Chương 23
Thôi Phạm Khuê chợt rùng mình, vết sẹo sau gáy nhói lên từng hồi, cơn đau tựa hồ mang theo bỏng rát và tê dại, khiến cả buổi sáng cậu đều không ban cho ai một sắc mặt tốt.
Cho đến khi bác sĩ thông báo kết quả khám tổng quát, Thôi Phạm Khuê liền kêu Hứa Ninh Khải đợi mình ở bên ngoài.
Vị bác sĩ theo dõi lần này là một beta nam đã lớn tuổi, tóc lấm chấm hoa mai. Tuy nhiên tác phong lưu loát nhanh nhẹn, biểu tình nghiêm nghị, thoạt nhìn như chỉ vừa bước sang tuổi tứ tuần.
Ông đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi, nhìn Thôi Phạm Khuê ngồi trước mặt, rồi lại quan sát kết quả xét nghiệm trong tay.
- Hai mươi... ba tuổi, khá trẻ. Mọi chỉ số trong cơ thể đều ở mức trung bình, ngoại trừ lượng chất dẫn dụ rất kém. Bởi vì vết sẹo kia nhỉ?
Thôi Phạm Khuê gật đầu, bình tĩnh chờ đợi ông nói tiếp.
- Tuy nhiên, pheromone từ tuyến thể không hoàn toàn tiêu biến. Hiện tại đang có một lượng chất dẫn dụ rất thấp luân chuyển liên tục trong cơ thể, đây là nguyên nhân khiến phần cổ vài vai gáy cậu thường xuyên nhức mỏi, còn có triệu chứng tê liệt tạm thời... Khá kì lạ nhỉ?
- Là dấu hiệu hồi phục tự nhiên, bác sĩ điều trị trước của tôi đã nói như vậy!
Vị bác sĩ hơi nâng mắt, ánh nhìn có chút đăm chiêu. Sự bình thản của omega trước mặt khiến ông buộc lòng thắc mắc:
- Tôi có thể mạn phép hỏi một câu, vì sao cậu lại muốn phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn tuyến thể?
- Đây là câu hỏi bắt buộc chứ?
Ông từ tốn gật đầu:
- Sau này khi điền vào giấy cam kết, cậu cũng phải ghi ra đầy đủ và rõ ràng.
- Nếu vậy, đến khi đó tôi sẽ nói!
Omega đã trả lời như vậy, vị bác sĩ này cũng không thể ép buộc cậu thêm được.
Ông điềm đạm kẹp lại số giấy tờ vào sổ khám bệnh của Thôi Phạm Khuê, trước khi đẩy đến trước mặt cậu, còn thành thật đưa ra lời khuyên.
- Có thể vị bác sĩ điều trị trước của cậu từng nói qua, nhưng tôi nghĩ đây là nghĩa vụ nên có của một người làm trong ngành y, tôi mong cậu hiểu rằng, mọi quyết định ngày hôm nay, dù sớm hay muộn đều ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai của cậu sau này. Đời người còn dài, không thể cố gượng ép bản thân vào những chuyện ngay cả chính mình cũng không dám chắc.
Nói rồi, vị bác sĩ hắng giọng, ông biết khi mình đưa ra lời khuyên quá phận, chỉ khiến đối phương cảm thấy thừa thãi.
Vì vậy, ông mới nhanh chóng bồi thêm:
- Cơ sở 1 ở khu Bốn sẽ cung cấp đầy đủ thiết bị để thực hiện dạng phẫu thuật này. Tôi đã ghi đầy đủ lịch trình vào sổ, cũng không cần chờ quá nhiều thời gian, trong vòng hai tuần, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Như tôi nói khi nãy, các chỉ số trong cơ thể cậu không tốt lắm. Hiện tại cần tập trung nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe cho cuộc phẫu thuật là được.
Thôi Phạm Khuê cầm lấy bìa hồ sơ trong tay, chậm rãi chào vị bác sĩ một tiếng.
Hứa Ninh Khải vừa thấy bóng dáng Thôi Phạm Khuê mở cửa trở ra, y vội càng cúp điện thoại, chạy về phía cậu.
