Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Lão đại, sao anh lại ở đây?

Lục Sở ngạc nhiên lên tiếng. Khương Thái Hiện ung dung đáp:

- Địa bàn của tôi, tôi muốn đến đâu mà không được?

Đoạn, hắn quét mắt qua gương mặt lãnh đạm của Thôi Phạm Khuê, lại chất vấn thuộc hạ của mình:

- Cả ngày nay không thấy lo chuyện làm ăn, ra là quấn bên chân lãnh đạo của Thiên Tân. Chê đãi ngộ của anh đây không tốt, muốn qua bên đó làm thuê làm mướn rồi?

Bị Khương Thái Hiện bắt bẻ, Lục Sở vội lên trước giải thích:

- Anh hiểu nhầm em rồi, em không có bỏ bê công việc, chỉ là, anh... Chỉ là...

- Chỉ là cái gì? Khách của tôi đang đứng ngoài cửa, còn không mời bọn họ vào!

Chưa bao giờ Thôi Phạm Khuê cảm thấy bộ dạng ngả ngớn này của hắn trông ngứa mắt đến vậy.

Chẳng biết là do sự xuất hiện của omega ngồi cạnh Khương Thái Hiện, hay là vì chữ "khách" thốt ra khỏi miệng hắn một cách dễ dàng như vậy.

- Lãnh đạo Thôi đói chứ? Tôi đã kêu rất nhiều món lên rồi, hy vọng lần này cậu có thể nuốt trôi.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống vị trí đối diện.

Hứa Ninh Khải cầm theo va li đứng sau cậu, cảm thấy một bàn thức ăn nóng hổi này, cũng không thể làm bầu không khí trong phòng ấm lên.

Kế đó, Khương Thái Hiện dường như chẳng thèm quan tâm những người xung quanh, hắn chống cằm nhìn nữ minh tinh yêu kiều bên cạnh mình, ân cần hỏi han.

- Kiều tiểu thư muốn dùng gì, không cần phải cất công động tay, tôi kêu người lấy giúp em.

Gò má hồng đào của Nguyệt Thanh hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nhắc nhở hắn:

- Thật ra xuất thân của tôi cũng không cao quý đến mức đó, vốn không xứng để được Khương lão đại gọi như vậy.

- Omega nào thì cũng cần được nâng niu như hoa, huống hồ gì em xinh đẹp như vậy, đã là một vị tiểu thư đài cát trong mắt tôi đây.

Nghe được một lúc, bụng dạ Thôi Phạm Khuê chợt oằn lên, chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.

Khó chịu trong lòng khó mà nhịn xuống, ngón tay cậu ta lơ đễnh xê dịch đáy ly trên bàn, sau đó không kiêng dè hất mạnh.

Ly rượu thủy tinh vỡ choang trên mặt đất, màu rượu đỏ âu tràn lan trên sàn nhà trắng tinh, vấy bẩn cả đôi giày da của chính mình.

Thôi Phạm Khuê lại bày ra bộ dạng dửng dưng, nhìn hai con người kia rốt cuộc cũng chú ý về phía bên này.

Khương Thái Hiện cười khẩy, đặt đũa xuống.

- Lãnh đạo Thôi thấy trong người không khỏe sao? Không uống được rượu thì còn thứ khác, tôi kêu người đem nước trái cây cho cậu nhé?

Hứa Ninh Khải và Lục Sở cùng lúc liếc mắt nhìn nhau. Cái kiểu xưng hô vừa thân mật vừa xa cách này, khiến bọn cảm giác như đang ở mạn thuyền chông chênh, tùy lúc sẽ bị sóng đánh vỡ vụn. 

Lục Sở thầm lau mồ hôi. Chỉ sợ bây giờ Khương Thái Hiện không giữ miệng mồm, có khi lát nữa, căn phòng này sẽ trở thành bãi sân cho bọn họ xả súng mất.

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt cất tiếng, giọng điệu đều đều xa cách.

- Tôi không khát lắm, cũng không có thời gian đến đây để ăn.

