Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Lục Sở đánh mắt với Viễn Đức bên cạnh mình, sau đó lịch sự mỉm cười:

- Trong khoảng thời gian các ngài quản lí Gold, chúng tôi cũng sẽ mượn người bên Thiên Tân để giải quyết vài chuyện làm ăn cũng như đám tội phạm đang gây rối mấy ngày qua.

- Chỉ bao nhiêu đó?

Thôi Nhiên Thuân nâng giọng, điều kiện càng đơn giản, hắn càng cảm thấy không có gì tốt đẹp.

- Hình như lãnh đạo Thôi cũng vừa đến đây vào hôm nay, nghe nói là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới.

Hồng Huyết quả thật lanh tay lẹ mắt, tin tức nắm được chỉ có thể tính bằng giây.

- Sao? Muốn tôi khuyên bảo cậu ta thay lão đại của các người, còn hắn thì nhởn nhơ bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?

- Tôi không phải có ý đó! Chỉ mong ngài hợp tác với chúng tôi một chút, sức khỏe và tính mạng của lãnh đạo Thôi vẫn là trên hết.

Thôi Nhiên Thuân cười khẩy. Hắn kêu Mục Hàn thu dọn giấy tờ trên bàn, sau đó chỉnh áo đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lục Sở nói với theo đằng sau:

- À, hy vọng ngài cũng đừng bán lại Đài quan sát! Cái này không hoàn toàn là chủ ý của Hồng Huyết, mà tôi nghĩ có người cũng không muốn bán nó đi.

Đợi khi bóng lưng Thôi Nhiên Thuân biến mất sau cánh cửa, Viễn Đức lúc này mới lên tiếng:

- Trong đầu cậu đang toan tính chuyện gì đấy?

- Chuyện gì là chuyện gì? Như tên chủ tịch Thiên Tân nói vừa nãy, tác hợp cho lão đại và cái vị lãnh đạo kia!

Lục Sở nói ra lời hiển nhiên, Viễn Đức càng nhăn mày khó hiểu.

- Không phải lúc trước chính cậu là người phản đối nhất sao?

- Khi trước khác, bây giờ lại khác! Hiện tại chúng ta rất cần lão đại quay về lãnh đạo băng đảng như trước đây. Thần trí anh ấy không bình thường, mới cần có người giúp đỡ.

Bốn chữ cuối cùng Lục Sở vừa nhấn mạnh, vừa kéo dài âm vực.

Viễn Đức lại thấy rất nực cười.

- Cậu nghĩ lão đại chúng ta thật sự có tình cảm với lãnh đạo bên Thiên Tân? Cứ cho là anh ấy chủ động hợp tác, xây dựng cả bãi sân golf ở khu Một, tự nguyện đi kiếm cái đuôi của Lão Tam, giết thủ lĩnh Kata chỉ vì hắn dám đụng đến Thôi Phạm Khuê... Chỉ mới bao nhiêu đây, tôi thấy vẫn là phong cách bốc đồng thường thấy ở lão đại. Chẳng có tình yêu nào trong đó cả!

Lục Sở trề môi, khá khen cho tên Viễn Đức não phẳng này có thể nhớ được mấy việc mà chính hắn cho là vô bổ, tùy hứng kia.

- Vậy cậu tìm cho tôi người thứ hai khiến lão đại tình nguyện đối xử như vậy xem!

Lục Sở chán nản đứng dậy rời đi.

Viễn Đức thoáng cứng họng, sau đó thức thời thu lại biểu tình cọc cằn.

Hắn nối gót theo sau Lục Sở, cười đùa:

- Có cậu đấy! Nhưng không phải lão đại mà là tôi tình nguyện!

- Tôi còn chưa ăn tối đâu...

- Sao?

- Trong bụng không có gì để nôn cả!

.

Sáng sớm, Thôi Phạm Khuê vừa tỉnh dậy, nằm trên giường một đỗi vẫn cảm thấy không quen mắt.

Hứa Ninh Khải nghe giọng Thôi Phạm Khuê gọi mình, liền tắt ti vi chạy vào trong.

- Anh kêu em?