Suốt cả đoạn đường trở về nhà sau đó, Thôi Phạm Khuê cứ buồn bực không thôi, chẳng rõ trong lòng vì gì lại khó chịu vô cùng.
Hệt như nội tâm sâu kín của cậu đã bị vị bác sĩ kia trong nháy mắt nhìn thấu.
Hừ, liệu ông ta sẽ hiểu rõ về người chỉ mới gặp mặt trong vòng nửa tiếng sao? Căn bản đều là những lời khuyên sáo rỗng, cốt cũng chỉ hù dọa những omega như cậu thấy khó mà rút lui.
Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê lại không nhịn được lo lắng bất an, bởi vì ngay cả người vừa gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, lại có thể nhìn thấu được mớ tơ vò rối rắm trong lòng cậu.
.
"... 9 giờ sáng, cơ sở 1, bệnh viện Z, khu Bốn."
Thôi Tú Bân nhẩm tính lịch làm việc trong tuần, sau đó quay qua hỏi Khương Thái Hiện vẫn đang nằm trên chiếc ghế bành giữa phòng.
- Sắp tới có đi đâu xa không, cụ thể là khu Bốn?
Khương Thái Hiện uể oải trở mình, giọng nhè nhè.
- Đi hỏi Lục Sở của anh đấy!
Cái thằng này!
Thôi Tú Bân mắng thầm, đồng thời nhắn cho Lục Sở một tin.
.
Để thuận tiện cho việc theo dõi lịch trình cuộc phẫu thuật sắp tới, Thôi Nhiên Nhuân đề nghị Thôi Phạm Khuê đến khu Bốn trước nửa tháng. Căn chung cư hắn đang ở trước đây vừa đủ rộng, vì vậy Thôi Phạm Khuê liền có thể dọn vào.
Hứa Ninh Khải vừa soạn đồ đạc, vừa nghe Thôi Phạm Khuê nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân qua điện thoại.
- Đến nơi cứ báo một tiếng, anh cho người đến đón. Dạo này thời tiết khá tốt, chắc không có vấn đề về trở trời đột ngột. Buổi trưa cùng anh đi ăn cơm.
- Được!
Thôi Phạm Khuê cúp máy, vừa vặn nhìn đến bàn tay của Hứa Ninh Khải đang vén ra một góc áo Yukata lần trước bọn họ đem về từ khu du lịch suối nước nóng.
Tủ đồ của Thôi Phạm Khuê vốn rất tối giản, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn hai màu đen, trắng. Bộ trang phục Yukata màu hồng phớt được treo trong tủ lúc này đặc biệt nổi bật, hệt như một đóa hoa anh đào tươi tắn len lỏi giữa những tảng đá khô khốc, vô vị.
Vừa dịu dàng chói mắt, lại chẳng ăn nhập với những thứ xung quanh.
- Quăng đi! - Thôi Phạm Khuê bỗng dưng lên tiếng.
- Dạ?
Hứa Ninh Khải còn chưa kịp thông suốt, bóng dáng của cậu đã lập tức biến mất sau cửa phòng tắm.
Y bĩu môi, ngắm nghía bộ lễ phục trong tay, đẹp như vậy cũng không chịu mặc lấy một lần, thật đáng tiếc!
Chợt, y nhìn đến tay nải trong góc tủ, một ý nghĩ lớn mật cùng lúc lóe lên.
Cho đến khi Hứa Ninh Khải bắt đầu cảm thấy hối hận, thì bộ Yukata màu hồng đó đã được xếp gọn vào trong túi vải, cất sâu dưới đáy tủ.
.
11 giờ, chuyến bay của bọn họ cùng lúc đáp xuống sân bay. Vừa ra khỏi khu vực an ninh, Thôi Phạm Khuê đã nhanh chóng nhìn thấy xe của Thôi Nhiên Thuân đậu ở cổng chính, Mục Hàn đang đứng trước mui xe chờ đợi.
Đã gần nửa tháng không gặp lại, Thôi Nhiên Thuân nhận ra Thôi Phạm Khuê dường như gầy đi rõ rệt, cơ hồ trông còn tiều tụy hơn cả lúc bị thương sau vụ ẩu đả.