- Vậy mục đích của Lãnh đạo Thôi là gì đây? Muốn gì thì cũng phải nói một tiếng chứ. Nghe bảo Thiên Tân là người hẹn trước cơ mà.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Phạm Khuê chợt quét qua gương mặt dè chừng của Kiều Nguyệt Thanh.

Cô nàng hơi rụt người, dường như cảm nhận được địch ý sâu xa qua thái độ ảm đạm của omega đối diện.

Suy cho cùng, cuộc sống minh tinh vẻ vang của Kiều Nguyệt Thanh này thuận buồm xuôi gió, là bởi vì đã có chống lưng của băng đảng Hổ Đầu đằng sau.

Thôi Phạm Khuê chợt hỏi:

- Tôi chỉ tò mò, từ khi nào mà lão đại Hồng Huyết lại là đại diện của băng Hổ Đầu vậy?

Hồng Huyết và Hổ Đầu vừa giao tranh địa bàn với nhau, bây giờ đôi bên lại cùng nhau thân mật ngồi chung một bàn thế này, quả thật có chút khó lường mà cũng khó coi.

- Chỉ là làm một vài giao dịch nhỏ, sẵn tiện hẹn các cậu đến đây.

Thôi Phạm Khuê hừ lạnh:

- Thiên Tân chưa bao giờ là một món hàng đính kèm cả. Khương lão đại, anh bắt tay làm ăn thì cũng nên biết đâu là mèo hoang, đâu là hổ dữ chứ!

Một lời "sẵn tiện" của Khương Thái Hiện chẳng khác nào đang xem nhẹ Thiên Tân bọn họ.

Ai ai cũng nhận thức được, tổ chức Thiên Tân bây giờ đã trên cơ hầu hết băng đảng trong Đại Lục như thế nào. Thôi Phạm Khuê thẳng thừng vạch ra rõ ràng, cũng đủ hiểu trong lòng cậu ta hiện tại, lửa giận âm ỉ đã phừng cháy dữ dội.

Nguyệt Thanh không dám nán lại đây thêm, khí tức nguy hiểm của bọn họ quả thật bức cô ả đến ngạt thở.

Dưới cái nhìn âm u của kẻ cầm đầu hai bên, cô nàng nhanh chóng đứng dậy xin thoái lui.

Lúc chạy ra đến cửa, còn nghe được Khương Thái Hiện nói với đằng sau.

Ánh mắt âm trầm của hắn vẫn đặt trên sườn mặt xinh đẹp của Thôi Phạm Khuê, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt mà nói:

- Cảm ơn những tấm hình mà Kiều tiểu thư đã cất công mang đến. Nếu có dịp, hy vọng sẽ cùng em dùng bữa tối tại nơi khác!

Kiều Nguyệt Thanh ngượng ngùng rời đi.

Cánh cửa khép chặt, Khương Thái Hiện buồn chán ngồi dựa ra ghế, gác hai chân lên mặt bàn, nhàn nhã móc ra sấp hình hắn vừa mua được từ tay Hổ Đầu.

Vừa xem xét vừa chậc lưỡi đánh giá:

- Đây là đứa nhỏ an phận thủ thường mà lãnh đạo Thôi bao dưỡng sao? Cất công đến đây chỉ vì những thứ này?

Nói rồi, hắn ném tất cả lên bàn, trong số chúng còn bị dính thức ăn vươn vãi. Alpha phất tay vô cùng hào phóng:

- Tôi đã mua lại với giá gấp đôi đó! Lãnh đạo Thôi à, thấy tôi vẫn đối tốt với em chứ?

Không nhận được hồi âm của đối phương, Khương Thái Hiện chán chường dẩu môi.

Hai tay đan vào nhau chắp ra sau gáy, nhàn nhạt nhìn đống thức ăn bày biện cầu kỳ trên bàn.

- Không cần tiền của Thiên Tân đâu, coi như sau này, chúng ta hòa bình hợp tác lại nhé!

Khương Thái Hiện hắn một bên bày ra thiện ý hòa giải, một bên lại cao ngạo yêu cầu chẳng khác nào đang bỡn cợt người trước mặt.