- Hôm qua Thôi Nhiên Thuân đi gặp Hồng Huyết, cậu có nắm bắt được gì không?

Thôi Phạm Khuê gạt chăn ngồi dậy, bắt đầu vươn vai duỗi cổ. Hứa Ninh Khải thoáng suy nghĩ, thận trọng đáp:

- Hình như là chủ tịch đồng ý cho mượn người.

- Ồ, vậy bán Đài quan sát?

- Chuyện này thì em không nghe nói.

Động tác của Thôi Phạm Khuê chợt dừng lại, khó hiểu nhìn y.

- Cho mượn trong bao lâu?

- Trong khi bên ta quản lí Gold.

- Điều kiện là gì?

- Cái này em cũng không rõ.

Thôi Phạm Khuê hơi nghi hoặc.

Bình thường Thôi Nhiên Thuân không phải người dễ thỏa hiệp, vụ này cũng chẳng giúp Thiên Tân lợi lộc bao nhiêu. Hồng Huyết phải đưa ra mức giá như thế nào đó, may ra hắn mới đồng ý.

Cậu lại nhìn đăm đăm Hứa Ninh Khải, dò hỏi:

- Có thật là không biết? Hay các người giấu bí mật gì?

Hứa Ninh Khải nỗ lực phủ nhận.

- Mấy chuyện này nếu anh muốn biết thì phải tự hỏi chủ tịch mới được. Em đâu thể tra hỏi ngài ấy trực tiếp!

- Được, vậy tôi hỏi Mục Hàn!

- Giờ này có khi anh ấy đang ở trên máy bay rồi!

Vừa nói xong, Hứa Ninh Khải liền bị Thôi Phạm Khuê lườm cho cháy da. Cậu ta thừa biết, có những chuyện trọng đại, nếu Thôi Nhiên Thuân đã muốn giấu, thì bản thân cũng không cách nào cạy miệng hắn được.

Thôi Phạm Khuê thở hắt một hơi, xỏ dép bước xuống giường, trước khi vào phòng vệ sinh còn không quên nhắc nhở một câu.

- Cậu tốt nhất đừng có giấu chuyện gì sau lưng tôi!

Toàn thân Hứa Ninh Khải ớn lạnh một phen, oan thật mà, y rõ ràng cũng chẳng biết gì!

.

Dùng xong bữa sáng, Thôi Phạm Khuê liền kêu Hứa Ninh Khải lái xe chở mình ra ngoài.

Đường phố khu Bốn bây giờ đã rất hiện đại, hệ thống giao thông vận tải mở rộng, hai, ba cầu lớn có thể nối dài hai bờ sông Yết, trông như một nhánh xương sườn của cá voi đại dương.

Hứa Ninh Khải đỗ xe vào bãi đậu ở dưới một trung tâm thương mại, xong xuôi mới chạy theo Thôi Phạm Khuê đang đợi bên ngoài.

Bọn họ trước tiên đi dạo ngoài phố, ngắm nhìn cảnh đô thị một vòng. Thôi Phạm Khuê cảm thấy nơi này cũng chẳng khác trung tâm thành phố ở khu Ba là bao, có chăng đường xá vẫn còn khá mới mẻ, xa lạ với cậu.

- Bên kia có bánh cá, anh ăn chứ?

Hứa Ninh Khải chỉ vào cửa hàng nhỏ ở khu phố đối diện, bảng treo thương hiệu nổi tiếng, trước cửa có một đoàn người xếp hàng chờ đợi.

Thôi Phạm Khuê suy nghĩ mất một lúc, mới nhàn nhạt gật đầu.

Trong lúc đợi Hứa Ninh Khải đi mua, Thôi Phạm Khuê không có gì làm, ngắm nghía khu vườn đằng sau lưng.

Hoa bên trong được chăm sóc rất tươi tốt, sặc sỡ đủ loại.

Tuy không phải kiểu người mang tâm hồn yêu thích cây cảnh, Thôi Phạm Khuê vẫn nhận ra một vài loài hoa khá phổ biến như: hồng gai, đỗ quyên, mẫu đơn và phong lan...