- Ốm à?
Thôi Phạm Khuê lắc đầu, đồng thời thắt dây an toàn.
- Đại Đường dạo này thế nào? Hay bị Hàn Huyễn gây khó dễ?
Thôi Nhiên Thuân liên tục gặng hỏi, Hứa Ninh Khải ngồi ở ghế phó lái nhanh chóng tiếp lời:
- Không ạ, mấy hộp đêm và câu lạc bộ đều làm ăn khá suôn sẻ, không có vấn đề gì lớn!
- Vậy sao trông cậu mệt mỏi vậy? Không phải bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi điều độ à?
Thôi Nhiên Thuân lại hướng chú ý về phía Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê xoa xoa sau gáy, chỉnh lại tư thế ngồi, hồi lâu mới trả lời:
- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần chịu đựng trong nửa tháng tới thì mọi thứ sẽ ổn ngay!
Cả không gian trong xe bất giác chìm trong tĩnh lặng. Hai tuần trôi nói không nhanh cũng không chậm, khi đó Thôi Phạm Khuê sẽ nằm trong phòng mổ, thực hiện ca phẫu thuật 12 tiếng.
Mục Hàn đột nhiên nhớ ra gì đó, báo cáo:
- Chủ tịch, bên Hồng Huyết vừa mới liên lạc hẹn tối nay gặp mặt ở nhà hàng Tây Á, bàn về chuyển nhượng tạm thời địa bàn hộp đêm Gold.
Chính là hộp đêm trung tâm ở khu Bốn mà lần trước bọn họ chiếm được từ tay Kata.
Hứa Ninh Khải hơi bất ngờ, y len lén nhìn qua gương chiếu hậu, ngoại trừ Thôi Phạm Khuê tỏ ra chẳng chút để tâm, thì sắc mặt Thôi Nhiên Thuân lại trầm xuống.
- Sao lại đột ngột đẩy lịch hẹn lên một ngày?
Bởi vì chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lần này, Thôi Nhiên Thuân đành cử Lão Ngũ quay về, hiện đang một mình ở Đại Đường quản lí mọi việc trong ngoài, để Thôi Phạm Khuê có khoảng thời gian thoải mái nhất dưỡng sức.
Trừ một vài việc ở khu Hai và Một ra, hầu như những giao dịch hay làm ăn mới của Thiên Tân dạo gần đây Thôi Phạm Khuê không còn chú ý đến nữa. Vì vậy lần gặp gỡ Hồng Huyết này, cũng là cậu ta biết sau cùng.
- Họ không nói rõ lý do, nhưng đại khái là vì tình hình tội phạm dạo gần đây.
Mục Hàn suy đoán.
- Đài quan sát vẫn chiếm hơn nửa số người của Hồng Huyết, thế mà hộp đêm đắc đỏ này lại chẳng được quan tâm bằng!
Đến bây giờ, Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa hiểu được nguyên tắc làm việc của Khương Thái Hiện là như thế nào? Khi nào hắn nghiêm túc, mà lúc nào thì hắn tùy hứng?
- Có muốn anh bán lại Đài quan sát, còn cậu ở đây quản lí Gold không?
Thôi Nhiên Thuân chợt hỏi ý kiến của Thôi Phạm Khuê. Cậu ta hơi động mi mắt, nghiêm túc suy nghĩ.
Thời điểm này Thôi Nhiên Thuân đang muốn đẩy nhanh tiến độ mở rộng ngay khi Thiên Tân vừa mới bước vào xây dựng cơ sở ở khu Bốn, anh em trong băng đảng phải điều đi rất nhiều, một mình cậu và vài thân tín bên cạnh không thể lo hết việc trong băng đảng ở khu Hai và Ba.
Lúc bọn Hổ Đầu lăm le muốn cướp địa bàn, Thôi Phạm Khuê đã từng nghĩ sẽ cùng người của mình sống chết một lượt, chẳng may Thiên Tân thất bại trong trận chiến đó, cũng là do cậu không có năng lực.
Nhưng rồi, Hồng Huyết lại kéo người đến đúng lúc, Khương Thái Hiện cũng quyết tâm muốn giữ lại Đài quan sát, vì vậy Thôi Phạm Khuê mới không nỡ dứt áo ra đi.