Thôi Phạm Khuê đánh mắt, Hứa Ninh Khải liền biết ý, tiến lên thu dọn số hình để đem đi tiêu hủy. Đồng thời ra hiệu cho Lục Sở, bảo hắn cùng mình ra ngoài.

Lục Sở tất nhiên cũng không muốn nán lại đây, nhanh chóng thoái lui khỏi căn phòng ngột ngạt.

Nháy mắt chỉ còn hai người. Khương Thái Hiện hài lòng đứng dậy, sải bước đi đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

- Lãnh đạo Thôi không có gì muốn nói với tôi sao? Ví dụ như, em nhớ tôi chẳng hạn!

Thôi Phạm Khuê toang động đậy, lại bị Khương Thái Hiện mạnh mẽ đẩy về chỗ cũ, ép chặt bả vai.

Hắn chống tay hai bên thành ghế, vừa cúi người, trước ngực đã cảm nhận được vật cứng cấn vào da thịt.

Không biết đã bao nhiêu lần Thôi Phạm Khuê giương súng chỉa về phía hắn, nhưng chẳng có lần nào, cậu ta thật sự muốn nổ súng giết người. Giống như một con mèo nhỏ khi bị dồn vào đường cùng, chỉ giơ nanh múa vuốt đe dọa, chẳng dám lao đến tấn công.

Nhận ra alpha có ý định kề môi thân mật, Thôi Phạm Khuê kiên quyết né đi.

Cạch--

- Đừng để móng chó dơ bẩn của anh chạm vào tôi!

Thái độ đối chọi gay gắt này, hệt như khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Không chỉ có dáng vẻ hờ hững chán ghét ban đầu, giờ đây còn xuất hiện thêm chút bi ai cùng phức tạp khó nói.

Thôi Phạm Khuê vô cùng ghét bỏ thứ cảm xúc không tên cuồn cuộn trong lòng, chẳng nể nang đẩy ghế đứng phắt dậy.

Alpha mất thăng bằng ngồi tựa lên mặt bàn sau lưng, tâm trạng thất thường dạo gần đây của Khương Thái Hiện lập tức hiện lên tia thiếu kiên nhẫn.

- BẮN ĐI!

Hắn quát, không biết là đang đe dọa đối phương hay tự cảnh tỉnh chính mình nhiều hơn.

- Năm lần bảy lượt đều dùng thứ chết tiệt này uy hiếp tôi! Ngay cả Khương Vĩnh Triết trước khi bị lũ chó rừng xé tươm còn phải cầu xin tôi tha một mạng! Muốn khống chế Khương Thái Hiện này, đừng nói đến Thiên Tân, ngay cả em cũng không đủ tư cách!

Họng súng ấn vào ngực hắn phát đau, chẳng tài nào lấp đi dáng vẻ đáng sợ trong đôi con ngươi sâu thẳm đó.

Hắn thô bạo siết lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, dí họng súng ngay dưới cằm mình, khẽ cười một cách quái dị.

- Chốt an toàn cũng đã mở, giật nhẹ một phát coi như giải quyết xong. Chỉ việc giết tôi mà cưng cũng không dám! Đừng nói là, lãnh đạo Thôi cao cao tại thượng, lại đi rung động với một tên... đầu óc úng nước như tôi đi?

Thôi Phạm Khuê mím môi, hàng mày vô thức xô đẩy vào nhau, ép chặt ấn đường ở giữa, bấy giờ chẳng còn dáng vẻ nghiêm nghị của một vị lãnh đạo thường thấy.

- Sao hả, tôi chỉ nhử một chút đường mật, một vài lợi ích và một phần địa bàn... Lãnh đạo Thôi đã vội vàng ngã vào lòng tôi quy phục rồi à? Xem chừng, thân thể này của em cũng không đáng giá bằng cái gương mặt tội lỗi chết người này!