Còn đang ngắm đến chú tâm, Thôi Phạm Khuê không phát hiện có người đã tiến sát gần mình. Lúc cậu cảnh giác quay lại, người kia cũng bị động tác bất thình lình này của Thôi Phạm Khuê dọa cho giật mình.

Cả hai đồng thời sửng sốt, alpha kia lên tiếng trước:

- Là anh?

Khương Phạm An vẫn nhớ rất rõ, omega mà mình va phải ở khu du lịch suối nước nóng lần trước. Cứ ngỡ chẳng còn cơ hội, không ngờ Đại Lục rộng lớn như vậy, bọn họ vẫn là có thể gặp nhau một lần nữa.

Thôi Phạm Khuê nhận ra alpha trước mặt mình, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại lãnh đạm lờ đi.

Khương Phạm An mất tự nhiên ho khan, sau đó đứng bên cạnh cậu.

- Lần trước thật thất lễ, hay tôi mời anh đi uống chút gì đó tạ lỗi nhé?

- Không cần, tôi cũng không để bụng!

Đúng lúc này, nhân viên bên trong vườn hoa chạy ra bên ngoài, khéo léo tiếp đón hai người bọn họ.

- Tôi thấy hai vị đẹp trai đã đứng ngoài này khá lâu, hai anh có thể vào trong trực tiếp tham quan vườn hoa nhỏ của chúng tôi, tất nhiên hoàn toàn không tính phí!

- Vậy thì hay quá!

Thôi Phạm Khuê định từ chối, nhưng Khương Phạm An lại đồng ý tắp lự. Alpha vui vẻ quay sang cậu.

- Ngoài này nắng lắm, hay chúng ta vào trong nghỉ mát một chút!

Thôi Phạm Khuê ngoái đầu nhìn sang khu phố đối diện, vẫn thấy bóng dáng Hứa Ninh Khải đang xếp hàng khá lâu. Hiện tại lưng áo cậu cũng bị nắng hung đến ướt đẫm mồ hôi, vì vậy đành miễn cưỡng vào trong.

.

Vườn hoa giữa lòng thành phố được xây dựng theo mô hình nhà kính, nhiệt độ bên trong hiển nhiên không gay gắt nóng bức như bên ngoài, hệ thống phun sương góp phần làm không khí nơi này thêm phần mát mẻ, ẩm ướt.

Một nửa hoa được chăm sóc trong từng chậu treo trên cao, nửa còn lại được trồng trực tiếp dưới đất, phân luồng rõ ràng, hầu hết được tưới bằng hệ thống tưới tiêu tự động.

Lối đi bên ngoài trải đá sạch sẽ, hai người bọn họ có thể men theo con đường đi tham quan cả một vườn hoa nhỏ.

Khi này Khương Phạm An mới để ý, Thôi Phạm Khuê dường như chẳng đặc biệt hứng thú với bất kì loài hoa nào. Cậu ta đều đặn dạo qua từng khu, chốc lát đã đi hết một vòng khu vườn bên ngoài.

- Có loại hoa nào anh đặc biệt để ý không?

- Chắc là không.

Khương Phạm An phát hiện, kể từ khi vào trong, Thôi Phạm Khuê chẳng thèm ném cho anh một ánh mắt, giống như cậu ta e ngại điều gì đó, cố tình không muốn đối diện với mình.

Suy nghĩ này tức thì bị Khương Phạm An phủ đầu dập tắt, thầm mắng bản thân ảo tưởng suy diễn lung tung.

- Khi nãy tôi thấy anh đứng nhìn vào trong rất chăm chú, cứ nghĩ là anh đặc biệt yêu thích loại hoa nào đó!

Cả hai đang đứng trong khu đặc biệt chỉ trồng duy nhất hoa tử đinh hương.

Khương Phạm An theo bản năng vươn tay chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ nhắn, gẩy lên hương thơm vừa dịu ngọt, vừa thanh tao quen thuộc.

Thôi Phạm Khuê đứng một bên, âm thầm quan sát sườn mặt của Khương Phạm An.

Khi nãy chỉ nhìn thoáng qua, Thôi Phạm Khuê còn cho rằng mình gặp ảo giác, thấp thoáng thấy được bóng dáng Khương Thái Hiện qua nét mặt của người này.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ, so sánh một cách công tâm, thì alpha trước mặt vẫn có đôi chút khác với tên kia.