- Bán lại cho Hồng Huyết sao?
- Chắc vậy! Chiều nay gặp bọn họ thương lượng, lần chuyển nhượng Gold này cũng là bất đắc dĩ, anh nghĩ Đài quan sát đó sớm muộn cũng phải đóng cửa. Có khi Hồng Huyết còn muốn mượn vài người bên mình, Khương Thái Hiện kia lần này buộc phải xoay sở sức đầu mẻ trán với đám tội phạm và Hổ Đầu. Cậu nghĩ anh có nên cho bọn họ mượn người không?
Thôi Phạm Khuê nhàm chán nhìn cảnh vật bên ngoài bị kéo ngược về sau:
- Nếu vậy, thể nào Thiên Tân cũng sẽ bị liên lụy. Thiên Quang Hội đang đến gần, chỉ cần anh phạm chút sai sót, đám lãnh đạo đó sẽ lập tức đạp chúng ta xuống vực ngay...
Bọn họ chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt, chỉ cần thái không vừa ý, đám thực khách sẽ không kiên dè mà vứt vào thùng rác. Đến khi đó, không chỉ chức chủ tịch kế nhiệm này, ngay cả một chân trong tổ chức cũng sẽ bị xóa sạch.
- Nhưng nếu là ý kiến của chủ tịch, em sẽ luôn đồng ý vậy!
Lần đầu tiên, Thôi Phạm Khuê chẳng còn bày tỏ thái độ chống đối với Thôi Nhiên Thuân. Biểu tình omega bình thản, ánh mắt phẳng lặng, hệt như sẽ chấp nhận đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra, cho dù là chuyện may rủi nhất.
Quanh đi quẩn lại, người thân duy nhất trên đời này của cậu, cũng chỉ còn một mình Thôi Nhiên Thuân.
.
Căn hộ mà Thôi Nhiên Thuân đã mua nằm trên tầng hai mươi của khu chung cư Diệp Đàn, thuộc một trong ba khu đô thị sầm uất phát triển bật nhất khu Bốn.
Nhìn từ ban công, có thể thấy rõ dòng sông Yết chảy dài từ tận khu Một, cắt ngang qua dãy đồng bằng trù phú, rộng lớn chẳng khác gì một Thái Bình Dương.
- Đẹp chứ? Nơi này được ví như lãnh địa của Raphael, cảnh từ đây chẳng khác nào một thiên đàng.
Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống ghế bố bên cạnh Thôi Phạm Khuê, nhàn nhạt ngắm cảnh mây trôi.
Một đỗi sau, Mục Hàn từ bên ngoài trở về, Thôi Nhiên Thuân chỉnh áo đứng dậy, dặn dò.
- Đừng nghĩ về chuyện trong tổ chức nữa, từ giờ cứ tập trung nghỉ ngơi, muốn đi đâu cứ kêu Hứa Ninh Khải lấy xe anh chở đi.
Đáp lại hắn chỉ có bóng lưng trầm mặc của Thôi Phạm Khuê. Lúc ngồi vào xe, Mục Hàn không nhịn được thắc mắc:
- Tôi cảm thấy dường như tâm lí của lãnh đạo Thôi không ổn lắm. Giống như cái lần...
Nói được một nửa, Mục Hàn im bặt, Thôi Nhiên Thuân thừa sức nhìn rõ những điểm này. Hắn chỉ thở dài một hơi:
- Cậu cứ tập trung lái xe đi!
Bọn họ chẳng ai dám nhắc đến khoảng thời gian u tối ấy. Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê kéo dài sáu tháng trời, biểu hiện của Thôi Phạm Khuê cũng giống như vậy.
Một thể xác không hồn, đờ đẫn chẳng còn chút sức sống.
.
Cả hai ngồi chờ trong nhà hàng Tây Á, gần ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy Hồng Huyết cử người đến, Thôi Nhiên Thuân dần thiếu kiên nhẫn. Hắn toang kêu Mục Hàn chuẩn bị xe, cánh cửa cuối cùng cũng có người kéo ra.