Chát--

Cái tát không nương tình giáng xuống sườn mặt Khương Thái Hiện, đầu hắn lệch hẳn sang một bên, má trái tức thì bỏng rát

Không gian chợt vắng lặng như tờ.

Tên alpha liếm môi, chẳng nhìn ra người vừa tát mình một cú đau điếng này có thật sự đang tức giận hay không.

Nửa ngày sau, Thôi Phạm Khuê mới có chút phản ứng. Cậu ta thở hắt một hơi, chậm chạp phủi tay.

- So với việc đả động đến lòng tự tôn của tôi như một tên thần kinh, sao anh không thử soi lại chính mình xem, trông còn đáng thương hơn cả một con chó nhà tang đấy!

Ngón tay Thôi Phạm Khuê run bần bật, báng súng nằm trong tay còn lại, lạnh lẽo mà bất cần.

- Thiên Tân hiện tại muốn thanh trừng đám Hồng Huyết các người, không phải là chuyện khó nhọc gì. Khương Thái Hiện, có ngon thì anh thử giết ngược lại tôi xem!

Trước một loạt động tác của đối phương, Khương Thái Hiện ngược lại đứng trơ như phỗng.

Hắn nghệch mặt, tê liệt giống như hóa thành một bức tượng thạch cao, vô dụng và không còn sức chống trả.

Cánh cửa bị đẩy ra mạnh bạo, tiếng gót giày nện lên sàn nhà xa dần, hồi chuông yên ắng vang lên, Khương Thái Hiện mới phát giác, khẩu súng của Thôi Phạm Khuê đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

.

1 giờ sáng, Thôi Tú Bân chỉ vừa kết thúc ca trực, quay về phòng khám tư nghỉ ngơi.

Cánh cửa nặng nề kéo lê trên sàn, âm thanh kẽo kẹt ma sát trong đêm tối vô cùng chói tai, khiến ai nghe đến cũng phải nổi gai óc.

Thôi Tú Bân nhíu mày, nhẩm tính sang năm sẽ tu sửa lại cái phòng khám dột nát này một lượt.

Đương lúc bận bịu trong nhà vệ sinh, Thôi Tú Bân lại nghe tiếng cửa nhôm bị kéo ra, tiếp đó tiếng đài ti vi mở loa ồn ào. Thôi Tú Bân mắng một câu, kéo khóa quần, đi ra ngoài đối mặt với cái kẻ không biết giờ giấc kia.

- Biết mấy giờ rồi không ông tướng?

Người kia im lặng một lúc, điệu bộ chẳng chút áy náy trả lời:

- Chẳng phải anh còn thức hả?

Thôi Tú Bân lau khô tay, từ từ tiến lại.

- Không thương tích, không sức đầu mẻ trán thì đến đây làm gì?

- Bộ anh thích nhặt xác của tôi lắm à?

Khương Thái Hiện ngả ngớn nằm lên cái ghế bành đằng xa, chiếc quần da ôm sát đôi chân thon dài của hắn, một chân mang giày tùy tiện chống lên ghế, chân còn lại gác thành hình chữ ngũ, ung dung như trong nhà của chính mình.

Trên trán Thôi Tú Bân lập tức hiện lên ba vạch đen sầm, oán giận.

Mẹ nó, mỗi lần tên điên này "ghé thăm" là anh phải đi giặt cái ghế đó một lần.

- Năm lần bảy lượt đến đây không mang một thân máu me thì cũng vác omega bị đánh dấu bất tỉnh, còn-...

- Trông tôi đáng thương hơn hay đểu giả hơn?

Thôi Tú Bân rót cho mình một ly nước lọc, quay đầu nhướng mày, trưng ra biểu tình nghiêm túc suy xét.

Khương Thái Hiện chẳng buồn nghĩ ngợi, hắn cười mũi:

- Chả trách cậu ta cũng nghĩ như vậy...

Lúc sau, Thôi Tú Bân cất lại ly sứ vào khay, khoanh tay:

- Nói ai?

- Thôi Phạm Khuê, nghe nói anh làm bác sĩ điều trị cho cậu ta?

