là Hổ Đầu, thì dĩ nhiên lão đại của tôi sẽ không chịu ngồi chung một bàn rồi.

Tiểu Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, kích động nói lớn:

- Đúng rồi, mấy người ở đó, có người biết anh đấy!

- Ai?

- Là tên đại ca mặt mũi bặm trợn kia. Hắn biết em có quen biết với anh, nên mới hỏi thăm vài câu.

- Sau đó?

- Thì em chỉ trả lời qua loa, bọn họ nâng ly, em cũng nâng ly, uống đến không biết trời trăng mây đất gì hết. Đến khi em tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng khách sạn, ngoài cửa cũng bị phóng viên bu đầy...

Càng nói, âm lượng cậu ta càng nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Hổ Đầu là cả gan ra mặt khiêu khích Thiên Tân và Hồng Huyết.

Bữa tiệc hôm qua cũng có mặt Manh Giáp. Không cần nghĩ nhiều liền có thể nhanh chóng kết luận là do bọn chúng hãm hại.

Tuy nhiên, chuyện trước mắt chưa giải quyết xong, nguồn tin báo chí mà không xóa sạch, lại phải khiến Tiểu Vũ lên trang nhất một lần nữa.

Có khi lần này, cậu ta sẽ bị cha mình đánh gãy chân thật!

- Hôm nay có lịch trình gì không?

- Quay quảng cáo, nhưng chắc là không cần nữa.

Khi này, quản lí của Tiểu Vũ bước vào phòng, khắp mặt lấm tấm mồ hôi, nói rằng không thể mua hết hình ảnh, có kẻ nặc danh liên tục gửi thư đe dọa.

- Đối phương không muốn thương lượng, ngay lập tức phải chuyển 10 vạn cho hắn. Nghe nói còn có bên khác đang ra giá gấp đôi.

Chiêu tống tiền rẻ rúng này mà bọn chúng cũng chơi được, chỉ có thể là suy nghĩ của đám mình cọp não tôm đó.

- Hiện tại lo về nhà giải thích với cha cậu đi! Nếu có cảnh sát đến điều tra thì cứ nhiệt tình phối hợp, cậu không cắn thuốc thì cũng không ai bắt giam được cậu.

Nhắc nhở Tiểu Vũ xong, Thôi Phạm Khuê quay sang quản lí của Tiểu Vũ.

- Nhắn với tên nặc danh đừng ngại che giấu thân phận nữa, người của Thiên Tân muốn hẹn gặp mặt ngay bây giờ.

Sau câu nói này, quản lí nhỏ không rét mà run. Đúng là nhân vật máu mặt trong giới hắc đạo, nói chuyện với nhau một câu đơn giản, cũng thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

.

Nửa ngày sau, đối phương hẹn bọn họ trong nhà hàng của khách sạn Lữ Hành.

Thôi Phạm Khuê hơi tỏ ra nghi hoặc. Đây cũng là địa điểm giao dịch đầu tiên giữa cậu và Khương Thái Hiện. Chỉ khác ở chỗ, một nơi là tầng thượng, bây giờ là tầng trệt.

Mặc dù cuộc gặp gỡ khi đó không lường trước được, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu đối đầu trực tiếp với tên chó điên đó, kích nổ bom, rồi cùng hắn liều mình nhảy khỏi sân thượng từ tầng 15...

Ngay từ khoảnh khắc vừa gặp nhau đã liều mạng như vậy, sau này cho dù cậu ta khôi phục tuyến thể, ở bên cạnh Khương Thái Hiện lâu dài, có lẽ sống được đến năm 30 tuổi, đã là loại may mắn xa xỉ nhất cuộc đời Thôi Phạm Khuê.

Đến đây, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng gạc bỏ ý nghĩ điên rồ này. Đoán chừng địa điểm hôm nay chỉ là trùng hợp.

Bọn họ bước đi dưới sảnh, Thôi Phạm Khuê nghiêng mặt hỏi Lục Sở.

- Đừng nói khách sạn này của mấy người cũng rơi vào tay bọn Hổ Đầu đi?

- Đương nhiên là không rồi, hôm qua tôi vẫn chạy đến đây kiểm tra làm ăn mà.

Hứa Ninh Khải đi phía trước, âm thầm lắc đầu.

Cả ngày nay cái tên Lục Sở này chạy theo chân bọn họ cứ như là thành viên chính thức của Thiên Tân vậy.

Trước cửa phòng vừa có nhân viên đẩy kệ thức ăn rời đi, xem chừng người bên trong đã kêu phục vụ lên đầy đủ.

Chẳng biết đối phương là muốn thể hiện thành ý, hay còn có vị khách không mời nào khác mà chuẩn bị chu đáo như vậy.

Cửa vừa mở, Hứa Ninh Khải và Lục Sở lần lượt bày ra biểu tình cả kinh khi nhìn thấy người bên trong, còn nghi ngờ mình đã đi nhầm phòng.

Khương Thái Hiện vui vẻ vẫy tay với bọn họ, đôi môi thích thú cong lên. Bên cạnh hắn còn có một cô gái ngồi cùng, gương mặt vừa quen vừa lạ.

Thôi Phạm Khuê hơi nheo mắt, nếu nhớ không lầm, thì đây chính là omega đã nói chuyện với Khương Thái Hiện tại bữa tiệc đêm đó, cũng là người phụ nữ mà Tiểu Vũ đề cập ban nãy.

Nữ minh tinh Kiều Nguyệt Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com