Tuy nhiên, không như bọn họ trông đợi, phía bên Hồng Huyết lần này chỉ có Lục Sở và Viễn Đức kề vai bước vào.
- Ý gì đây?
Thôi Nhiên Thuân nheo mắt, nhìn hai kẻ thân tín của Khương Thái Hiện ngồi xuống trước mặt.
- Xin thứ lỗi, lão đại của chúng tôi vì vài lí do nên không thể trực tiếp trao đổi với Thiên Tân. Lục Sở tôi và Viễn Đức sẽ thay mặt anh ấy tiếp chuyện với ngài.
Thôi Nhiên Thuân nhàn nhạt tựa ra ghế, tất nhiên không hài lòng tác phong làm việc của bọn họ.
- Dành thời gian đánh dấu một omega còn quan trọng hơn cả chuyện làm ăn của băng đảng? Lý do này có chút khiên cưỡng nhỉ?
Nghe đối phương chế nhạo, Lục Sở cũng chỉ có thể cười dàn hòa.
Hắn đem số giấy tờ của Gold đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Thôi Nhiên Thuân cướp lời:
- Tất nhiên tôi không dư dả thời gian đến mức ngồi chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhận được vài giấy tờ nhạt nhẽo này!
Hắn đích thân chịu gặp mặt, hẳn là vẫn còn nguyên nhân sâu xa nào khác.
- Vậy ngài còn điều gì cứ nói!
Thôi Nhiên Thuân đặt ly rượu trong tay mình đè lên số giấy trắng mực đỏ trên bàn, đưa ra lời đề nghị:
- Tôi muốn bán lại Đài quan sát, mảnh đất kia vẫn giữ nguyên, sau đó mua luôn hộp đêm Gold.
Viễn Đức và Lục Sở âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau:
- Chuyện này quá đột ngột, chúng tôi cần báo lại với lão đại của mình một tiếng.
- Được, gọi cho hắn ngay đi, tôi sẽ miễn cưỡng chờ thêm năm phút!
Thôi Nhiên Thuân trả lời như vậy, chẳng khác nào ép buộc bọn họ phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Lần này Viễn Đức buộc lòng mở miệng:
- Vậy phía Thiên Tân các ngài ra giá như thế nào?
Lục Sở vội quay sang hắn, chưa kịp nói gì lại bị Viễn Đức cắt ngang:
- Giấy trắng không thể gói được lửa, lão đại ăn chơi cũng chỉ như chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, chúng ta có gì phải xấu hổ?
- Tôi không nói đến thể diện, nhưng lão đại chắc gì đã đồng ý mua lại Đài quan sát. Hộp đêm này khó khăn lắm anh em chúng ta mới có được, không thể nói bán liền bán đi!
- Hồng Huyết đang gặp khó khăn, gần một tháng nay lão đại không thèm trông coi chuyện làm ăn, cậu nói chúng ta lấy tiền đâu nuôi anh em trong băng đảng?
Thôi Nhiên Thuân ngồi vắt chéo chân, hứng thú nhìn bọn họ tranh cãi chuyện nội bộ, trong lòng không khỏi khinh thường.
Hắn biết thể nào Hồng Huyết cũng có ngày hôm nay. Với tính cách ngông cuồng của Khương Thái Hiện đó, anh em chạy theo chân hắn sớm muộn gì cũng bỏ đi từng người một.
Một tên alpha ngạo mạn, bốc đồng, tùy hứng, và còn có suy nghĩ khinh thường mọi kẻ địch. Ngay từ đầu Thôi Nhiên Thuân chẳng nhìn ra bất kì điểm tốt đẹp nào trên người hắn.
Khương Thái Hiện giành lấy chức lão đại này, há chăng chỉ vì hắn thật sự là một kẻ mạnh theo nghĩa đen và đầu óc thì có vấn đề.
Chỉ tiếc, Thôi Nhiên Thuận lại không thể ngăn được tên chó điên đó tiếp cận Thôi Phạm Khuê vào những ngày đầu tiên.
Buổi tối hôm nay Khương Thái Hiện không trực tiếp đến gặp mặt, chẳng khác nào đang xem nhẹ thế lực trong tay của Thôi Nhiên Thuân này.