Có chăng, là do đường nét Khương Phạm An mềm mại hơn, đôi mắt và hàng mày không quá dữ tợn, chỉ có sóng mũi cao cùng viền môi hơi cong khiến mới khiến Thôi Phạm Khuê bấc giác liên tưởng đến Khương Thái Hiện.

Chưa kể, vẻ ngoài thư sinh ôn hòa này càng làm Khương Phạm An khác xa một trời một vực với tên đại ma đầu nóng tính kia. Dán hai người chung một chỗ để so sánh quả nhiên vẫn là xúc phạm thị lực của người khác.

Thôi Phạm Khuê âm thầm nghĩ ngợi, có lẽ đầu óc cậu đã bị Khương Thái Hiện ám ảnh đến phát ngốc luôn rồi!

- Này, anh... Không sao chứ?

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man. Cậu hơi nhíu mày nhìn bàn tay Khương Phạm An khẽ chạm vào người mình, lắc đầu.

- Không sao... - Đoạn, Thôi Phạm Khuê ngắm nghía dàn hoa hoa tử đinh hương trên bệ, sắc tím dìu dịu không quá chói mắt, hơn nữa mùi thơm cũng rất dễ chịu.

- Còn cậu, có tình cảm đặc biệt với loài hoa này?

Cả hai đã dừng lại chỗ này khá lâu. Khương Phạm An hơi mỉm cười, ánh mắt bây giờ lại muôn phần nhu hòa cùng dịu dàng:

- Ừ, tôi khá thích mùi hương của chúng, không quá gắt mũi, ngược lại còn giúp chúng ta thư giãn và tĩnh tâm rất tốt. Nó làm tôi nhớ đến một người...

Nói đến đây, alpha chợt im lặng. Thôi Phạm Khuê có chút hiếu kì:

- Người yêu?

Khương Phạm An cười khẩy, phủ nhận:

- Không phải! Là mùi hương của ba nhỏ tôi, ông ấy là một omega nam, ừm... Giống như anh vậy!

- Làm sao cậu biết tôi là omega?

- Cảm giác thôi! Thú thật thì lần đầu nhìn thấy anh, tôi còn nghĩ là ba nhỏ chạy đến đây gặp tôi ấy chứ!

Thôi Phạm Khuê không khỏi có chút buồn cười:

- Trông tôi già dặn đến vậy à?

- Uầy, tôi không có ý đó! Anh tất nhiên trẻ hơn ông ấy nhiều. Nhưng ba nhỏ tôi cũng được ba lớn chăm sóc rất chu đáo... Ngoại trừ lâu lâu lại khiến ông ấy nổi nóng, cằn nhằn về những cuộc đua xe vô bổ.

Đối phương nói ra chuyện thường ngày một cách thoải mái, Thôi Phạm Khuê liền đoán:

- Có vẻ bọn họ nuôi dạy cậu rất tốt, gia đình cậu cũng rất hòa thuận nhỉ? - Lúc nói ra lời này, Thôi Phạm Khuê không khỏi chững lại, trong lòng không giấu được vô thức ngưỡng mộ.

So với hoàn cảnh lúc nhỏ của bản thân, tuy là Thôi nhị thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc, cha cậu còn là chủ tịch đứng đầu một tổ chức xã hội đen, những kẻ quan chức cấp cao trong giới hắc đạo hay bạch đạo đều phải nể mặt vài phần.

Nhưng cũng bởi vì gia thế và thân phận chẳng mấy tầm thường đó, chưa một lần nào, Thôi Phạm Khuê cảm nhận được chút không khí ấm áp của một gia đình bốn người.

Kể từ khi mẹ cậu mất, Thôi Phạm Khuê liền không muốn nhìn mặt cha mình. Thôi Nhiên Thuân hằng ngày theo ông học cách quản lí từng việc trong băng đảng, không còn thời gian quan tâm cậu.