Đột nhiên Khương Thái Hiện ngồi dậy, hỏi một câu không nằm trong dự liệu của mình. Bất quá, Thôi Tú Bân cũng đang có ý định nói về chuyện này, nhanh chóng gật đầu:

- Ừ. Mà cũng không đúng, đã từng thôi. Mấy hôm trước cậu ta vừa chuyển sang bệnh viện khác rồi.

- Làm gì?

- Không quan tâm người ta thì hỏi làm gì?

Khương Thái Hiện lại im lặng, Thôi Tú Bân âm thầm tỏ vẻ không hài lòng.

Mới vặn lại một câu đã cứng họng, anh còn đang định thuyết phục chú chạy đi bế người về kia mà.

Hiếm khi người trong cuộc chủ động, Thôi Tú Bân không muốn bỏ qua cơ hội này, đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh, trước đó còn không quên phủi đi dấu giày của Khương Thái Hiện.

- Chuyện các cậu lăn giường như thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi nghĩ cái này cậu nên biết. Tuyến thể của Thôi Phạm Khuê đang có dấu hiệu tốt, nói khách quan chính là tự hồi phục nhờ chất dẫn dụ từ alpha của cậu!

Hàng mày Khương Thái Hiện vẫn nhăn lại thành một đoàn, cơ mặt thiếu điều còn trầm trọng hơn cả lúc hắn bàn chuyện làm ăn.

- Không tò mò vì sao tôi biết à?

Đổi lại, hắn chỉ nhạt nhẽo cất giọng:

- Lịch sử cuộc gọi của Lục Sở đa phần là tên anh thì tôi cũng không tiện thắc mắc.

Ha ha ha, Thôi Tú Bân cười khan, cứ có cảm giác Khương Thái Hiện này là đang mắng xéo mình nhiều chuyện vậy.

- Được rồi, mấy ngày trước tôi có làm xét nghiệm DNA mẫu máu của hai người. Kết quả đối chiếu rất khả quan, có thể khẳng định thể trạng của cả hai khá tương xích với nhau. Nên là... khi tuyến thể của Thôi Phạm Khuê có biểu hiện hồi phục tự nhiên, một- à không, đa phần là nhờ pheromone của cậu!

Khương Thái Hiện vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu, chợt hỏi:

- Nếu cậu ta lại muốn cắt bỏ đi thì sao?

Vị bác sĩ nghệch ra vài giây. Thế quái nào ai nghe xong tin tốt này cũng đều nghĩ tới cái chuyện nhập nhằng kia vậy?

Thôi Tú Bân lần nữa âm thầm tán dương tỷ lệ xứng đôi của cả hai.

- Khôi phục tuyến thể chính là giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo sức khỏe của omega. Không phải cậu cũng muốn đánh dấu hoàn toàn Thôi Phạm Khuê à, cơ hội làm việc tốt như vậy lại chần chừ?

- Cậu ta không tình nguyện, tôi có đánh dấu, thể nào mọi chuyện cũng sẽ như mấy năm trước, tự tay omega đó cắt đi tuyến thể của mình một lần nữa!

Thôi Tú Bân đã từng dự liệu đến tình huống này, tuy nhiên đó là nếu như cậu ta lăn giường với một alpha khác. Đằng này...

- Giận dỗi cái gì vẫn chưa giải quyết xong sao? Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tôi thấy cái vị lãnh đạo đó đã dành chút tình cảm đặc biệt cho cậu rồi đấy, cậu liệu đường mà tính!

Khương Thái Hiện cười giả lả, nhưng Thôi Tú Bân lại chỉ nghe ra sự mỉa mai ẩn ý trong đó.

Người kiêu ngạo như Thôi Phạm Khuê, không phải đã từng khẳng định suốt đời nãy sẽ cứ vô cảm sống một mình à?

Khương Thái Hiện chẳng phải đứa trẻ khờ khạo, hắn là một tên cáo già gian manh, đủ lão làng và rành rọt. Những thứ tình cảm thức thời này, hắn vốn có thể suy đoán được, chỉ là, hắn không muốn chấp nhận sự thật.