Nếu hắn thật sự muốn, thì Khương Thái Hiện đó có bán cả băng đảng, cũng đừng mong cả đời này sẽ gặp lại Thôi Phạm Khuê.
- Tự tôi có cách giải quyết!
Lục Sở trực tiếp cắt đứt tranh cãi với Viễn Đức, nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân.
- Chủ tịch Thôi, chúng tôi đúng là không thể quyết định ngay lúc này được!
- Vậy các cậu không cần sự giúp đỡ của Thiên Tân?
Nhận thấy Thôi Nhiên Thuân có ý định muốn rời đi, Lục Sở vội ngăn lại:
- Hồng Huyết không hề có ý đó! Sao ngài không nghe một vài ý kiến từ phía chúng tôi? Tôi nghĩ bên ngài đang có người cũng rất cần được giúp đỡ!
Nghe đến đây, Thôi Nhiên Thuân lập tức thay đổi sắc mặt hòa nhã lúc bấy giờ, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ:
- Còn dám lôi người khác vào?
Người khác ở đây, ai cũng đoán được là Thôi Phạm Khuê.
- Là chuyện liên quan đến tính mạng, ngài không thể xem nhẹ!
Bầu không khí ngày càng căng thẳng, nặng nề. Lục Sở không muốn bỏ lỡ thời cơ này, nói:
- Có thể ngài không biết, hoặc lãnh đạo Thôi cũng không muốn để ngài biết, chuyện cậu ấy có thể khôi phục hoàn toàn tuyến thể!
Không chỉ Viễn Đức và Mục Hàn, Thôi Nhiên Thuân hiện tại cũng thoáng chút ngạc nhiên, hắn nhíu mày:
- Ý của cậu là gì?
Lục Sở lôi ra một phong bì khác, bên trong là giấy xét nghiệm mà Thôi Tú Bân đã chuẩn bị cho hắn.
- Đây là kết quả khám tương đối giữa lão đại của tôi và lãnh đạo Thôi, cho thấy tỷ lệ tương xứng của cả hai là 95%, con số ghép đôi khá cao.
- Các người dựa vào một tờ giấy này, muốn thuyết phục tôi tác thành cho bọn họ?
Thôi Nhiên Thuân khinh khỉnh vặn lại, cảm thấy thuộc hạ của Khương Thái Hiện cũng sắp hóa điên theo hắn rồi!
- Dĩ nhiên không phải khi không ông trời lại tạo ra sự trùng hợp như vậy. Ngài chắc hẳn biết rõ, một người mang giới tính omega nếu sống mà không cần tuyến thể, sức khỏe sẽ yếu như thế nào, chưa kể tuổi thọ trung bình còn rút ngắn lại chỉ bằng một nửa beta hay alpha chúng ta.
- ...
- Hơn một tháng trước, lãnh đạo Thôi đã ở bên lão đại của chúng tôi suốt một kỳ dịch cảm của alpha, trong lúc đó anh ấy cũng đã cố đánh dấu cậu Thôi mấy lần, tất cả đều không thành công. Nhưng việc này lại vô tình kích thích quá trình tự hồi phục tuyến của lãnh đạo Thôi do sự hòa hợp giữa hai người. Hay nói cách khác, nếu như omega muốn hồi phục tuyến thể mà không phải qua phẫu thuật đau đớn, thì đây chính là liệu pháp tự nhiên, an toàn mà hiệu quả nhất!
Nói đến đây, gương mặt Thôi Nhiên Thuân ngày càng khó coi.
Lục Sở lại đánh liều bồi thêm một câu:
- Tôi nghĩ tất cả những gì ngài làm, đều là muốn tốt cho tổ chức và người nhà của mình. Có lẽ ngài cũng không muốn em trai của ngài cứ như vậy mà sống chưa đến 20 năm nữa...
Thôi Nhiên Thuân lạnh lẽo nhìn hắn, Lục Sở thức thời im lặng.
Lời hắn nói đã đủ, chỉ cần đợi vị chủ tịch Thiên Tân này nghiền ngẫm và đưa ra quyết định hợp tình hợp lí.
- Nói đi, Hồng Huyết các người muốn như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com