Đến khi cậu chính thức phân hóa mùi hương của omega, cũng bị Thôi Giác Viên đẩy sang Úc du học. Sau đó gần 10 năm, mục đích nhận được tin trở về, cũng chính là để tham dự tang lễ của cha mình.

Mỗi khi nghe người khác nói về gia đình, về bến đỗ ấm áp, Thôi Phạm Khuê chỉ có một cảm giác len lỏi, đó là cảm thấy ghen tỵ.

- Ai cũng nói như vậy. Nhưng nếu hạnh phúc ấy dựng lên bởi những lời nói dối, không thể là hạnh phúc trọn vẹn được!

- ...

- Không phải ba lớn phản bội ba nhỏ của tôi đâu, chỉ là cậu đừng hiểu nhầm...

Khương Phạm An nói một cách ẩn ý, Thôi Phạm Khuê chẳng biết alpha muốn ám chỉ điều gì, nhưng lại không tiện hỏi, cũng không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện trong mắt người khác.

Cậu chỉ bình đạm an ủi người nọ một câu:

- Lời nói dối được nói ra vì mục đích tốt thì nó sẽ được xem như vô hại! Nếu tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi cũng rất muốn nghe bác sĩ nói rằng mình có thể khỏi bệnh và xuất viện!

Khương Phạm An phì cười.

- Không tệ đến vậy chứ? Anh sống quanh đây sao?

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt lắc đầu.

- Còn cậu?

- Tôi cũng không! Thật ra tôi là người Hồng Kông, sang đây để học cao lên. Hai cha của tôi hiện tại vẫn đang ở quê nhà chờ tôi thành tài cơ! Còn nữa, phải đem về cho họ một cô vợ và vài đứa nhóc kháu khỉnh, như vậy, ba lớn của tôi mới không đá tôi ra ngoài đường.

Khương Phạm An len lén ngắm Thôi Phạm Khuê ở một khoảng cách gần, vui vẻ nhớ lại:

- Tôi cũng muốn tương lai của mình sẽ có một cuộc sống bình dị như bọn họ. Giống như hồi còn bé, mỗi ngày ba nhỏ từ bưu cục đón tôi từ lớp mẫu giáo, xong chúng tôi sẽ đến xưởng sửa xe của ba lớn, một nhà ba người cùng nhau tản bộ về, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau xem đài truyền hình!

Khóe miệng Thôi Phạm Khuê vô thức cong theo, lại hỏi:

- Hạnh phúc của cậu đơn giản nhỉ? Một nhà ba người?

- Ừm, hai người bây giờ vẫn còn mặn nồng lắm! Vợ chồng chú Hứa cũng hay kể cho bọn tôi nghe, tình yêu của bọn họ đẹp đẽ ra sao, trắc trở ra sao. Nghe nói, khi xưa vì thân thế ba lớn không tốt, ông bà ngoại ra sức ngăn cản hai người đến với nhau, ba lớn còn bị người ta truy giết... Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được, cuối cùng bọn họ vẫn là về chung một nhà, còn tạo ra đứa cháu đích tôn là tôi, mang về ra mắt ông bà ngoại xem như là được tha thứ.

- ...

- Anh thấy kỳ diệu chứ, mối quan hệ của alpha và omega ấy! Chẳng phải khi không ông trời lại tạo ra giới tính đa dạng này, cốt là để kết nối con người lại với nhau. Có lẽ ngài không muốn bất kì ai trong chúng ta đều phải sống cảnh cô đơn đến cuối đời cả. Vì vậy để có được một nơi gọi là bến đỗ yên bình ấy, là điều rất đáng giá, không gì có thể đánh đổi được!

Mọi người trên thế giới này, cho dù họ có sống trong thân phận nào, bất kể là cao sang quyền quý hay nghèo hèn mạt rệp, đích đến cuối cùng cũng chỉ mong muốn cho mình một mái nhà, một gia đình và một người bạn tri kỷ bên cạnh.

Thôi Phạm Khuê vô thức sờ lên gáy mình, cảm nhận được hình bông tuyết trên tuyến thể một cách rõ ràng. Nỗi phân vấn mấy ngày qua liên tiếp xếp chồng lên nhau, lần lượt chèn ép như một chiếc cân đè nặng trong lòng.