Thôi Phạm Khuê cũng không phải kiểu người hay bông đùa, nếu thật sự không ý gì, cậu ta có chết cũng không giáng cú tát muốn nổ đom đóm mắt đó vào mặt hắn.

Nếu là omega khác, Khương Thái Hiện chỉ cần cười an ủi người ta một tiếng, sau đó phất tay để Lục Sở hoặc Viễn Đức giải quyết đi.

Nhưng người này lại là Thôi Phạm Khuê, hắn chẳng còn đủ can đảm để định liệu bất cứ thứ gì.

Khương Thái Hiện buồn bực vò rối tóc mình. Thôi Phạm Khuê trong đầu hắn hiện tại chẳng khác nào một hình động.

Toàn thân cậu ta phát sáng, như một đồ gốm sứ trắng tinh.

Ánh mắt lạnh nhạt khi đó bỗng dưng trở thành một dạng đau thương khó nói, chòng chọc đâm vào lồng ngực hắn, rét buốt xen lẫn nóng nảy, như muốn lôi hết tim gan của hắn ra ngoài, dùng sức giày xéo.

Khương Thái Hiện lập tức đánh bay thứ hình ảnh hoang đường đó đi.

- Tôi trước giờ sống trong vũng bùn này ra sao, những kẻ muốn tiếp cận đều là có chủ đích, không hơn không kém!

Nếu không phải vì sinh tồn, vì tiền bạc, vì chút hư danh, thì cũng là tìm đến hắn để được thỏa mãn thứ nhục dục hèn mọn.

Mà hắn biết rõ Thôi Phạm Khuê chẳng cần những thứ đó.

- Khương Thái Hiện, tôi nói, là cậu quá đa nghi rồi! Đến bao giờ mới chịu buông bỏ quá khứ, bình thản mà sống chứ?

Thôi Tú Bân than thở, không thấy được thần sắc dưới mắt Khương Thái Hiện đã trở nên lung lay bất thường.

Hắn lầm bầm, lặp đi lặp lại.

- Ngay cả mẹ tôi còn phải làm điếm vì cha tôi, thì có gì đảm bảo tôi sẽ lo lắng được cho người khác chứ...

- ...

- Bà ấy chết rồi, tự dùng lưỡi dao rạch cuống họng của mình...

- ...

Thôi Tú Bân thẫn thờ. Phát giác bờ vai Khương Thái Hiện run lên, hắn dần mất bình tĩnh mà nói lan man, anh vội vàng đứng dậy, lục tìm thuốc an thần trong tủ gương.

Bàn tay Khương Thái Hiện cứng đờ, cái cảm giác lạnh lẽo cùng cực ập đến, bủa vây hắn trong màn đêm thăm thẳm.

Mọi loại âm thanh phức hợp, ồn ào và dồn dã đâm vào tai hắn, như muốn xuyên thủng vỏ não.

Tiếng cười nói, tiếng chửi mắng đay nghiến, tiếng thét gào thống khổ, tiếng khóc lóc thảm thiết,...

Cả cảnh tượng mẹ hắn bó gối van xin, trong thân thể lõa lồ, gương mặt chảy xệ nhăn nhúm cùng hõm mắt trũng sâu...

Hơn 15 năm, bà ta vẫn luôn hiện về trong cơn ác mộng này 15 năm trời, từng ấy thời gian đằng đẵng dai dẳng.

Cho đến khi muốn chạy trốn, Khương Thái Hiện cơ hồ vùng vẫy tứ phía, lại phát hiện hai chân đã không còn cảm giác, khắp cả tay nhuốm đầy máu tươi, đỏ lòm đến gay mắt.

Hắn... giết người.

Người đầu tiên hắn giết chết lại chính là mẹ của mình.

Khương Thái Hiện quỳ thụp xuống đất, hắn điên loạn cào cấu vùng da đầu, từng đường gân xám xịt nổi hai bên thái dương, trong miệng liên tục lầm bầm.

- Không, tôi không... kẻ yếu đuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com