Nếu như cậu thật sự muốn loại bỏ đi thứ mà chính cậu cho rằng là nhược điểm này, liệu còn có cơ hội để mơ ước về một gia đình như alpha trước mặt này nói hay không?

Bầu trời nắng gắt ban nãy dần chuyển sang âm u. Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới chú ý bóng dáng Hứa Ninh Khải trước vườn hoa chạy loanh quanh.

- Vậy chúc cậu sớm đỗ đạt thành tài! Đừng để ba nhỏ của cậu phải phiền lòng thêm một người nữa!

Khương Phạm An cười ngượng ngùng, nhìn bóng lưng Thôi Phạm Khuê trở ra ngoài, y vội vàng tìm kiếm nhân viên gần đó.

Trông thấy Thôi Phạm Khuê bước ra từ vườn hoa, Hứa Ninh Khải lúc này mới thở phào một hơi, chạy đến bên cạnh cậu.

- Em tìm anh từ nãy giờ, hóa ra anh vào đây! Anh có niềm yêu thích với hoa cỏ từ lúc nào vậy?

Thái độ của Thôi Phạm Khuê tốt hơn lúc sáng rất nhiều, còn chủ động nói một tiếng "xin lỗi" khiến Hứa Ninh Khải cả kinh, cho rằng lỗ tai mình vừa bị ong đốt.

Thôi Phạm Khuê cầm lấy túi bánh cá y đưa tới, mùi thơm bột bánh và đậu đỏ khiến bụng cậu bất giác kêu oan.

Cả hai định rời đi, phía trước liền có một chiếc taxi đỗ trước cửa hàng mĩ phẩm bên cạnh. Bọn họ vốn chẳng định để tâm nếu không phải vô tình thấy được bóng người quen thuộc bước ra khỏi xe.

Hứa Ninh Khải nheo mắt, xém nữa bị dọa cho chửi thề.

Ông trời là đang trêu ngươi à? Sao có thể trùng hợp đến độ Khương lão đại kia cũng xuất hiện ở đây vậy?!

Y cẩn thận quan sát biểu tình của người bên cạnh, Thôi Phạm Khuê mới nãy còn điểm nhẹ ý cười trên môi, hiện tại lại quay về dáng vẻ lạnh như băng thường ngày.

Chỉ có vậy, Hứa Ninh Khải mới dám khẳng định tên đó chính xác là Khương Thái Hiện.

Không những thế, trong tay hắn còn ôm ấp mỹ nữ, mặt mũi đều bị kính râm cùng khẩu trang giấu kín. Dựa vào bộ dạng che che đậy đậy này, đoán chừng là một người nổi tiếng.

Cả hai dường như không phát giác được có người quan sát mình, dây dưa trước cửa một hồi lâu. Cuối cùng, mỹ nữ kia đẩy cửa tiến vào trong trước.

Người còn lại vẫn chưa vào, hắn kéo kính râm lên đỉnh đầu, dựa vào trụ đèn bên đường, từ trong túi móc ra một bao thuốc.

Thôi Phạm Khuê đứng đó một đỗi, hai chân giống như bị chôn sâu dưới lòng đất. Hứa Ninh Khải vừa đoán cậu ta chẳng có ý định di chuyển, Thôi Phạm Khuê liền xoay người về hướng ngược lại, xem như không thấy gì mà bước đi.

Lúc này, Khương Phạm An từ bên trong chạy xộc ra, trên tay xách một giỏ hoa nhỏ, đem đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.

Hứa Ninh Khải lại thêm một trận cả kinh, mắt to mắt dẹt trừng tên nhóc mặt mũi thư sinh kia tặng hoa cho lãnh đạo của mình.

Y còn đang ú ớ, bỗng thoáng một cái rùng mình lạnh gáy.

Hiển nhiên Khương Thái Hiện đứng cách đó không xa, chỉ cần liếc mắt về phía này, liền dễ dàng nhận ra bọn họ.

Hắn dừng mọi động tác, nhìn chằm chặp bóng lưng của Thôi Phạm Khuê, còn có một người đàn ông xa lạ, đem giỏ hoa tím đẩy vào lòng cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com